Hoàng Tộc Đại Chu

Chương 24: Cấm Quân Đại Chu


Phương Vân vừa nói vừa vẫy tay về phía giáo trường.

- Trương Anh, Chu Hân tới đây.

Trương Anh, Chu Hân cũng cách đó không xa, Phương Lâm biểu hiện thân thủ lợi hại làm cho hai người họ cực kỳ hưng phấn. Hai người bọn họ đã sớm coi mình chung một thuyền với Phương Vân, thấy đại ca Phương Vân như vậy, hai người cũng tự coi mình có một người đại ca lợi hại như thế, rất là cao hứng. Nhìn thấy Phương vân ngoắc tay, hai người mừng rỡ, lập tức giục ngựa đi qua.

Cùng lúc đó, một bên khác của giáo trường.

- Làm sao bây giờ? Chẵng lẽ cứ để thái tử bị treo ngược lên cột cờ như vậy sao?

Cao Vi giọng căm hận nói, sắc mặt xanh mét.

- Còn có thể làm sao? Kẻ điên Phương gia kia vẫn đang nhìn qua đây!

- Hừ! Thái Phong, chuyện này đúng là do ta dựng lên. Nhưng mà, ngươi cũng đừng nghĩ ở một bên mà xem náo nhiệt. Ngươi chớ quên là ngươi cũng ở đây. Nếu có trách tội xuống, ngươi cũng không thoát khỏi tội liên quan đâu!

Dương Bưu hung dữ nhìn Thái Phong.

- Tốt, coi như ngươi lợi hại, vậy ngươi qua thả thái tử xuống đi a!

Thái Phong giận tím mặt.

- Ngươi!

Mắt của Dương Bưu phát hỏa.

- Thôi đi, giờ không phải là lúc nội bộ tranh đấu nhau.

Cao Vi vội vàng đem hai người tách ra.

- Nghĩ cách gì đi a!

- Ta có một chủ ý,

Lúc này đây, Lý Thần đứng ra nói chuyện.

Lần Đông Giao săn thú này, đại diện cho Trấn Quốc hầu phủ chính là con thứ Lý Thần, cũng giống như thế tử Lý Nghiễm, Lý Thần là do chánh thê của Trấn Quốc hầu sinh ra. Lần Đông giao săn thú này, Lý Thần cảm thấy mình là con thứ, thân phận có khác với các vị thế tử khác, cố ý tạo ra khoảng cách so với bọn họ. Đám người Cao Vi cũng có nói tới hắn mấy lần, không thấy hiệu quả nên cũng thôi. Thực chất đám người Cao Vi đối với hành động biết điều của Lý Thần cũng là có chút tán thưởng.

Lúc Phương Vân vào giáo trường, Lý Thần cũng chỉ có nói vài câu, rồi sau đó không hề mở miệng nữa. Thêm việc cách ăn mặt của Lý Thần cũng không khác so với các vương công tử đệ khác lắm, và vẫn luôn duy trì khoảng cách so với đám người thế tử nên Phương Vân cũng không có chú ý tới hắn lắm. Cho rằng hắn một người không liên quan gì.

- Lý Thần, ngươi có chủ ý gì hay?

Cao Vi hỏi.

- Thế tử không phải có một đường huynh giống nhau gọi là Hứa Thuận sao? Nếu như hắn biết thế tử đang bị treo ở cột cờ, sợ rằng sẽ lập tức chạy tới!

Lý Thần không có nói nhiều, nhưng rất có phân lượng.

Hứa Thuận, là con của bá phụ Hứa Quyền, là bá tước Đại Chu, hôm nay khoảng hai mươi tuổi.

Đám người Cao Vi lập tức nhớ tới người này, vị Hứa Thuận này đã từng lãnh binh đi đánh giặc, hôm nay cũng là một cường giả Khí tràng cấp!

Mọi người hai mắt tỏa sáng,

- Dương Khiêm, ngươi lại đây.

Dương Bưu đột nhiên quay đầu lại nhìn vẻ mặt sợ hãi rụt rè của Dương Khiêm.

Dương Khiêm biết chuyện không tốt, trong lòng tìm cách kéo dài thời gian, đi tới vô cùng chậm. Đột nhiên Dương Bưu hừ lạnh một tiếng, Dương Khiêm trong lòng run lên, vội vàng chạy tới.

- Đại ca, người gọi ta?

Dương Khiêm vẻ mặt đau khổ nói.

- Ngươi, lập tức cỡi ngựa đi tìm đường huynh Hứa Thuận của thế tử Hứa Quyền cho ta. Ngươi nói với hắn, thế tử Hứa Quyền đang bị treo cột cờ, đang chờ hắn tới cứu! Đi đi!

Dương Bưu phất phất tay, Dương Khiêm không dám chậm trễ, lập tức giục ngựa chạy như điên.

- Oh?

Phương Vân đang cùng Phương Lâm, Chu Hân, Trương Anh nói chuyện với nhau, đột nhiên thấy Dương Khiêm giục ngựa chạy đi, lập tức suy nghĩ.

