Editor: Sa Hạ
Ứng Thải Mị vội vàng lấy ra một bình sứ, đổ ra hai viên thuốc, nàng nghĩ ngợi một lát lại đổ hết toàn bộ ra, sau đó nhét hết vào trong miệng Hoắc Cảnh Duệ.
Đáng tiếc là Hoắc Cảnh Duệ vẫn còn đang hôn mê, nhắm mắt nằm trên giường không có phản ứng, nàng chỉ có thể dùng miệng đút cho hắn.
Thật may là vệt máu ở khóe miệng đã ngừng chảy ra, Ứng Thải Mị mới thở phào nhẹ nhõm, ngón tay lại đặt lên mạch đập trên cổ tay hắn.
Nhìn bộ dạng này của Hoắc Cảnh Duệ rõ ràng là dấu hiệu bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà gần đây hắn thường xuyên ở cùng với mình, căn bản không có luyện công, làm sao lại tẩu hỏa nhập ma?
Ứng Thải Mị càng nghĩ càng không thể hiểu rõ, bây giờ quan trọng nhất chính là giúp Hoắc Cảnh Duệ hồi phục.
Khí tức trong cơ thể của Hoắc Cảnh Duệ rất loạn, nàng chỉ có thể đỡ Hoắc Cảnh Duệ đứng lên, cẩn thận đem nội lực của mình truyền vào từng chút một, làm nội lực hóa thành từng sợi tơ điều dẫn khí tức lộn xộn trong cơ thể của hắn.
Mảy may không thể bị phân tâm, không bao lâu toàn thân Ứng Thải Mị đổ đầy mồ hôi, không có thời gian để lau.
Phía sau lưng của Hoắc Cảnh Duệ dần dần lộ ra mấy khí đen, sau đó hắn há miệng phun ra một ngụm máu đen, lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại, đôi mắt mở ra.
"Bây giờ hoàng thượng cảm thấy sao rồi?" Ứng Thải Mị thu công, cảm thấy trong cơ thể mình thiếu đi phân nửa nội lực, không khỏi thở dài.
Vốn dĩ bản thân nàng quá mức tự phụ nên mới làm cho Hoắc Cảnh Duệ phát bệnh.
Xét đến cùng đều là mình sai, bây giờ không thể mắc thêm một lỗi lầm nào nữa........
Hoắc Cảnh Duệ mở mắt ra, sắc mặt có chút trắng bệch, hắn đưa tay đặt lên bàn tay của Ứng Thải Mị, thấp giọng an ủi nàng: "Nàng đừng tự trách, là ta không có để ý."
Hoắc Cảnh Duệ bỗng nhiên cười cười với Ứng Thải Mị, chân mày khẽ nhếch lên: "Ai bảo ái phi mê người như vậy làm cho trẫm không thể kiềm chế được, suýt chút nữa đã chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu."
Ứng Thải Mị liếc mắt nhìn hắn một cái, tức giận nói: "Bây giờ hoàng thượng còn có tâm trạng để nói giỡn, xem ra không có chuyện gì?"
Nàng nhìn phía sau lưng Hoắc Cảnh Duệ, nhíu mày: "Hoàng thượng, chàng trúng độc, độc này không hề đơn giản."
Hoắc Cảnh Duệ nhíu mày, những người vướng bận trong cung đã thanh lý sạch sẽ, còn có ai hạ dược hắn?
Đây cũng là vấn đề mà Ứng Thải Mị cũng không rõ, trong hoàng cung này ngoại trừ nàng và tâm phúc của Hoắc Cảnh Duệ bên cạnh thì không có đạo lý gì mà trúng chiêu cả.
Ứng Thải Mị đứng lên nói: "Hoàng thượng tạm thời nghỉ ngơi trước, đừng dùng nội lực, thiếp đi một chút sẽ trở lại."
"Ái phi đi đâu?" Hoắc Cảnh Duệ nắm lấy ống tay áo của nàng, thở phì phò hỏi.
Ứng Thải Mị cười lắc đầu: "Loại thuốc trên tay thiếp đâu chữa được hết cho hoàng thượng? Đừng lo lắng, một chút sẽ trở lại."
Hoắc Cảnh Duệ gật gật đầu, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt. Hắn hôm nay cũng phải thừa nhận mình suy yếu đến mức giơ cánh tay lên cũng mất không ít sức.
