Học Bá Cao Lãnh Là Quỷ Làm Nũng

Chương 40: [41] Trách anh không?


Lục Khuynh đứng đó ngơ ngác nhìn Tề Nhiên, chỉ thấy người đàn ông thở sâu vài hơi, sau đó dùng ánh mắt động viên nhìn cậu, rồi bước từng bước về phía cậu.

Cậu thấy Tề Nhiên ngày càng gần mình, bèn gọi hắn theo phản xạ: "Anh Nhiên ơi."

Tề Nhiên mỉm cười với cậu, đi tới đứng bên cạnh cậu, lén lút nhéo đầu ngón tay Lục Khuynh rồi lập tức thả ra, xoay người nhìn Lục Thế Lâm đang cố bình tĩnh trên giường bệnh.

Hắn không nghe thấy đoạn nói chuyện phía trước, nhưng từ ngữ điệu trong câu nói vừa rồi của Lục Khuynh, hắn biết tâm trạng cậu thiếu niên chẳng còn bình tĩnh nữa.

Hắn đứng song song cùng Lục Khuynh, nhìn Lục Thế Lâm bằng đôi mắt tối om, rồi vừa vặn tránh được tầm mắt của Lục Khuynh.

Lục Thế Lâm xém tí ngừng thở vì cái nhìn của hắn, ông quay đầu nằm xuống ngó trần nhà.

Áp suất không khí trong căn phòng nhỏ hẹp dần giảm xuống, Lục Khuynh thấy dáng vẻ trốn tránh của Lục Thế Lâm thì trong lòng không khỏi đau buồn, cậu định lắc đầu thu hồi cảm xúc gần như mất kiểm soát của mình lại, đột nhiên nghe thấy giọng nói thều thào của Lục Thế Lâm.

"Dù sao cũng nói được phân nửa, tôi coi như nói với hai người đi," Lục Thế Lâm nói với vẻ tuyệt vọng, phóng hết ra, "Tôi không chịu nổi việc điều trị như thế này, coi như tôi cầu xin hai người, cho tôi một chai rượu, rồi dừng hết mấy chiếc máy này đi."

Cơ thể ông suy yếu, nhưng tốc độ nói vô cùng nhanh và trôi chảy.

Tề Nhiên thầm nghĩ không ổn, lập tức nắm chặt tay cậu nhóc bên cạnh, ngước mắt nhìn biểu hiện của thiếu niên.

Lục Khuynh cúi đầu, mái tóc đen hơi dài che khuất tầm mắt nên không nhìn rõ biểu cảm, cơ thể có chút run rẩy nhưng phải truyền qua từ cổ tay hắn mới cảm nhận được.

"Dựa vào đâu chứ..." Giọng Lục Khuynh như phát ra từ kẽ răng.

Tề Nhiên càng siết chặt tay cậu nhóc hơn, không rõ gọi cậu: "Lục, Lục Khuynh à?"

"Dựa vào đâu chứ?"

Lục Khuynh thoát khỏi tay Tề Nhiên, từ từ ngẩng đầu, đôi mắt ửng hồng giấu dưới mái tóc.

Giọng cậu có chút không ổn định, chỉ nghe thấy cậu nhóc đang cố gắng chịu đựng: "Ba muốn đi quán bar thì đi quán bar, ba muốn con tới đón thì con sẽ tới đón, bây giờ ba muốn chết thì ba có thể đi tìm chết sao?"

"Ba à," Lục Khuynh tiến lên một bước, dường như miệng đã được bật công tắc, "Con cảm thấy từ khi mẹ ra đi, thật sự là, con đang nhân nhượng ba nhiều hơn mới đúng chứ?"

Lục Khuynh có phần oan ức: "Ba còn không biết con đang học lớp mấy, mỗi lần đến quán bar tìm ba, lúc đó ba vẫn đang uống rượu, chẳng phải con vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh chờ ba hay sao?"

"Tiền ba nằm viện, ba biết chắc là con không thể lấy được số tiền nhiều như vậy, có lẽ ba còn chẳng hề quan tâm con lấy nó ở đâu nữa kìa."

"Nếu Tề Nhiên chưa từng xuất hiện," Lục Khuynh hơi mất khống chế, biểu cảm vô thức nhuốm màu đau thương, giọng càng lớn hơn, "Cho dù con bị bọn cho vay nặng lãi bao vây đánh đập, có phải ba cũng chẳng bao giờ quan tâm phải không?"

"Mặc dù con là con trai của ba," Âm điệu cậu trùng xuống, có xu hướng muốn hét lên, "Nhưng, sao ba có thể coi đó là điều hiển nhiên? Sao ba có thể làm vậy được chứ?"

"Lục Khuynh!"

