Hoàng Tộc Đại Chu

Chương 39: Đèn Lồng Đấu Văn


Phương Vân nhìn qua như bị thương trầm trọng, nhưng thực chất đã né tránh qua những chỗ yếu hại. Về phần công chúa Thanh Sưởng thì lại đúng như lời Phương Vân nói, nếu như hắn không có nương tay thì công chúa Thanh Sưởng đã sớm thành người tàn phế!

"Tĩnh táo, quyết đoán, tàn nhẫn! Người này có tướng soái tài!"

Vị quan chủ khảo nhìn Phương Vân một cái thật sâu, nhanh chóng đánh giá. Đại Chu dùng võ lập quốc, bên phía quân đội đối với tướng soái có yêu cầu cực cao. Chỉ có tính cách tĩnh táo, mới có thể phán đoán được thời thế; Chỉ có xử sự quyết đoán, mới không làm hỏng thời cơ chiến đấu; Chỉ có tàn nhẫn, mới có thể cho địch nhân một đòn trí mạng.

Biểu hiện của Phương Vân trong lúc chiến đấu đã nói lên một cách đầy đủ những tính cách của một võ tướng Đại Chu.

"Sĩ tử như vậy không nên lãng phí thời gian ở kinh thành, mà phải tiến vào trong quân đội, chỉ có trong quân đội mới có thể là nơi tốt nhất để hắn tung hoành!"

Ngay lúc Phương Vân tung ra một quyền lúc nãy, vị võ quan chủ khảo của Thất Sát điện này liền làm ra một quyết định: Sau khi cuộc tranh tài này kết thúc, sẽ lập tức tự mình viết một phong thư cho thượng cấp của mình, đề cử Phương Vân.

Đại Chu có một lượng lớn võ tướng, tướng quân, vương hầu, những người này đều nắm trọng binh trong tay, trấn giữ biên thùy. Những người trong quân ngũ này vì muốn có quan hệ với hoàng thất đều sẽ phái những võ tướng dưới tay đến kinh thành quan sát, coi như làm người nối tin tức.

Vị quan chủ khảo Thất Sát điện này, chính là một người "mang tin tức" rất được coi trọng của một người.

"Tên Phương Vân này, tuổi còn nhỏ hơn so với ta, nhưng đã sớm đạt đến Khí Tràng cảnh. Tu vi cao như vậy thì không có gì nói, nhưng tính cách tàn nhẫn và tỉnh táo mới là đáng sợ. Với những thủ đoạn như vậy, cho dù là những cường giả Trận Pháp cảnh cũng phải chịu thiệt so với hắn. Ta không phải là đối thủ của hắn!"

Trong đám người, có vài người thanh niên có tu vi đạt đến Khí Tràng cảnh vốn còn có điều chờ mong. Nhưng sau khi thấy trận giao thủ của hai người, bọn người này liền rút lui. Đúng là Phương Vân bị thương, nhưng nội lực của hắn lại không hao tổn nhiều. Với thủ đoạn của hắn, cho dù đối phó với mười bảy, mười tám người nữa cũng khong sao.

Phương Vân lui đến một góc che trong đại điện, hít vào một hơi dài sâu, nội lực cuồn cuộn vận chuyển, phát ra một cổ hấp lực, bắt đầu hấp thu tinh khí của trái quả trong khắp nơi thân thể.

Trái quả chính là linh dược của thiên địa, có công hiệu chữa thương, giải độc. Phương Vân lúc ở trong động quật chỉ cần ngửi qua được một mùi thơm thì các vết thương trên người đã tốt hơn nhiều, sự diệu kỳ trong đó có thể thấy được.

Phương Vân nhắm mắt điều dưỡng trong chốc lát. Hắn vốn đã tránh bị thương ở các nơi yếu hại, cộng thêm sự diệu kỳ của trái quả, thương thế lập tức tốt hơn rất nhiều.

- Như thế nào rồi?

Phương Vân mở mắt ra, đã nhìn thấy Trương Anh, Chu Hân đứng ở bên người, vẻ mặt lo lắng đang nhìn mình.

- Không có chuyện gì, không sao đâu!