Trong lòng Ứng Thải Mị thở dài, sau đó đi ra ngoài.
Bộ dạng Hoắc Cảnh Duệ nói đùa với nàng căn bản chỉ muốn trấn an nàng. Thực ra khí lực nói chuyện hắn cũng không có, dù sao không còn người nào so với nàng có thể hiểu rõ thân thể của hắn.
Bết bát nhất chính là Ứng Thải Mị nhìn không ra Hoắc Cảnh Duệ rốt cuộc là trúng loại độc gì, giải dược cũng không biết phải điều chế như thế nào!
Ứng Thải Mị vỗ thật mạnh xuống bàn, chỉ nghe thấy âm thanh vỡ vụn thành từng tiếng rơi tán lạn trên mặt đất, hóa thành bụi phấn tiêu tán trong không khí.
Thanh Mai nghe thấy tiếng vang liền nhìn lên, nhìn thấy Ứng Thải Mị tức giận liền giật mình, vội vã quỳ xuống khuyên bảo: "Chủ tử bớt giận, cẩn thận bị thương tới tay."
Ứng Thải Mị chậm rãi ngồi xuống ghế, mí mắt vừa nhấc nhưng không lập tức cho Thanh Mai đứng lên: "Hai ngày nay người gặp ai?"
Thanh Mai không rõ vì sao Ứng Thải Mị đột nhiên hỏi tới việc này, đáy lòng ẩn ẩn có chút bất an, nhưng vẫn thành thật trả lời như cũ: "Ngoại trừ hoàng thượng cùng chủ tử, tổng quản cùng Tiểu Phúc Tử, thì chỉ có Bạch Mai từng hầu hạ ở Di Xuân điện."
Tiểu Phúc Tử với Tổng quản đều là người của Hoắc Cảnh Duệ, hầu hạ Di Xuân điện cùng chỉ có Bạch Mai và Thanh Mai.
Ứng Thải Mị không muốn tin người hạ thủ với hoàng thượng lại là hai đại cung nữ bên người nàng.
Thế nhưng bất kỳ kẻ nào cũng có điểm đáng ngờ, nàng không thể không cẩn thận tỉ mỉ.
Ứng Thải Mị đập bàn, giận không thể nghỉ ngơi: "Còn không mau nói thật ra, còn dám hạ độc ta?"
Thanh Mai quá sợ hãi, nằm úp xuống quỳ trên mặt đất dùng sức lắc đầu: "Nô tỳ có to gan hơn trời tuyệt đối cũng sẽ không hạ độc chủ tử. Trời đất chứng giám, nếu như nô tỳ có hạ độc chủ tử thì thiên lôi sẽ đánh chết, tuyệt đối sẽ không được chết tử tế!"
Mở miệng thể độc như vậy, Ứng Thải Mị nhìn đôi mắt ửng đỏ của Thanh Mai, bộ dáng hận không thể lấy cái chết để chứng minh mình trong sạch, biết rõ nàng sẽ không có gan đi mưu hại hoàng thượng.
"Không phải ngươi, vậy là ai? Bạch Mai sao?" Ứng Thải Mị chăm chú nhìn nàng, ngữ khí như người đang gây sự.
Thanh Mai gấp đến mức khóc liên tục, dập đầu: "Chủ tử, nô tỳ có thể lấy tính mạng cam đoan, Bạch Mai tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện phản bội chủ tử! Kính xin chủ tử minh giám, bọn nô tỳ trong sạch."
"Trong sạch?" Ứng Thải Mị hừ lạnh một tiếng, không nhanh không chậm hỏi: "Ngươi so với ta đều hiểu rõ, trong cung này đều là tâm phúc của hoàng thượng, không phải người thì cũng chỉ có Bạch Mai đối với ta hạ thủ, người cảm thấy còn ai vào đây?"
Hai mắt Thanh Mai đỏ bừng, há miệng nhưng lại không tìm được lý do để phản bác.
Di Xuân điện đều có tâm phúc của hoàng thượng, không có khả năng hãm hại Ứng Thải Mị, như vậy chỉ có nàng và muội muội có hiềm nghi. Chủ tử đối với các nàng có ân, Thanh Mai tin Bạch Mai tuyệt đối sẽ không hạ thủ với Ứng Thải Mị: "Chủ tử, tỷ muội nô tỳ đi theo chủ tử từ lúc nhập cung, nếu có hai lòng thì sao còn chờ đến bây giờ?"
