Tề Nhiên chẳng nói lời nào nhìn ánh mắt nghiêm nghị của mẹ mình, lại ngó qua cậu nhóc đang ngồi bên cạnh, suy nghĩ vài giây, cuối cùng đứng dậy đi vào phòng với Tề Duyệt.
Trong phòng khách chỉ còn ba người.
Lục Khuynh vẫn ngồi nghiêm chỉnh, đầu hơi cúi, mái tóc đen mềm mại xõa xuống che khuất khuôn mặt, đôi tay cương cứng đặt trên đùi tiết lộ sự căng thẳng của cậu.
Hai ông bà thấy vậy thì khẽ liếc nhau, sau đó từ từ mỉm cười, mẹ Tề chỉ về hướng cửa phòng, nhẹ nhàng nói với cậu: "Con kệ nó, tính nó thế đấy."
Lục Khuynh ngẩng đầu, đôi mắt ngơ ngác nhìn mẹ Tề.
Mẹ Tề đến gần cậu, giọng nói càng trở nên nhẹ nhàng hơn: "Nào, con nói cho dì biết, con với Tề Nhiên quen nhau thế nào?"
Thiếu niên trước giờ vẫn luôn trưng ra vẻ lạnh nhạt với người khác nay lại có chút bối rối, cậu hơi do dự rồi chậm rãi nói: "Con, con thường đến quán bar của Tề Nhiên, thường xuyên đến... nên mới quen ạ."
Hai ông bà chẳng tin lắm, dùng ánh mắt nghi ngờ dõi theo cậu.
Mẹ Tề chần chừ, cẩn thận nhìn Lục Khuynh rồi thử thăm dò: "Bé con, chẳng lẽ, Tề Nhiên ép buộc con?"
"Bà nói gì vậy!" Ba Tề đột nhiên vỗ vào cánh tay bà, "Dọa thằng bé sợ thì sao?"
Mẹ Tề bĩu môi nhìn ông không lên tiếng, ba Tề quay đầu cẩn thận bảo: "Bọn chú chỉ muốn hỏi, có phải con bị nó dụ không?"
Đáp lại họ là ánh mắt kinh ngạc cùng với khuôn miệng khẽ mở bởi vì ngạc nhiên của Lục Khuynh.
Phòng khách chìm trong sự tĩnh lặng.
"... Chú dì ạ."
Lục Khuynh cố ưỡn thẳng lưng, tựa đang cổ vũ bản thân, thật lòng đáp: "Con, con sẽ đối xử với Tề Nhiên thật tốt ạ."
"Hả?"
Lần này đến lượt họ sững sờ.
"Ai muốn con đối xử tốt với nó chứ?" Mẹ Tề bỗng nhiên cao giọng, "Cái thằng Tề Nhiên này từ nhỏ đã thích ăn đòn, con không biết lúc nhỏ nó hung dữ thế nào đâu, tính tình rất tệ, nhiều năm như vậy vẫn không khiến dì bớt lo!"
"Chẳng ai muốn tốt với nó cả."
Biểu cảm trên mặt bà vô cùng phong phú, khuôn mặt cũng đỏ bừng bởi vì cảm xúc kích động, khua tay giữa không trung, ba Tề thấy vậy bèn vỗ nhẹ lên cánh tay bà, đồng thời an ủi để bà bình tĩnh lại.
Nhưng bà này một khi đã mở máy hát thì không thể thu về được, đánh cái bộp lên tay ba Tề, bà tiếp tục nói với Lục Khuynh: "Con không biết đâu, lúc nó học cấp ba, bọn dì còn nghĩ nó bắt nạt bạn bè ở trường ấy chứ."
"Bắt nạt, bạn ạ?"
Lục Khuynh tròn mắt nhìn, có chút ngạc nhiên.
"Ừ." Mẹ Tề gật đầu, "Nó chưa cho ai sắc mặt tốt bao giờ, cứ như có người đang mắc nợ mình vậy, có lần đi học về mặt nó có vết xước, đùi thì xanh tím một vùng, bọn dì còn tưởng nó đi đánh nhau với ai đó!"
Mẹ Tề tạm dừng, nhìn đôi mắt tò mò của Lục Khuynh, đoạn nói: "Sau này nghe nói, có một bạn học thấy nó ngứa mắt muốn gây chuyện, nên nó đánh người ta một trận."
"Nhưng nó chỉ trầy tí da," Giọng mẹ Tề thấp xuống, "Còn cậu bạn kia phải nhập viện, hôm sau bọn dì muốn đưa chút tiền để tỏ lòng áy náy, nhà cậu bạn kia ấy thế mà chẳng dám nhận——"
Bốp!
Ba Tề đột nhiên đập mạnh xuống vai bà, lớn tiếng nói: "Bà kể chi tiết với bé con như vậy làm gì?"
