Hoàng Thượng, Thỉnh Thương Tiếc

Chương 73: Nghi kỵ


Ứng Thải Mị biết rằng đó chỉ mời là suy đoán mà thôi, không có bằng chứng nào chỉ ra Liên Tiêu chính là hung thủ, đừng nói là sư phụ không phục, mà ngay chính bản thân nàng cũng không thể phục được.

Thế nhưng khắp nơi trong hoàng cung này có thể vô thanh vô tức hạ thủ với hoàng thượng, ngoại trừ Liên Tiêu thì không còn người nào làm được.

Không chỉ nói Liên Tiêu can đảm cẩn trọng, tuyệt đối sẽ không để Hoắc Cảnh Duệ biết được mà đề phòng, thêm nữa là mối quan hệ giữa hai người không hề tốt, chỉ có sư phụ mới có thể khiến cho Hoắc Cảnh Duệ ngậm bồ hòn.

Ứng Thải Mị khẽ thở dài, nàng không có chứng cứ mà chỉ là suy đoán của nàng nên nàng không thể đến tìm Liên Tiêu để đối chất được. Tuy nàng không thích Liên Tiêu ngầm ra tay với Hoắc Cảnh Duệ, nhưng chất vấn sư phụ cũng không phải là chuyện mà một đệ tử như nàng nên làm.

Nàng xoa xoa cằm, gọi Tiểu Phúc Tử phái người lén đến Đào Nguyên điện lấy y phục của Bạch Mai đem đến.

Tiểu Phúc Tử không nhiều lời, lưu loát hành động, nhanh nhẹn trình lên từng món từng món một để trước mặt Ứng Thải Mị.

Ứng Thải Mị cho hắn một ánh mắt tán thưởng.

Nàng tinh tế đánh giá từng món y phục, trí nhớ nàng rất tốt, mấy hôm nay Bạch Mai mặc trang phục gì xuất hiện trước mắt nàng đều nhớ rất rõ, rất nhanh liền lấy ra hai bộ.

Tiểu Phúc Tử đem từng món dâng lên, Ứng Thải Mị cúi đầu ngửi từng cái. Mùi bồ kết rất nồng, quần áo tuy đã được giặt sạch nhưng đối với một người trời sinh có khứu giác mẫn cảm, lại nắm rất rõ mọi dược liệu trong mười năm thì không phải là chuyện gì khó.

Tỉ mỉ ngửi qua một lần, trong lòng Ứng Thải Mị đã có kết luận.

Mùi thuốc rất nhạt, cơ hồ gần như hoàn toàn biến mất, nếu không phải là nàng thì căn bản không ai có thể ngửi ra.

Tiểu Phúc Tử am hiểu quan sát sắc mặt, nhìn thấy sắc mặt của Ứng phi không tốt liền biết có những chuyện không nên hỏi, cúi đầu không hé răng miễn quấy rầy nàng suy nghĩ.

Ứng Thải Mị thở ra một hơi, mùi thuốc này không phải là độc, thậm chí nó chỉ là thuốc điều dưỡng thân thể, nhưng phải trong hoàn cảnh nào.

Dược dùng trong lúc dùng một dược khác luôn có sự tương khắc, nàng sử dụng thuốc để cứu hoàng thượng vừa lúc lại tương khắc với mùi thuốc này.

Ứng Thải Mị rất hiểu Liên Tiêu, ngược lại Liên Tiêu cũng hiểu nàng rất rõ.

Loại thuốc dùng để cứu Hoắc Cảnh Duệ, dù Liên Tiêu không tận mắt nhìn thấy nhưng cũng sẽ đoán ra được gần mười phần. Nhất là loại thuốc quan trọng kia không có khả năng Ứng Thải Mị sẽ không cần dùng.

Đưa một loại dược tương khắc như vậy ra cũng đủ khiến Hoắc Cảnh Duệ chịu nhiều đau đớn.