Tề Nhiên lớn tiếng gọi cậu, lúc này Lục Khuynh gần như đã dựa vào tay vịn giường bệnh, cơ thể run rẩy hơi nghiêng về trước, hắn đứng phía sau Lục Khuynh nên không thấy rõ vẻ mặt cậu, nhưng vẫn nhận ra tâm tình thiếu niên phập phồng lên xuống.

Hắn nhanh chân tiến lên, chặn ngang ôm lấy Lục Khuynh, vừa gọi tên cậu vừa ôm cậu cách xa Lục Thế Lâm một chút.

Ai mà ngờ cậu nhóc thường ngày vốn mềm mềm mại mại, giờ đây lại chẳng chịu phối hợp, cậu thô bạo hất tay thoát khỏi lòng hắn, còn dùng sức đẩy hắn ra nữa kìa.

Tề Nhiên bị cậu đẩy đến lảo đảo, ổn định cơ thể rồi ngước lên nhìn, trông thấy Lục Khuynh nằm úp sấp bên giường bệnh, giọng cậu run rẩy mất không chế.

"Ba, ba trước đây không như vậy, cho dù mẹ rời đi, ba..."

Ánh mắt Lục Thế Lâm hỗn loạn trừng cậu, Lục Khuynh bị ánh mắt này dọa sợ, đột nhiên dừng lại, nhưng một lát sau vẫn tiếp tục.

"Khi mẹ bỏ đi, ba dám nói mình không sai một chút nào không? Lúc ba mẹ cãi nhau, ba chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề của mình ư?"

Lục Khuynh hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén chóp mũi không ngừng chua xót, cậu nhìn vẻ mặt đỏ bừng vì nổi giận của Lục Thế Lâm, trầm giọng: "Ba chỉ là người nhu nhược thôi, hoàn toàn không thể chấp nhận sự lừa dối của mẹ, lại còn ảo tưởng mình chẳng làm gì sai."

"Mẹ, mẹ nên rời khỏi loại người như ba." Cậu phẫn nộ nói, nhưng đột nhiên trở nên khó chịu, giọng điệu vô cùng xót xa, "Nhưng mà, nhưng mà ba vẫn còn có con mà."



"Cho dù ba không thể chấp nhận được, nhưng sao ba không thể sống vì con? Tại sao ba nhất định phải uống rượu, cuối cùng biến thành bộ dáng như này đây?"

Người vốn luôn trầm mặc lúc bạo phát thì mãnh liệt như dòng thác lũ.

Tâm trạng cậu nhóc có phần suy sụp, càng nói đến phần sau càng không nhịn được đưa tay lên trán, khẽ cong lưng muốn co mình thành quả bóng.

Tề Nhiên cau mày đứng cách đó không xa, lo lắng nhìn về phía Lục Khuynh.

Thắt lưng của cậu nhóc càng cong hơn, đầu sắp chạm vào tay vịn, cả người cuộn tròn nửa ngồi nửa quỳ, như đang cố nén nỗi đau khó có thể chịu đựng.

Cậu nhắm chặt mắt, nghiến răng nghiến lợi cất lời: "Cái gì mà cầu xin con cho ba chết, ba đang nói cái gì vậy? Khi nào thì con có loại quyền lợi này?"

"Tại sao phải hỏi con điều này..."

Lục Khuynh vốn muốn tiếp tục nói gì đó, nhiệt độ quen thuộc chợt xuất hiện bên hông, lời cậu định nói bỗng mắc kẹt trong cổ họng, Tề Nhiên dùng sức nơi cánh tay, tay còn lại chuyển xuống đùi cậu, trực tiếp nửa ôm nửa dìu người ra khỏi phòng bệnh.

Quãng đường ngắn ngủi Tề Nhiên chẳng nói lời nào, cũng mặc kệ tiếng Lục Thế Lâm rên rỉ lúc mình rời đi, ôm người ngồi xuống ghế bên ngoài phòng bệnh, đặt Lục Khuynh ngồi vào ghế bên cạnh.

Cũng may là phòng bệnh một người, trên hành lang chẳng có mấy người qua lại.

Hắn lo lắng nhìn thiếu niên, cậu nhóc cũng nhìn hắn, mái tóc đen đâu giấu được đôi mắt, đôi mắt hồng hồng cứ thế xông thẳng vào lòng Tề Nhiên.

Chỉ thấy Lục Khuynh nhìn hắn chưa đến vài giây, rồi bẹp miệng, hai mắt lập tức phủ đầy hơi nước, mếu máo kêu một tiếng: "Anh Nhiên." Sau đó bổ nhào muốn tiến vào vòng tay hắn.

