Hoàng Tộc Đại Chu

Chương 3: Đổ Đấu


Bình Đỉnh hầu nhỏ, Trấn Quốc hầu nhỏ lập tức sợ đến mức trên mặt không còn chút máu, bọn họ thật không ngờ lá gan của Phương Lâm lớn đến như vậy, cư nhiên vô pháp vô thiên đến như vậy. Hắn xông vào lúc bọn họ đang học trong cung, nhiều người chứng kiến như vậy, ai cũng đều biết bọn họ bị trưởng tử của Tứ Phương hầu bắt về phủ. Mà hắn, Phương Lâm này, cư nhiên dám ở tại bên trong hầu phủ giết chết bọn hắn.

Hắn chẳng lẽ không sợ rước lấy tai ương ngập đầu cho Tứ Phương hầu phủ sao? Hắn chẳng lẽ không sợ Trấn Quốc hầu cùng với Bình Đỉnh hầu liên hợp lại đối phó bọn họ sao?

Hắn sao lại dám làm như vậy?!! Việc này quả thực chính là vô pháp vô thiên a!

Cả hai há to miệng, muốn mở miệng xin tha thứ. Nhưng cuồng phong thổi vào trong miệng, nên làm cách nào cũng không nói được. Hơn nữa, bọn họ lúc này thực sự đã bị Phương Lâm vô pháp vô thiên này dọa sợ, mất đi khả năng nói chuyện. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Lâm hành động theo cảm tính, vung một quyền ra muốn bổ cả hai người, rước một hồi tai họa thật lớn về cho Tứ Phương hầu phủ.

- Đại ca, dừng tay!

Vào lúc nguy hiểm, Phương Vân rốt cuộc cũng hét lên ngăn cản. Hắn thật vất vả mới được "trùng sinh" về tới năm mười bốn tuổi, có được cơ hội thay đổi vận mệnh của gia tộc, như thế nào lại cho phép phát sinh loại chuyện không ra gì như thế này, để khiến cho gia tộc diệt vong càng thêm nhanh.

Hoa Dương phu nhân không phản ứng kịp, nhưng Phương Vân lại phản ứng kịp.

Tiếng nói của Phương Vân rất lớn, trong lòng Phương Lâm tuy rằng dày đặc sát khí, nhưng nghe tiếng nói của đệ đệ, vẫn là thanh tỉnh lại đúng lúc. Lực lượng dồi dào dừng cách hai người Dương Khiêm, Lý Bình chừng hai thước. Cuồng bạo lực lượng hóa thành gió tiêu tán trong không khí, Phương Lâm hiển lộ một thân công lực cao minh, thu phát tùy tâm.

"Xèo xèo!"

Nhìn bàn tay gần trong gan tấc, hai người Dương Khiêm, Lý Bình đều run lên, dưới háng ướt đẫm, mùi vị nước tiểu khuếch tán ở trong phòng. Hai người này vừa mới dạo một vòng ở Quỷ môn quan, sợ tới mức không tự kiềm chế được.

"Chát!"

Phương Lâm nhìn đệ đệ trên giường, dang muốn hỏi vì sao lại ngăn cản hắn. Nhưng còn chưa mở miệng thì trên mặt đã trúng một bạt tay thật mạnh.

- Súc sinh, ngươi muốn khiến Phương gia diệt tộc hay sao hả?

Đánh ra một chưởng chính là Hoa Dương phu nhân. Cùng với Tứ Phương hầu là không giống, Hoa Dương phu nhân hoàn toàn là một người bình thường, hai tay trói gà không chặt.

Phương Lâm ra tay quá mức bất ngờ, Hoa Dương phu nhân căn bản không kịp ngăn cản. Chờ tới khi phản ứng, mới cảm thấy sợ hãi. Bình Đỉnh hầu cùng Trấn Quốc hầu đều là Đại Chu quý tộc, tổ tiên của họ cũng là công thần khai quốc. Thế gia như vậy, thế lực ở trong triều, ở trong quân đội đều cực kỳ đáng sợ. Nếu Bình Đỉnh hầu cùng Trấn Quốc hầu thật sự liên hợp lại, Tứ Phương hầu phủ rất có khả năng đại nạn ngập đầu.

