Ứng Thải Mị tỉnh lại, vẻ mặt ảo não, tức khắc liền chui vào trong chăn không muốn dậy. Tay chân như nhũn ra, thân thể không có một chút khí lực, liền biết tối qua đan điền đã bị thương nặng, trong lòng âm thầm thở dài.
Lần này tĩnh dưỡng, không biết bao lâu mới có thể hồi phục.
" Chủ tử rốt cuộc cũng tỉnh?" Bạch Mai vui mừng khóc lên, Ứng Thải Mị bỗng nhiên ngất xỉu, bị hoàng đế đuổi về Di Xuân điện, nàng không nên nhắc tới để khỏi lo lắng.
Nghe nói chính mình không chỉ bị hoàng đế đóng gói trả lại, còn hôn mê cả một ngày, da mặt Ứng Thải Mị có dày thế nào cũng có chút không nhịn được.
Lúc đó quần áo nàng chỉ che một nửa, cơ hồ là cởi gần hết, hoàng đế sẽ không để mình như vậy mà đem đuổi về Di Xuân điện. Nghĩ đến phải đi qua Nhân Minh điện, không chừng mọi người đều đã biết...
Ứng Thải Mị nghĩ tới phi tần hậu cung biết nàng nửa đêm đi thông đồng với hoàng đế, còn chưa có ăn no lại bị đuổi về, nàng căn bản không muốn đi gặp người.
Thanh Mai phái Bạch Mai đến phòng bếp lấy chén thuốc, quỳ gối trước giường nhỏ giọng bẩm báo với Ứng Thải Mị: " Chủ tử, thái y sáng nay đến chẩn trị, nói là bị nhiễm phong hàn, cần phải cẩn thận tĩnh dưỡng."
Dứt lời, âm thanh nàng ép tới thấp hơn: " Đêm qua hoàng thượng chỉ nói là tình cờ gặp chủ tử ngất xỉu ở ngự hoa viên, phái người đưa về Di Xuân điện, hoàng hậu nương nương còn phái người đưa thuốc bổ đến, đại cung nữ bên người cũng tới thăm."
Ứng Thải Mị nhíu mày, xem như đã hiểu. Hoàng đế cư nhiên che đậy hai người gặp gỡ trong đình ngày hôm qua. Cũng tốt, nàng bớt đi không ít phiền phức.
Bất quá, thái y không phát hiện thân thể nàng có gì bất thường so với các phi tần hậu cung khác hay sao?
Không nói cường kiện dị thường, còn ẩn ẩn nội lực tự động chữa trị kinh mạch đan điền. Lúc Ứng Thải Mị hôn mê có một luồng khí tự động quay vòng trong cơ thể, không có đạo lý là không phát hiện ra.
Đoán chừng thái y là muốn người khôn giữ mình, không muốn nhiều chuyện, miễn cho rước họa vào thân nên mới không có nhiều lời, dùng bệnh phong hàn bẩm báo để qua loa tắc trách.
Không biết là hoàng đế rốt cuộc có tin hay không.
Ứng Thải Mị trở chân, nghĩ đến lúc hoàng đế đang hứng khởi, mới nửa thời gian nàng đã té xỉu, rốt cuộc là xong việc như thế nào?
Nàng có thể tưởng tượng được sắc mặt hoàng đế lúc đó có bao nhiêu khó coi.
" Thanh Mai, người ở bên ngoài đình nhìn thấy sắc mặt hoàng đế như thế nào?"
Thanh Mai nghĩ tới đêm qua mình đứng cách mấy trượng ở bên ngoài, ngự hoa viên yên tĩnh, tiếng rên rỉ đứt quãng của Ứng Thải Mị càng rõ ràng. Âm thanh mang theo một chút khó nhịn cùng ẩn nhẫn, cũng có thể nghe được rõ ràng.
Hai gò má nàng đỏ ửng, có chút không có ý tứ cúi đầu: " Nô tỳ cách khá xa, thấy hoàng thượng ôm chủ tử từ trong đình đi ra, trên mặt cũng không có tức giận, cũng không có bất kì biểu hiện gì."
Thanh Mai cũng không biết, chuyện tốt của hai người còn chưa làm tới cuối cùng, Thanh Mai chỉ thấy nàng ngất xỉu, còn tưởng rẳng chủ tử bởi vì mệt nhọc quá độ mới hôn mê.