Ứng Thải Mị nghĩ không ra rốt cuộc giữa Hoắc Cảnh Duệ và Liên Tiêu có thù hận gì, quanh co lòng vòng muốn hại Hoắc Cảnh Duệ?

Nếu như không có nàng bên cạnh thì Hoắc Cảnh Duệ đã sớm mất mạng, có thể chỉ còn một hơi thở nằm trên giường, cũng có thể không còn thở.

Ngẫm lại Ứng Thải Mị cũng cảm thấy sợ hãi.

Cùng là người đồng môn, trừ phi giống như sư tỷ ăn cây táo rào cây sung, cấu kết với ngoại nhân hãm hại đồng môn, thì Ứng Thải Mị cũng không nghĩ ra được còn tội ác tày trời nào cần phải loại bỏ.

Nàng nhíu mày lại, quan hệ giữa Liên Tiêu và Hoắc Cảnh Duệ so với tưởng tượng của nàng còn ác liệt hơn, đến mức người chết ta mất mạng....

Nhìn thấy Tiểu Phúc Tử còn ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, trong tay vẫn cầm y sam, Ứng Thải Mị khoát khoát tay, nhàn nhạt nói: "Để cho người mang mấy y phục này đưa trở về, nhất định phải khiến cho bọn họ kín miệng, đừng để ta nghe thấy được những thứ không nên nghe."

Lúc này Ứng Thải Mị không muốn kinh động đến Liên Tiêu.

Bất quá cũng có khả năng lúc Tiểu Phúc Tử phái người đến lấy y phục của Bạch Mai, Liên Tiêu cũng đã sớm nhận ra.

Thế nhưng ngoài mặt Ứng Thải Mị vẫn làm như không có chuyện gì, nàng cũng không muốn phát sinh chuyện gì không thoải mái với Liên Tiêu.



Tiểu Phúc Tử không thể hiểu rõ vì sao cần phải lấy y phục của một tiểu cung nữ đến, bây giờ lại đem trở về, trăm mối ngờ không giải được. Thế nhưng chủ tử đã phân phó, hắn không nói hai lời liền đem trở lại thì bị chủ tử ở Đào Nguyên điện ngăn cản.

Vị này sau khi vào cung liền rất ít xuất hiện, Tiểu Phúc Tử cũng không rõ lai lịch của hắn. Nhìn hoàng thượng đối với hắn có quan tâm, lại không quên gần đây có theo dõi. Hậu cung ngoại trừ hoàng thượng ra thì không có ngoại nam nào được bước vào. Nhưng người này không chỉ vào mà còn sống ở đây, đãi ngộ rất tốt.

Tiểu Phúc Tử cũng không rõ hoàng thượng thích hay là không thích vị công tử lạnh lùng tuấn tú trước mặt này?

Tâm tư chủ tử chưa bao giờ tới phiên bọn nô tài như họ có thể đoán được.

Thế nhưng trước mặt người khác, Tiểu Phúc Tử cũng không dám làm chuyện gì không thoải mái đối với vị này, lập tức cung kính hỏi: "Không biết công tử có gì phân phó?"

Liên Tiêu liếc mắt nhìn hắn, đối với người này lén vào Đào Nguyên điện cầm lấy y phục đi thì trong lòng hắn đã biết rất rõ, rất có thể Ứng Thải Mị im lặng cũng là một loại thăm dò.

Con ngươi của hắn đen láy sắc lạnh làm cho Tiểu Phúc Tử rét run. Khí thế của người này không khác gì hoàng thượng, thảo nào hoàng thượng lại kiêng kỵ hắn như vậy.

"Ngươi trở về chuyển lời lại đến Mị nhi, mọi việc không thể chỉ nhìn mặt ngoài." Nói xong, tay áo bào màu trắng của Liên Tiêu phất lên, thong thả đi về phía thư phòng.