Ứng Thải Mị lạnh mặt, cho Tiểu Phúc Tử đến Đào Nguyên điện gọi Bạch Mai đến: "Hoàng cung này là một phường nhuộm, mặc dù là tỷ muội thân sinh, tiến vào hậu cung ngươi chết ta sống cũng không phải là không có, phản bội chủ tử thì cho là cái gì?"
"Không phải ta không tin các ngươi, cho các ngươi cơ hội đối chất với nhau, coi như là để các ngươi tự chứng minh sự trong sạch của mình."
Thanh Mai cúi đầu, các nàng là người gần Ứng Thải Mị nhất, xác thực hết đường chối cãi, chủ tử không tin cũng là chuyện bình thường.
Chỉ nghĩ đến Ứng phi thủy chung không tin tỷ muội các nàng, tâm Thanh Mai lạnh có một loại không nói nên lời. Thế nhưng Ứng phi cũng không phải chưa từng dùng cách này để các nàng chứng minh mình trong sạch, sao có thể chỉ trích được?
Ngay từ đầu liền thẩm vấn hai người họ mà không phải trực tiếp đưa tới phòng giam, nói rõ là Ứng phi tin, để các nàng giải thích, nếu không sao nàng có thể bình yên ở đây?
Nghĩ tới đây Thanh Mai không khỏi lo lắng Bạch Mai có không ít thay đổi, có thể hay không nhất thời không thông suốt, hồ ngôn loạn ngữ chọc giận Ứng phi.
Rất nhanh Tiểu Phúc Tử đưa Bạch Mai đến, vẻ mặt nàng mờ mịt tiến vào, nhìn thấy Thanh Mai đỏ mắt quỳ trên mặt đất, không khỏi cả kinh, vội vàng quỳ gối bên cạnh nàng: "Bái kiến nương nương."
Ứng Thải Mị cũng không vội hỏi, khứu giác nàng luôn mẫn cảm, ngửi thấy mùi hương trên người Bạch Mai, nàng hơi cau mày: "Trên người ngươi thoa cái gì sao nghe khác với trước đây?"
Bạch Mai sửng sốt, thấp giọng đáp: "Đây là yên chi nô tỳ hái hoa đào tự mình làm, hương thơm có nồng hơn một chút."
Ứng Thải Mị gật đầu, lơ đãng hỏi: "Sao đột nhiên nghĩ đến dùng hoa đào làm yên chi?"
"Nô tỳ nhìn hoa nở trên cành rất đẹp, nếu héo thì thật đáng tiếc, đơn giản liền hái xuống làm thành yên chi để không bị lãng phí." Bạch Mai không hiểu vì sao Ứng phi lại hỏi chuyện yên chi, nhưng vẫn một năm một mười đáp.
Nữ nhân vì muốn mình xinh đẹp, Bạch Mai đích thân làm yên chi, không phải chưa từng hấp dẫn chú ý của sư phụ?
Ứng Thải Mị hiểu rõ, nữ tử bên người Liên Tiêu rất khó mà không động lòng, chỉ mong có một chút xíu sự thay đổi trên trang phục sẽ có được cái nhìn của hắn.
Chỉ sợ hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.
Không hỏi ra được gì, Ứng Thải Mị phất tay để cho hai người lui xuống, chỉ nói là ở phía sau Di Xuân điện, tùy thời sẽ gọi đến.
Bạch Mai còn muốn quay lại Đào Nguyên điện để Liên Tiêu không thiếu người hầu hạ.
Ứng Thải Mị để cho Tiểu Phúc Tử báo cáo Bạch Mai lưu lại Di Xuân điện hai ngày, Liên Tiêu cũng không có gì dị nghị.
Ánh mắt Bạch Mai không khỏi ảm đạm một chút, hiểu rõ trong mắt Liên Tiêu nàng chỉ là một cung nữ có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Nhìn hai người lui xuống, Ứng Thải Mị cảm thấy đau đầu cực kỳ.
Phái người theo thái y viện đưa thuốc đến, nàng đối với dược thảo rất hứng thú, thường xuyên như vậy cũng không có ai phát hiện ra điều gì khác thường.
Ứng Thải Mị cũng không dám tiết lộ tin tức hoàng thượng không khỏe, mặc dù người đó có là tâm phúc đi chăng nữa nhưng cũng phải luôn đề phòng. Hoắc Cảnh Duệ bị như vậy sợ là một chút sức lực cũng không có, tùy tiện đưa một thái giám hai tay trói gà không chặt cũng đủ làm hắn bị thương.