Ứng Thải Mị cũng nhìn ra nhưng không định nói cho Thanh Mai. Nàng đường đường là đệ tử thập thất của chưởng môn, duyệt qua vô số người, cuối cùng lại ngã trên tay hoàng đế, còn chưa bắt đầu liền vội vã kết thúc, mặt mũi mình biết đặt chỗ nào?
Bất quá định lực của hoàng đế rất tốt, bị cắt ngang như vậy cũng không tức giận?
- ----------------------------------------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau, Ứng Thải Mị được Thanh Mai đỡ xuống Nhân Minh điện thỉnh an hoàng hậu.
Dù sao Di Xuân điện sát vách Nhân Minh điện, đi cũng chỉ có vài bước, nàng không muốn bị các phi tần khác nói xấu là ỷ sủng mà kiêu. Hơn nữa nàng cũng muốn biết rõ ràng, chuyện hẹn hò với hoàng đế đêm đó, hoàng hậu có biết hay không.
Thời gian Ứng Thải Mị đến Nhân Minh điện thì các vị phi tần mới an tọa, cũng không tính là nàng tới trễ.
Hơn nữa nhìn thấy ánh mắt đố kị của các phi tần, như ngàn dao nhỏ đâm tới trên người Thúy tài tử. Chỉ là sắc mặt Thúy tài tử tiền tụy, bôi một tầng son phấn thật dày cũng không thể che hết được, nhìn cả người gầy đi một vòng thật khiến người khác ngạc nhiên.
Trên mặt các phi tần tươi cười, ngươi một lời ta một lời chen nhau nói chuyện với Thúy tài tử. Người ta trái lại cũng không nói tiếng nào, ngơ ngác ngồi đó. Thời gian dài những người khác cảm thấy không có ý nghĩa, dần dần cũng ngừng lại.
Hoàng hậu vẫn ngồi ở trước cười nghe, không xen mồm, cũng không ngăn cản. Đợi đến lúc các phi tần nói xong, lúc này mới chậm rì rì mở miệng: " Thúy tài tử sắc mặt không tốt lắm, là hậu hạ hoàng thượng hai ngày nay nên mệt nhọc? Tuy nói xương cốt thân thể ngươi cũng không tệ nhưng cũng phải cẩn thận."
Ứng Thải Mị vừa nghe liền biết tất cả mọi người cho rằng hai ngày nay hoàng đế triệu Thúy tài tử thị tẩm, trong lòng mới bất mãn. Dù sao nàng ta cũng chỉ là một cung nữ nho nhỏ, thân phận thấp hèn, đột nhiên được thánh sủng, khó tránh khỏi trong lòng không thăng bằng.
Các nàng đúng thật là oan uổng Thúy tài tử, nói cho cùng buổi chiều đầu tiên hoàng đế gặp gỡ mình ở ngự hoa viên, ngày thứ hai ở nơi đó của Thúy tài tử, cũng không dính tới mình. Nhìn sắc mặt của Thúy tài tử không tốt, cũng có thể đoán được một hai.
Ý tứ hoàng hậu rất rõ ràng, thân thể Thúy tài tử tốt, dễ mang thai nên cũng đừng quá lo lắng, làm hư thân thể.
Thốt ra lời này, mặc dù ý tứ mập mờ, các phi tần ở đây không phải là người nông cạn, nhìn về phía Thúy tài tử càng ghi hận nhiều hơn.
Một chiêu này của hoàng hậu là mượn đao giết người. Xem ra sau này Thúy tài tử bị phiền phức không ngừng.
- --------------------------------------------------------------
"Ứng tỷ tỷ xin dừng bước." Ứng Thải Mị bước ra khỏi Nhân Minh điện, còn chưa đi xa liền nghe thấy Thúy tài tử gọi nàng.
" Thúy muội muội có chuyện gì a?"
Thúy tài tử mím môi, bốn bề yên tĩnh mới nhỏ giọng nói: " Tối hôm trước nghe nói tỷ tỷ té xỉu ở ngự hoa viên, vừa lúc hoàng thượng đi ngang qua... Không biết tỷ tỷ có nhìn thấy hoàng thượng ở cùng một chỗ với ai không?"
Thì ra là sư hưng vấn tội, Ứng Thải Mị nháy mắt vô tội: " Đêm đó ta cảm thấy trong lòng buồn bực, liền đến ngự hoa viên đi một chút, không biết làm sao đột nhiên té xỉu, lúc ta tỉnh lại nếu không phải cung nữ bên người bẩm báo, ta còn không biết hoàng thượng phái người đưa ta trở về."