Duy nhất chỉ còn mỗi Tiểu Phúc Tử đứng nguyên tại chỗ mang vẻ mặt dại ra, vị công tử này dám cả gan xưng hô khuê danh của Ứng phi, còn để mình chuyển lời?

Hắn sờ sờ đầu, nếu việc này bị hoàng thượng phát hiện thì đầu trên cổ mình có còn giữ được không?

Tiểu Phúc Tử thông minh đi bẩm báo lại với Hoắc Cảnh Duệ trước, đợi người ngồi trên ngự án cho phép liền vội vàng trở về Di Xuân điện chuyển lời của Liên Tiêu đến Ứng Thải Mị.

Ứng Thải Mị vừa nghe xong liền nhíu mày: "Mọi việc không chỉ nhìn mặt ngoài?"

Lời này của Liên Tiêu cũng không ít hàm ý.

Nàng cũng biết chắc chắn Hoắc Cảnh Duệ cũng biết ẩn ý trong câu nói này, Hoắc Cảnh Duệ nguyện ý để cho Liên Tiêu nhắn lại với mục đích gì?

Hai người này đang đánh vào chỗ ẩn, duy nhất chỉ có bản thân nàng là không biết rõ chuyện gì.

Một tay Ứng Thải Mị chống cằm, ra lệnh bỏ lệnh cấm cho Thanh Mai. Bạch Mai cũng trở về Di Xuân điện để hầu hạ, không biết là Bạch Mai sẽ nhắc đến chuyện này với Liên Tiêu như thế nào.

Liên Tiêu nhìn như mờ mịt biện giải, có thể chuyện Hoắc Cảnh Duệ đột nhiên bệnh nặng vẫn còn có nội tình gì khác?

Chân mày của Ứng Thải Mị đã nhíu chặt, biểu hiện bên ngoài Hoắc Cảnh Duệ bị hãm hại là có hại. Thế nhưng kết quả người được lợi nhất lại là Hoắc Cảnh Duệ.

Hoắc Cảnh Duệ không chỉ khỏi bệnh mà còn được nguyên âm của nàng bồi bổ gia tăng thêm hai tầng công lực, bây giờ ngay cả sư phụ cũng không phải là đối thủ của hắn.

Trái lại Liên Tiêu không chỉ không đắc thủ mà còn làm cho mình bị nghi kỵ, căn bản chỉ hại không có lợi.

Liên Tiêu nhắc nhở nàng mọi chuyện không đơn giản như nàng nghĩ, vậy còn có ẩn tình khác?

Ứng Thải Mị đảo mắt, bỗng nhiên híp mắt cười hỏi Tiểu Phúc Tử gần đây ẩm thực của Hoắc Cảnh Duệ như thế nào, là ai phụ trách.

Tiểu Phúc Tử làm hết phận sự một năm một mười trả lời, còn bổ sung: "Thời gian trước thái y lo lắng cho long thể của hoàng thượng, còn đến ngự thiện phòng giám sát làm dược thiện."

"Tự mình đến ngự thiện phòng?" Ứng Thải Mị nheo mắt lại, thần sắc không rõ.

Tiểu Phúc Tử ngẩn ra, gật đầu nói: "Thủ tịch thái y từ nhỏ đã bắt mạch bình an cho hoàng thượng, y thuật cao minh, sợ là lo lắng quốc sự nặng nề khiến cho hoàng thượng vất vả."

Ứng Thải Mị hừ lạnh một tiếng, nhìn thập phần mất hứng.



Có thái y ở đó, nên ăn gì uống gì, trong lòng Hoắc Cảnh Duệ khẳng định biết.

Thủ pháp hạ độc của Liên Tiêu lợi hại, Hoắc Cảnh Duệ ở trong sư môn lâu như vậy, tuy y thuật kém xa sư phụ nhưng không thể nào không đề phòng.

