Hoàng Tộc Đại Chu

Chương 21: Mạnh Mẽ Trấn Áp


Những lời này của Dương Bưu vừa nói ra, các vương công tử đệ ở bên cạnh quan sát liền cảm thấy nồng nặc mùi thuốc súng, tất cả đều biến sắc, rối rít giục ngựa thối lui!

- Ha ha ha.

Phương Vân cười lớn lên.

- Sớm đã dự đoán được Bình Đỉnh hầu phủ các ngươi sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương Bưu, ngươi có bản lãnh thì tới lấy đi! Bản thân ta cũng muốn nhìn, ngươi có bản lãnh gì mà dám cuồng ngôn trước mặt ta!

Giận! Nổi giận! Phương Vân nói một câu làm cho khuôn mặt của Dương Bưu nhăn lại, lộ ra bản tánh âm tàn thô bạo.

- Tiểu tử! Ngươi đây là muốn chết!

Dương Bưu mạnh mẽ vỗ lên lưng ngựa, người mạnh mẽ bay lên, thân ở trên không trung, hít sâu một hơi:

- Tới đi!

Hô!

Gió lạnh rít gào, một quyền của Dương Bưu mạnh mẽ tung ra. Gió tuyết trong phạm vi năm dặm đều bị cuốn vào trong quyền của hắn, lấy thế lôi đình vạn quân tấn công Phương Vân.

Ngâm!

Trong hư không bỗng loáng thoáng có tiếng rồng ngâm. Phương Vân hồi giờ có nhường ai, vỗ ngựa bay lên, thân thể ở trên không trung rồi hóa thành một con Thanh Long dài năm trượng, bốn trảo vung lên, đón đỡ quả đấm của Dương Bưu.

Ầm! Ầm!

Không khí nhất thời bị nổ tung, quyền đầu của Phương Vân và Dương Bưu tương giao, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta hoa cả mắt. Mỗi một lần đụng nhau, cứ y như hai đầu thú dữ thời tiền sử, đập đầu cứng rắn đụng nhau. Đây là quyền pháp thuần túy, chỉ sử dụng lực lượng, không hề có chút nào mưu lợi bên trong.

Phanh!

Lần cuối cùng giao thủ, hai người rốt cuộc cũng đã tách ra, trên không trung gập lại, rốt cuộc trở xuống.

Dương Bưu dang chân ngồi ở trên ngựa, ánh mắt lạnh lùng, thần sắc biến đổi liên tục. Hắn nhìn Phương Vân, không nói một lời, trong nội tâm khiếp sợ đến mức muổn nổi điên.

"Cương Khí cấp! Hắn lại đạt đến Cương Khí cấp rồi!"

Dương Bưu dường như không tin vào phán đoán của chính mình, nhưng đợt giao thủ vừa rồi kia, những ánh sáng óng ánh kia, chính là Cương khí, điều này là không thể nghi ngờ.

"Làm sao có thể! Mới có bao lâu thời gian mà hắn đã đạt đến Cương Khí cấp rồi!" Thế tử Sơn Hà hầu Cao Vi, thế tử Cẩm Tú hầu Thái Phong trợn to hai mắt, trong lòng vô cùng kinh hãi.

Hai người cũng là võ giả đạt đến Cương Khí cấp, đối với những võ giả đồng cấp cũng có chút cảm giác. Cảm giác đó lúc Phương Vân ở trên lưng ngựa còn không rõ ràng, nhưng khi hắn phi thân lên, chuyển động cương khí, thì cảm giác đó lại vô cùng rõ.

- Dương Bưu, ngươi có thể trở về đi, còn Nhân Cấp châu, thì ngươi không lấy về được!

Phương Vân dang chân ngồi trên lưng ngựa, khinh thị nhìn Dương Bưu, không có chút nào khách khí cả. Lời nói vừa ra, liền quay đầu ngựa, muốn rời đi.

Vũ nhục, đây là triệt để bị người vũ nhục. Dương Bưu giận đến sôi lên, âm thanh hung dữ quát lên.

- Tiểu tạp chủng, ta còn không có cho ngươi đi, ngươi nghĩ muốn đi đâu!

