Cuối cùng Lục Khuynh cũng bôi xong, đương chuẩn bị đậy nắp thuốc mỡ thì Tề Nhiên chống người dậy, lấy thuốc mỡ trong tay cậu, nói: "Còn vết thương trên đùi em nữa, kéo ống quần lên đi."
Lục Khuynh cong đầu gối: "Chân của em không sao cả."
"Lại gạt anh hửm?" Tề Nhiên liếc cậu rồi nắm mắt cá chân của cậu, "Anh thấy gã đá vào chân em."
Dứt lời cũng mặc kệ sự chống cự của Lục Khuynh, một tay hắn giữ chặt mu bàn chân, tay kia vén ống quần cậu.
Đồng phục của Lục Khuynh được làm bằng vải cotton nên vô cùng rộng rãi, dễ dàng xốc lên, Tề Nhiên dứt khoát kéo lên tận đùi.
Một mảnh sắc trắng đập vào mi mắt.
"Ấy thế mà không mặc quần thu?" Tề Nhiên nhíu mày, buông tay ra.
Lục Khuynh thu chân về, "Không muốn mặc."
"Ối," Tề Nhiên vờ thán phục, "Gánh nặng thần tượng của bạn nhỏ nặng quá ta."
Lục Khuynh rầu rĩ mở miệng: "Chỉ là không muốn thôi."
Nói xong đá Tề Nhiên một cước.
Tề Nhiên vươn tay giữ mắt cá chân cậu, ấn mạnh cái chân đang quẫy đạp lung tung lên đùi mình, rồi bóp thuốc mỡ bôi lên đùi cậu.
Bắp chân Lục Khuynh trắng nõn thon dài nhưng lại bị vết bầm tím bao trùm, Tề Nhiên cảm thấy nhói đau trong lòng, tay hắn chậm rãi xoa để thuốc dễ hòa tan, sau đó cúi đầu thổi nhẹ vào đùi Lục Khuynh, muốn giảm bớt cơn đau cậu phải chịu.
Thật ra chẳng đau chút nào, động tác của Tề Nhiên vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn, ánh mắt cực kỳ chuyên chú dán vào bắp chân cậu, khiến cậu cảm thấy toàn thân đều trở nên xốp mềm, tay cũng không biết nên đặt ở đâu.
Thế là sau khi Tề Nhiên xoa xong, cậu giành thuốc mỡ từ chỗ hắn, lúng túng mở miệng: "Em cũng bôi giúp anh nha."
Tề Nhiên ngẩng đầu ngó cậu, khóe miệng cong cong: "Chân anh không bị thương."
Ngẫm nghĩ hồi lâu chêm lời: "Nếu không em giúp anh bôi ở bụng đi."
Tề Nhiên nhích người ra một chốc, vết máu ứ đọng trên bụng cứ thế phô bày.
Hắn tập thể dục quanh năm nên tám múi cơ bụng màu lúa mì vô cùng săn chắc, nhưng giờ có thể thấy rõ một mảng xanh tím.
Lục Khuynh nhíu mày rồi gật đầu, sau đó nặn thuốc mỡ ra tay xoa lên bụng Tề Nhiên.
Tay Tề Nhiên vẫn đang khẽ chạm vào bắp chân cậu, còn tay cậu đang đặt lên bụng Tề Nhiên, cậu xoa nhẹ vài vòng lại chẳng biết nên tiếp tục thế nào nữa.
Làn da Tề Nhiên không nhẵn nhụi giống như da cậu mà có loại cảm giác thô ráp, khối cơ bụng rõ ràng, mỗi khi tay cậu chạm vào khe hở giữa hai múi sẽ vô thức dừng lại một chút.
Bản thân cậu không nhận ra, bây giờ toàn bộ khuôn mặt đều đỏ phừng phừng.