- Dương Khiêm rời đi, chắc là đi tìm viện binh.

Phương Vân nói.

- Để cho hắn đi đi. Các đệ tử thế gia đạt tới Cương khí cảnh ta nắm rõ như lòng bàn tay. Hắn đi tìm ai, cũng là vô dụng.

Phương Lâm ở trên cao nhìn xuống, nhìn lướt qua đám người Cao Vi đang tụ tập lại, lạnh nhạt nói.

Phương Lâm nói lời này thờ ơ không để ý, hai người Trương Anh, Chu Hân nghe vậy nhiệt huyết sôi trào.

"Không ngờ rằng Phương Vân còn có người đại ca lợi hại như vậy! Sau này có hắn che chở, sợ rằng thái tử trong nhà cũng không dám làm gì."

"Thật là lợi hại a! Lấy thân phận của Phương Lâm, nếu như sau này nói lên một câu, sợ rằng cuộc sống sau này của ta cũng sẽ khá hơn nhiều!"

Hai người trong lòng thầm nghĩ. Tinh thần cùng khí thế cũng thay đổi hẳn, khác xa so với phong thái sợ hãi rụt rè lúc trước!

......

Nửa nén hương sau, Dương Khiêm mang theo một thanh niên hơi thở trầm ổn tới giáo trường. Người trẻ tuổi này sống mũi cao thẳng, ánh mắt sắc bén, làm cho người ta cảm giác đây là một người rất có mưu kế.

- Thế huynh, ngươi đã đến rồi!

Thấy người này, đám người Cao Vi, Thái Phong, Dương Bưu như thấy được cứu tinh, vội vàng nghênh đón.

- Ừ.

Hứa Thuận khẽ gật đầu, nói chuyện không nhanh không chậm, tự có một cổ phong độ.

- Thế huynh, ngươi tới thật đúng lúc. Thế tử bị treo trên cột cờ nãy giờ, chúng ta trước tiên cứu thế tử xuống trước đã.

Dương Bưu thở phào nhẹ nhỏm, nói.

- Không vội.

Hứa Thuận lại là vung tay lên, ngăn trở mọi người.

- Cái gì???

Đám người Cao Vi, Thái Phong, Dương Bưu, Lý Thần một chút liền mắt choáng váng, tưởng mình đang nghe lầm.

- Mặt mũi của thế tử sớm đã mất hết, cứu sớm một khắc, hay cứu trễ một khắc cũng không có gì khác nhau. Không cần thiết vì sớm một chút thời gian mà kinh động tới tên Phương Lâm kia!

Hứa Thuận thản nhiên nói, giọng nói chân thật đáng tin, làm cho người có cảm giác tin tưởng.

- Vậy...cứ tùy theo thế huynh đi. Chỉ là, nếu thế tử có trách, chúng ta đảm đương không nổi à.

- Vô phương.

Hứa Thuận nhẹ nhàng khoát tay, thần sắc không quan tâm nói.

- Chuyện này, ta sẽ giải thích với hắn!

Đám người Thái Phong lúc này mới yên lòng lại.

Trấn an xong ba người, ánh mắt của Hứa Thuận lại đảo qua, xuyên qua đám người, rơi vào trên người Phương Lâm.

- Người kia, chính là Phương Lâm sao?

Cảm ứng của cao thủ vô cùng nhạy cảm, dường như là ngay lúc Hứa Thuận nhìn sang, Phương Lâm cũng cảm ứng được rồi. Asnhh mắt quét tới một chút, rồi Hứa Thuận lập tức dời đi chỗ khác.

- Thật là lợi hại! Tuổi không lớn, mà tu vi võ đạo thật không tồi!

Hứa Thuận trong lòng chấn động một cái, biết người này quả nhiên không thể khinh thường.

- Người kia hẳn là cứu tinh do Dương Khiêm mang tới.

Phương Vân cũng cảm thấy có điều khác lạ, nhìn qua, ánh mắt lập tức tập trung trên người Hứa Thuận gần Dương Khiêm.

- Không cần lo lắng, người này, ta trấn áp được! Chờ một chút xem sao, chỉ cần hắn dám đem Hứa Quyền xuống, ta lập tức đánh chết hắn!

Phương Lâm cao giọng nói, trong giọng nói mang đậm ý định sát phạt.

- Phương gia, từ lúc nào mà có người quái vật như vậy!

Hứa Thuận vốn cho là đối phương mới chỉ vào Khí tràng cấp, tu vi không sâu. Nhưng từ lúc nhìn thoáng qua, trong lòng chấn động không thôi. Lấy tu vi của hắn, lại là nhìn không thấu được thực lực của Phương Lâm đến đâu.