Đầu ngựa đột nhiên quay lại, Phương Vân ánh mắt như tia chớp, lạnh lùng chăm chú nhìn Dương Bưu, lạnh giọng nói.

- Dương Bưu, không nên nhầm lẫn. Ngươi đây là đang chọc giận ta!

- Chọc giận? Hừ, các tiện chủng Phương gia các ngươi vĩnh viễn là như vậy, không biết sống chết, không biết tự lượng sức mình. Phụ thân Phương Dận của các ngươi ở trong quân cùng với phụ thân ta đấu, tên tiện chủng đại ca Phương Lâm các ngươi cũng là đấu với ta trong học cung, hôm nay lại đến phiên tên tiểu tạp chủng như ngươi! Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết, thế nào là chênh lệch của Bình dân hầu và Quý tộc hầu!

Hai đấm của Dương Bưu chấn động, cổ áo lay động, hai thiết quyền đưa ra...Một cỗ khí thế như là núi cao hùng vĩ hùng hồn từ trong người của Dương Bưu phát ra. Mạnh như thế tử Sơn Hà Hầu, thế tử Cẩm Tú hầu cũng không khỏi giục ngựa lui về phía sau.

- Bình Đỉnh hầu không hổ danh nổi tiếng là nhờ vào lực lượng. Lấy lực lượng Cương Khí cảnh của Dương huynh, lại có thể phát ra hơi thở hùng hậu đến như vậy. Loại quyền thế này, chỉ sợ là núi cũng không chịu nổi!

Một đám vương công tử đệ đang xem cũng không khỏi âm thầm kinh hãi.

Núi, tác dụng của núi sông chính là trọng điểm của xã tắc, có lực lượng cực mạnh. Tuyệt học của Bình Đỉnh hầu, chính là dựa vào đây.

- Bình Đỉnh Sơn Hà, đệ nhất thức, Đỉnh Trấn Sơn Nhạc!

Dương Bưu quát lên một tiếng lớn, hai đấm mạnh mẽ tung về phía trước, trong lúc hoảng hốt, mọi người cảm giác thấy đỉnh đầu của Dương Bưu như có thêm một cổ núi khổng lồ. Một quyền hùng hồn này vừa xuất ra, không khí chung quanh mười trượng của Dương Bưu dường như tĩnh lặng lại, ngay cả chim bay cũng rối rít tránh ra.

- Uống!

Một tiếng chợt quát, cương khí cuồn cuộn cùng với tuyết đọng trên mặt đất và cả không khí mang theo một cỗ khí thế như bài sơn đảo hải nhằm vào Phương Vân áp tới. Quyền thế lướt qua, từng phiến đá trên giáo trường cũng lung lay không thôi, trong hư không, mơ hồ lại có tiếng sấm sét!

- Hừ! Tả Thanh Long Tham Trảo Bát Thế, thức thứ tư, Thanh Long Bàn Tinh Chàng Nguyệt Thế!

Phương Vân hừ lạnh một tiếng, từ trên lưng ngựa nhảy lên, một lần nữa hóa thành con Thanh Long khổng lồ dài năm trượng, long vĩ vừa vỗ tại hư không, không khí liền sụp đổ. Trên giáo trường dường như xuất hiện hình ảnh một ngôi sao, con Thanh Long do Phương Vân biến thành dường như từ trong ngôi sao này bắn ra, hóa thành một cỗ ánh sáng màu xanh uốn lượn, cuồn cuộn cuốn cương khí của Dương Bưu vào trong.

Ầm!

Tiếng quát của Dương Bưu còn quanh quẩn ở chung quanh giáo trường thì hai người cũng đã phân cao thấp. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Thân thể tráng kiện của Dương Bưu như diều đứt dây rớt xuống mặt đất, cương khí rối loạn tản vào không trung, bị ném một cách nặng nề tới giáo trường.

- Tại sao có thể như vậy!

Dương Bưu quát to một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lần này, tâm của hắn thật sự đã chết di. Nếu như nói đợt giao thủ lúc trước, hai người còn chưa có phân cao thấp, thì lần này đã chân chính phân cao thấp.

- Thua, hắn lại thua rồi!

