Hoàng Thượng, Thỉnh Thương Tiếc

Chương 65: Hứa hẹn là thủ đoạn


Editor: Sa Hạ

Sắc trời dần tối, Hoắc Cảnh Duệ mới chậm rãi tỉnh dậy.

Ứng Thải Mị không vội vã bẩm báo lại chuyện của Khánh vương gia, truyền Thanh Mai đem nước vào để hoàng thượng rửa mặt, lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Khánh vương gia đã mất, thiếp làm chủ trước tiên cho người đem vương gia nhập liệm, sai người nhìn chằm chằm phủ vương gia, chờ hoàng thượng xử lý."

"Ái phi làm rất khá." Nếu là người khác tự ý làm chủ như vậy, có lẽ trong lòng Hoắc Cảnh Duệ sẽ không thoải mái, chỉ là hắn biết ở trong lòng Ứng Thải Mị, quyền thế cùng địa vị còn thua xa cuộc sống tiêu sái hưu nhàn trên gian hồ.

Để cho nàng đi tranh quyền tranh lợi, còn không bằng tiếp tục ở phía sau núi tiêu dao tự tại.

Vì vậy Hoắc Cảnh Duệ vui vẻ khen ngợi một phen, lắng nghe Ứng Thải Mị kể lại cụ thể chuyện Khánh vương gia như thế nào, khóe miệng nở một nụ cười nhạt: "Thái hậu thường xuyên khen đệ đệ thiên tư thông minh, nhưng mà qua mấy tháng liền không học giỏi, cùng cơ thiếp vui đùa, lại không tiết chế mà say xỉn, có kết quả như vậy cũng coi như là tự tạo nghiệp."

Ứng Thải Mị biết Hoắc Cảnh Duệ không thích Khánh vương gia, có thể không bỏ đá xuống giếng là tốt rồi, nhưng chắc chắn sẽ không nói ra lời gì hay ho, không khỏi vỗ vỗ mu bàn tay hắn: "Không nhìn ra lòng dạ hoàng thượng có chút hẹp hòi nha?"

Hoắc Cảnh Duệ nhìn nàng mỉn cười: "Đối tốt với trẫm, tự nhiên trẫm sẽ nhớ kỹ. Nếu không tốt, còn dụng tâm kín đáo, trẫm chỉ có thể trả lại gấp bội."

Thái hậu vì Khánh vương gia mà làm mọi chuyện, vừa sinh ra không lâu thì đã nói là trời sinh khác người, chọn đồ vật đoán tương lai lại cầm ngọc tỷ không buông, rất sợ người khác không biết Khánh vương gia có khiếu làm hoàng đế. Đợi lớn hơn một chút lại nói có thiên phú rất cao, văn võ song toàn, thậm chí còn lưu lại công danh 'Thi tài'.

Cũng không biết bài thơ đó Khánh vương gia tìm bao nhiêu phụ tá sáng tác ra, hay hối lộ biết bao nhiêu học sĩ nghèo khó làm thơ cho mình sử dụng.

Dù sao người trong thiên hạ đều biết Khánh vương gia tốt nhất, thậm chí so với Hoắc Cảnh Duệ còn muốn xuất sắc hơn.

Hoàng đế không phục, thái hậu đã giỏi như vậy, hắn liền hủy diệt thanh danh của Khánh vương gia.

Không phải nói Khánh vương gia rất lợi hại hay sao?

Muốn soán vị, liên thủ với thái hậu để thay Hoắc Cảnh Duệ đăng cơ, bây giờ thì lại bị cấm túc, cuối cùng lại chết trong lòng ca cơ đê tiện, quần áo xốc xếch, cả người bốc đầy mùi hôi thối, có thể lưu lại được thanh danh tốt nào?

Hoắc Cảnh Duệ sẽ đè xuống phần lớn miệng người, để cho bọn họ không dám thảo luận chuyện hoàng gia.

Vốn dĩ hắn đã tính toán tốt, Khánh vương gia muốn chết nhưng không muốn chết một cách tẻ nhạt, đây đúng là nhi tử tốt của thái hậu đúng không?

Ứng Thải Mị nhìn đôi mắt của Hoắc Cảnh Duệ càng trở nên tối tăm, ý cười châm chọc ở khóe miệng càng sâu, liền biết hắn nghĩ tới chuyện trước kia, không khỏi nhẹ thở dài: "Hoàng thượng, thái hậu không còn, Khánh vương gia cũng đi, còn có cái gì không hài lòng?"

