Buổi tối tại Vô Ưu điện, Uyển sung viện mặc y phục hồng nhạt mỏng manh, phong tình vạn chủng dựa vào trong lòng hoàng đế, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, miệng cười dịu dàng, đôi mắt long lanh ánh nước. Nếu là nam tử bình thường thì đã sớm quỳ gối dưới váy nàng, đáng tiếc gặp phải hoàng đế lạnh tình.
Hoắc Cảnh Duệ hơi nghiêng người né tránh Uyển sung viện dựa vào, khiến cho nàng hai lần suýt té xuống khỏi ghế.
Nàng cảm thấy lúng túng một chút lại mở miệng tươi cười, nhẹ giọng yểu điệu: " Hoàng thượng, thiếp cảm thấy Ứng quý nghi và Thúy chiêu nghi tình cảm rất tốt, không bằng để Thúy chiêu nghi dời đến trắc điện ở Di Xuân điện?"
Thúy chiêu nghi mặc dù tấn vị, lại ở cung điện rất xa, đã sớm muốn chuyển đi nhưng lại chưa có cơ hội. Uyển sung viện thấy rất rõ ràng, không bằng đem các nàng gộp lại để hoàng hậu ở Nhân Minh điện bên cạnh nhìn thấy, không biết vị biểu tỷ kia của nàng sẽ có cảm giác gì?
Hoàng đế lúc này mới ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Uyển sung viện bên người. Cô gái này dung nhân kiều diễm, so với Ứng Thải Mị không biết mỹ lệ bao nhiêu, đáng tiếc cử chỉ thần thái như con rối, nói chung là thiếu mấy phần sinh khí.
Trái lại Ứng Thải Mị tùy ý tiêu sái, Uyển sung viện thì lại cứng ngắc.
Cũng không biết gia tộc nàng hao tốt biết bao nhiêu thời gian và tiền bạc mới chế tạo được một mỹ nhân như vậy.
Đáng tiếc thăm dò yêu thích của hoàng đế, hư hư thật thật đủ nhiều, cái nào là thật mới làm cho Hoắc Cảnh Duệ vừa lòng?
Hoàng đế nhíu mày, chỉ nói: " Sung viện sao đột nhiên nghĩ đến muốn để Thúy chiêu nghi chuyển tới ở cùng với Ứng quý nghi?"
Hắn không cần nghĩ cũng biết, Ứng Thải Mị xác định sẽ không thích hàng xóm này.
Hoắc Cảnh Duệ cũng không thích, ban đêm ở cùng với Ứng Thải Mị, chẳng lẽ còn phải cẩn thận tránh Thúy chiêu nghi?
Tuy nói yêu đương vụng trộm có mấy phần hứng thú, nếu như có phiền phức cản trở, đúng là quá mất hứng.
Uyển sung viện cười, xấu hổ liếc mắt nhìn hoàng đế một cái: " Hoàng thượng, Ứng tỷ tỷ cùng Thúy muội muội tình cảm vô cùng tốt, Thúy muội muội cầu thiếp mấy lần muốn đến ở Di Xuân điện, hầu hạ Ứng tỷ tỷ, thiếp nhìn thấy trong cung khó có được một mảnh tỷ muội tình thâm, ở chung một chỗ không có việc gì khó..."
Mắt thấy sắc mặt hoàng đế không biểu hiện thích hay tức giận, vẫn nhàn nhạt như trước, Uyển sung viện cảm giác như chính mình đang diễn một vở kịch, không khỏi ngượng miệng.
Hoắc Cảnh Duệ bỗng nhiên cười nhìn về phía Uyển Như: " Trẫm còn không biết Thúy chiêu nghi và Uyển sung viện thân thiết như vậy rồi, thế nhưng lại tới cửa cầu ngươi?"
Tươi cười trên mặt Uyển sung viện hơi cứng lại, cúi thấp đầu, cụp mi mắt đáp: " Hồi hoàng thượng, Thúy muội muội nhắc tới mấy lần, thiếp liền nhớ kỹ."
" Tình cảm của các ngươi đã tốt như vậy, trẫm cho phép." Khóe miệng Hoắc Cảnh Duệ cười yếu ớt như có như không, con ngươi đen láy toát lên mấy phần hứng thú.