Trên giáo trường, yên lặng như tờ, vô số vương công tử đệ trong lòng chấn động. Ở trước mặt bao người, mặc dù chỉ có hai gã vương công tử đệ chiến đấu, nhưng ý nghĩa sân xa ẩn chứa ở sau lại không chỉ đơn giản như vậy!

- Bình Đỉnh hầu không phải là đối thủ của Tứ Phương hầu!

Thắng lợi của Phương Vân giống như môt quả boom tấn, quăng vào trong lòng của các vương công tử đệ tại đây. Tranh chấp của Bình Đỉnh hầu cùng Tứ Phương hầu, hầu như ai cũng biết cả. Tuy ngại pháp lệnh của Đại Chu, hai vị hầu gia chưa bao giờ giao thủ. Nhưng lần này hai vị thế tử của hầu phủ ra tay, cũng đã biết cao thấp của hai vị hầu gia!

Đỉnh Lập Sơn Hà Bát Thế lại không thể sánh kịp Tả Thanh Long Tham Trảo Bát Thế!

Đại Chu hoàng triều dùng võ lập quốc, kết quả như thế, còn ý nghĩa như thế nào, rất nhiều sĩ tử cũng có thể đoán ra. Không ít vương công tử đệ có gia cảnh cắm sâu ở trong quân đội liền biến đổi sắc mặt, ngay cả ở bốn phía giáo trường, các binh sĩ chú ý tới trận chiến này cũng biến sắc không thôi!

Thời tiết ở kinh thành đã thay đổi, sau hôm nay, không ít người cũng muốn thay đổi lập trường của mình!

- Dương Bưu, sau này trở về, nhớ dặn dò trên dưới trong phủ. Sau này lúc nói chuyện, hãy cẩn thận một chút, chỉ bằng Bình Đỉnh hầu phủ các ngươi, còn không có tư cách xem thường Tứ Phương hầu phủ, xem thường Phương gia!

Một chiêu đánh bại trưởng tử Bình Đỉnh hầu Dương Bưu, Phương Vân rốt cuộc cũng có cảm giác hãnh diện. Vô số cả ngày lẫn đêm khổ luyện, rốt cuộc cũng đã được hồi báo. Hôm nay, hắn rốt cuộc cũng đã không cần cố kỵ những tử tôn quý tộc này nữa. Bởi vì, bọn họ không còn có tư cách nữa!

- Dương Bưu lại thua!

Cao Vi, Thái Phong sắc mặt trở nên khó cơi, hai người thầm nghĩ một phen, tự cảm thấy mình cũng không có nắm chắc phần thắng sẽ thắng được Phương Vân.

- Lúc này mới chỉ hơn có một tháng, mặc dù nói trên người hắn có Địa Cấp châu của Thanh Sưởng công chúa, nhưng làm sao có thể nhanh như vậy đã bước vào Cương Khí cảnh!

Thái Phong ngày đó cũng đã chứng kiến năng lực của Phương Vân. Vào lúc đó, Phương Vân cũng chỉ mới bước vào cảnh giới Chân Khí cấp. Tuy chiến thắng Thanh Sưởng công chúa, nhưng cũng có chút phương pháp mưu lợi, không được tính là bãn lãnh chân chính.

Nhưng lần này, hoàn toàn bất đồng! Cứng đối cứng, không hề có chút may mắn nào, Phương Vân đã dựa vào thực lực của chính mình áp chế hoàn toàn Dương Bưu!

- Hơn một tháng, từ Chân Khí cấp đạt đến Cương Khí cảnh! Sau này còn có ai có thể áp chế hắn!

Thái Phong trợn to hai mắt, nhìn Phương Vân, trong lòng có chút cảm giác kinh hãi.

Đám người Cao Vi, Thái Phong đồng thời đưa mắt nhìn Hứa Quyền. Trong đám thế tử này, tu vi của Hứa Quyền là cao nhất.

- Thế tử.

Thái Phong giảm thanh âm xuống.

- Môi hở răng lạnh, nơi này chỉ có người là Cương Khí đỉnh phong, có thể dễ dàng chiến thắng hắn. Ngăn cản hắn lại, không thể để hắn cứ như vậy mà đi.

Sự tăng cấp của Phương Vân quá nhanh, cho dù là có tu vi như hắn, cũng không dám tiến lên khiêu khích.

