Trân mỹ nhân làm ầm ĩ mấy ngày, cuối cùng cũng không tìm ra ai. Nàng cũng không thể níu chặt hoàng thượng ép hỏi đêm đó là phi tần nào.
Lão ma ma bên cạnh hoàng hậu lo lắng, thừa dịp không có người ngoài liền nhỏ giọng nhắc nhở: " Chủ tử, Trân mỹ nhân đem hậu cung náo loạn đến gà bay chó sủa, ngày đó chủ tử vì sao không cho nàng nói ra?"
Ngày ấy trú mưa ở đình, Trân mỹ nhân vòng tới vòng lui, chính là không thể nói ra khỏi miệng, hoàng hậu cũng không miễn cưỡng, tùy ý nói mấy câu quan tâm nàng, hai người liền rời đi.
Hoàng hậu nhìn nử tử trong gương, tuổi thanh xuân chính trực, mái tóc đen chỉnh tề, trang dung tinh xảo, quả nhiên là một mỹ nhân. Chỉ tiếc là khóe mắt lại có một vài nếp nhăn.
Thân là một quốc gia chi mẫu, nàng không thể độc chiếm phu quân của mình, còn phải khoan dung rộng rãi, mỉn cười nhìn phu quân nhà mình lưu luyến cùng các phi tần mỹ mạo. Không ghen không kỵ, thậm chí không thể nổi giận.
Hoàng hậu nhìn đôi môi đỏ, nữ tử trong gương có mặc trang phục lộng lẫy thế nào, hoàng thượng cũng không nhìn thấy. Liên tiếp mấy ngày hoàng thượng đều nghỉ ở chỗ Trinh phi và Trân mỹ nhân, căn bản không đặt chân tới Nhân Minh điện. Nàng trang điểm diễm lệ đoan trang, cũng chỉ có một mình trông phòng.
" Không cần để ý tới Trân mỹ nhân, nàng ta tận lực giấu giếm, hẳn không phải là chuyện tốt đẹp gì." Hoàng hậu hoảng hốt cười cười, Trân mỹ nhân bây giờ giống như nàng vừa lúc mới vào cung, đặt trái tim lên người hoàng đế, chỉ mong hắn liếc mắt đến mình nhiều hơn một cái.
Nhìn đôi mắt kia trong đó chỉ toàn đố kị cùng không cam lòng, hoàng hậu biết, nếu lợi dụng Trân mỹ nhân thật tốt, tuyệt đối là một quân cờ tốt để đối phó Trinh phi.
Không biết kết quả sẽ là Trân mỹ nhân đạp lên Trinh phi thượng vị, hay là cùng Trinh phi lưỡng bại câu thương.
Hậu cung chính là như thế, không phải ngươi chết thì ta mất mạng, thấy chính là bản lĩnh mỗi người.
Hoàng hậu suy nghĩ, hai ngày kia Trân mỹ nhân thị tẩm, khẳng định đã xảy ra chuyện gì mới khiến nàng ta mất đi lý trí như vậy. Theo suy đoán của nàng, chắc chắn không thoát khỏi chuyện liên quan đến Hoắc Cảnh Duệ.
Ma ma là người nuôi nàng từ nhỏ đến lớn, luôn chân thành và tận tâm, vẻ mặt tràn đầy lo lắng, đáy mắt hoàng hậu hiện lên một tia ấm áp, vỗ nhẹ mu bàn tay ma ma: " Ta cũng thật lo lắng Trân mỹ nhân mất đi lý trí, giống như chó điên gặp người liền cắn. Ngươi lặng lẽ phân phó người bên cạnh nàng, thỉnh thoảng nhắc nhở một chút, miễn cho ván cờ chưa bắt đầu, quân cờ Trân mỹ nhân này đã bị phá hủy.
Lão ma ma ngộ ra, gật gật đầu, liền lui ra ngoài.
" Chờ một chút,..." Hoàng hậu bỗng nhiên gọi bà, trầm mặt một lát mới mở miệng: " Phân phó thái y hôm nay đến Đào Nguyên điện chuẩn trị, nếu không có trở ngại gì lớn, liền đến Nội vụ phủ đem bài tử của Ứng mỹ nhân mang lên."