Phương Lâm trúng một bạt tay của mẫu thân, tất cả nóng nảy đều lập tức tiết ra hết. Cúi đầu, không kêu một tiếng.

Hít sâu một hơi, Hoa Dương phu nhân đối diện với Dương Khiêm cùng Lý Bình, nói:

- Hai vị tiểu Hầu gia, chuyện này là do khuyển tử làm quá trớn. Cái gọi là con không có giáo dục, lỗi ở người mẹ. Hoa Dương thị tại đây hướng hai vị tiểu Hầu gia nói lời bồi tội. Đợi lát nữa, ta sẽ sai bảo hạ nhân đưa hai vị Hầu gia hồi phủ.

Hoa Dương phu nhân có hơi cung kính thi lễ. Giọng nói của nàng cực kỳ bình tĩnh, khiến cho người ta cảm thấy rất lãnh tĩnh, rất có lí trí.

- Hôm nay khuyển tử Phương Lâm làm ra một số chuyện, khiến cho hai vị tiểu Hầu gia chịu rất nhiều nhục nhã. Nhưng mà, chuyện này cũng là do trước đó hai vị đả thương tiểu nhi Phương Vân. Cái gọi là oan oan tương báo (ND: báo hoàn nhất báo - 一报还一报), chuyện này chi bằng cứ thế mà bỏ qua đi. Như thế nào?

Dương Khiêm, Lý Bình không nói gì, chỉ oán độc nhìn mẹ cọn bọn họ. Bọn họ cư nhiên bị Phương Lâm dọa sợ đến mức không tự khống chế, chuyện này trước giờ chưa từng có, là một chuyện cực kỳ mất mặt. Bọn họ khi nào lại bị người ta uy hiếp như vậy. Mặc dù trên thân thể của bọn họ không bị bất cứ vết thương nào, nhưng tâm hồn cùng lòng tự tôn đều bị vứt sạch, nằm trên mặt đất để cho người ta hung hăng vũ nhục, lúc giẫm lúc đạp.

"Tiện nhân, tiện phụ, chờ sau khi ta trở về, nhất định sẽ để mẫu thân vào cung dốc sức vu cáo các ngươi... Khẩu khí này, ta sao có thể nhịn được a!"

"Anh em Phương gia thật to gan, thật to gan! Cư nhiên dám ở bên trong hầu phủ muốn giết chúng ta! Chờ ta ra khỏi phủ này, lập tức để cho phụ vương đại nhân điều động đại quân bao vây Tứ Phương hầu phủ!..."

Ý nghĩ của cả hai lóe lên trong mắt, nhưng một câu cũng không nói. Nhưng mà trong lòng chửi bới ngoan độc. Công phu tùy mặt gửi lời cùng phân biệt tình thế của cả hai đã đạt tới mức thuần thục, làm sao không biết. Vào lúc này, nếu cường ngạnh hơn thì chỉ là đi tìm cái chết.

Hoa Dương phu nhân là ai, quản lí một hầu phủ lớn như vậy, có âm mưu quỷ kế gì mà chưa từng thấy qua. Tâm tư của cả hai, làm sao có thể qua được nàng.

- Hai vị tiểu Hầu gia sau khi trở về cũng đừng nên nghĩ để cho hai vị nương nương vào cung tấu chuyện. Chuyện này nếu thật sự muốn kinh động tới Hoàng hậu nương nương, thì ai thắng ai thua vẫn chưa biết được. Hoa Dương thị mặt dù không hiển hách bằng Trấn Quốc phu nhân, Bình Đỉnh phu nhân, nhưng cũng là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân do triều đình đích thân sắc phong. Các ngươi một câu tiện phụ, một câu tiện nhân, Hoa Dương thị xem tuổi hai ngươi còn nhỏ nên không để ý, nhưng hai người các ngươi để hoàng thất ở đâu? Quyền uy của hoàng thất ở chổ nào? Nếu thật sự muốn làm kinh động tới Hoàng hậu nương nương, Hoa Dương thị đến lúc đó bẩm tấu chuyện này, hai người các ngươi sẽ không thoát khỏi đại tội miệt thị triều đình, ngay lập tức sẽ bị bắt bỏ tù, giam vào thiên lao.