Tề Nhiên lập tức ôm chầm lấy cậu, ngẩng đầu nhìn người sắp đi về phía này, không chút nghĩ ngợi kéo cánh tay Lục Khuynh nhấc nửa người lên, nhanh chóng đi đến phòng trong cùng của nhà vệ sinh gần đó.

Lúc bước vào, Lục Khuynh liền mềm nhũn dựa vào người Tề Nhiên, cánh tay vòng qua cổ hắn, áp chặt mặt vào hõm vai hắn, cổ họng không ngừng phát ra tiếng hưng hức.

Tề Nhiên vội vàng dùng một tay ôm eo để cậu khỏi ngã, tay kia khóa cửa rồi ngồi xuống nắp bồn cầu, kéo chân Lục Khuynh sang hai bên để cậu ngồi vững trên người mình.

Hắn xoa nhẹ tấm lưng đang run rẩy của cậu nhóc, định mở miệng chợt cảm thấy hõm vai ướt đẫm.

Trái tim Tề Nhiên mềm đến rối tinh rối mù, trong lòng không khỏi xót xa, hắn không nói gì nữa, chỉ yên lặng ôm thiếu niên, một tay vuốt dọc lưng, tay kia nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Cũng chẳng biết ôm như vậy trong bao lâu, đến khi Tề Nhiên cảm thấy chân mình tê rần, Lục Khuynh mới dụi vào người hắn, từ từ dời mặt đi.

Tề Nhiên nhìn về trước, trông thấy hai mắt thiếu niên đỏ bừng, sợi tóc xõa tung ép thành dấu trên mặt cậu.

Hắn đau lòng muốn chết, lập tức giơ tay vén tóc cho cậu, động tác mềm nhẹ tới lạ.

"Anh Nhiên ơi..." Lục Khuynh mở miệng, mang theo giọng mũi nồng đậm.

Tề Nhiên ngừng tay, kiên nhẫn chờ đoạn sau của cậu.

"Anh Nhiên," Lục Khuynh lại oan ức gọi hắn, "Thì ra... Lúc ông ấy bị bệnh không nói chuyện với em, không phải bởi vì ông không muốn nói, mà là vì ông chẳng dám nói, chỉ cần ông ấy mở miệng, ông sẽ nói mấy lời giống như ngày hôm nay."

Không phải Lục Thế Lâm không nói chuyện với Lục Khuynh, chẳng qua ông sợ Tề Nhiên lần nào cũng đi theo cậu, bởi vì những lời ông nói chắc chắn sẽ khiến Lục Khuynh càng thêm không vui vẻ nổi.

"Ông ấy muốn chết," Cậu nhóc ngước cặp mắt ửng hồng nhìn Tề Nhiên, "Em muốn ông ấy sống, cho dù ông vô trách nhiệm lại có chứng nghiện rượu, nhưng em chưa bao giờ muốn ông chết cả."

Cậu túm chặt vạt áo Tề Nhiên, khó khăn ổn định âm giọng run rẩy: "Tại sao ông ấy có thể làm như vậy? Tại sao có thể như vậy chứ?"

Cậu gục đầu xuống, lại đột ngột ngẩng lên nhìn Tề Nhiên, ngơ ngác hỏi: "Vậy nên tất cả đều là lỗi của em ư? Là do em không hỏi ý kiến của ông xem liệu ông có muốn sống không, vậy nên anh Nhiên mới bảo ông ấy cố gắng điều trị, vậy nên ông mới vờ ra vẻ phối hợp, vậy nên, vậy nên đến hôm nay ông mới hỏi em có thể để ông ấy chết được không?"

Tề Nhiên nhăn mày, ngay lập tức nhận ra Lục Thế Lâm có thể đã nói cho Lục Khuynh biết về việc hắn uy hiếp ông cố gắng điều trị.

Nhưng trong lời nói của Lục Khuynh không hề có ý trách móc hắn, ngược lại điên cuồng ôm lỗi sai về mình.

Hắn lập tức cầm lấy nắm tay đang siết chặt của Lục Khuynh, tách từng ngón tay ra đặt trên lòng bàn tay mình, vừa niết ngón tay mềm mại vừa nói: "Xin lỗi em."



Nghe thấy lời xin lỗi của Tề Nhiên, lông mi Lục Khuynh đột nhiên run rẩy.

"Anh không thể nhìn nổi em khó chịu vì ông ấy, thế nên mới uy hiếp ông phối hợp điều trị, anh nói nếu như ông ta không ngoan ngoãn thì sẽ làm gì đó với ông ta," Tề Nhiên quan sát vẻ mặt của Lục Khuynh rồi nói tiếp, "Nhưng anh chắc chắn sẽ không làm, anh chỉ không muốn em buồn lòng vì ba em không cố gắng điều trị thôi..."

