Hoàng Tộc Đại Chu

Chương 35: Lễ Trưởng Thành


Gần trăm sĩ tử mặc áo trắng quần đen cường tráng được mọi người khích lệ, nhảy vui mừng dưới tiếng trống, cảnh tượng vô cùng tráng lệ.

Trong quá trình khiêu vũ, mọi việc vô cùng thuận lợi. Mọi người đều làm theo quy củ, không ai xuất thủ đối với Phương Vân.

"Xem ra Thanh Sưởng công chúa cũng biết việc lớn nhỏ, không dám động tay động chân trong lễ trưởng thành."

Sau khi điệu vũ tượng được múa xong, ở ngoài Thông Minh điện, các cung nữ nối đuôi nhau vào. Trong tay các nàng có một cái khay bạc, trong cái khay bạc đó có một cái châm gắm, một khối băng màu vàng ngọc, còn có một cái lược chải đầu.

Theo như lễ nghi của Đại chu hoàng tộc mà nói, đồ búi tóc của Thiên Tử là dải lụa màu đen huyền, của công hầu là dải lụa bằng màu đen nhánh, của đại phu là dải lụa màu xanh biếc, của thế tử là dải lụa màu trắng trong suốt, còn của binh lính là màu ngọc ( Đây là màu gì trời????)

Về phần những sĩ tử bình thường như Phương Vân thì chỉ được dùng màu vàng ngọc!

Gần trăm người cung nữ nối đuôi nhau vào, mỗi người ứng với một vị sĩ tử, đứng sau các vị sĩ tử đó. Sau khi quan ti lễ bó tóc xong cho người dưới xong thì những cung nữ bắt đầu dùng những cái lược chải đầu bó tóc cho các sĩ tử.

Quá trình bó búi tóc có yêu cầu cực cao, mỗi búi tóc cần phải được hoàn chỉnh một cách đúng đắn. Quá trình này tuy nói đơn giản, nhưng lại có nhiều hạn chế. Kéo dài khoảng đến nửa canh giờ.

Sau khi búi tóc xong, các cung nữ lại bỏ cái lược vào khay, sau đó lấy cây châm trong khay, ghim vào búi tóc.

Một bước cuối cùng, chính là dùng bội ngọc rồi. Đại Chu là nước có thành tựu về văn hóa giáo dục, là nước lễ nghi. Kinh điển Nho gia đã nói, người khiêm tốn, ôn nhu như ngọc. Bước cuối cùng của lễ trưởng thành, chính là dùng bội ngọc đính lên, đó là hi vọng các sĩ tử Đại Chu sẽ làm người quân tử, có đức hạnh.

"Theo luật định của Đại Chu, sau lễ trưởng thành, trong vòng mười năm phải dùng binh thảo địch. Bắt đầu từ bây giờ, trong vòng mười năm, ta phải có chiến công hiển hách, phong hầu thụ tước, cùng với phụ thân ở trong quân hô ứng lẫn nhau!"

Sau khi bội ngọc được đính lên, Phương Vân trong lòng suy nghĩ, cùng lúc này, một thanh âm to lớn vang lên.

- Đại Chu hoàng triều chúng ta, lấy văn hóa giáo dục làm nền tảng. Mặc dù là ngày hội tết Nguyên Tiêu, nhưng văn võ cũng không thể bỏ qua. Để khích lệ các sĩ tử cần phải cần cù chịu học. Hoàng thất đã quyết định, ở ngày tết Nguyên Tiêu sẽ có cuộc thi đấu văn và cả đấu võ. Đối với các vị sĩ tử đạt được thứ hạng cao trong đấu văn và đấu võ, sẽ được khen thưởng. Đồng thời, nếu như cả đấu văn và đấu võ đều có thể đồng thời tiến vào ba vị trí đầu thì sẽ được Nhân Hoàng thưởng cho một phần đại lễ. Hi vọng các vị sĩ tử tích cực tham gia!