" Chủ tử, chuyện này..." Lão ma ma thất kinh, không biết hoàng hậu làm sao mà lại ra quyết định như vậy: " Vị Ứng mỹ nhân kia bệnh nặng một trận, bây giờ thay đổi không ít. Thọ yến đêm đó, cư nhiên câu dẫn hoàng thượng vào Đào Nguyên điện. Nếu không có thái hậu nương nương, chỉ sợ hoàng thượng đã lưu lại. Loại người dụ dỗ như vậy, sao có thể dùng?"
Hoàng hậu mím môi, trong lòng cũng không tình nguyện. Chỉ là mấy ngày nay, Ứng mỹ nhân bị biến tướng giam cầm, ngoan ngoãn ở Đào Nguyên điện ' dưỡng bệnh'. Bất kể là ngụy trang, vẫn nên đừng có tâm tư, biểu hiện của nàng xem như là nghe lời.
Nếu có thể lợi dụng, cũng không sợ sau này Trân mỹ nhân sẽ là người duy nhất.
Dù sao một thân thể bệnh tật của Trinh phi cũng không thể hầu hạ hoàng thượng, đừng nói là lưu lại con nối dõi, thị tẩm thôi cũng đã khó khăn. Đến lúc đó, số ngày thị tẩm lại bị Trân mỹ nhân chiếm tiện nghi.
Hoàng hậu muốn hai tỷ muội các nàng tự giết lẫn nhau, lại không nghĩ tới sẽ cho một trong các nàng được lợi, chỉ sợ là mình không dễ dàng tha thứ.
Lại nói nàng tưởng hoàng đế vẫn còn quan tâm đến Ứng mỹ nhân, thử thăm dò triệt bài tử của nàng, hoàng thượng cũng không tỏ vẻ cái gì, thậm chí cũng chưa từng đề cập qua.
Hoàng hậu biết Hoắc Cảnh Duệ bạc tình, lại không nghĩ hắn sẽ bạc tình đến như vậy.
Điều này cũng tốt, nàng không chiếm được tâm hoàng đế, các phi tần khác cũng đừng hòng. Đây có tính là tự lừa dối chính mình không?
" Sau khi Ứng tướng quân chết trận, Ứng gia lại không còn ai có thể dùng được, có gì để e ngại?" Hoàng hậu nhớ Ứng tướng quân có hai nhi tử, một người theo hắn xuất chinh chịu khổ, do bị tập kích bất ngờ bị trọng thương rồi chết, một người lưu lại ở kinh thành. Nhưng chỉ là một chức quan lục phẩm, thậm chí so với Ứng mỹ nhân còn thua kém. Nếu so sánh với hai gia tộc phụ trợ đế vương mà nói, quả thực không đáng để nhắc tới.
" Vâng, chủ tử." Lão ma ma biết hoàng hậu hạ quyết tâm, liền không khuyên nữa, chỉ là nhịn không được, vì đây là người nàng yêu thương từ nhỏ đến lớn.
Tuy nói là một quốc gia chi mẫu, hưởng thụ phú quý, nụ cười trên mặt hoàng hậu tiêu tan. Năm năm trước lão ma ma tự mình trang điểm cho hoàng hậu, lúc đó nàng một thân hồng y diễm lệ, vui mừng, trong mắt hạnh phúc ngọt ngào.
Hoàng hậu gả không chỉ là Định quốc quân vương, mà còn là nam tử nàng ái mộ.
Vào hậu cung, một người tiếp một người tiến vào, hoàng hậu miễn cưỡng vui cười, đem nước mắt nuốt vào trong bụng.
Lão ma ma lau đi nước mắt ở khóe mắt, thái hậu nương nương không chỉ một lần khuyên nhủ hoàng hậu rộng lượng phóng khoán, đế vương là của toàn bộ Định quốc, sẽ không có chứa nữ nhi tình trường. Nam nhân luôn vì giang sơn xã tắc, theo đuổi nghiệp lớn, sẽ không vì nữ nhân mà dừng lại.