Tề Nhiên cũng ngừng động tác tay, cứ thế nhìn gương mặt ửng hồng của Lục Khuynh, tay cậu vẫn cẩn thận từng li từng tí lúc dừng lúc xoa cơ bụng hắn, không nhẹ không nặng, mà biểu hiện trên mặt vừa nghiêm túc vừa ngây thơ, quả thật là đang...
Đốt lửa.
Cậu ngơ ngẩn, mơ hồ có loại linh cảm không tốt, cơ thể bắt đầu mất kiểm soát, giây tiếp theo, Tề Nhiên bắt lấy bàn tay đang xoa trên bụng của Lục Khuynh, bao bọc trong lòng bàn tay mình.
"Bỏ đi, lát nữa anh tự bôi," Tề Nhiên nói, "Em ngoan ngoãn ngồi đi, đừng nhúc nhích."
Lục Khuynh chớp chớp mắt, không từ chối, yên lặng mặc cho Tề Nhiên nắm tay, tựa đầu vào lưng ghế sô pha.
Xúc cảm ngón tay trên bắp chân như ẩn như hiện, lực ấn của Tề Nhiên quá mức dịu dàng khiến cậu thả lỏng toàn thân, trong phòng là luồng hơi ấm vờn quanh, cậu cảm thấy mọi sự mệt mỏi đều đồng loạt xuất hiện làm cho cậu buồn ngủ.
Tiếng Tề Nhiên lúc này vang lên: "Hôm nay ngủ chung với anh nhé?"
Cậu lặng lẽ mở mắt, từ chối: "Em ngủ trên sô pha."
Tề Nhiên không trả lời, từ từ thả ống quần cậu xuống, sau đó vòng một tay qua đầu gối, tay còn lại ôm vai cậu rồi bế thốc cả người lên.
Tề Nhiên: "Mí mắt em đang đánh nhau kìa."
Hành động đột ngột ấy khiến Lục Khuynh hết hồn, cơn buồn ngủ tan đi một nửa, tay leo lên cổ Tề Nhiên theo phản xạ, hai chân bắt đầu khua khoắng, "Thả em xuống, em có thể ngủ một mình."
Tề Nhiên sợ cậu té ngã nên càng siết chặt vòng tay, nhanh chóng đặt cậu xuống giường, hai tay chống ở mép giường, bảo: "Chúng ta đã ở bên nhau, ngủ chung chẳng phải là chuyện hiển nhiên hay sao?"
"Nhưng mà, chúng ta chỉ mới ở bên nhau thôi." Lục Khuynh phản bác.
Tề Nhiên cười: "Thích ứng trước, sớm muộn gì cũng phải ngủ chung mà."
Lục Khuynh còn muốn bác bỏ thì bị hắn hung hăng vò tóc: "Ngoan, ghế sô pha nào có thoải mái bằng giường chứ, đúng không?"
"Không——"
Lời chưa kịp bật khỏi miệng, Tề Nhiên chợt hôn lên đôi môi cậu, nuốt hết toàn bộ lời nói của cậu vào bụng.
Vừa chạm vào liền rời đi.
Quả nhiên Lục Khuynh lập tức im re, xem ra có chút luống cuống, lông mi run rẩy mất kiểm soát.
Tề Nhiên chẳng kìm lòng nổi lại hôn lên mắt cậu, cực dịu dàng nói: "Trầy da thì khoan hãy tắm rửa, anh lấy đồ ngủ giúp em."
Nói xong hắn rời khỏi người Lục Khuynh đang đờ ra, đi tới tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ, "Bộ đồ này anh chỉ mặc vài lần thôi, còn mới lắm."
Hắn bước đến bên giường, bung bộ đồ ngủ ra, rồi cầm lấy áo chuẩn bị tròng qua đầu Lục Khuynh.
"Em có thể tự làm."
Hồi lâu Lục Khuynh mới phản ứng kịp, hai tay ấn vào mép đồ ngủ để ngăn không cho Tề Nhiên trùm xuống.
Tề Nhiên xem hành động chống cự này của cậu cũng chẳng nói gì, mỉm cười rồi lấy đồ ngủ của mình tới tự nhiên thay ra.