- Thế tử, mọi người cũng đang nhìn người. Ở nơi này có thể đối phó với tên tiểu tử đó, cũng chỉ có người. Nếu như ngay cả người cũng không ra tay, e rằng mọi người sẽ hiểu lầm.

Cao Vi cũng thấp giọng nói, hắn cũng vô cùng cẩn thận, không dám chọc giận Hứa Quyền. Nhưng ẩn ý ở phía sau cũng vô cùng rõ ràng.

Hứa Quyền trong lòng khẽ chấn động, hắn cũng biết cùng là một mạch quý tộc hầu, vui buồn có nhau. Nếu như ngày hôm nay không xuất chiến, tương lai Bình Đỉnh hầu té ngựa, chỉ sợ là sẽ đến Mãng Hoang hầu nhà hắn. Hơn nữa, trong triều cũng đang thảo luận về chuyện Tứ Phương hầu lấn áp Quý tộc hầu. Nếu như ngày hôm nay hắn không làm gì, thì sẽ mở lệ cho chuyện ngày hôm nay, địa vị của quý tộc hầu nhất định sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

- Phương Vân, lưu lại đi!

Hứa Quyền nhẹ nhàng giục bụng ngựa, đi lên hai bước, quát bảo Phương Vân đang chuẩn bị rời di.

Phương Vân quay đầu lại thấy Hứa Quyền, trong lòng chấn động một cái: "Hắn rốt cục vẫn phải xuất thủ!"

Khác với Dương Bưu, từ trên người của Hứa Quyền, Phương Vân cảm giác được một cỗ uy hiếp mãnh liệt. Giống như là đang bị độc xà nhìn, vô cùng âm lãnh, không hề thoải mái chút nào.

- Thế tử cũng muốn xuất thủ sao? Dương Bưu xuất thủ là vì một viên Nhân Cấp châu, không biết thế tử là vì cái gì?

Phương Vân nhìn Dương Bưu đang được mấy tên vương công tử đệ đỡ dậy, nói.

- Vốn chuyện này là chuyện của ngươi cùng với Dương Bưu, cùng ta không có liên quan. Nhưng bất kể như thế nào, Bình Đỉnh hầu cũng là một mạch quý tộc hầu, về tình về lý, ta cũng không thể để cho ngươi tiêu sái rời đi!

Hứa Quyền nói vô cùng bằng phẳng. Không có bất kỳ lý do nào, chỉ là đạo bất đồng, lấy thân phận của hắn mà nói ra được lời này, cũng tính là có khí độ.

Đầu ngón tay bắn ra, một thanh nhuyễn kiếm rộng hai ngón tay, mũi kiếm lạnh giá, từ trong áo lấy ra. Hứa Quyền lạnh nhạt nói.

- Phương Vân, lấy vũ khí của ngươi ra đi!

- Vũ khí của ta, chính là quả đấm này, để ta lãnh giáo một chút tuyệt học của thế tử đi!

Phương Vân lạnh nhạt nói, mặc dù Hứa Quyền cho hắn áp lực quá lớn, nhưng nếu đã khiêu chiến, hắn cũng sẽ không lùi bước.

Hứa Quyền lắc đầu, cười khẽ.

- Phương Vân, ta không phải là Thanh Sưởng công chúa, sẽ không dễ dàng làm ra những quyết định không khôn ngoan. Hôm nay mặc dù ngươi buông tha không chống cự, ta cũng sẽ không nương tay.

Vừa nói, tay trái của Hứa Quyền đặt trên kiếm, từ thân của nhuyễn kiếm mà nhẹ nhàng bắn ra. Cả giáo trường, người nào cũng có thể nghe thấy một tiếng 'Két" từ kiếm vang lên, đồng thời một thân kiếm dài sáu tấc cũng đã xuất hiện.

Oong!

Kiếm ý bàng bạc khổng lớn lao như thủy triều từ trong người Hứa Quyền phát ra, chung quanh khuôn viên sáu trượng, tất cả không khí đều đang rung động, phạm vi nhìn cũng bắt đầu mơ hồ, ngay cả Hứa Quyền trước mặt cũng trở nên nhìn không rõ rồi.