Dương Khiêm, Lý Bình nghe được lời này, sắc mặt chỉ trong chốc lát đã trắng bệch. Theo pháp lệnh của triều Đại Chu, miệt thị triều đình, sẽ bị cắt mũi.

- Đó vẫn còn là chuyện nhỏ, nếu kinh động tới chổ của thái phó, để cho các đại thân trong triều đều biết, cùng tham gia vào. Đến khi đó, chỉ sợ ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng không ép xuống được, việc đầu tiên chính là sẽ trị tội mẫu thân của các ngươi!

Dương Khiêm, Lý Bình sắc mặt vốn đã trắng bệch, nghe được lời này thì không còn chút máu, môi bắt đầu run rẩy.

- Phu nhân hiểu lầm..., hai người chúng ta tuyệt đối không có tâm tư này.

Dương Khiêm run cầm cập, không dám đem mỹ phụ phu nhân trước mắt này mà cho là nữ nhân bình thường để đối đãi.

Đại Chu tuy rằng lấy võ lập quốc, nhưng xem trọng cả văn lẫn võ. Dùng võ hộ quốc, lấy văn trì quốc. Các chức quan trong quân đội cùng văn thần đều không can thiệp vào chuyện của nhau.

Nho gia chú ý nhất chính là nhân, lễ, nghĩa, trí, tín trong đó lấy lễ làm trọng. Lớn thì có hiến tế điển lễ, nhỏ thì là quần áo, hoa văn trang sức của quý tộc, tất cả đều thuộc phạm vi quản hạt của triều thần. Cho dù là đám Vương công quý tộc đi mèo mở cùng với thị thiếp, chỉ cần phạm phải một sai lầm nhỏ, để cho đám văn thần biết được, ngay ngày hôm sau liền đăng môn kể tội.

(Thật ra đoạn trên chỉ đề cập tới hai đạo đức là nhân cùng lễ, nên thêm ba thứ kia vào để đủ bộ năm.)

Bình Đỉnh hầu cùng Trấn Quốc hầu tuy rằng quyền cao chức trong, ở trong quân đội lại là một ngôi sao sáng, nhưng trong đội ngũ quan văn thì ngay cả một chút ảnh hưởng cũng không có. Nhóm văn thần trong triều đó, căn bản không cấp cho quan võ chút mặt mũi nào. Cho dù là Hoàng hậu nương nương, khi đối mặt với đám văn thần này, nói chuyện cũng phải luôn cân nhắc, tuyệt đối không để chuyện gì khác lạ xảy ra.

Nhìn thấy Hoa Dương phu nhân không nói tiếp, Dương Khiêm nhanh chóng dùng khuỷu tay huých Lý Bình. Lúc này Lý Bình mới tỉnh ngộ, nhanh nhảu nói:

- Phu nhân, ta lập lời thề! Chúng ta tuyệt đối không có tâm tư này.

Hoa Dương phu nhân lúc này mới gật đầu:

- Nói chỉ là để phòng hờ, để rõ tình huống mà thôi, nếu đã như vậy thì cứ quên đi. Hai vị tiểu Hầu gia, mời nhanh chóng hồi phủ, miễn cho nương nương sốt ruột.

Dương Khiêm cùng Lý Bình lúc này sao dám nói thêm cái gì. Nghe được lời này của Hoa Dương phu nhân, hai ngươi như bị roi đánh vào mông, gần như ngã nhào tới cửa mà chạy.

- Chờ một chút!

Phương Vân đột nhiên nói.

Thân thể của Dương Khiêm, Lý Bình cứng đờ, đứng cở cửa, không dám nhúc nhích. Chờ khi phản ứng lại, mới biết không phải là Phương Lâm, mà là Phương Vân. Hai người liếc nhìn lẫn nhau, đều thấy sự kinh ngạc cùng ngoài ý muốn của đối phương. Tên tiểu tử yếu đuổi này, hắn nhảy ra để làm cái gì?

Phương Vân rời khỏi giường, bước tới hai bước, nói với Phương Lâm:

- Đại ca, ta biết ngươi đối tốt với ta. Nhưng chuyện này, ta muốn giải quyết bằng chính đôi tay của mình.