Sau khi lễ trưởng thành vừa kết thúc, quan ti lễ liền tuyên bố ra một tin. Các phần thưởng ở các ngự yến Đại Chu hồi giờ không hề giống nhau, nhưng phần thưởng to lớn là không thể nghi ngờ.

- Nhân Hoàng tặng cho đại lễ?

Một gã sĩ tử cũng vô cùng kinh ngạc nhìn về phía quan ti lễ đại thần. Trong ấn tượng của bọn hắn, trong quá khứ, phần thưởng của đấu văn và đấu võ, một là được hoàng thất tặng cho, một là do tam công tặng cho. Chưa bao giờ là do đích thân Nhân Hoàng tặng cho.

- Đại lễ? Đại lễ gì vậy? Công quyết viễn cổ?

Chúng sĩ tử hai mặt nhìn nhau, rất vô cùng kinh ngạc. Nếu như quan ti lễ đã nói là đại lễ thì chắc chắn là đại lễ không thể nghi ngờ. Lòng hiếu kỳ của các sĩ tử trong thoáng chốc đã nổi lên.

Nhưng quan ti lễ cũng không có giải thích thêm, hắn chắp tay sau lưng, nắm cuốn sách màu vàng, xoay người đi tới một hướng.

- Đấu văn võ ở bên trái đại điện, sau khi đi vào, sẽ có hai cửa, đấu võ ở bên trái, đấu văn ở bên phảo. Các vị sĩ tử, nếu muốn so sánh bản lãnh thì hãy đi đi!

Thanh âm vừa rơi xuống, trong Thông Minh điện, không ít các vương công tử đệ có thực lực mạnh mẽ lập tức đứng dậy, đi về bên trái đại điện.

- Haizz, đấu võ đã có bọn họ tham gia, chúng ta có đi cũng là tay trắng. Còn không bằng ở lại, hưởng thụ thức ăn ngon.

Trong Thông Minh điện, thấy các vương công tử đệ có thực lực mạnh mẽ đi vào bên trái đại điện, không ít sĩ tử lập tức ngồi xuống dùng rượu thịt, an tâm hưởng thụ các món ngon của hoàng thất. Nhưng mà, cũng có các sĩ tử mạnh về thi từ, cũng lập tức đi vào. Bọn họ chính là đang nhắm đến thư họa của tam công.

Thư họa của Thái Sư, Thái Phó, Thái Tể, một chữ trên đó đáng giá ngàn vàng, hơn nữa còn là có tiền mà mua không được! Đại đa số các bức họa đó đều đã được cất giấu rồi. Trong truyền thuyết, ba vị đại nhân này học vấn cực kỳ cao thâm, mà văn chương cũng ẩn chứa chính khí nghiêm nghị, có thể trấn áp yêu tà, âm ma.

"Nơi này có ở lâu cũng là vô ích, hay là đi vào thi văn và thi võ đi." Để cốc rượu xuống, Phương Vân liền đi về bên trái đại điện.

Trong đám người này, bọn Cao Vi, Thái Phong, Dương Khiêm, Lý Bình cùng Lý Thần cũng ở chung một chỗ. Bọn người này ở núi Đông Giao ăn không ít quả đắng, hiện giờ cũng đã trầm tĩnh hơn nhiều rồi.

- Đừng đi, có đi cũng tranh không lại hắn.

Cao Vi vừa mới đứng dậy, đã bị Thái Phong nắm lấy bả vai, áp xuống.

Cao Vi mới đầu còn không có lưu ý, sau khi dõi theo ánh mắt của Thái Phong thấy được Phương Vân, thần sắc biến đổi, liền ngồi xuống, thần sắc như là đưa đám.

- Không sao, cũng chỉ là một quyển bí tịch thượng cổ mà thôi. Chúng ta cũng không thiếu những thứ đó, không cần so đo cùng với hắn.

Cao Vi mặc dù nói như thế, nhưng ai cũng có thể nghe được âm thanh phẫn nộ bên trong. Lần trước săn thú ở Đông Giao, đột nhiên ở đâu ra con Hoàng Kim Giác Mãng, nhưng bọn huynh đệ Phương gia này không những không chết mà còn nhân họa đắc phúc.

