Kỳ nghỉ đông nhanh chóng kết thúc, từ khi Lục Khuynh nói ra chuyện trong lòng, cậu bình thản ở nhà Tề Nhiên cho đến khi học kỳ hai bắt đầu.
Hiện tại trường học đã khai giảng được vài tuần, xe đạp của cậu vẫn đậu ở dưới lầu khu chung cư.
Tề Nhiên ngày càng thường xuyên lái xe đưa đón cậu, buổi chiều sẽ chở người đi ăn cơm ở khu vực xung quanh trường học, buổi tối không nói hai lời dẫn tới quán bar, sau đó tiện tay đưa về nhà mình.
Lâu dần Lục Khuynh sắp coi chỗ ở của Tề Nhiên như nhà của mình.
Hôm nay cũng vậy, tiết cuối là tiết tự học, Lục Khuynh thừa dịp giáo viên không ở trong lớp, lén la lén lút đọc tin nhắn dưới ngăn bàn mà lúc nãy Tề Nhiên gửi cho cậu.
Nhiên: Lát nữa đợi anh ở lớp học.
Hôm nay là thứ sáu, họ hẹn nhau rằng Tề Nhiên đến trường đón cậu đi thăm Lục Thế Lâm, sau đó tới nhà Tề Nhiên ăn một bữa cơm.
Bệnh của Lục Thế Lâm càng ngày càng nghiêm trọng, cơ thể đã vô cùng suy yếu, số lần Lục Khuynh đến thăm ông ngày càng nhiều.
Cậu đang định trả lời "Vâng" thì màn hình điện thoại đột nhiên bị một cuốn sách che lại.
Quay đầu liền trông thấy Vương Chi Hạo nhếch mép cười khúc khích, trong mắt tràn đầy đắc ý: "Được lắm, Lục đại học bá lại nghịch điện thoại trong lớp, bị tớ phát hiện rồi đấy, tớ phải mách giáo viên mới được."
Lục Khuynh mặc kệ cậu ta, móc điện thoại ra trả lời "Vâng", lại luồn tay xuống hộc bàn mày mò chốc lát rồi cầm lấy một phong thư màu xanh lam ném lên bàn Vương Chi Hạo.
"Hơ!" Vương Chi Hạo liếc nhìn phong thư, lập tức nhận ra cái gì đó, "Tại sao lại là thư tình?"
"Ừ," Lục Khuynh gật đầu, "Đưa cho cậu."
Dứt lời cậu cũng chẳng nhìn Vương Chi Hạo nữa mà cầm bút lên tập trung làm bài tập.
Cơ mà Vương Chi Hạo đâu chịu yên tĩnh, cậu ta hơi lùi ra xa, khoanh tay, dùng ánh mắt như ông cụ quan sát Lục Khuynh từ đầu tới đuôi, lại nhìn một lượt từ đuôi đến đầu.
Lục Khuynh không thèm phản ứng, ngay cả lông mày cũng chẳng hề nhúc nhích.
"Lục Khuynh." Cuối cùng khi Vương Chi Hạo quan sát đủ rồi mới bảo: "Sao tớ thấy dạo này cậu hơi khang khác ấy nhỉ?"
Cậu ta suy nghĩ một hồi lại đổi giọng: "Không đúng, từ cuối kỳ tớ đã cảm thấy cậu không đúng lắm rồi."
Lục Khuynh rốt cuộc chịu đặt ánh mắt lên người Vương Chi Hạo, cậu nhìn bạn học Vương đang tự gật đầu một mình, ngạc nhiên hỏi: "Không đúng chỗ nào?"
"Ờ..."
Vương Chi Hạo nghiêng đầu ngẫm nghĩ, quan sát cậu vài lần bỗng nhiên vỗ tay cái 'bốp': "Cậu bây giờ không đúng nè."
"Cậu nhìn lại mình xem, bình thường cậu béo như vậy sao?!"
Giọng Vương Chi Hạo sang sảng, thành công thu hút sự chú ý của Trình Lệ Lệ.
Cô quay lại, nhìn thấy phong thư Vương Chi Hạo cầm trên tay, ánh mắt chợt biến, nhưng vẫn làm bộ không để ý chút nào hỏi: "Các cậu đang nói gì vậy?"
"Trình Lệ Lệ bà tới đây," Vương Chi Hạo cười toe toét vẫy tay với Trình Lệ Lệ, "Nhìn xem, hôm nay Lục Khuynh có phải hơi béo lên không?"