- Tiểu đệ...

Phương Lâm vẻ mặt mờ mịt, không biết tiểu đệ đang muốn làm cái gì.

- Dương Khiêm, Lý Bình, hai người các ngươi nghe cho rõ đây.

Phương Vân bình tĩnh nhìn hai người, cái giọng nói bình tĩnh này có loại mị lực hết sức đặc biệt, làm cho người ta không khỏi muốn biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì.

- Chuyện ngày hôm nay, ta cũng không muốn mượn tay của đại ca, như vậy là khi dễ bọn ngươi. Ta cũng không muốn mượn lực lượng của gia tộc, đó là chèn ép các ngươi. Nửa tháng sau, ta sẽ lại vào cung gặp các ngươi. Đến lúc đó, ta muốn dùng đôi tay của ta, đích thân đánh bại các ngươi!

- Hừ, cứ tới, bọn ta không có khả năng thua đâu. Nếu chúng ta thua, đến lúc đó sẽ làm trâu làm ngựa, tùy ý ngươi cưỡi!

Làm con cháu võ hầu thế gia, dù sao cũng có có thứ để tự trọng. Hai người vô luận như thế nào cũng không tin bản thân lại bị một tên ốm yếu đánh bại.

- Được, vậy chúng ta ngay liền đổ đấu. Lần trước hai người các ngươi liên thủ đánh ta, không phải muốn ta học tiếng chó sủa hay sao? Nếu ta thua, liền cho các ngươi được mãn nguyện, ở trước mặt nhóm sĩ tử sủa tiếng chó. Nếu các ngươi thua, ta cũng không cần các ngươi làm trâu làm ngựa, ta chỉ cần các ngươi đáp ứng ta một điều kiện mà thôi!

Lời Phương Vân vừa nói ra, ngay cả Hoa Dương phu nhân cũng đều chấn kinh rồi, bà giật giật môi, muốn nói cái gì, nhưng lại thôi.

Dương Khiêm, Lý Bình khiếp sợ nhìn Phương Vân. Lời này vừa nói ra, ba người trong cuộc đã không còn là đấu đá của ba thiếu niên nữa, mà đã muốn liên lụy tới gia tộc đôi bên.

Dù là Phương Lâm cũng trợn to hai mắt, giống như là lần đầu tiên nhận thức tiểu đệ đệ này. Trong ấn tượng của hắn, lời nói như đinh đóng cột, như dán đóng thuyền này thì tiểu đệ nhát gan của hắn căn bản sẽ không nói được.

- Điều kiện gì?

Lý Bình môi hơi giật, hỏi.

- Đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết!

Phương Vân thản nhiên nói, trong tiếng nói lộ ra vẻ tự tin vô cùng lớn. Tựa hồ nửa tháng sau, người thua nhất định chính là Dương Khiêm, Lý Bình.

- Được! Nửa tháng sau, chúng ta ở trường học đợi ngươi!

Dương Khiêm giận giữ cười lại, sâu sắc nhìn Phương Vân, sau đó cùng với Lý Bình phất tay áo rời khỏi. Trong lòng của hắn thầm hạ quyết tâm, lần sỉ nhục này ở Tứ Phương hầu, nửa tháng sau sẽ đòi lại trên người Phương vân.

Đánh không lại Phương Lâm cương khí đỉnh phong, nhưng chẳng lẽ đánh không lại tên phế vật như Phương Vân?

- Tiểu đệ, ngươi thật sự tin tưởng như vậy sao?

Chờ khi Dương Khiêm, Lý Bình rời khỏi. Phương Lâm không nhịn được, mở miệng hỏi.

- Đại ca, mẹ, ta biết các ngươi đang sợ hãi trong lòng, cảm thấy quyết định sẽ liên lụy tới Phương gia, là một hành vi liều lĩnh. Nhưng các ngươi hãy tin tưởng ta, ta muốn chứng minh rằng, con cháu Phương gia, sẽ không có loại bại não!

Thân thể của Hoa Dương phu nhân chấn động, trong mắt lóe lên một tia vui mừng:

- Vân nhi, nếu con đã quyết định, thì hãy cố gắng thực hiện, mẫu thân tin vào con!