Uyển sung viện vui mừng khôn xiết, không ngờ hoàng đế lại đồng ý, vội vã quỳ xuống tạ ơn: " Thiếp thay Thúy muội muội đa tạ hoàng thượng."
Khóe miệng nàng cong lên, thật không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi hơn so với tưởng tượng.
Đêm nay Uyển sung viện thị tẩm, Ứng Thải Mị đoán hoàng đế đang ôm ấp mỹ nhân, xác định chắc chắn sẽ không bò tường qua đây, liền đi ngủ sớm.
Chỉ là nửa đêm nghe thấy động tĩnh quen thuộc ở bên cửa sổ, mùi long diên hương quen thuộc, tùy ý để Hoắc Cảnh Duệ ôm mình nằm trên giường.
Ngửi thấy trên người hoàng đế không có mùi son phấn, đoán chừng là tắm rửa xong mới tới. Người này thật ra là rất biết điều, nếu Hoắc Cảnh Duệ mang theo mùi nữ nhân khác qua đây, Ứng Thải Mị phỏng chừng sẽ không nhịn được đem hoàng đế đạp xuống giường.
Mùi hồ ly tinh, thực sự khiến người khác không ngủ được, hoàng đế không phải cố ý sao?
May mà nam nhân này không khiến mình cảm thấy buồn nôn.
Ứng Thải Mị gối lên cánh tay Hoắc Cảnh Duệ, ngủ ngon lành.
Tuy nói mỗi đêm đều thu nạp dương khí, thế nhưng ban đêm ôm nhau ngủ, khí của hai người quấn lấy nhau, lưu chuyển trong đan điền, thực sự rất thoải mái.
Cho dù là đang ngủ, cũng là đang vận khí, luyện công cũng được không ít, cớ sao mà không làm?
Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, toàn thân quả thực rất khoan khoái, trên mặt Ứng Thải Mị lúc tỉnh lại còn hơi mờ mịt, liếc mắt nhìn bên cạnh đã không còn ai, giường đã lạnh, sợ là hoàng đế đã rời đi lâu rồi.
Ánh dương đã lên cao bên ngoài cửa sổ, sợ là sẽ nhanh tới bữa trưa. Không cần thỉnh an hoàng hậu, mỗi sáng sớm nàng ngủ thẳng đến lúc tỉnh lại, không bị gọi dậy nên thoải mái.
Muốn là có thể, Ứng Thải Mị thật muốn hoàng hậu đừng nhanh lăn qua lăn lại chính mình.
" Chủ tử." Thanh Mai nhẹ nhàng đến, một bên hầu hạ Ứng Thải Mị rửa mặt, một bên nhỏ giọng bẩm báo: " Sáng nay hoàng thượng tuyên chỉ, để cho Thúy chiêu nghi chuyển ra khỏi tẩm cung."
" Nga?" Ứng Thải Mị thuận miệng, tối hôm qua một câu hoàng đế cũng không nói, hiển nhiên sẽ không có liên quan gì tới nàng, mình cũng không cần phải để bụng.
Thanh Mai kề sát mấy phần, nói nhỏ: " Nghe nói tối hôm qua, Uyển sung viện thổi gió bên gối hoàng đế, mới để cho Thúy chiêu nghi chuyển tới."
" Quan hệ hai người này từ khi nào lại tốt như vậy?" Ứng Thải Mị buồn cười, Uyển sung viện luôn ỷ vào mình là biểu muội của hoàng hậu, cho rằng ở hậu cung tài trí hơn người, từ trước đến nay không đặt bất cứ phi tần nào trong mắt.
Những người khác thì có thể hàn thuyên được mấy câu, nhưng Thúy chiêu nghi xuất thân từ cung nữ, theo lý thuyết nàng ta chắc chắn sẽ khinh thường, sao lại giúp đỡ được?
" Thúy chiêu nghi bị chuyển tới nơi nào?" Ứng Thải Mị suy nghĩ, Uyển sung viện đem Thúy chiêu nghi cuốn vào vòng nước xoáy, nhất định là đối phó ai đó, cũng không biết tên nào xui xẻo, muốn nhận Thúy chiêu nghi phiền toái này.
Ai biết cái suy nghĩ kỳ lạ của Thúy chiêu nghi sẽ mang lại biết bao nhiêu tai vạ cho người ở cùng điện?