Nàng hỏi gì cũng không biết, Thúy tài tử cũng không dám tiếp tục hỏi nhiều. Nếu như Ứng Thải Mị hiếu kỳ hoàng đế đêm đó tại sao lại không đến tẩm điện của Thúy tài tử mà lại ở ngự hoa viên, nàng biết trả lời thế nào?
Dù sao ngự hoa viên cách tẩm điện của nàng cũng rất xa....
Bởi vậy không ít phi tần cười nhạo nàng, khăn lụa dưới tay áo bị nàng nắm thật chặt, bỗng nhiên Ứng Thải Mị kéo cánh tay nàng, cất giọng nói: " Nghe nói Thúy tài tử thêu rất tốt, không biết có thể làm cho tỷ tỷ một cái hay không?"
Thúy tài tử ngẩn ra, lúc này mới thấy gần đó có một cung nữ đang lấp ló nhìn về phía bên này, vội vã tươi cười đáp lại: " Tỷ tỷ khen trật rồi, muội muội chỉ thích động châm tuyến một chút mà thôi."
Hai người thuận miệng hàn thuyên, cung nữ bên kia cũng không dám ở lâu, rất nhanh liền rời đi.
" Muội muội đa tạ tỷ tỷ." Nếu không phải Ứng chiêu nghi phát hiện, lỡ cung nữ nghe lén các nàng nói chuyện rồi truyền đi lung tung, Thúy tài tử có nhảy sông Hoàng Hà cũng không hết tội.
Ứng chiêu nghi cười cười: " Muội muội khách khí, tỷ tỷ chỉ là không thích những nô tài thích đứng góc tường nghe lén mà thôi."
Nói xong nàng bỗng nhiên thấp giọng nói nhỏ bên tai Thúy tài tử hai câu, liền dẫn Thanh Mai ly khai.
" Chủ tử rốt cuộc cùng Thúy tài tử nói gì vậy?" Trở lại Di Xuân điện, Thanh Mai nhỏ giọng hỏi.
Ứng Thải Mị nhận lấy khăn tay Bạch Mai đưa tới, không nhanh không chậm lau tay, cười: " Không có gì, ta chỉ nói cho Phỉ Thúy biết tẩm điện gần ngự hoa viên chính là nơi của Diệp chiêu nghi."
Bạch Mai tán thưởng nàng lợi hại, Thanh Mai tỉnh ngộ nhưng lại nghi hoặc: " Thúy tài tử sẽ nghe lọt sao?"
Rõ ràng họa thủy chảy về hướng đông, Thúy tài tử không thể không nghi ngờ.
" Nàng ta chính là quá nôn nóng, mặc dù không tin hoàn toàn nhưng cũng sẽ hoài nghi." Ứng Thải Mị nắm giữ toàn bộ tư liệu của các nàng, nhìn ánh mắt của đám phi tần ở Nhân Minh điện hận không thể đem Thúy tài tử xé nát, liền hiểu rõ hoàng đế là món ngon mê hoặc, các nàng nhất định sẽ lao vào giành giật.
Người ở hậu cung chỉ có thể là địch nhân, không thể làm bằng hữu.
Ứng Thải Mị mở miệng chỉ điểm, Thúy tài tử tuyệt đối sẽ không nghi ngờ lên người nàng. Dù sao mình muốn gặp hoàng thượng, sao có thể không quấn quýt nam nhân này đến tẩm điện của nàng?
Nàng tỉ mỉ hỏi qua Thanh Mai, hoàng đế phái người tống mình trở về, đích xác chỉ là "Tống", bất quá một khắc đồng hồ liền rời đi, tất cả mọi người đều thấy điều này. Cũng không biết hoàng đế giấu giếm chuyện hai người ở trong đình ở ngự hoa viên làm những việc kiều diễm như thế nào?
Bây giờ quan trọng nhất chính là khôi phục đan điền, bằng không muốn hút dương khí cũng hút không được.
Ứng Thải Mị thở dài, đem mầm họa ném tới chố Diệp chiêu nghi, tạm thời phiền phức sẽ không tới cửa, nàng cũng thanh tịnh được mấy ngày.
Thanh Mai Bạch Mai lui xuống, Ứng Thải Mị ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt điều tức.