Hai ngọn núi lớn gây trở ngại cho Hoắc Cảnh Duệ cuối cùng cũng đã mất, bây giờ đối với hắn mà nói xem như là xuôi gió xuôi nước, tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn.

Hoắc Cảnh Duệ nghe vậy lại cười, lắc lắc đầu: "Trẫm đương nhiên vẫn còn chuyện để tưởng niệm, chỉ chờ mong ái phi có thể thành toàn."

Ứng Thải Mị ngẩn ra, rất tò mò: "Không biết là chuyện gì hoàng thượng muốn thiếp thành toàn cho người?"

Hoắc Cảnh Duệ nắm tay nàng, thuận thế ôm người vào trong ngực: "Nếu ái phi nguyện ý ở cùng trẫm thật dài lâu cùng một chỗ, vậy không còn gì tốt hơn."

Cuộc sống như thế quả thật khoái hoạt!

Ứng Thải Mị đẩy hắn ra, trực tiếp đáp: "Hoàng thượng, trong cung quá buồn, nếu thiếp ở lại chỗ này cả đời, không chừng không điên thì cũng sẽ buồn chán đến chết."

Hoắc Cảnh Duệ cong môi cười, nhìn nàng thật sâu: "Trẫm biết ái phi không chịu nổi ràng buộc, lại hi vọng xa vời làm phu thê thật lâu dài với ái phi."

Ứng Thải Mị vừa nghe, bất đắc dĩ lắc đầu: "Chẳng lẽ hoàng thượng đã quên, giữa hậu cung ngoại trừ hoàng hậu, những người khác cũng chỉ là thiếp mà thôi, làm sao có thể nói là vợ chồng?"

Hoắc Cảnh Duệ nhíu mày, cúi đầu nhìn nàng: "Vị trí hoàng hậu ngoại trừ ái phi thì còn ai ngồi?"



Ứng Thải Mị tiếp tục lắc đầu, cảm thấy đề nghị của Hoắc Cảnh Duệ quá hoang đường: "Hoàng thượng, một người không thể ở lâu dài trong cung làm hoàng hậu thì lập để làm gì?"

Thấy nàng có chút chống cự, Hoắc Cảnh Duệ thông minh liền dời sang đề tài khác: "Chuyện này tạm thời không gấp, trước tiên đem đệ đệ của ta hạ táng xong lại nói."

Ứng Thải Mị lúc này mới cười, điểm điểm chóp mũi hắn: "Nếu hoàng thượng không đi xử lý, thái giám tổng quản ở bên ngoài cũng sắp phát điên, thi thể Khánh vương gia sẽ thối rữa."

Hoắc Cảnh Duệ cầm lấy tay nàng nghịch, không nặng không nhẹ đặt lên miệng cắn, lại hôn trộm một cái trên môi của Ứng Thải Mị, lúc này mới không tình nguyện đứng dậy: "Trẫm còn muốn đêm này có thể cùng ái phi thắp đèn tâm sự, bây giờ không có cơ hội này."

Ứng Thải Mị trừng mắt nhìn Hoắc Cảnh Duệ một cái, chỉnh sửa lại vạt áo cho hắn, đem người đẩy ra: "Thiếp sẽ cho người chuẩn bị thức ăn, hoàng thượng ăn xong thì nhanh chóng làm việc đi.". Ngôn Tình Ngược

Hoắc Cảnh Duệ liền biết, người này mạnh miệng, chỉ cầm chiếm được tâm thì sẽ mềm lòng ngay.

Đáy lòng hắn ấm áp, gật đầu với Ứng Thải Mị, liền đi ra phía trước tẩm điện dùng một chút đồ ăn, bắt đầu xử lý công việc hạ táng của Khánh vương gia.

Khánh vương gia chết cũng rất nhanh, hơn nửa đêm còn cùng cơ thiếp điên đảo, chớp mắt liền tắt thở.

Ca cơ ngủ bên cạnh hắn cùng không biết Vương gia đi lúc nào.

Đang ngủ say sưa đến trưa, lại bị tiếng thét chói tai của nô tỳ hầu hạ làm kinh động, ca cơ đang muốn quát lớn lại phát hiện người bên gối đã sớm lạnh, sợ té xuống giường.