Tuy có nàng ở bên cạnh thì Hoắc Cảnh Duệ luôn an toàn, thế nhưng thương thế của hắn cũng rất cấp bách!
Lúc này Ứng Thải Mị mới thu thập được hai vị thuốc thì nghe thấy trong phòng vang lên một tiếng than nhẹ, nàng liền vội vàng vọt vào trong thì nhìn thấy Hoắc Cảnh Duệ đã ghé sát mép giường, khóe miệng bắt đầu tràn máu tươi.
Lòng nàng nóng như lửa đốt, viên thuốc đích thân mình điều chế đưa hết cho Hoắc Cảnh Duệ uống chỉ có thể kiềm chế được một khắc đồng hồ?
Có thể thấy được nội lực của Hoắc Cảnh Duệ vô cùng hỗn loạn, còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của Ứng Thải Mị.
Xem ra nếu tiếp tục uống thuốc thì cũng chỉ lãng phí, Ứng Thải Mị chuẩn mạch cho Hoắc Cảnh Duệ được một lúc, nhịn không được hít một ngụm khí lạnh.
Mới qua một chén trà, tình huống của Hoắc Cảnh Duệ lại nghiêm trọng hơn!
Khí huyết không chỉ chạy loạn mà khí trong đan điền cũng từ từ tán loạn. Nếu trễ thêm một khắc thì một thân công lực của Hoắc Cảnh Duệ cũng sẽ mất hết!
Bây giờ chỉ còn cách làm sao cho Hoắc Cảnh Duệ thu được một lượng lớn nội lực để bức hết độc tố ra ngoài!
Ứng Thải Mị trầm ngâm trong chốc lát, bây giờ mà đi thỉnh sư phụ thì đã không còn kịp nữa rồi.
Nàng nhìn khuôn mặt không một chút máu của Hoắc Cảnh Duệ đang nằm trên giường một cái thật sâu, mím môi, sau đó giơ tay cởi áo ngoài để nó tùy ý trượt khỏi vai, rơi xuống dưới đất.
Tiến lên mấy bước, Ứng Thải Mị kéo y phục của Hoắc Cảnh Duệ, kẽ tay kẹp một cây ngân châm đâm vào huyệt vị trung, nói chung là để cho Hoắc Cảnh Duệ miễn cưỡng thanh tỉnh trong chốc lát.
Hoắc Cảnh Duệ mà hôn mê thì mọi chuyện sẽ không dễ làm.
Có thể làm cho Hoắc Cảnh Duệ bảo trì thanh tỉnh trong một khắc đồng hồ.
Hoắc Cảnh Duệ bị ngân châm làm cho tỉnh, nhìn thấy Ứng Thải Mị cởi tiết khố, nàng chỉ mặc một cái yếm mỏng thêu hoa sen, chậm rãi leo lên giường, hắn không rõ tâm tư của nàng thế nào?
"Nàng......"
Hoắc Cảnh Duệ đang muốn mở miệng thì Ứng Thải Mị đã điểm một ngón tay chặn môi hắn lại, ý bảo Hoắc Cảnh Duệ không cần nói nữa: "Đây là quyết định của ta, bây giờ hoàng thượng nên bình tâm tĩnh khí, bằng không một phen khổ tâm của ta sẽ bị uổng phí!"
Vừa dứt lời, hai ngón tay của Ứng Thải Mị đã cởi bỏ cái yếm, vật che chắn duy nhất trên người cũng mất đi.
Hoắc Cảnh Duệ nhìn nàng, đáy mắt đen kịt như có ngấn lệ: "Mị nhi, trẫm sau này sẽ không phụ nàng."
Ứng Thải Mị liếc mắt nhìn hắn một cái: "Hoàng thượng bây giờ nói thì có ích lợi gì? Còn không bằng đợi hoàng thượng nhặt lại được cái mạng nhỏ rồi lại nói!"
Muốn để cho Hoắc Cảnh Duệ khôi phục lại trong thời gian này, chỉ có thể đưa chư tử địa sau đó sinh, dùng nguyên âm của nàng để bồi bổ, kích phát nội lực hùng hậu ttrong cơ thể để bức hết độc tố ra ngoài.