Mặc dù quyết định của Phương Vân có hơi liều lĩnh, nhưng thân là mẫu thân, Hoa Dương phu nhân vẫn lựa chọn là sẽ ủng hộ con mình. Hơn nữa, Phương Vân có được quyết tâm luyện võ, vốn là điều nàng mong muốn đã từ lâu.

Phương Vân cảm kích liếc nhìn mẫu thân, sau đó quay đầu nhìn về phía Phương Lâm:

- Đại ca, lát nữa, sau khi bọn họ rời khỏi. Ngươi nhất định không nên đi tìm bọn họ, chuyện này do ta gây ra, ta muốn dùng chính sức mạnh của mình để giải quyết!

Phương Lâm trong lòng âm thầm chấn động, ban đầu hắn quả thật lát nữa sẽ lén lút chuồn đi, đánh cho Bình Đỉnh hầu nhỏ, Trấn Quốc hầu nhỏ nhừ nhòn, ít nhất sẽ khiến cho bọn họ trong vòng nửa tháng sẽ không rời giường được. Thứ nhất là giúp Phương Vân hả giận, thứ hai là có thể âm thầm giúp tiểu đệ một phen. Nhưng Phương Vân vừa nói ra lời này, hắn quả thực không nên đi làm như vậy!

"Khó khăn lắm tiểu đệ mới có được quyết tâm như thế này. Đối với một võ giả, tinh thần, ý chí cùng tín niệm cực kỳ quan trọng. Nếu ta làm như thế, có nhiên sẽ giúp cho tiểu đệ đánh thắng hai người bọn họ, nhưng tiểu đệ trời sinh thông minh, khẳng định biết ta nhúng tay vào. Như vậy, đối với tinh thần, tín niệm của hắn là một đả kích lớn, sẽ cho rằng bản thân không thực sự thắng. Nói là nhỏ thì tiểu đệ có thể sẽ mất đi tinh thần một khoảng thời gian. Nói là lớn thì nói không chừng từ đó về sau sẽ không đứng dậy nổi, võ đạo không thể tiếp tục tinh tiến. Nếu thật sự là như thế, thì ta rất đáng chết. Quên đi, hay là để cho đệ đệ tự mình giải quyết, nếu thật sự không được, thì ra lại ra tay."

Trong lòng Phương Lâm âm thầm tự hỏi, đã có quyết định, nên gật đầu nói:

- Biết rồi! Nhưng mà, nếu đã như thế thì tiểu đệ ngươi nhất định phải cố gắng a. Trên con đường luyện võ, nếu có cái gì không hiểu, cứ hỏi ta. Ở trên núi Thiên Xà huấn luyện thật là khổ đi, ta ở lại nhà hưởng thụ vài hôm!

- Đại ca, cám ơn ngươi.

Phương Vân cảm động nói. Huấn luyện trên núi Thiên Xà khổ là giả, đại ca muốn ở lại giúp hắn mới là thật.

- Anh em một nhà, cám ơn gì chứ.

Phương Lâm vỗ vỗ vào bả vai của Phương Vân nói.

- Nếu đã trở về thì tất nhiên nên ở lại. Nhưng mà, cùng lắm chỉ được ba ngày, sau đó con nhất định phải trở về núi Thiên Xà. Pháp lệnh của triều đình, há có thể tùy tiện vi phạm.

Hoa Dương phu nhân mở miệng nói. Ánh mắt nhìn thoáng qua Phương Vân, sắc mặt của Hoa Dương phu nhân lộ ra chút vui mừng.

Hiểu con không ai bằng mẹ, tâm tính của Phương Vân, Hoa Dương phu nhân là ngời hiểu rõ nhất. Trên có phụ nhân cường đỡ, dưới có đại ca Phương Lâm kế thừa gia nghiệp. Phương Vân đối với việc tu luyện võ đạo không chút để tâm, không có tâm cầu tiến, bằng không, cho dù Dương Khiêm, Lý Bình xuất thân từ gia đình có tiếng là bác học uyên thâm, cũng không có khả năng đánh Phương Vân thành ra như vậy.