Hoàng đế phái người tới hỏi, ca cơ chỉ có thể nói không biết, bụm mặt khóc rất ưu thương. Nhìn vào trong phủ, nữ tử mỹ mạo khóc lóc không ít, không biết là thầm than bản thân thật vất vả mới vào phủ hầu hạ vương gia mà người đã chết, hay là thật tâm thích vương gia. Mặc dù phú quý không lớn, nhưng đối với thị tỳ cùng ca cơ mà nói thì lại là một nơi tốt.

Ở đây không có chủ tử ăn thịt người, hầu hạ vương gia rất tốt, cũng thưởng cho rất nhiều, lại hầu hạ mấy năm sẽ được thả đi, cũng coi như là một nơi phú quý nhỏ.

Đáng tiếc tiền tài tới tay, vương gia bỗng nhiên chết, người ở chỗ này đều không thoát khỏi liên quan.

Những cô nương kia không ngừng khóc, nghe muốn tâm phiền.

Ngoại thần phụ trách hỏi một vòng, để cho người ta nhập liệm vương gia, cẩn thận giữ lại một tay bắt mạch cho các ca cơ, nhìn thân thể có khỏe mạnh hay không, có thể truyền cái gì không tốt vào người Khánh vương gia mới làm cho Khánh vương gia tắt thở trong chớp mắt.

Không ngờ hắn cẩn thận từng li từng tí, lúc bắt mạch lại có vấn đề, hắn liền chạy thẳng vào cung để bẩm báo.

Hoắc Cảnh Duệ thật vất vả mới đem mọi người đuổi đi, đang thong thả ăn khuya, liền tính toán trở lại ôm Ứng Thải Mị hồng tụ thiêm hương một đêm tùy ý.

Ai biết cửa cung chưa khóa, ngoại thần xông vào vọt tới, lớn tiếng la hét, Hoắc Cảnh Duệ muốn bỏ qua một bên cũng rất khó.

Thái giám tổng quản bĩu môi, người này thật không có mắt, chỉ đành để cho tiểu quan viên này tiến vào bẩm báo.

Dù sao cũng là chuyện của Khánh vương gia, bằng không hoàng thượng cũng sẽ để sang ngày mai.

Ngoại thần vừa vào tiền điện liền lập tức quỳ xuống bẩm báo không hề vòng vo: "Bẩm hoàng thượng, một vị ca cơ bên người Khánh vương gia có mang, nhìn qua cũng đã lớn tháng, hạ thần không biết nên xử trí như thế nào nên mới gấp rút tiến cung bẩm báo hoàng thượng."

Khánh vương gia không còn, thế nhưng vẫn còn con nối dõi, coi như may mắn.

Vừa say rượu lại cùng một đoàn ca cơ pha trộn, thân thể của Khánh vương gia đã sớm bị vét sạch, không ngờ có thể làm một ca cơ hầu hạ tương đối nhiều lại mang thai, đúng thật là kỳ lạ.

Hoắc Cảnh Duệ ngạc nhiên, không ngờ Khánh vương gia lại có con nối dõi.

Nếu là nữ nhi, Hoắc Cảnh Duệ không quan tâm tới, nhưng nếu là con trai thì hắn phải nhổ cỏ tận gốc.

Bây giờ giữ lại cũng là một chuyện tốt, coi như mình là hoàng đế nhân từ nhỉ?

Hoắc Cảnh Duệ phất tay một cái cho người an bài ca cơ kia thật tốt, phái tâm phúc đi nhìn chằm chằm, an bài những ma ma có kinh nghiệm hầu hạ không rời khỏi một bước, chờ sau khi sinh đứa bé xong lại xử trí.



Hoắc Cảnh Duệ trở lại nói ngắn gọn chuyện của Khánh vương gia cho Ứng Thải Mị, làm cho nàng hết sức ngạc nhiên.

"Khánh vương gia bị giam mấy tháng còn có tinh lực tạo ra được một đứa nhỏ luôn sao?"

Dù là ai trước đây có bao nhiêu vinh quang, sau khi bị cấm túc, một bước cũng không thể rời khỏi phủ đệ, cho dù cuộc sống vẫn tốt như trước, ăn mặc như cũ, trong lòng cũng không có bao nhiêu vui vẻ.