"Hả?" Trình Lệ Lệ quan sát nửa người trên của Lục Khuynh vài lượt rồi đáp, "Béo chỗ nào, rõ ràng là ông béo không nhìn nổi người khác gầy chứ gì?"
"Đâu có," Vương Chi Hạo tức tới giậm chân, chỉ vào Lục Khuynh nói với Trình Lệ Lệ, "Bây giờ gần đến tháng tư rồi, hồi sáng Lục Khuynh còn đeo khăn quàng cổ đó! Bà không nhận ra à?"
"Tôi biết mà," Trình Lệ Lệ không phản đối, "Nhưng buổi sáng quả thật rất lạnh, tôi cũng đeo khăn quàng cổ mà."
Các bạn nữ mang khăn quàng có thể thông cảm được, nhưng nếu đặt cái này lên người Lục Khuynh lạnh lùng trứ danh thì có vẻ quá mức không ổn.
Phải biết là dù cho trời đông giá rét thế nào, Lục Khuynh cũng chưa bao giờ đeo găng tay đạp xe, càng khỏi bàn đến việc mang khăn quàng cổ đến trường vào tháng tư đầu mùa xuân.
"Không chỉ khăn quàng," Vương Chi Hạo khó khăn diễn đạt, "Hơn nữa, hơn nữa..."
"Hơn nữa cái gì?" Trình Lệ Lệ mất kiên nhẫn.
Vương Chi Hạo không trả lời, gương mặt kìm nén đến đỏ bừng, Lục Khuynh trông thấy dáng vẻ đó của cậu ta chợt nảy sinh một linh cảm chẳng lành.
Quả nhiên, Vương Chi Hạo nhanh chóng liếc về phía Trình Lệ Lệ, sau đó ghé sát tai cậu, còn dùng tay che lại sợ bị người ta nhìn thấy.
Cậu ta nhỏ giọng nói: "Vừa nãy lúc cậu ngồi xuống, tớ thấy cậu mặc quần thu! Còn là màu đỏ nữa!"
"Tớ biết cậu chưa mặc bao giờ!" Giọng Vương Chi Hạo thật khẽ nhưng vô cùng gấp gáp, "Vả lại, hôm nay thời tiết tốt thế này cậu không sợ nóng sao?"
Ánh mắt cậu thiếu niên cuối cùng cũng lóe lên, nhiễm chút bất lực, giây tiếp theo cậu cũng cảm giác mặt mình nóng bừng, mặt và cổ đều có chút nóng.
Cậu nghiêng đầu cố gắng che giấu khuôn mặt, nhưng Trình Lệ Lệ vẫn luôn nhìn cậu lập tức nhận ra cậu đang mất tự nhiên.
Trình Lệ Lệ cau mày bước lên trước nhìn, trong mắt đầy kinh ngạc: "Lục Khuynh, cậu, mặt cậu sao đỏ thế?
Vương Chi Hạo lập tức lùi lại nhìn, cậu ta không thấy rõ sắc mặt của Lục Khuynh, chỉ có thể thấy đoạn cổ nhỏ nhắn để lộ bên ngoài đã biến thành màu đỏ từ lâu."
Tiếng chuông cảnh báo trong lòng đột nhiên reo vang, cậu ta chợt nghĩ đến điều gì đó, bật dậy kéo Trình Lệ Lệ đang muốn đến gần Lục Khuynh ra xa.
Cậu ta xoa dịu: "Lục, Lục Khuynh chỉ nóng quá thôi, bà là con gái thì liên quan gì, nam nữ thụ thụ bất thân biết chưa, bà đến gần cậu ấy như vậy làm gì?"
Trình Lệ Lệ lập tức dịch ra thật xa, mở miệng lắp bắp: "Tôi, tôi đến gần hồi nào."
"Ây da," Vương Chi Hạo vỗ đùi, "Hai ta ở đây làm cậu ấy ngột ngạt, đi đi, chúng ta ra ngoài, ra ngoài nào."
Nói xong liền đứng lên, trực tiếp kéo tay Trình Lệ Lệ dẫn cô ra ngoài.
"Vương Chi Hạo ông làm gì thế!" Trình Lệ Lệ hất tay, "Còn đang trong giờ tự học đấy! Ông đừng đưa tôi, này—"
"Tôi biết, hai ta đi vệ sinh." Vương Chi Hạo vừa kéo vừa nói.