Phương Vân xuất thân hầu phủ, ở giới bình dân thì địa vị cũng tương đối hiển hách. Nhưng Hoa Dương phu nhân rất rõ ràng, ở Thượng Kinh thành này căn bản không bình yên như vẻ bề ngoài. Ẩn bên dưới nó là đao quang kiếm cảnh, sóng ngầm mãnh liệt, chỉ cần không cẩn thận một chút, liền có thể vạn kiếp bất phục. Cái vì vinh hoa phú quý, quyền lực rung trời, đều có thể tan thành mây khói.

Phương Vân nếu như chịu toàn tâm toàn ý tu luyện võ đạo, có thêm một phần bổn sự bảo mệnh, vậy cũng vô cùng tốt.

- Lâm nhi, con đi theo mẹ ra ngoài, mẹ có chuyện muốn nói với con. Đệ đệ của con vừa mới khỏi bệnh, cứ để cho nó nghỉ ngơi một lát đi.

Hoa Dương phu nhân vừa nói vừa đứng dậy rời khỏi. Tính cách của Phương Lâm quá lỗ mãng, như thế cũng không phải là chuyện tốt.

- Dạ, mẹ!

Sau khi cả hai vừa rời khỏi, Phương Vân ngồi trong phòng một mình, mãi không nhúc nhích. Bề ngoài hắn thoạt nhìn bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đã sớm rúng động mãnh liệt.

Mọi thứ vừa mới phát sinh đều khiến cho Phương Vân có cảm giác như đang nằm mộng. Đây là thực, hay là ảo.

Đột nhiên, Phương Vân đứng dậy, trong sương phòng chỉ có duy nhất một cái bàn làm bằng gỗ đàn hương, trên bàn là một ấm trà bằng men sứ. Hoa văn tinh xảo, thân chén bóng loáng, nắm trong tay, truyền tới một cảm giác lạnh lẽo mà quen thuộc.

Nhắm mắt lại, trong đầu Phương Vân có thể miêu tả lại rõ ràng hoa văn được vẽ trên chén trà. Không tại nguyên nhân nào khác, chỉ là bởi vì thói quen mà thôi. Ở tiền thế, Phương Vân dùng chén trà này hơn hai mươi năm, đã muốn quen thuộc tới nỗi không thể quen hơn nữa. Thậm chí Phương Vân chỉ cần chạm vào một chút, thì có thể dựa theo trọng lượng mà phân biệt, phán đoán chén trà này có bị người ta thay đổi hay không.

"Phanh!"

Trong suy nghĩ của Phương Vân, chén trà được làm bằng men sứ màu lục bích này đột ngột vỡ tan, toàn bộ chén trà hóa thành một làn khói nhẹ nhàng phiêu đãng. Phương Vân nhanh chóng mở mắt ra, chén trà vẫn nằm trong tay như cũ, yên lặng bất động. Cảm giác trên từng ngón tay rất chân thật. Trong lòng của Phương Vân lại có thêm một loại xúc động, dường như chén trà ở trong tay có thể tùy lúc mà vỡ tan, hóa thành mây khói.

- Mười năm, ta còn mười năm để nghịch thiên cải mệnh, thay đổi vận mệnh tan nhà nát cửa. Để cho hết thảy, từ bây giờ bắt đầu lại một lần nữa đi!

......

Bên ngoài Tứ Phương hầu phủ, Dương Khiêm, Lý Bình lấy tay che mặt, cúi đầu đi nhanh. Cả hai người toàn thân đều bốc mùi nước tiểu, nếu để người khác nhận ra, thì sẽ rất mất mặt. Cũng may, triều Đại Chu dân giàu nước mạnh, quân lực cường thịnh. Trên đại lộ, người mặc cẩm y hoa phục cũng có không ít, hai người một mạch đi gấp, cũng không có bao nhiêu kẻ để ý tới.

Đi tới một góc tường vắng người tới lui, hai người dừng chân lại.

- Lần này thật sự đã mất hết thể diện, ba tên hèn hạ!

Lý Bình oán giận mắng, quay đầu nhìn về phía Dương Khiêm:

- Lần này ngươi chuẩn bị làm gì? Chẳng lẽ cứ như vậy mà nhẫn nhịn?

- Nhịn? Hừ!

