Hoàng Thượng, Thỉnh Thương Tiếc

Chương 68: Độc sủng hậu cung


Editor: Sa Hạ

Tiểu Phúc Tử thật sự cơ linh, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng lại hiểu rõ đạo lý, làm cho người ta không nhìn thấu được.

Chỉ thấy hai mắt hắn đỏ lên, vẻ mặt phẫn nộ, trong chớp mắt liền phong tỏa Di Xuân điện, vội vàng chạy lên triều báo cáo với hoàng thượng —— Ứng phi bị hạ độc, tình trạng rất nguy kịch!

Tất nhiên hoàng thượng cực kỳ tức giận, các triều thần thành khẩn quỳ trên mặt đất xin hoàng thượng bớt giận, trong lòng lo lắng nữ nhi nhà mình làm chuyện gì ngu ngốc liên quan hay không. Đến lúc đó người gặp xui xẻo không phải là một gia đình mà là cả một gia tộc.

Những người không có một chân trong hậu cung khó tránh khỏi vui sướng khi người khác gặp họa, chỉ đợi bắt được người hạ độc phía sau, nhất định có thể kéo xuống vài người có thế lực trong triều, bọn họ sẽ có cơ hội leo lên.

Đôi mắt của Hoắc Cảnh Duệ đảo qua khuôn mặt những người đang quỳ bên dưới, khóe miệng cong cong mang theo một tia trào phúng, biết rõ những người này trung thành với hắn, nhưng thật ra là trung với lợi ích.

Nhưng chỉ cần không ảnh hưởng tới hắn thì hắn liền mắt nhắm mắt mở cho qua.

Bất quá phi tần hậu cung có thể lấy được độc thì chắc chắn người trong gia tộc của bọn họ không hoàn toàn không biết chuyện, để xem ai không thể chịu đựng nổi mà vươn tay quá dài, cư nhiên dám đưa độc vào hậu cung.

Thiên tử giận dữ, máu chảy thành sông, hoàng thượng chưa bao giờ là người nương tay, lập tức phái người phong tỏa hậu cung kiểm tra từng cung điện từng người một, lấy tốc độ nhanh nhất để tìm ra được thủ phạm!

"Trẫm rất thất vọng, phi tần hậu cung không tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, ngược lại ba bốn lần cả gan làm loạn hậu cung, có ý đồ hãm hại Ứng phi. Trẫm rất nản lòng thoái chí nên có ý định sẽ giải tán hậu cung, ý các khanh như thế nào?"

Lời này vừa nói ra khiến các ngự sử đều kinh sợ.

Bởi vì Ứng phi bị hại nên Hoắc Cảnh Duệ liền không cần hậu cung này nữa, dường như muốn đuổi từng phi tần rời đi, chỉ còn lại một mình Ứng phi độc sủng sao?

Bất kể là có lợi gì nhưng đó lại là tập tục của Định quốc cho đến nay chưa từng có một lần hậu cung hoàng đế chỉ có một người!

"Thỉnh hoàng thượng suy nghĩ lại ——" Ngự sử dẫn đầu quỳ xuống, những đại thần khác cũng quỳ xuống theo.

Hậu cung chỉ còn lại một mình Ứng phi độc sủng, nếu như một ngày nào đó nàng ta tâm huyết dâng trào thổi gió bên gối, rất có khả năng thay đổi tính cách của hoàng thượng, đến lúc đó nàng ta sẽ trở thành một tai họa của Định quốc?

Nghĩ lại, các triều thần đều cảm thấy hoảng sợ.

Vốn dĩ cảm thấy Ứng phi này thường ngày âm thầm, cũng không thấy thường xuyên xuất hiện cùng hoàng thượng, lại thấy hoàng thượng hàng đêm thường đến Di Xuân điện, khẳng định là một nữ tử có thủ đoạn.

Bây giờ nhìn lại Ứng phi không chỉ có thủ đoạn mà còn làm cho hoàng thượng mê mệt!

Giải tán hậu cung có phải là chủ ý của Ứng phi hay không, muốn thông qua chính miệng hoàng thượng nói ra?

"Hoàng thượng, hậu cung của đế vương chưa từng có một người, kính xin hoàng thượng nghĩ lại!"

Có một trọng thần làm quan đã lâu, vô cùng đau đớn: "Hoàng thượng, đời trước có yêu phi đầu độc đế vương suýt chút nữa vong quốc, chúng ta tuyệt đối không thể giẫm lên vết xe đổ!"



Hoắc Cảnh Duệ phất tay một cái, vẻ mặt không cho là đúng, vừa nhìn liền biết đã sớm có quyết định, không có khả năng bởi vì bọn họ mà thay đổi: "Tâm ý trẫm đã quyết, hôm nay hậu phi có thể mua độc dược từ bên ngoài hậu cung để mưu hại Ứng phi, ngày mai có phải sẽ dùng độc để giết chết trẫm hay không? Hay là ái khanh tính toán để trẫm cô độc, hay là để phi tần hậu cung có thể giết chết mình?