Không khí bắt đầu đóng băng lại, Phương Lâm cũng không có nói chuyện, ánh mắt ngó chừng Hứa Thuận. Cao Vi cảm thấy bị nhìn chằm chằm, không được tự nhiên cho lắm, nhưng cũng không có cách nào. Võ đạo đạt tới Khì Tràng cấp là có thể biến đổi công kích của đối thủ, không cùng một cảnh giới thì không tham gia được, nếu không nghe lời thì cho dù nhân số có nhiều đến đâu đi nữa cũng chỉ là vô nghĩa!

Ầm ầm!

Vào lúc này đây, mặt đất bỗng bị chấn động. Ở phía tây của giáo trường, một đống cương thiết như nước lũ cuốn tới, chung quanh đống cương thiết đó mơ hồ có thể thấy không khí chung quanh bị chấn động, trong đống cương thiết có thể mờ hồ thấy được vô số thiết kỵ của Đại Chu đang phóng tới.

- Cấm quân! Cấm quân triều đình tới!

Cảm nhận được cỗ hơi thở mãnh liệt này, một đám vương công tử đệ kinh hô lên. Đông giao săn thú, chỉ có sau khi cấm quân của triều đình xuất hiện thì mới chân chính bắt đầu.

Ầm ầm!

Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, cả giáo trường đều bị gót sắt làm cho chấn động. Vô số ánh mắt nhìn vào nơi xa, vừa kính sợ, vừa hâm mộ. Quân đội mạnh nhất của Đại Chu, không thể nghi ngờ chính là cấm quân bảo vệ kinh thành. Cấm quân của triều đình, mỗi một người đều là cường giả trận pháp cấp. Cường giả như vậy, đặt ở trên sa trường, cũng có thể tự một mình đảm đương một trận phía. Nhưng ở bên trong kinh thành, cũng chỉ là một thành viên không tiếng tăm trong cấm quân.

- Không hổ là quân đội cường hãn nhất của Đại Chu! Cái loại sát khí lâu ngày trên chiến trường này lại có thể làm chấn động không khí!

Phương Vân ở trên gò núi, tán thưởng nói. Trong mắt hắn, các cấm quân Đại Chu này, mơ hồ hòa thành một, giống như một bàn tay to vô hình, làm chấn động cả không khí chung quanh, giống như là một loài Đằng xà thời thượng cổ, uốn lượn khắp bầu trời! Đây chính là một trong những biểu hiện đặc trưng của quân đội!

Đằng xà thượng cổ vừa có thể bay, vừa có thể phun lửa...vô cùng lợi hại!

- Đông Giao săn thú lần này, người chịu trách nhiệm hẳn là Tào Báo đại tướng quân!

Phương Lâm nhìn nơi xa nói. Cấm quân của triều đình được chia làm tám chi quân đội, mỗi một chi mang một danh hào trong tám loại hung vật. Mà Tào Báo đại tướng quân chính là thống lĩnh Đằng Xà quân.

Quả nhiên, ở trong thiết kỵ đằng xa, có một cây cờ lớn giơ lên, cờ màu đen, có viền vàng, bên trong trương ương có thêu chữ 'Tào' thật to. Ở ngay trước cây cờ lớn, có một gã mặc giáp Ô Kim Tỏa màu tím, đang cưỡi ngựa tung bay, Hán tử này mặt vuông, râu ngắn, da màu đồng cổ, làm cho người ta có cảm giác cường hãn dị thường.

Tào Báo cưỡi một con đại mã màu đen, cao khoảng tám thước, so với những chiến mã bình thường lại muốn cao hơn một cái đầu. Toàn thân ngựa mặc chiến giáp huyền thiết, trên chiến giáp có nhiều chỗ loang lỗ, hiển nhiên đây là chiến tích nơi sa trường!

- Lập tức mang thế tử đi, không thể để cho đại tướng quân thấy!

Hứa Thuận đột nhiên cưỡi ngựa đi, chém gãy cây cờ, tháo Hứa Quyền xuống, giao cho Dương Khiêm.

Dương Khiêm sắc mặt tối sầm, nhưng căn bản là không có phản kháng. Lập tức mang theo Hứa Quyền đã ngất đi chạy ra ngoài.

Phương Lâm nhìn lướt qua, cũng không có ngăn cản. Hứa Quyền bị làm nhục cũng đủ rồi, mục đích đạt tới, không cần thiết lại đi so đo.

Mà những chiến mã dưới chân của các cấm quân cũng là thượng hạng, chỉ trong chốc lát, Cấm quân Đại Chu vốn cách giáo trường năm ngàn trượng, đã như sóng biển mang theo một cỗ hơi thở âm lãnh lao vào giáo trường.

A!

Trong tiếng kinh hô, một gã vương công đệ tử rối rít giục ngựa lui về sau. Sắc mặt bọn họ tái nhợt, thần sắc bất định, giống như là vừa thấy ác mộng.

Đằng xà, là dị chủng thời thượng cổ. Là hung vậy mang theo sự hoảng sợ, yêu tà, âm độc...đến cho người khác. Những vương công đệ tử vốn sống lâu dài trong an nhàn sung sướng, sao có thể chịu được loại hơi thở âm u này. Mọi người đều rối rít tránh ra.