Phương Vân nói hai câu ra bình thường như không có gì, những người chung quanh nghe được liền hít vào một hơi lạnh. Nhìn kỹ đúng là hắn không nói dối chút nào, những người này liền chảy mồ hôi lạnh. Thương thế như vậy chỉ trong một lúc đã tốt rồi, như vậy còn ai có thể đánh được với hắn nữa.

- Số một trăm lẻ bốn, Phương Vân.

Quan chủ khảo đọc lên số hiệu của Phương Vân, Phương Vân gật đầu rồi đi lên. Nhưng vừa mới định xuất thủ thì đối thủ của Phương Vân đã khom người chịu thua.

- Tiểu Hầu gia lợi hại, tại hạ tự nhận không bằng. Trận đấu này không cần đấu nữa, tại hạ nhận thua!

Người này biết được sự chênh lệch của mình và Phương Vân, liền sảng khoái nhận thua.

Phương Vân gật đầu, kết quả này cũng đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Quả nhiên, những người kế tiếp gặp phải Phương Vân cũng chủ động nhân thua. Còn lại mấy người có tu vi Khí Tràng cấp cũng dễ dàng bị Phương Vân thu thập. Cuối cùng, Phương Vân không có chút tranh cãi nào, với thực lực của mình đã lấy được vị trí thứ nhất của đấu võ!

Ở trong kinh thành, tu vi của vương công tử đệ cao nhất cũng là Khí Tràng đỉnh. Những cao thủ Trận Pháp cấp đã sớm đi lên sa trường, chinh chiến Ngũ Hoang. Hoặc cũng giống như Phương Lâm, đi vào cấm quân. Trước hai mươi tuổi, có thể có tu vi đạt đến Trận Pháp cảnh là rất ít.

Sau một hồi tranh đấu nữa, vị trí thứ hai, thứ ba cũng đã xác định được. Còn hai người Trương Anh, Chu Hân thì lại kém một chút. Ở Khai Dương điện, mặc dù hai người đã có liên thủ với nhau, giúp đỡ người kia, chiếm được năm miếng lệnh bài, nhưng cao thủ ở Thất Sát điện quá nhiều, hai người dừng bước ở tiền hai mươi.

- Phương Vân, chúc mừng ngươi đã đạt được vị trí thứ nhất! Đây là bí tịch dành cho vị trí đệ nhất, ngươi cầm lấy đi!

Người trao giải là một vị tướng quân khác của Đại Chu, trên người mặc Ô Kim Tỏa Tử Giáp, khoác trê người một cái áo choàng màu đen. Tranh tài vừa kết thúc, hắn liền đi đến. Trong tay của hắn đang cầm một quyển sách màu vàng, sau khi nói lên hoàng ân mênh mông, liền cầm sách trao cho Phương Vân.

- Cảm ơn đại tướng quân!

Phương Vân đáp lễ lại.

- Ừ, cố gắng lên đi. Đại Chu sau này còn phải nhờ vào các vị sĩ tử!

Miễn cưỡng nói một câu, vị tướng quân này liền đi mất.

- Phương Vân đạt được vị trí thứ nhất của cuộc thi đấu võ!

- Không biết phần thưởng là công quyết võ đạo nào! Cấp bậc chắc là không thấp đâu!

- Phương Vân lần này lời to rồi, vừa có được Hám Thế Hoàng Quyền, vừa có công quyết võ đạo!

....

Dưới vô số ánh mắt đố kỵ và hâm mộ, Phương Vân thu Hám Thế Hoàng Quyền cùng với công quyết võ đạo thu vào trong lồng ngực. Phương Vân nhìn Trương Anh, Chu Hân nói.

- Thi võ đã kết thúc. Thi võ bên kia chắc cũng còn đang tiến hành, các ngươi có muốn đi cùng không?

- Đi, tất nhiên là đi chứ. Chúng ta tập võ quá muộn, nhưng văn chương lại là thế mạnh của chúng ta.

Trương Anh Chu Hân đều có chút chờ mong. Trong trí nhớ của Phương Vân, hai người bọn họ rất có thiên phú ở thi từ văn chương. Nhưng mà hiện tại vì mình cho nên mới tập võ.