Trước có thủ tịch thái y nhìn chằm chằm, sau có hắn đề phòng, Liên Tiêu muốn hạ thủ tuyệt đối không thể dễ dàng ra tay như vậy. Nhưng Hoắc Cảnh Duệ không những trúng chiêu, thậm chí còn xém nữa mất mạng.

Ứng Thải Mị biết mình quan tâm quá ắt sẽ loạn, nhưng nàng không thể không làm rõ ràng.

Hoàng thượng là ai, đó là thiên tử, từ nhỏ lớn lên ở hoàng cung tràn ngập đa mưu quỷ kế, so với những chiêu trò ở sư môn quả thật là cao thủ, làm sao không có phòng bị bảo vệ tính mạng?

Nếu như bệnh tình của Hoắc Cảnh Duệ nặng hơn một chút, Ứng Thải Mị có lẽ sẽ cảm thấy có người ngáng chân. Bây giờ xem ra bệnh tình của Hoắc Cảnh Duệ đột nhiên nghiêm trọng, đánh nàng trở tay không kịp, mình cũng sẽ không bất đắc dĩ giao ra nguyên âm cho hắn, vì cứu một mạng của Hoắc Cảnh Duệ.

Hiện tại xem ra nàng chính là người ngu ngốc, làm sao nàng có thể lợi hại bằng Hoắc Cảnh Duệ?

Chính bởi vì nàng quan tâm quá sẽ loạn nên mới cam tâm tình nguyện giao ra nguyên âm, đúng như mong muốn của Hoắc Cảnh Duệ.

Ứng Thải Mị nhắm mắt lại, trong lòng bỗng nhiên nặng trĩu.

Có thể Liên Tiêu thật sự động thủ, nhưng không đến mức muốn mạng của Hoắc Cảnh Duệ.

Hoắc Cảnh Duệ tương kế tựu kế, làm cho bệnh tình thêm nặng hơn, khiến cho nàng bất đắc dĩ ra tay cứu mạng.

Xâu chuỗi lại mọi chuyện thì chỉ có lý do này là hợp lý nhất.

Vì nguyên âm của mình mà hoàng thượng phải tốn công như vậy.

Bây giờ đã có được như mong muốn, vì thế đây là lúc nàng nên rời khỏi hoàng cung sao?

Ứng Thải Mị cũng không nghĩ hoàng thượng sẽ như vậy, thế nhưng theo tính tình của hắn thì có khả năng hắn sẽ làm vậy.

Nàng thở dài, phất tay cho Tiểu Phúc Tử lui xuống.

Bây giờ chính mình còn có thể nói gì?

Đã thua, Ứng Thải Mị nguyện ý thua, nàng không giống nữ tử bình thường vừa khóc vừa nháo, bình tĩnh tiếp nhận.

Thế nhưng cách làm của Hoắc Cảnh Duệ xác thực khiến cho trái tim nàng lạnh giá.

Muốn nguyên âm của nàng thì nói chuyện bằng thực lực là được rồi, Ứng Thải Mị cũng không thấy một chút thương lượng nào. Thế nhưng Hoắc Cảnh Duệ lại dùng ám chiêu để lừa nguyên âm của nàng, khiến cho tâm trạng nàng rất không thoải mái.

Giống như bị nghẹn ở cổ họng, như có cây gai ở trong lòng, ẩn ẩn có hơi đau.

Ứng Thải Mị cúi đầu, nghĩ đến việc nàng không còn tác dụng nữa, Hoắc Cảnh Duệ có để nàng rời khỏi hay không?

Không đến một năm ước hẹn, chính mình nên lén lút công thành lui thân?

Nàng chậm rãi nắm chặt tay, nếu nàng rời đi trước cũng sẽ không để Hoắc Cảnh Duệ sống quá tốt là được.

Sư môn có quy định, có ân báo ân, có thù báo thù, chưa bao giờ có nửa phần nương tay.

Nợ nàng, Ứng Thải Mị chắc chắn lấy lại trên người Hoắc Cảnh Duệ!