Hoàng hậu giãy giụa, mâu thuẫn, thống khổ, cuối cùng phải buộc chính mình thay đổi, thuận theo mọi chuyện...
Ứng Thải Mị ở Đào Nguyên điện rất thoải mái, mỗi sáng sớm sẽ có thị tỳ hầu hạ rửa mặt thay quần áo, sau khi thức dậy đã có người dọn xong một bàn thức ăn, muốn ăn cái nào, chỉ cần một ánh mắt liền có thị kỳ gắp vào trong bát.
Trải qua mấy ngày, quả thực là cuộc sống thần tiên, nàng thoải mái đến mức lười không muốn đi.
Thảo nào các cô gái ngoài kia cứ thích đâm đầu vào chốn thâm cung, trong này hưởng thụ xa hoa lãng phí, liền khiến cho người khác thèm nhỏ dãi.
Cộng thêm tướng mạo hoàng đế tuấn mỹ, khí chất bất phàm, lại chính trực tráng niên, thân thể khỏe mạnh, nữ tử bình thường đều quỳ gối trước mị lực của hắn.
Ai biết những ngày tháng thoải mái này, trong chớp mắt liền bị người khác phá vỡ.
Ứng Thải Mị trừng mắt á khẩu, có chút không thể tin được: " Thanh Mai, ngươi vừa nói cái gì?"
Thanh Mai vui vẻ không thôi, chân mày dãn ra, cho rằng Ứng mỹ nhân cũng rất vui mừng: " Chủ tử, thái y bẩm báo với hoàng hậu nương nương, nói là phong hàn của người đã khỏi hẳn, cho Nội vụ phủ một lần nữa đem bài tử của người lên."
Bạch Mai hai tay tạo thành hình chữ thập, vẻ mặt kinh hỉ, miệng lẩm bẩm: " Ông trời có mắt, rốt cuộc cũng giúp đỡ người!"
Ứng Thải Mị bất đắc dĩ, nàng hận không thể tiếp tục sống những ngày như vậy, cho tới lúc đan điền của nàng khôi phục lại mới thôi.
Bất quá, phi tần hậu cung không ít, bài tử của nàng vừa lên, hoàng đế không nhất định sẽ lập tức đến Đào Nguyên điện. Tránh được mùng một nhưng không tránh được mười lăm.
Ứng Thải Mị nhẹ nhàng thở dài, xem ra rượu thuốc bôi ở đầu gối có đất dụng võ, muốn thanh tỉnh cũng không được. Giả vờ bệnh liền quá giả, khéo léo từ chối hoàng đế, nam nhân kia khẳng định mình dục cự mà nghênh, hắn thích quá thì nguy.
Nàng phiền muộn, cũng không thể để hoàng đế cố nài ngủ nàng, liền một cước đạp hắn xuống giường được...
" Chủ tử, Trân mỹ nhân lại tới rồi." Thanh Mai cau mày, thập phần không muốn gặp vị Trân mỹ nhân này. Từ sau lần Trân mỹ nhân tới, không biết sao Đào Nguyên điện luôn có người tới, cùng Ứng mỹ nhân nói ra nói vào nửa ngày. Trong lời nói rõ ràng thấy được châm chọc, kích thích chủ tử không thể thị tẩm.
Thanh Mai mỗi lần nhìn thấy Trân mỹ nhân, liền một bụng căm tức.
Ứng Thải Mị buồn cười, Trân mỹ nhân thật đúng không cho người ta thoải mái, đến cả thị nữ bên người nàng cũng không chịu nổi.
Chỉ là lần này chưa thấy Trân mỹ nhân, liền nghe nói nàng nổi giận xoay người đùng đừng rời đi.
Ứng Thải Mị kinh ngạc, Trân mỹ nhân lần nào cũng khí thế hiên ngang chạy tới, mặc dù ngoài miệng giả cười, nhưng diễn rất tốt, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, làm cho người ta không bắt lỗi được.
Bây giờ ngay cả mặt cũng không thấy, liền phất áo rời đi, thật làm cho nàng ngạc nhiên.