Đi ra ngoài Thất Sát điện, xuyên qua Khai Dương điện, ba người Phương Vân đi đến cửa điện có treo một cái đèn màu tám cạnh khổng lồ, sĩ tử đi qua rất nhiều. Có rất nhiều người không ngừng đi lên, cũng có nhiều người khuôn mặt đỏ lên, mấy người này đang cùng nhau thảo luận câu đố của thi văn Nguyên Tiêu.

- Đi, chúng ta cũng vào xem một chút!

Xuyên qua đại môn, chính là Văn Khúc điện. Khác với thi đấu võ, Văn Khúc điện có một tấm màn che qua, mỗi một hàng đứng đều có một cái màn khổng lồ che quua, bên trong cũng có rất nhiều đèn màu tám cạnh, mỗi cái đèn đều có một câu đố. Cứ một tấm màn che như vậy chính là một cửa ải.

Quy tắc thi văn rất đơn giản. Mỗi một tấm màn che có rất nhiều cái đèn màu tám cạnh, từng cái đèn màu có tám câu đố, cứ đoán được cả một đèn thì có thể đi qua được một quan.

Ba người Phương Vân tiến vào màn che thứ nhất, nhưng tất cả các câu đố của các đèn tám cạnh đều đã được đoán xong, lúc này không có người nào ở lại đâu cả, chỉ có một nho sinh ở lại coi chừng mấy cái đèn màu này.

- Ủa, chuyện gì xảy ra vậy?

Trương Anh nghi ngờ hỏi.

- Ha ha, mấy vị công tử đây tới thử thi văn đúng không? Tất cả đèn đố ở đây đều đã được đoán xong, ba vị công tư có thể trực tiếp đi vào bên trong.

Vị nho sinh này đi tới, cười nói.

- Lão sư, nếu như những người khác đã đoán xong rồi người phía sau có thể đi vào bên trong. Nói như vậy chẳng phải người đến sau sẽ chiếm tiện nghi của người khác sao, điều này không công bằng lắm?

Chu Hân thi lễ một cái rồi nói.

- Ha hả, không phải như thế. Mấy cửa ải đầu rất dễ dàng, nếu như những đèn đố phía trước mà giải không được thì vào sau cũng vô dụng. Cũng giống như vậy, nếu như có thể thông qua những đèn đố phía sau thì chắc chắn những đèn đố phía trước không phải là vấn đề gì. Những đèn đố phía trước, không đoán cũng không sao cả.

Nho sinh cười cười nói.

- Thì ra là như vậy, đa tạ lão sư.

Ba người thi lễ một cái rồi tiến vào màn che tầng thứ hai. Tầng này cũng như vậy, tất cả đèn đố đã được đoán xong. Trên mặt đất tràn đầy các mảnh giấy.

Quy tắc của thi văn,.mỗi một đề đố đều được dán vào đèn màu, sau khi đoán xong có thể xé đi.

Ba người cứ đi tới, cho đến qua bảy cửa ải thì mới thấy vài người.

- Nho gia cầm giữ triều đình đã hơn một nghìn năm văn minh giáo hóa, sĩ tử hiện tại rất nhiều. Trong những vương công tử đệ ở kinh thành thì nhân tài cũng đông đúc.

Phương Vân thấy những người này cũng là âm thầm kinh hãi. Võ phương diện võ đạo, các đệ tử thế gia vô cùng chiếm ưu thế. Những về mặt thi từ văn chương thì lại không có chuyện này. Bảy ải đố đèn phía trước toàn bộ đều được đoán xong đã thấy năng lực văn chương của các sĩ tử ở kinh thành.

Ba người đi tới một đèn màu trước mắt. Trương Anh chọn lấy một cái đèn màu, rồi lấy câu đố trong đó, chỉ thấy trong đó viết: "Tàn hoa phiến phiến nhập họa trung", phía dưới lại viết thêm "Đoán một chữ".

- Ha ha, phần lớn các bông hoa đều tàn lụi, đây là chữ 'chủy', chỉ bị bó buộc trong một tranh, đây là chữ 'thập'. Đây chính là chữ 'Tất', tiên sinh, không biết ta đoán có đúng hay không?

Trương Anh cười nói.

- Công tử quả nhiên thông minh, không sai. Đáp án chính là một chữ 'tất'. Công tử vượt qua ải rồi, xin mời qua.