"Lục Khuynh," Tề Nhiên gọi cậu, hai chữ cuộn nơi đầu lưỡi vô số lần, "Xin lỗi vì không nói chuyện này cho em biết."

Nào ngờ khuôn mặt Lục Khuynh chẳng ngạc nhiên gì, ngược lại mím môi cười nhẹ với hắn.

"Không sao," Lục Khuynh đè giọng, cong cong khóe mắt, "Anh Nhiên, nếu anh không dọa ông ấy, có lẽ ông đã đi từ sớm rồi."

Nước mắt vẫn còn đọng rõ trên khóe mắt thiếu niên, chóp mũi hãy còn ửng đỏ nhưng lại nói "Không sao" với hắn.

Tề Nhiên chẳng biết miêu tả cảm giác của mình bây giờ ra sao, chỉ dùng ánh mắt càng dịu dàng hơn nhìn cậu, không khỏi tiến lên khẽ hôn vào khóe miệng cậu mà chẳng nghĩ ngợi điều gì, mềm mại tựa lông hồng.

"Lục Khuynh à," Tề Nhiên hơi ngừng, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, "Em nghe anh nói này, không phải lỗi của em, ngay từ đầu ba em cũng không muốn chết, ông ấy sợ chết nhưng không thể sống thiếu rượu, đó là vấn đề của ông ấy."

"Em muốn ông ấy phối hợp chữa bệnh, không cho ông uống rượu là đang giúp ông, như vậy là chính xác."

Hắn siết chặt tay Lục Khuynh, nói tiếp: "Lục Thế Lâm sống được hay không cũng chẳng liên quan gì đến em, em không có quyền quyết định chuyện sống chết của ông ấy, cho dù ông muốn dừng máy móc thì đó cũng là chuyện của ông."

Tề Nhiên nói từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng.

"Bây giờ bệnh của ông ấy rất nghiêm trọng, cho dù em đồng ý dừng, ông cũng sẽ chết, mà em không đồng ý dừng, ông cũng sẽ chết, đây chỉ là vấn đề thời gian, anh biết em không muốn ông ấy chết, bởi vì dù ông ấy có khốn nạn thế nào thì vẫn là ba của em, nhưng thật sự là, ông cũng không còn nhiều thời gian nữa."

"Vì vậy em không cần phải tạo áp lực quá lớn cho bản thân, vì dù em có đồng ý hay không, chuyện gì đến cũng sẽ đến."

Tề Nhiên cong môi cười.

"Thế nên, em đừng lo lắng, đợi lát nữa chúng ta ra ngoài rồi nói chuyện rõ ràng với ba em, nếu ông ấy thật sự không chịu nổi sự đau đớn do chữa trị mang lại, chúng ta sẽ bàn bạc sau, em nhé?"

Nụ cười nơi khóe miệng hắn càng sâu hơn.

"Đừng tạo áp lực cho mình, được không em?"

Trả lời hắn là cậu nhóc nín thở gật đầu thật nhẹ.

Tề Nhiên cẩn thận xem khuôn mặt cậu, lông mi Lục Khuynh còn đọng giọt nước, run rẩy cụp mắt nhìn Tề Nhiên, toàn bộ khuôn mặt ửng hồng vì xúc động.

Tề Nhiên chẳng kìm được mà sấn tới, nụ hôn mang tính động viên dừng trên viền mắt hồng hồng, chóp mũi, rồi môi cậu.

Thiếu niên nhẹ nhàng đáp lại hắn, cẩn thận chạm vào, sau đó dường như mất tự chủ mà chui vào cổ hắn.

Tề Nhiên cười không nói, chỉ chậm rãi chờ cậu, mãi đến khi khuôn mặt Lục Khuynh dần trắng lại, không còn nhận ra gì nữa, sau đó hắn nắm ống tay áo dẫn cậu ra ngoài.

Hai người dừng trước cửa phòng bệnh một hồi mới cùng nhau đi vào.

Vốn tưởng rằng Lục Thế Lâm sẽ im lặng nằm trên giường, nhưng đâu ngờ vừa bước vào đã nghe thấy tiếng hít thở khó khăn, như đang cố nén sự đau đớn khó có thể chịu đựng.

Lục Khuynh liếc về phía giường, chỉ thấy sắc mặt Lục Thế Lâm tái nhợt, trán túa mồ hôi, toàn thân run bần bật.

Cậu chưa kịp khiếp sợ đã chạy vọt lên trước, hét thất thanh: "Ba!"

- -----

Tác giả có điều muốn nói:

Tui là một bà mẹ tồi

Tui vậy mà thích nhìn Lục Khuynh khóc, sau đó được anh Nhiên ôm vào lòng vỗ về...

YAN: Ờm, tui cũng muốn dị lắm. Thương bé Khuynh quá chời.