Đám triều thần không dám lên tiếng nữa, Hoắc Cảnh Duệ lại hỏi liên tục, làm cho không một ai dám đáp lời.

Phi tần giấu độc là chuyện lớn, đầu độc Ứng phi coi như xong, nhưng nếu như một ngày nào đó hợp tác với người ngoài đầu độc hoàng đế vậy thì càng khó lòng phòng bị!

Nếu như giải tán toàn bộ hậu cung chẳng lẽ sau này hoàng thượng sẽ không có người nối dõi?

Chuyện con nối dòng lại đại sự, đến ngự sử cũng không có cách nào phản bác. Lưu lại một Ứng phi, chờ nàng sinh hạ long tử để cho hoàng thượng sau này có người kế vị, vị trí hoàng hậu là chuyện sớm muộn.

Các đại thần cũng không phải là đồ ngốc, nhìn bộ dạng của hoàng thượng thì không phải Ứng phi là không được, tất nhiên cũng biết được hoàng thượng tính toán đem hậu vị giữ lại cho Ứng phi.

Dù sao nhà mẹ của Ứng phi cũng đã chết, chỉ còn lại một người thím đang bị giam giữ, chưa đủ gây hoạn. So với những phi tần khác mà nói dù cho Ứng phi có làm hoàng hậu thì cũng không cần lo lắng nhà mẹ đẻ sẽ soán quyền, cũng coi như là lựa chọn thích hợp.

Kết quả là bãi triều yên bình, triều thần cũng chấp nhận quyết định của hoàng đế.

Về phần rốt cuộc là ai hãm hại Ứng phi, những đại thần có nữ nhi đều không khỏi có chút lo sợ bất an.

Tiểu Phúc Tử tự mình dẫn người lục soát hậu cung, không chỉ có lục soát ra độc dược mà còn soát ra được một đống loạn thất bát tao gì đó trong cung cũng lôi hết ra.

Thế là triều thần càng không phản đối, những phi tần không thành thật ở trong hậu cung, cư nhiên lại giấu giếm một đống thứ không nên. Không chỉ có độc dược mà còn có loại thuốc bột khiến người ta vô sinh cùng với không ít xuân dược.

Nếu như nhất thời hoàng thượng không lục soát ra hết, nói không chừng sợ là thân thể cũng hư tổn.

Có vài đại thần liền bối rối, không ngờ tới nữ quyến nhà mình lại sẽ dùng những thủ đoạn như vậy để tranh sủng, hận đến mức cắn chặt răng. Nếu không phải có người trong gia tộc ngầm giúp đỡ thì làm sao có được những thứ thuốc này?

Đáng hận nhất bọn họ đều là nhất gia chi chủ, cư nhiên để hậu viện nhà mình làm cho mờ mắt, không coi ai ra gì mà truyền tin tức, còn hợp tác đưa vào trong cung, quả thật là không muốn sống nữa!

Người giấu độc hãm hại Ứng phi rất nhanh đã bị lôi ra, hoàng thượng cũng không hề nói nhiều mà chỉ ban cho một ly rượu độc. Về phần những đại thần không biết chuyện sẽ lui về trong góc để giảm bớt sự tồn tại, tốt xấu gì cũng phải bảo vệ tính mạng, tạ ơn còn kém không kích động mà khóc lên.

Chỉ có những người bị phát hiện tiếp tay đưa độc cho phi tần đa số là thuộc hạ quy thuận thái hậu và Khánh vương gia.

Hoàng thượng trấn an những người phản bội đó, bãi bình thái hậu cùng Khánh vương gia, liền bắt đầu thanh trừng tất cả.

Xem ra hai người này không bắt được tâm của đế vương.

Hoàng thượng sát phạt quyết đoán, một hòn đá ném trúng hai con chim.

Thứ nhất là thanh trừng hậu hoạn ở hoàng cung, thứ hai chỉ để lại Ứng Thải Mị bên cạnh hắn, lại không cần phải nghe những triều thần và ngự sử chít chít hắn mưa móc không đều, thật sớm sinh hạ long tự, nghe đến mức tai cũng sắp đóng kén.

Kết thúc mọi chuyện, Hoắc Cảnh Duệ nghênh ngang đi vào Di Xuân điện, nói cười: "Ái phi cũng thật là thoải mái, làm khó trẫm phía trước vội đến mức chân không thể chạm đất?"



Ứng Thải Mị vui vẻ nằm trên ghế quý phi, mặc một thân quần áo tơ lụa xanh ngọc, viền tay áo có thêu tơ vàng. Tóc đen dài tùy ý vấn lên bằng một cây trâm, khuôn mặt không phấn son, nhìn rất trong sáng và thuần khiết.