Thanh Mai đen mặt, ủ rũ lôi Bạch Mai tiến vào, song song quỳ gối trước mặt Ứng Thải Mị: " Chủ tử, nô tỳ làm chuyện sai lầm, kính xin trách phạt."
" Làm sao vậy?" Ứng Thải Mị vừa dứt lời, chop mũi liền ngửi được vị thuốc quen thuộc, thoáng cái nàng đã hiểu.
Bạch Mai vẻ mặt cầu xin, bộ dáng muốn khóc nhưng không khóc, đầu cơ hồ cúi xuống muốn chạm đất: " Nô tỳ sai rồi, làm hại chủ tử, để cho Trân mỹ nhân phát hiện..."
Nói xong nàng liền khóc lên, cảm thấy chính mình đáng tội chết vạn lần. Chọc giận Trân mỹ nhân, sau này sợ rằng Ứng mỹ nhân sẽ không dễ chịu lắm.
Thanh Mai cũng dập đầu nhận sai: " Nô tỳ cũng có sai, sớm không để Bạch Mai đem rượu thuốc cất đi, lưu lại hậu hoạn, lúc này đã làm liên lụy chủ tử."
Lúc Trân mỹ nhân rời đi ánh mắt phẫn hận độc ác, Thanh Mai đến giờ vẫn còn sợ.
Không chừng Trân mỹ nhân hiểu lầm Ứng mỹ nhân cho Bạch Mai lấy rượu thuốc ra, rõ ràng muốn nói cho nàng ta biết, người đêm đó chính là mình.
Không thể nghi ngờ, trước mặt Trân mỹ nhân như giáng một cái tát, cười nhạo nàng ta tìm người khắp hậu cung. Tất nhiên, Ứng mỹ nhân sẽ chê cười nàng ta, làm sao có thể không hận?
Ứng Thải Mị đau đầu, không sợ ác nhân, chỉ sợ tiểu nhân.
Đại gian đại ác, trực tiếp động đao giết người phóng hỏa, mình còn dễ đối phó, chỉ sợ tiểu nhân âm hiểm.
Không biết Trân mỹ nhân có phải hay không mấy ngày nay tích góp hỏa khí, đúng hai ngày hoàng đế nghỉ lại chỗ Trinh phi, nói chuyện âm dương quái khí.
Bây giờ thì hay rồi, Trân mỹ nhân đã tìm được đối tượng phát tiết, sợ rằng nàng chịu không ít tai bay vại gió.
" Đứng lên đi, chuyện tới nước này, ứng phó với Trân mỹ nhân rồi tính. Sai lầm của các ngươi ta liền nhớ kỹ, sau này lập công chuộc tội."
Lúc này nếu như nội chiến, nàng thiếu trợ lực, không thể nghi ngờ chính là tìm đường chết.
Bạch Mai hai mắt rưng rưng, quỳ gối dưới chân Ứng Thải Mị cảm kích:
" Đại ân đại đức của chủ tử, kiếp này nô tỳ sẽ không quên, vì chủ tử làm trâu làm ngựa tuyệt không nửa câu oán hận."
Trên mặt Thanh Mai cũng rung động, nếu là phi tần khác, sơ ý làm hại chủ tử như vậy, muội muội của nàng sợ đã bị kéo ra ngoài loạn côn đánh chết.
Ứng Thải Mị nhẹ nhàng thở dài: " Chung quy, là phúc hay họa, cũng không thể tránh khỏi."
Thật ra nàng cảm thấy, Trân mỹ nhân phát hiện, chính mình có khả năng nhân họa được phúc, tránh thoát thị tẩm.
Chỉ là tính tình Trân mỹ nhân sĩ diện, việc thị tẩm bị người khác nhanh chân chiếm trước cũng không thể nói ra khỏi miệng. Chỉ cần điều này, sẽ không đủ lo.
Thế nhưng Ứng Thải Mị không ngờ rằng, động tác tiếp theo của Trân mỹ nhân, thật làm cho người ta nhìn bằng cặp mắt khác xưa.