May là đan điền tổn thương không lớn, đang dần dần khôi phục, giải quyết xong một đống tâm sự của nàng.
Ứng Thải Mị nhận định thính giác mình minh mẫn, bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh khe khẽ vang lên đang tiến lại gần, bỗng nhiên nàng mở mắt ra, rút thùy chủy giấu dưới gối liền nhảy tới.
Đối phương đơn giản chỉ tránh ra, nắm lấy cổ tay của Ứng Thải Mị, trong chớp mắt liền đoạt thanh thùy chủy đi.
Ứng Thải Mị khiếp sợ dị thường, thân thủ của nàng không thể nói là thiên hạ vô địch, nhưng vẫn là nhất đẳng, thậm chí bây giờ có người có ý đồ chế phục chính mình, làm sao có thể không kinh sợ?
Nàng thà rằng bỏ đi cánh tay này, cũng không để cho người khác bắt được!
Ứng Thải Mị khẽ cắn môi, không để ý đối phương nắm lấy mạch môn ở lòng bàn tay, tay trái lấy mấy ngân châm phóng tới.
Đối phương nhẹ tránh, nắm tay phải nàng kéo, Ứng Thải Mị ngã vào trong lòng đối phương liền ngửi được hương vị quen thuộc.
Nàng tuyệt đối sẽ không nhận sai, đây chính là long diên hương!
Ứng Thải Mị quá sợ hãi, ngẩng đầu nhìn lên. Mặc dù một mảnh màu đen nhưng vẫn có thể nhận ra hoàng đế, chân mày không khỏi nhíu lại.
Không xong, hoàng đế làm sao lại xông vào tẩm điện của nàng lúc này, còn đi một mình vô thanh vô tức?
Có thể nói Hoắc Cảnh Duệ nổi lên lòng nghi ngờ với mình, mới đến đây kiểm chứng?
Phiền toái nhất chính là Ứng mỹ nhân không biết võ nghệ. Ứng Thải Mị vừa xuất vô số chiêu, lại cực kỳ thuần phục, vừa nhìn chính là giang hồ già đời. Lần này nàng thật sự không đánh đã khai.
Ứng Thải Mị biến sắc, lại đột nhiên nghe thấy hoàng đế khẽ cười một tiếng, kéo nàng ngồi xuống giường: " Thân võ nghệ của ái phi không tệ, trẫm suýt nữa một chiêu không chịu nổi. Thanh thùy chủy này không nên để ở tẩm điện. Về phần ngân châm, ái phi vẫn nên dùng để thêu thùa."
Không ngờ hoàng đế lại nói chuyện với nàng bằng vẻ mặt ôn hòa, một chúng không giống bộ dáng muốn gọi thị vệ tới bắt nàng, không khỏi buồn bực.
Dù sao đã bại lộ, Ứng Thải Mị cũng lười cùng hoàng đế diễn trò, rút tay về, lui lại vài bước: " Hoàng thượng, đêm khuya người đến đây, không phải là chỉ thảo luận vấn đề ngân châm thùy chủy với ta đi?"
Nàng đợi nửa ngày cũng không thấy hoàng đế đáp lại, ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt Hoắc Cảnh Đế sáng quắc nhìn chằm chằm mình, khóe miệng cười yếu ớt: " So với vẻ mềm mại trước đây, trẫm thích ái phi như thế này hơn?"
Ứng Thải Mị nheo mắt, đừng nói hắn không biết rõ bộ dáng của mình!
" Hoàng thượng, người sáng mắt không nói tiếng lóng, muốn chém muốn giết thì tùy ngươi, đừng ở chỗ này nhiều lời vô ích?"
Bất cứ giá nào người giang hồ dám thua dám nhận. Đã vào cung phải giác ngộ, bây giờ cũng sẽ không làm bộ làm tịch cầu hoàng đế tha mạng.
" Ái phi nói gì đó, chẳng lẽ ngủ đến hồ đồ?" Hoắc Cảnh Duệ vươn tay ôm Ứng Thải Mị vào ngực, môi mỏng áp sát vào tai nàng: " Ái phi so với Ứng mỹ nhân trước đây thú vị hơn nhiều, sao trẫm nỡ phạt ngươi?"
Ứng Thải Mị nhíu mày, hoàng đế cư nhiên giúp nàng che giấu, rốt cuộc là có mục đích gì?