Thanh Mai mím môi, khó có được vui vẻ: " Hồi chủ tử, hoàng thượng để Thúy chiêu nghi chuyển đến thiên điện của Uyển sung viện."
Ứng Thải Mị đang uống trà, suýt chút nữa phun hết ra.
Nàng dùng khăn tay lau lau, nhịn không được mà lớn tiếng cười: " Uyển sung viện đúng là xui xẻo, thật sự là tự bê đá đập vào chân mình!"
Hoàng đế dùng chiêu ấy để chế nhạo, Uyển sung viện vốn muốn đem Thúy chiêu nghi dùng như một quân cờ, sau lưng mưu tính cái gì đó. Lúc này mới vừa bắt đầu bố trí, liền bị Hoắc Cảnh Duệ làm rối loạn, bây giờ sắc mặt nàng ta có bao nhiêu khó coi.
Ứng Thải Mị vui vẻ, hoàng đế đủ nham hiểm. Phỏng chừng tối qua sảng khoái đáp ứng Uyển sung viện, người ta cao hứng muốn chết, sáng sớm nhận được thánh chỉ như thể, khẳng định là rất bối rối.
Nguyên bản là muốn đẩy Thúy chiêu nghi tới điện người khác, bổng nhiên lại tới trắc điện của mình, không biết hai người này ơ cùng một mái hiên, sẽ có bao nhiêu ồn ào?
Chỉ là ngẫm lại, Ứng Thải Mị cảm thấy rất thú vị
- ------------------------
" Rầm" một tiếng, trong Vô Ưu điện truyền ra một trận âm thanh đổ vỡ.
" Chủ tử bớt giận...." Cung nữ thái giám quỳ đầy đất, nơm nớp lo sợ nhìn Uyển sung viện đang giận dữ, đem toàn bộ đồ cổ đập vỡ từng cái tan tành.
Sắc mặt Uyển sung viện cực kỳ đen, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng trần đầy phẫn nộ không có chỗ phát tiết.
Chết tiệt, đem qua hoàng thượng đáp ứng chính mình, sao bỗng nhiên lại đổi ý?
Chẳng lẽ hoàng đế phát hiện ra cái gì, mới đem Thúy chiêu nghi giao cho nàng?
Sắc mặt Uyển sung viện bỗng nhiên trắng bệch, thu tay, thở hồng hộc ngã vào chiếc ghế. Cung nữ thái giám vẫn quỳ như cũ, không dám thở mạnh một tiếng, mảnh vỡ trên mặt đất cũng không dám dọn, lo sợ chủ tử giận chó đánh mèo.
Ma ma cho những người hầu hạ lui ra ngoài, tiến lại gần bên tai Uyển sung viện nói nhỏ: " Chủ tử, có phải là Ứng quý nghi làm khó dễ gì, mới làm cho hoàng thượng thay đổi chủ ý?"
Uyển sung viện cười lạnh, khoát tay nói: " Không có khả năng, phân vị Ứng quý nghi là hoàng hậu nhắc tới, một tháng nàng cũng không thị tẩm được mấy lần, hoàng thượng sẽ không thích nàng bao nhiêu, phỏng chừng chỉ tốt hơn Thúy chiêu nghi một xíu."
Tốt xấu gì Ứng quý nghi cũng là nữ nhi của Ứng tướng quân, xuất thân không thấp, lại do trung thần ủy thác, so với cung nữ đê tiện kia bò lên long sàng trở thành chiêu nghi thì thuận mắt hơn nhiều.
Ma ma cùng không hiểu, tối qua chủ tử nói rất tốt, hoàng đế lại đáp ứng, mắt thấy mọi chuyện theo ý của bọn họ, làm sao đột nhiên sai lệch?
Chỉ là trong đầu nàng bỗng xuất hiện một suy nghĩ, muốn nói nhưng lại thôi.
" Thế nào, ở đây không có người ngoài, ma ma cứ việc nói thẳng." Uyển sung viện quay đầu nhìn về phía ma ma, trong lòng có chút suy đoán mơ hồ.
Ma ma nhỏ giọng nói: " Chủ tử, có phải hay không thái hậu nương nương nhúng tay vào? Có thể làm đổi ý hoàng đế, ngoại trừ hoàng hậu, cũng chỉ có thái hậu nương nương."