Nho sinh canh giữ đèn màu ở bên cạnh gật đầu, tiện tay xoay mặt đèn lại, quả nhiên ở phía sau có một chữ 'tất'.

- Phương huynh, Chu huynh, ta vào trước đây.

Trương Anh quay đầu lại nhìn hai người nói. Quy tắc của cuộc thi đấu văn là đoán ra đáp án thì phải đi vào bên trong ngay, không được lưu lại. Chủ yếu là vì phòng ngừa người quá nhiều ở lại sẽ gây nên chật chội.

- ừ, đi đi. Chúng ta lập tức tới ngay.

Hai người gật đầu.

- Ta tới đoán cái này.

Chu Hân đi tới trước một câu đố, chỉ thấy trên đó viết 'Bao nhiêu tâm huyết được một lời', sau đó cũng là đoán một chữ.

- Bao nhiêu, chính là nói đến việc tròn và khuyết. Câu đó này, chữ tâm nhếch lên một cái chính là chữ 'tất'. Còn chữ bằng máu nếu thiếu đi một cái chính là chữ 'mãnh'. Nói chung chữ này quay về chính là chữ 'mật'. Tiên sinh, không biết ta nói có đúng hay không?

Trương Anh chắp tay, cười nói.

- Công tử thông minh, câu đố này, đáp án đúng là chữ 'mật'.

Nho sinh canh giữ đèn cười nói rồi xé đi một mặt đèn.

- Công tử, cái đèn màu này có tám câu đố. Những người khác đã đoán được bốn, bạn của ngươi đã đoán được hai, còn dư lại hai cái, ngươi chọn cái nào?

Sau khi Chu Tuần vừa đi, nho sinh liền nói với Phương Vân.

- Cái này đi.

Phương Vân tiện tay chỉ một cái.

- Ha hả, công tử, thật không biết ánh mắt của người tốt hay là xấu. Câu đố này là đề khó nhất của đèn này. Những người khác thấy câu này đều đã chọn câu khác. Ta khuyên ngài, hay là chọn đề dễ hơn đi.

Nho sinh hảo tâm nói.

- Không cần, cứ câu này đi. 'Vừa đi ngàn dặm, liền mất tích', đáp án là bốn chữ 'Thiên mã hành không'!

Phương Vân trả lời lưu loát, trên căn bản là không có suy tư gì.

- Công tử....... quả nhiên lợi hại.

Nho sinh ngây ngốc.

Phương Vân cười lớn, xoay người đi vào màn che tiếp theo.

"Xem ra, mặc dù ta trọng sinh đã thay đổi rất nhiều thứ. Nhưng cuộc thi văn nguyên tiêu lần này cũng không có thay đổi gì cả!"

Phương Vân trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn lướt qua các đèn đố ở nơi này. Trên căn bản là không khác mấy so với ấn tượng của hắn.

- 'Thượng thượng hạ hạ, bất thượng bất hạ', chính là một chữ 'tạp'.

- 'Động phòng hoa chúc', đáp án chính là 'Kết ngạnh'.

- 'Mi lai nhãn khứ nhạ thị phi', đáp án chính là một chữ 'Thanh'.

...........

Phương Vân lấy một tốc độ làm cho người khác đi tới mà tầng tầng đi tới. Mỗi một ải, thời gian hắn dừng lại cũng không quá ba hơi thở.

- Đây không phải là con thứ của Phương gia sao? Sao mà năng lực văn chương của hắn lại lợi hại đến thế?

- Đúng, nghe nói thời gian hắn lên học cung rất ít, làm sao lại có thể lợi hại đến như vậy!

- Người so với người đúng là tức chết thôi. Ta ở nơi này suy nghĩ hơn nửa canh giờ. Còn hắn thời gian chưa đến nửa nén hương thì đã xong rồi.

........

Những người chung quanh chú ý đến Phương Vân không khỏi nghị luận. Ở trong Văn Khúc điện này, những người am hiểu đố đèn không phải là không có, cũng có những người lợi hại một đường như chẻ tre. Nhưng không có ai giống Phương Vân cả, cơ hồ là mới chỉ nhìn qua một chút thì đã đoán được đáp án.

Phương Vân cũng không hề chú ý đến những người này, một đường đi vào trong Văn Khúc điện.