"Ai muốn đi vệ sinh với ông chứ!" Trình Lệ Lệ la to, phát hiện các bạn học xung quanh đều quay lại nhìn mình, có chút xấu hổ, vậy nên cô đành để Vương Chi Hạo lôi mình ra ngoài từ cửa sau.
Chỉ còn Lục Khuynh vẫn ngồi tại chỗ.
Xem ra cậu thật sự không thể bị lời giải thích vì sợ mình bị cảm gì gì đó của Tề Nhiên lừa gạt nữa, chiếc quần thu đỏ này hẳn là không thể mặc được nữa rồi!
Cậu lắc đầu, ném mớ suy nghĩ lộn xộn ra khỏi đầu, lại tập trung vào bài tập.
Nhưng chỉ vài phút sau, Vương Chi Hạo đã ngồi xuống cạnh cậu như một cơn gió.
Cậu ta khoác lên vai cậu, đầu trộm đuôi cướp tiến lại gần, hỏi cậu một câu vừa chợt lóe lên: "Lục Khuynh, cậu, với anh Nhiên ở bên nhau rồi hả?"
Lục Khuynh liếc cậu ta, sờ vai đáp: "Ừm."
"Tớ nói mà," Vương Chi Hạo thu tay, "Lúc hai ta nói chuyện ở học kỳ trước, tớ đã thấy không đúng rồi. Thì ra, thì ra cậu giấu kín như vậy! Ngay cả người cẩn thận như tớ cũng chẳng nhận ra."
Dứt lời cậu ta còn ra vẻ đắc ý lúc lắc cái đầu.
Lục Khuynh lại cảm thấy kỳ lạ vì giọng điệu bình tĩnh đó, cậu đặt bút trên tay xuống, hỏi: "Cậu... cảm thấy bình thường ư?"
"Bình thường chứ," Vương Chi Hạo lập tức đáp: "Dù sao từ lúc cậu hỏi tớ cách theo đuổi một người thế nào thì tớ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi."
Cậu ta lộ ra biểu cảm "Tớ hiểu cậu mà", rồi bảo: "Tớ cảm thấy cậu cuối cùng cũng lọt vào tay anh Nhiên."
"Tại sao?" Lục Khuynh càng cảm thấy quái lạ.
"Hơ hơ, người lạnh lùng như cậu chỉ ăn đứt cách theo đuổi kiểu tổng tài bá đạo của anh Nhiên thôi," Cậu ta làm bộ tiếc nuối thở dài thườn thượt, "Mấy cô gái trường ta sao không biết được điểm ấy chứ?"
Cách theo đuổi kiểu tổng tài... bá đạo?
Cậu ngẫm nghĩ thì thấy quả thật Tề Nhiên rất thích kiểu bá đạo không nói hai lời đột nhiên ôm cậu tới ghế sô pha hoặc giường ngủ, dường như hắn thích dùng hành động hơn là giảng đạo lý.
Mà cậu có vẻ... đã quen với việc này.
"Yên tâm đi Lục Khuynh," Vương Chi Hạo thấy cậu nhíu mày suy nghĩ còn tưởng cậu đang lo lắng điều gì.
"Bạn học Vương Chi Hạo tớ đây rất chi là cởi mở, tớ sẽ không nói với người khác rằng cậu đang ở bên anh ấy đâu, hơn nữa tớ sẽ mãi ủng hộ cậu dù cậu ở bên ai đi chăng nữa."
"Nhưng mà," Cậu ta đột nhiên chuyển lời, "Tớ cảm giác như Trình Lệ Lệ thấy rồi."
"Hả?"
"Bức thư tình kia của cậu đó," Vương Chi Hạo giải thích, "Tớ vô tình đọc được, là cô ấy viết."
Vương Chi Hạo nhớ tới lúc ra ngoài biểu cảm trên mặt Trình Lệ Lệ có chút khó coi, cậu ta còn chưa kịp thốt câu nào thì Trình Lệ Lệ đã tự mình chạy vào nhà vệ sinh, chắc bây giờ còn trốn ở góc nào đó lau nước mắt.
"Lúc ra ngoài tớ thấy tình trạng của cô ấy không tốt lắm, chắc cô ấy đã nhận ra cậu có người trong lòng, nhưng không biết cậu ở bên Tề Nhiên," Vương Chi Hạo nói, "Nhưng chắc không sao đâu, suy cho cùng ngay từ đầu cô ấy cũng không ôm hy vọng gì nhiều."