Lúc hắn mặc xong quay đầu lại, Lục Khuynh đã thay đồ xong từ lâu, ngoan ngoãn ngồi ở đầu giường, ngơ ngác nhìn xuống sàn nhà.
Tề Nhiên không khỏi cong khóe miệng nhìn cậu nhóc đang ngồi yên, đưa cậu đi đánh răng rồi bước tới cửa tắt đèn, nhỏ giọng nói: "Ngủ đi, muộn rồi."
Tầm mắt đột nhiên đen kịt khiến Lục Khuynh nhất thời chưa kịp thích ứng, cậu mờ mịt ngẩng đầu nhìn, đêm đen hoàn toàn che giấu bóng dáng của Tề Nhiên.
Cậu gật đầu trong bóng tối, hít một hơi thật sâu, dường như cuối cùng đã có quyết định, tức khắc đá văng dép lê rồi nhanh chóng bò lên giường.
Chờ cậu cuốn chặt chăn bông, chỗ bên cạnh liền lún xuống, ngay khi Tề Nhiên vừa vén chăn lên nằm, chợt trông thấy Lục Khuynh đang vùi mình vào chăn ở bên cạnh, chỉ chừa cặp mắt sáng long lanh nhìn hắn.
Hắn bật cười, giúp cậu dịch chăn xuống: "Không mệt à?"
Lục Khuynh không trả lời mà kéo chăn lên.
Tề Nhiên không động đến nữa, chỉ đắp kín chăn rồi nằm nghiêng nhìn cậu.
Tuy rằng không thể thấy rõ vẻ mặt của cậu nhóc trước mắt, nhưng chẳng cần nghĩ nhiều cũng biết nhất định đã đỏ ửng cả rồi.
Ý cười của Tề Nhiên càng lớn, chậm rãi tới gần cậu, điềm đạm nói: "Lục Khuynh, anh giúp em trả tiền cho vay nặng lãi trước nhé? Từ nay coi như em thiếu anh, được không em?"
Lục Khuynh khựng lại, chớp mắt ngó Tề Nhiên, lát sau gật đầu: "Được ạ."
Tề Nhiên cười sờ đầu cậu, cảm giác góc áo bị tay Lục Khuynh khẽ kéo dưới lớp chăn bông.
"Anh Nhiên ơi." Lục Khuynh túm chặt vạt áo hắn, giọng mềm như bông, "Có phải em nợ anh rất nhiều tiền không?"
"Ừ." Tề Nhiên nắm lấy bàn tay đang kéo vạt áo mình vào trong tay, "Không vội, từ từ trả."
Thiếu niên không phản kháng, vô cùng ngoan ngoãn để hắn cầm, còn cẩn thận dùng ngón tay xoa lòng bàn tay hắn.
Tề Nhiên chỉ cảm thấy đáy lòng mềm mại đến rối tinh rối mù, dịch người tới gần cậu, suy nghĩ rồi nhẹ giọng hỏi: "Ba em, ông ấy cũng đang nằm ở bệnh viện bên cạnh sao?"
Lục Khuynh sững sờ gật đầu.
"Vậy sau này nếu không có việc gì anh sẽ giúp em qua xem ông ấy, em cũng không cần phải đến đó hoài nữa." Tề Nhiên nói, "Bạn nhỏ nên chăm chỉ học tập."
"Không cần," Lục Khuynh cụp mắt, "Ông ấy không hề gì."
Tề Nhiên híp mắt, bạn nhỏ vẫn còn chống cự chuyện về Lục Thế Lâm, hắn thở dài khẽ nhích người, rốt cuộc đến gần khoảng cách có thể dùng trán chạm tới mái tóc của Lục Khuynh.
Hắn cẩn thận mở miệng: "Bệnh của ba em, có phải rất nghiêm trọng không?"
"Vâng." Lục Khuynh gật đầu, dù sao cũng là ung thư mà.