Uyển sung viện nhíu mày, nàng cũng mơ hồ cảm thấy động tác của thái hậu. Vị biểu cô này ngồi an ổn ở trung cung ba mươi năm, thủ đoạn không giống người thường, thường ngày chính mình cũng phải lấy lòng, nhưng cũng phải cẩn thận đề phòng, chỉ sợ lại thua nước cờ của thái hậu.
Làm quân cơ không tốt cũng rất bi ai, thảm nhất chính là một nước cờ thua, kết quả thịt nát xương tan.
Điều làm Uyển sung viện chán ghét, chính là ở cùng với cung nữ ti tiện kia trong Vô Ưu điện, nàng ngẫm lại chỉ cảm thấy buồn nôn: " Ma ma, có biện pháp nào làm hoàng thượng thay đổi chủ ý? Ta không muốn ở cùng một chỗ với tiện tì kia...."
Ma ma khó xử, ý chỉ hoàng đế dễ dàng thay đổi như vậy sao?
" Chủ tử, bây giờ chỉ còn cách Thúy chiêu nghi phạm sai lầm, không cần chúng ta động thủ, hoàng đế cũng sẽ không dung nàng!"
Nghe xong Uyển sung viện nheo mắt lại cười.
Hoàng đế vui đùa một màn kia quá phù hợp tâm ý của Ứng Thải Mị, nàng luôn luôn giản dị, đã rất cao hứng liền sẽ khiến cho Hoắc Cảnh Duệ thống khoái.
Ứng Thải Mị từ trước tới nay không câu nệ hình thức, nàng đưa lưng về phía hoàng đế đang nằm trên giường, nửa quỳ quay đầu nhìn Hoắc Cảnh Duệ cười, ý tứ câu dẫn hết sức rõ ràng, làm cho người phía sau có chút hưởng thụ.
Hoàng đế nhìn cái eo nhỏ nhắn, cúi đầu cười: " Ái phi khó có được một ngày hưng trí, không biết là có chuyện tốt gì?"
" Trong lòng hoàng thượng biết rõ ràng, cần gì phải hỏi?" Ứng Thải Mị xoay thắt lưng, môi đỏ mọng khẽ cong, tiếng rên rỉ ngọt ngào vang lên.
Hoàng đế từ trước đến nay sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào, mỹ sắc trước mắt như họa, người trong lòng kiều mị tận xương, sao còn tâm tư nghĩ đến chuyện khác?
Hoắc Cảnh Duệ bắt đầu động thắt lưng, hai tay ôm lấy eo Ứng Thải Mị, chỉ cảm thấy vui sướng lấp đầy.
Thấy được mỹ nhân vui mừng, hoàng đế tự nhiên sẽ dệt hoa trên gấm, cúi đầu cắn lấy vành tai của Ứng Thải Mị, nhẹ nhàng cắn cắn, cảm nhận được người trong lòng khẽ run lên: " Ái phi yên tâm, một con chuột lén núp ở trong điện của nàng, trẫm sẽ cho người thanh trừ hết."
Mặc dù bên ngoài Di Xuân điện đều là người của hoàng đế, chỉ là hậu cung muốn có tiếp viện, hoặc cùng nô tài của hắn trao đổi, luôn luôn sẽ có một con cá lọt lưới đang nhân cơ hội động tâm tư.
Ứng Thải Mị ở trong giang hồ đã lâu, người giang hồ trực lai trực vãng, chỗ nào giống hậu cung âm u?
Vừa đúng lúc hoàng đế mượn hoa hiến phật, giành được nụ cười của mỹ nhân.
Ứng Thải Mị hiển nhiên nhận ân tình này của hoàng đế, eo nhỏ giãy giụa lợi hại hơn, quay đầu hôn lên môi người phía sau.
Hoàng đế nhẹ thở gấp, đảo khách thành chủ, quấn lấy đầu lưỡi của nàng triền miên.
Có một số việc không cần nhiều lời, nhắc tới như vậy liền đủ rồi.
Thật ra Ứng Thải Mị cảm thấy, ngoại trừ sư phụ, hoàng đế là ngươi nam nhân thứ nhất ở trên giường làm nàng cảm thấy thư thái. Nếu sư phụ không tới đón nàng, chính mình một chút cũng không muốn bỏ, không rời được....
- -------------------------------------------
Không biết là có tình sư đồ trong đây không nữa??!!-.-