Mang tâm tình này Khánh vương gia còn tâm tư sủng hạnh cơ thiếp, còn làm cho các nàng mang thai, không thể không nói tâm tình của Khánh vương gia không phải tốt bình thường.

"Hoàng thượng tính toán xử trí như thế nào? Để cho Khánh vương gia có con nối dõi không sợ sau này bị người khác xúi giục đến cướp hoàng vị sao?" Ứng Thải Mị không để ý lớn nhỏ, chớp chớp mắt tự nhiên đem hết những suy nghĩ trong lòng nói ra.

Hoắc Cảnh Duệ lại thích bộ dạng vô tâm vô phế của nàng, trong hoàng cung không thiếu những người có tâm nhãn, Ứng Thải Mị là người nghĩ sao nói vậy làm hắn rất thoải mái.

"Nếu là con gái thì trẫm sẽ nuôi dưỡng thật tốt, chờ đến lúc gả chồng thì cho nàng một rương đồ cưới để nàng vinh quang gả ra là được. Còn nếu là con trai thì cũng đừng trách lòng dạ trẫm độc ác." Hoắc Cảnh Duệ nói rõ ràng không chút che đậy.

Ứng Thải Mị nhíu mày, nghe thấy Hoắc Cảnh Duệ thẳng thắn nói cho nàng nghe tính toán của hắn, trong lòng nàng rất cao hứng.

Nếu là Hoắc Cảnh Duệ trước đây, một câu cũng vòng tới vòng lui làm cho đầu nàng xoay vòng vòng.

Bây giờ dễ hiểu hơn, đúng là nên đơn giản càng tốt.

Hoắc Cảnh Duệ ôm lấy Ứng Thải Mị ngồi lên ghế quý phi, khẽ cười: "Nếu như ái phi sinh con cho trẫm, mặc kệ là nam hay nữ, chỉ cần càng nhiều càng tốt, sợ là trẫm có ngủ cũng sẽ cười tỉnh."

Ứng Thải Mị không vui liếc nhìn hắn một cái, mình cũng không phải là heo mẹ còn sinh càng nhiều càng tốt? "Thật sự là hoàng thượng......nghĩ nhiều quá rồi."

Nàng sống tự do tự tại còn chưa đã, còn sớm sinh con dưỡng cái?

Hoắc Cảnh Duệ biết Ứng Thải Mị sẽ không thích, nhưng mà nếu có một bé gái giống Ứng Thải Mị, dù không thể ở chung lâu dài, hắn ở trong cung cũng có người để nhớ mong.

Kỳ thực trong lòng Hoắc Cảnh Duệ cũng hiểu rõ bây giờ Ứng Thải Mị lưu lại đây chỉ vì lời hứa ban đầu.

Từ trước đến nay lời nói của nàng như vàng, Hoắc Cảnh Duệ cũng biết rõ nên mới làm cho nàng nói lời hứa hẹn.

Ứng Thải Mị chưa bao giờ nuốt lời, nhưng hứa hẹn liền hứa hẹn, sau khi hoàn thành nàng sẽ tự do tự tại, có thể sẽ không quay lại nơi này.

Hoắc Cảnh Duệ chính là lo lắng điều này nên mới tranh thủ một năm này làm cho cảm giác của Ứng Thải Mị đối với hắn khác biệt.

Chỉ tiếc một bước kia khó vượt qua, Liên Tiêu lại lén tiến vào làm rối loạn kế hoạch của hắn.

Hoắc Cảnh Duệ nhíu mày, hắn chán ghét Liên Tiêu, lại càng không thích Liên Tiêu thân thiết với Ứng Thải Mị.

Đáng tiếc hai người là sư đồ, dù cho hắn mất hứng cũng không thể cứng rắn chia cắt hai người.

Đến lúc đó Ứng Thải Mị không vui, sau này không phản ứng lại với hắn thì phải làm sao?

Nhưng Hoắc Cảnh Duệ không cảm giác mình sẽ thất bại trước Liên Tiêu, có một số việc Liên Tiêu cao ngạo chẳng đáng làm, thân là đế vương, một chút thủ đoạn của hắn thì lại khác......

Để đạt được mục đích, Hoắc Cảnh Duệ không ngại quá trình thế nào.

Tâm của Ứng Thải Mị là thứ mà hắn muốn.

Về phần Liên Tiêu, Hoắc Cảnh Duệ chậm rãi nở một nụ cười thản nhiên.