"Vậy, để anh hỏi bệnh viện bên kia cho ba em một phòng riêng nhé?" Tề Nhiên cà tóc Lục Khuynh, "Anh có người quen trong bệnh viện."
"Phòng... riêng?"
"Ừ, như vậy cũng dễ chăm sóc hơn." Thấy Lục Khuynh muốn mở miệng, Tề Nhiên tiếp tục nói, "Có thể sẽ khá đắt, anh giúp em trả trước, dù sao nợ bao nhiêu mà chẳng phải nợ?"
Lần này Lục Khuynh nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng đáp: "Ừm."
Tề Nhiên nhoẻn miệng cười, gỡ từng ngón tay của Lục Khuynh ra rồi đan chặt tay của hai người vào nhau.
Lục Khuynh cũng nghiêm túc nắm lại nhưng nghi ngờ nói: "Tại sao chỗ nào cũng có người anh quen biết vậy?"
Tề Nhiên không trả lời ngay mà lẳng lặng nhìn cậu thật lâu: "Em đoán xem?"
Lục Khuynh nhăn mày: "Không muốn đoán."
"Vậy khỏi đoán." Tề Nhiên lập tức tiếp lời.
Đâu ngờ bạn nhỏ lùi xa sau một chút, không cho Tề Nhiên nắm tay nữa, ánh mắt ẩn chứa sự nghiêm túc.
Chỉ nghe giọng cậu hơi cứng ngắc nói: "Tề Nhiên."
"Ừ?"
Lục Khuynh giấu đầu trong chăn: "Em nhận ra mình nói cái gì cũng vô dụng."
Tề Nhiên nhướng mày: "Ý em là?"
"Ví dụ như," Lục Khuynh đáp, "Em nói em tự bôi thuốc nhưng anh vẫn bôi cho em, em bảo em không muốn ngủ trên giường nhưng cuối cùng em vẫn nằm trên đó."
"Ừm." Tề Nhiên cười, "Cho nên?"
"... Cho nên," Lục Khuynh suy tư, "Cho nên, đều tại anh cả."
"Ừa, đều tại anh." Tề Nhiên mở miệng.
Lục Khuynh ngơ ngác trước giọng điệu cưng chiều rõ rệt của hắn, càng vùi đầu sâu vào chăn, tay cũng giật luôn tấm chăn.
"Coi chừng ngạt chết."
Tề Nhiên cười đào cậu khỏi đống chăn, ngón tay lướt qua mặt cậu khiến gò má nóng bừng run lên.
May thay bóng đêm đủ tối khiến Tề Nhiên chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt đỏ chót của cậu.
Nào ngờ Tề Nhiên đột nhiên nâng mặt cậu, môi cọ chóp mũi cậu, "Nóng thế này, đừng cháy hỏng luôn nhé?"
Hơi nóng phả ra làm cho lông mi Lục Khuynh chợt run rẩy, cũng chẳng kịp suy nghĩ, đầu 'cộp' cái lao vào lồng ngực Tề Nhiên, chặt chẽ áp mặt vào đó.
Tề Nhiên bị cậu đụng đến choáng váng, chờ khi tỉnh táo mới phát hiện ngực bị Lục Khuynh dụi đến ngứa ngáy.
Hắn không dấu vết cong môi cười, luồn tay qua hông, ôm eo cậu kéo lại gần hắn hơn, tay kia vươn lên chạm vào tóc cậu rồi khẽ vuốt ve, nhẹ nhàng hôn lên sợi tóc.
Động tác cọ xát của cậu nhóc trong lồng ngực chậm rãi nhỏ dần, bàn tay cũng từ từ chuyển qua vòng lấy eo Tề Nhiên.
Tề Nhiên bị cử động nhỏ này làm cho trái tim tê rần, như bị lăn qua lăn lại trong suối nước nóng, vừa định siết chặt tay thì nghe thấy thiếu niên gọi hắn: "Anh Nhiên ơi."