Nếu như những người khác nhìn thấy không khỏi sẽ thấy ganh ghét, so với mỹ nhân mặc xiêm y hoa mỹ, trang sức đeo đầy người thì bản thân Ứng Thải Mị càng lóa mắt hơn.

Không phải bởi vì tướng mạo mà là vì khí chất nghiêm nghị. Nữ tử quyến rũ nhu hòa, lại có cô gái yếu đuối không có khí thế.

Nàng mở đôi môi đỏ mọng ngậm một quả mơ chua ngọt. Nhìn thấy Hoắc Cảnh Duệ tiến vào, Ứng Thải Mị không khỏi mỉn cười: "Hoàng thượng chỉ cần nói một tiếng liền sẽ có người đến làm việc, làm gì mà chân không chạm đất? Nếu là như vậy thì chắc mấy triều thần và các nô tài sợ là sẽ khóc."

Còn phải để hoàng thượng tự động thủ giải quyết, nuôi những thuộc hạ kia ăn không tốn tiền?

Hoàng thượng tuy nói như thế nhưng bộ dạng vô cùng nhàn nhã.

"Trẫm thật sự nói không lại ái phi." Hoắc Cảnh Duệ ôm lấy Ứng Thải Mị, cũng ngồi xuống trên ghế quý phi, phất tay để cho Thanh Mai lui xuống: "Hậu cung hai ngày này sẽ xử lý xong, người phạm tội đều đi gặp thái hậu, còn những chuyện khác ái phi cảm thấy nên xử lý như thế nào?"

Ứng Thải Mị chớp mắt mấy cái, không ngạc nhiên khi hoàng thượng lại hỏi như vậy: "Diệp quý nghi nghe lời lại hiểu chuyện, miệng cũng đủ kín đáo, gả người đi được không?"

Hoắc Cảnh Duệ lắc đầu, biết nàng đối với quy củ của hoàng cung từ trước đến nay chưa quen thuộc: "Nữ nhân trẫm sao có thể lại gả cho người khác? Diệp quý nghi có đuổi đi thì nhà mẹ đẻ nuôi sống, trẫm lại thưởng thêm một khoản để cho nàng ta thoải mái vượt qua quãng đời còn lại. Còn không thì vào chùa quy y cầu phúc cho Định quốc."

Ứng Thải Mị nhíu mày, làm nữ nhân của hoàng đế cũng thật là thảm, không thể rời khỏi hoàng cung coi như xong, cho dù rời đi thì cũng không thể tìm người khác, không phải ở nhà thì là sống trong chùa, đủ đáng thương.

Nhưng mà phi tần hậu cung cũng đều là xử nữ, sau khi các nàng rời khỏi đây nếu như để người khác biết được chuyện này sợ là sẽ phiền toái.

Ánh mắt nàng đảo qua trên người Hoắc Cảnh Duệ một vòng, nhịn không được mà mím môi cười.

Những người đó nếu như phát hiện các phi tần hậu cung đều là xử nữ, có thể sẽ hoài nghi hoàng thượng về phương diện nào đó là 'không thể' hay không?

Hoắc Cảnh Duệ nhìn ánh mắt chế nhạo của Ứng Thải Mị, bàn tay nhéo nhéo mặt của nàng: "Trong lòng ái phi nghĩ xấu trẫm cái gì mà cái miệng nhỏ này lại nhếch như thế."

Ứng Thải Mị nheo mắt lại, không dám đối nghịch với Hoắc Cảnh Duệ. Nếu như nàng nói ra khẳng định sẽ bị Hoắc Cảnh Duệ lăn qua lộn lại.

Lòng dạ nam nhân hẹp hòi nàng đã lĩnh giáo qua, cũng không dám lại tái phạm.

"Không có gì, sợ là hoàng thượng đã sớm đã có quyết định, còn đến hỏi thiếp làm cái gì?" Dù sao hắn đã nghĩ kỹ, hỏi một câu bất quá cũng chỉ muốn nói cho Ứng Thải Mị biết chuyện này, xem như là cố tình.

"Trẫm định đưa bọn họ vào chùa hết, đỡ phải phiền phức." Đúng thật Hoắc Cảnh Duệ đã nghĩ kỹ, thả bọn họ về nhà có khi lại kiếm thêm tranh chấp, còn không bằng đưa hết vào chùa tu hành, có người của hắn nhìn chằm chằm, mình cũng có thể yên tâm.

Trong lòng Ứng Thải Mị thầm than, nữ tử tuổi thanh xuân chẳng lẽ ở trong chùa sống hết quãng đời còn lại?

Nếu có thể nàng muốn đem bọn họ nhập môn, chỉ tiếc là sư phụ không muốn nhận nữ đệ tử.

Mở to mắt nhìn những cô gái kia cứ như vậy mà lãng phí, Ứng Thải Mị nhịn không được mà thấy tiếc hận.