Hôm nay Phương Lâm đã có cảnh giới là trận pháp cấp, được gia nhập vào cấm quân, trở thành võ giả trẻ tuổi nhất trong cấm quân. Phương Lâm này trước khi trở thành cấm quân đã không có nể sợ ai. Sau khi có cấm quân làm hậu thuẫn, hơn nữa lại có Đại thống lĩnh Tào Báo che chở, càng thêm vô pháp vô thiên. Dương Bưu mới chết có một tuần, người này lần lượt đi tìm bọn họ, đánh một lần.

Bởi vì cố kỵ Phương Lâm, thương thế của Hứa Quyền sau khi tốt lên, chẳng những không có đi kiếm Phương Lâm tìm phiền toái, mà ngược lại còn ở tronng phủ không chịu ra. Ngay cả dạ yến tết Nguyên Tiêu năm nay của hoàng gia cũng không có đi tham gia.

Dương Khiêm, Lý Bình lại là hai mắt nhìn nhau trao đổi, đồng thời cúi đầu uống rượu giải sầu. Cùng ở với bọn thế tử này một thời gian, bọn họ cũng đã hiểu, nói nhiều cũng không có nghĩa gì.

- Hai vị thế tử cũng không cần cứ đưa đám như vậy. Phương Vân nếu cứ như đi vào thi đấu võ, cũng sẽ không dễ dàng mà đi ra ngoài đâu.

Lý Thần lúc này lại là cười lên, giơ cốc rượu lên uống một hớp. Ánh mắt của hắn híp lại, bên trong đầy vẻ đắc ý.

- Lần trước là do hắn may mắn. Nhưng mà, chúng ta trêu chọc hắn không nổi, không có nghĩa là người khác cũng trêu chọc không nổi hắn.

- Oh, không biết là người nào muốn đối phó Phương Vân?

Cao Vi, Thái Phong, Dương Khiêm, Lý Bình đồng thời quay đầu nhìn về phía Lý Thần.

Lý Thần dùng ngón tay chỉ vào chỗ sâu trong hoàng cung.

- Trừ nàng ra, còn có nữa? Nghe nói, nàng sau khi nghe thấy Phương Vân ở săn thú Đông Giao, đã bước vào cảnh giới Cương Khí cảnh, liền nổi điên lên. Đem hết mọi thủ đoạn ra, việc lấy được linh đan diệu dược, công pháp cao nhất từ Nhân Hoàng không nói, còn len lén vào bảo khố trong hoàng cung, lấy ra một lượng lớn đan dược, chia cho các cung nữ, thái giám, thị vệ bên người nàng. Nghe nói, có các vương công tử đệ gặp may mắn, được nàng cho gọi vào cung, ăn được 'Vũ hóa đan', trực tiếp đạt đến Cương Khí đỉnh phong, có người thậm chí còn đạt đến được Khí tràng cấp.

A!

Nghe thấy cái tên 'Vũ Hóa đan', mấy người này cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Con đường võ đạo, mỗi một dấu chân đều là rất khó khăn để tiến lên! Nhưng đó cũng không phải là không có các trường hợp đặc biệt, giống như các loại bảo vật như Nhân Cấp châu, Địa Cấp châu có thể tăng tốc độ hấp thu Thiên Địa Nguyên Khí lên. Thiên hạ này vẫn còn có các linh đan có thể trực tiếp tăng cảnh giới tu vi của võ giả lên, mà Vũ Hóa đan chính là một trong số đó.

Vũ Hóa đan, lần đầu tiên xuất hiện là ở thời kỳ cuối của tiền triều. Lúc ấy vì để đối chọi với binh lính Đại Chu, tiền triều đã luyện chế ra một lượng lớn Vũ Hóa đan, dùng để đề cao số lượng võ giả. Nhưng sau khi Đại chu lập quốc, loại đan dược này hầu như đã biến mất hoàn toàn. Ngay cả phương thuốc cũng đã bị tiêu hủy. Một ít Vũ Hóa đan trong bảo khố hoàng cung kia, chắc là do tiền triều còn dư lấy được.