Lục Khuynh chớp mắt suy nghĩ một hồi, vô cớ nghĩ đến vẻ dịu dàng lúc Tề Nhiên nhìn cậu, đáp: "Ừ."
Vương Chi Hạo mắt thấy chủ đề sắp kết thúc, vẫn hơi tò mò thúc Lục Khuynh, cẩn thận hỏi cậu: "Nhưng mà Lục Khuynh, cậu thật sự định... cứ ở với Tề Nhiên như thế này sao?"
"Ừm." Lục Khuynh trả lời rất nhanh, cuối cùng bổ sung thêm câu, "Tôi nghiêm túc."
"Nhưng, gia đình cậu sẽ đồng ý sao? Tề Nhiên lớn hơn cậu rất nhiều tuổi, hơn nữa," Vương Chi Hạo tạm dừng, "Còn là đàn ông."
Vừa dứt lời, nét mặt Lục Khuynh thoáng chốc trở nên cô đơn, nghĩ đến lời cảnh cáo của Lục Thế Lâm lúc hai người chưa ở bên nhau, nỗi lo âu không hiểu sao lại ùa về.
Vẻ mặt hốc hác do bị bệnh tật hành hạ của Lục Thế Lâm xông vào đầu cậu, cậu muốn nói một cách tự nhiên như Tề Nhiên: "Bọn họ không quản tôi." nhưng nhận ra mình chẳng có sức để nói.
"Ba tôi..." Nét mặt thiếu niên vô cùng mông lung, "Ông ấy không quản được tôi."
"Được rồi..."
Vương Chi Hạo đáp, nhất thời chẳng biết hỏi gì, vừa định viết vài chữ lên bài tập thì tiếng chuông tan học vang lên.
Lớp học trở nên sôi nổi trong nháy mắt, các bạn học đều nóng lòng thu dọn sách vở chạy ra ngoài, Vương Chi Hạo cũng đứng dậy chào hỏi mấy người bạn, tùy tiện thu dọn một chốc rồi chuẩn bị ra về.
Cậu ta liếc nhìn Lục Khuynh, thiếu niên vẫn ngoan ngoãn ngồi trên bàn làm bài tập, dường như tách biệt với thế giới, chẳng có bất kỳ sự quấy nhiễu từ bên ngoài.
Cậu ta hơi nghĩ ngợi liền hiểu Lục Khuynh đang chờ Tề Nhiên.
Hèn chi mỗi ngày Lục Khuynh đều về muộn như vậy.
"Chờ anh của cậu à?"
Lục Khuynh ngẩng đầu ngó cậu ta, vẻ mặt vô cảm không lên tiếng coi như ngầm thừa nhận.
Vương Chi Hạo ném cho cậu cái liếc mắt "Tớ hiểu tớ hiểu", sau đó kề vai sát cánh với đám bạn bước ra khỏi lớp.
Bạn học xung quanh ngày càng ít, Lục Khuynh vẫn an tĩnh ngồi tại chỗ, chờ đến khi làm bài xong, cậu xoa mắt ngẩng đầu nhìn bốn phía mới phát hiện trong phòng học chỉ còn một mình cậu.
Nhưng không có Tề Nhiên dựa vào khung cửa nhìn cậu.
Hơi lạ, Tề Nhiên thường đến sớm đứng ngoài cửa chờ cậu tan học, nhưng chưa bao giờ đến muộn.
Lòng cậu vô thức cảm thấy lo lắng, lấy điện thoại mở giao diện trò chuyện với Tề Nhiên.
Tin nhắn gửi tới từ mười mấy phút trước:
Nhiên: Bạn nhỏ ơi
Nhiên: Có lẽ anh sẽ đến muộn một chút, không thấy anh thì có thể gọi Didi* qua trước
Nhiên: Anh sẽ tới nhanh thôi
*Một ứng dụng đặt taxi
Cậu ngơ ngác nhìn màn hình, đôi mắt dừng lại rất lâu ở dòng tin nhắn "Có lẽ anh sẽ đến muộn một chút".
Chuyện khiến Tề Nhiên cảm thấy "Có lẽ sẽ đến muộn một chút" rốt cuộc là gì?
Cậu không nghĩ nữa, nhấn trên màn hình vài lần, cuối cùng vẫn trả lời một chữ.
LQ: Vâng