Giọng ngọt như mía lùi.
"Ơi?"
"Anh Nhiên." Lục Khuynh lại gọi hắn.
"Ừ."
"Anh, Nhiên." Lục Khuynh vẫn cứ kêu hắn.
Đôi mắt Tề Nhiên lóe lên, "... Gọi anh làm gì?"
Lục Khuynh đang vùi đầu trong lòng hắn chợt toét miệng cười, trong mắt lộ sự tinh ranh, "Nhiên..."
Chữ 'anh' còn chưa thốt lên đã bị Tề Nhiên đẩy ra xa, cậu không kịp hít thở luồng không khí mới thì nụ hôn dày đặc của Tề Nhiên chợt phủ xuống.
Giống như muốn cướp đoạt hay tranh giành thứ gì đó, hắn cắn nhẹ môi cậu, sau đó vươn lưỡi liếm vòm miệng và hàm răng, cuối cùng là quấn quít khiêu vũ cùng với đầu lưỡi cậu.
Chẳng bao lâu, hô hấp của Lục Khuynh bắt đầu trở nên dồn dập, ngửa đầu ra sau nhưng bị Tề Nhiên ấn chặt sau gáy, không có đường lui, cậu đành phải thụ động tiếp nhận sự càn quét của Tề Nhiên trong khoang miệng.
"Ưm..."
Cậu ngâm nga mở miệng, chất dịch chảy xuôi theo khóe miệng được Tề Nhiên dịu dàng liếm đi, sau đó càng áp chặt lên môi cậu.
Dường như chưa hài lòng, Tề Nhiên từ từ chống người đè Lục Khuynh xuống giường, nụ hôn nhẹ nhàng tinh tế rơi vào mí mắt, sống mũi, vành tai, cần cổ, rồi cuối cùng dừng ở bờ môi, khẽ mút.
Lục Khuynh chẳng còn cách nào suy nghĩ nổi, râu của Tề Nhiên đâm vào da khiến cậu không khỏi run rẩy.
Sắp, sắp không thở được nữa.
Cậu nghe thấy tiếng lòng hò hét nhưng làm thế nào cũng chẳng tìm được khe hở để bộc phát khỏi miệng.
Lúc này Tề Nhiên dời môi, tóc bên tai rũ xuống quét trên mặt cậu.
"Còn gọi không?" Giọng nói khàn khàn của Tề Nhiên vang lên.
Đôi mắt cậu mông lung sương mù, lắc đầu.
Tề Nhiên bật cười, hô hấp thô nặng phả ra phun lên mặt cậu, nhìn ánh mắt mơ hồ của thiếu niên, hắn chẳng kìm được mà mổ vào miệng cậu.
"Ngủ đi."
Tề Nhiên nói xong cũng nằm dài ra giường, mắt đăm đăm nhìn trần nhà.
Thiếu niên bên cạnh ngơ ngác hồi lâu, mới lấy chăn che mặt, xoay người đưa lưng về phía hắn.
Lại thẹn thùng rồi.
Tề Nhiên đảo mắt một vòng, không lên tiếng mà chỉ trợn trừng mắt, từ từ đếm.
Chẳng bao lâu sau bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đều.
Hắn nhếch môi, nhẹ nhàng ôm lấy vai, để đầu cậu tựa vào cổ mình, luồn tay qua eo đặt lên bụng Lục Khuynh khiến lưng cậu áp sát vào lồng ngực hắn.
Hắn đặt chiếc hôn lên đỉnh đầu cậu hết lần này đến lần khác, ánh mắt cực kỳ dịu dàng.
Cuối cùng hắn siết chặt cánh tay, chân cũng chầm chậm câu lấy chân Lục Khuynh, ghé vào bên tai cậu khẽ nói: "Cục cưng, ngủ ngon nhé."
- -----
Tác giả có lời muốn nói:
Lúc viết mấy chương này tui phải tiêm insulin.
YAN: Ngọt muốn sâu răng