Dùng Vũ Hóa đan, tác dụng rất rõ ràng. Có thể trực tiếp tăng lên một tầng tu vi võ đạo, nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn - Chỉ có tác dụng với các võ giả ở Trụ Thai Cảnh, giảm tám năm tuổi thọ, đồng thời võ đạo cũng dừng bước ở đó, không có cách nào tiến thêm.

- Điên rồi, Thanh Sưởng công chúa điên thật rồi. Lại đem cả loại bảo vật này cho cung nữ, thái giám dùng.

Lúc này trong mắt của Cao Vi cũng đã xuất hiện bốn chữ, bất khả tư nghị. Tác dụng phụ lớn nhất của Vũ Hóa đan, chính là tu vi võ đạo vĩnh viễn không bao giờ tăng thêm được. Nhưng khắp thiên hạ này, những võ giả cả đời không thể bước vào Cương khí cảnh, Khí tràng cấp cũng có rất nhiều. Dùng Vũ Hóa đan vào có thể tăng lên đến Khí tràng cấp, nếu không dùng, cả đời cũng không có hi vọng.

- Nghe nói, Thanh Sưởng công chúa còn cầu xin Nhân Hoàng mà có được một viên Hoàng Đạo Kim Đan. Hiện tại đã có tu vi là Khí tràng cấp đỉnh phong rồi!

Lý Thần không nhanh không chậm, ném ra một tin.

- Hoàng Đạo Kim Đan?

Lần này ngay cả Thái Phong cũng ngồi không yên. Những loại như Hoàng Đạo Kim Đan này số lượng có hạn vô cùng, coi như là bảo khố của hoàng thất Đại Chu cũng sẽ không có nhiều. Loại thuốc này cần sưu tầm rất nhiều tài liệu trân quý, lại phải tế luyện đến gần hai mươi năm. Không nhúc nhích trước lò luyện đan đến hai mươi năm, có mấy ai là chịu được?

Hoàng Đạo Kim Đan sau khi luyện thành, nguyên khí cực kỳ khủng bố, là thánh phẩm để cường giả Thoát Thai cảnh đột phá bình cảnh. Vương hầu của Đại Chu hoàng triều chinh chiến đối ngoại, lập nhiều công lao mới có thể có được một viên Hoàng Đạo Kim Đan, mà Thanh Sưởng công chúa lại có một viên rồi!

- Nàng mới chỉ là ở Trụ Thai Cảnh a!

Dương Khiêm lẩm bẩm tự nói, coi như là hắn, cũng cảm thấy việc Nhân Hoàng ban thưởng một quả Hoàng Đạo Kim Đan cho Thanh Sưởng công chúa là quá lãng phí. Cái này giống như là cầm một đống tiền lớn để cho một đứa bé đi mua kẹo ăn.

- Lãng phí a! Lãng phí, thật sự là quá lãng phí rồi!

Lý Bình nghe được cũng là lắc đầu không thôi, trong lòng vô cùng rung động, lại tiếc hận. Loại thánh phẩm võ đạo này mà cũng có thể đưa cho Thanh Sưởng công chúa, cũng có thể thấy được sự sủng ái của Nhân Hoàng đối với nàng nhiều bao nhiêu. Cho dù là Hoàng Thái Tử, cũng chỉ có đến đây là cùng.

- Lý Thần, tin tức như thế này, ngay cả ta cũng không biết. Ngươi làm sao mà biết được?

Cao Vi nhịn không được hỏi.

- Chuyện này, cũng không phải là ta nói. Chuyện này là do vị đai ca của ta ở nơi đó mà biết được. Nếu như hắn đã nói như vậy, vậy chắc chắn là không sai rồi.

Lý Thần lạnh nhạt nói, trong lời nói của hắn đối với vị đại ca kia, cực kỳ sùng bái.