Dương Khiêm cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia quang mang âm độc:

- Ta đánh không phải Phương Lâm, nhưng mà Phương Vân thì khác. Cái tên tiểu tạp chủng không biết sống chết, cư nhiên dám khiêu chiến với chúng ta! Phương Lâm bảo vệ hắn được nhất thời, nhưng không bảo vệ hắn được cả đời. Chờ hắn rời khỏi, chúng ta đi tìm Phương Vân, đem mối nhục ngày hôm nay trả lại cho đệ đệ của hắn gấp trăm lần!

Lý Bình không nói, bộ dáng trầm tư, đột nhiên ngẩng đầu, có hơi lo lắng nói:

- Ta thấy tên tiểu tử nọ dám chủ động khiêu chiến với chúng ta, e rằng là có chổ dựa. Đến lúc đó, chúng ta sẽ không lật thuyền trong mương chứ?

- Lật thuyền trong mương, sao có thể chứ?

Dương Khiêm ngẩng mặt lên trời, nét mặt không cho là đúng. Cánh tay vừa lật, từ trong lòng ngực lấy ra một thứ, đặt ở lòng bàn tay là một hạt châu màu đen gần như trong suốt. Chính giữa hạt châu, mơ hồ thấy được liên ngẫu của anh nhi. "Anh nhi" cao một tấc, nhìn kỹ lại, cư nhiên cùng với Dương Khiêm có mấy phần giống nhau, tựa như là Dương Khiêm thu nhỏ.

- Nhân cấp châu!

Lý Bình nhìn rõ hạt châu này, hít một hơi thật nhẹ. Hắn xuất thân giàu có, dương nhiên thấy nhiều hiểu rộng, liếc mắt một cái liền nhận ra thứ này chính là thánh phẩm dùng để luyện công.

Con đường võ đạo, từng bước leo lên, quả thật không phải là giả. Nhưng tạo hóa của trời đất huyền bí, cũng không phải bằng vào khả năng của con người mà biết hết. Nhân cấp châu chính là một thánh phẩm dùng để tu luyện võ công. Trong lúc tu luyện, mang hạt châu này trên người, thì có thể đề cao tốc độ tu luyện mấy lần. Cảnh giới càng cao, thì bội số càng tăng cao.

Dương Khiêm, Lý Bình đều có tu vi Nguyên Khí cấp, nếu mang hạt châu này trên người. Tu luyện một ngày là có được thành quả tu luyện bốn, năm ngày của người thường, quả nhiên là một kiện bảo bối nghịch thiên. Thứ này cực kỳ quý hiếm, có thể nói cho dù lục soát hết Thần châu hạo thổ cùng Ngũ hoang thì cũng chỉ có chừng trăm hạt, mỗi hạt đều là do trời đất ngưng tụ mà thành.

Loại bảo vật như Nhân cấp châu rất dễ dàng nhận biết, đặc điểm lớn nhất chính là ở giữa hạt châu có một anh nhi cao ba tấc. Vô luận kẻ nào mang ở trên người, thì khuôn mặt của anh nhi liền biến hóa thành khuôn mặt của người mang nó. Trong truyền thuyết, Nhân cấp châu là một thứ cực kì đặc biệt, bởi vì làm bạn với con người lâu ngày, châu mặc dù dưỡng nhân, nhưng nhân cũng dưỡng châu. Qua thời gian dài, hấp thụ nhân khí, hạt châu này liền hóa thành mặt người.

- Người ngoài chỉ biết Quý tộc hầu chúng ta xem thường Bình dân hầu, nhưng nào biết cả hai vốn chênh lệch rất lớn. Không nói những thứ khác, chỉ nói viên Nhân cấp châu này thôi, cho dù lục soát toàn bộ Tứ Phương hầu phủ cũng tìm không ra một cái. Hừ hừ, loại thấp hèn như Phương gia, nào biết đâu rằng, không trải qua tích lũy lâu dài thì sao có thể trở thành Quý tộc hầu. Nửa tháng sau, ta muốn cho Phương Vân quỳ ở trước mặt của ta, giả tiếng chó sủa!

Ánh mắt của Dương Khiêm chợt lóe, nhãn thần âm độc.