"Sao tôi không thể kể chuyện này chứ?" Giọng mẹ Tề càng lớn hơn, phảng phất muốn cho ai đó ở trong phòng nghe thấy, "Để bé con nhận ra Tề Nhiên là người như thế nào, tự mình không rõ ràng, lỡ sau này làm hại con người ta thì phải làm sao?"
"Vậy nên," Bà đưa mắt nhìn Lục Khuynh, "Chúng ta đang lo lắng cho con."
"Nó thích đàn ông bọn dì đã sớm biết, nhiều năm qua thử không biết bao nhiêu cách đều vô dụng, thế nên cũng mặc kệ nó."
Trên mặt bà nhuốm vẻ bất đắc dĩ: "Thậm chí có đôi khi chúng ta còn lo lắng nó độc thân cả đời, thằng nhóc này cứng đầu, chưa gặp được người mình thích cũng chẳng chịu thử một lần, cho nên lúc nghe tin nó có bạn trai, dì còn thấy thở phào nhẹ nhõm."
"Chỉ là... đâu ngờ nó lại tìm một cậu bạn trai nhỏ tuổi thế này."
"Con vẫn đang học cấp ba," Mẹ Tề đôi chút cảm thấy lo lắng, "Nếu để Tề Nhiên dẫn một học sinh cấp ba bước lên con đường này, mà nó không cố gắng chịu trách nhiệm, xem dì có đánh gãy chân nó hay không."
Tiếng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực, tựa như Tề Nhiên dám làm vậy thì bà thật sự có thể đánh gãy chân hắn.
Sao chẳng giống với những gì cậu... nghĩ vậy nhỉ?
Lục Khuynh vốn tưởng cuộc trò chuyện với ba mẹ Tề Nhiên sẽ không quá dễ dàng, nhưng nào ngờ, người mà hai ông bà lo lắng... lại là cậu?
"Anh Nhiên," Cậu nhóc dừng một lát rồi nghiêm túc trả lời, "Sẽ không như thế đâu ạ."
Dứt lời cậu đưa mắt về phía cửa phòng, chợt bắt gặp ánh mắt của Tề Nhiên, hắn đang nhìn cậu xuyên qua khe cửa, đôi mắt ngậm ý cười trông cực kỳ dịu dàng.
Khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn động tác của cậu.
"Cục cưng ơi."
Cậu thấy khẩu hình của Tề Nhiên.
"Anh ấy," Lục Khuynh bỗng dưng quay đầu lại, "Anh ấy tốt lắm ạ."
Hai ông bà nhất thời nghẹn lời, lát sau mẹ Tề mới lên tiếng: "Có lẽ con nghĩ như vậy thật, nhưng nhìn con chúng ta cũng thấy an tâm."
"Thôi bỏ đi, dì cũng không quản được nữa." Bà thở dài, "Bé con, sau này nếu Tề Nhiên làm chuyện gì không tốt với con, con phải báo cho chúng ta ngay lập tức, con đừng sợ."
Nói xong nắm tay Lục Khuynh vỗ về, ánh mắt bà nhìn cậu mang theo nét hiền từ.
Lục Khuynh cảm nhận độ ấm truyền từ lòng bàn tay mẹ Tề, chậm rãi gật đầu: "... Vâng."
Động tác này bị Tề Nhiên đứng bên trong cửa phòng chú ý tới.
Hắn rốt cuộc thở ra một hơi, lùi về sau nhìn Tề Duyệt đang dựa vào vách tường.
"Anh xem," Tề Duyệt nhăn mày, "Em đã nói với anh, lần này ba mẹ đến chỉ để xem bạn trai cục cưng của anh trông như thế nào thôi, đâu có muốn làm khó cậu ấy."
Cô lườm Tề Nhiên, "Còn anh thì hay rồi, trông cái bản mặt khiêu khích ngồi trên sô pha hồi nãy, em còn tưởng anh muốn làm gì bọn em đấy."
Tề Nhiên chẳng đáp, lại dời mắt đến chỗ sô pha, lúc này sắc mặt của hai ông bà đã khôi phục lại, lôi kéo tay Lục Khuynh, không biết đang nói cười gì đó.
Hắn cứ thế vừa ngắm Lục Khuynh vừa nghiêm mặt đáp: "Anh sợ bọn họ lại tra hỏi giống như em lần trước."
Trên mặt Tề Duyệt lộ vẻ khó tin: "Cái gì mà tra hỏi chứ? Em là đang lo cho Lục Khuynh, ba mẹ cũng thế, sợ cậu ấy bị anh lừa."
"Hơn nữa," Cô cũng liếc sang cậu thiếu niên đang ngồi trên ghế, "Lục Khuynh đáng yêu thế kia, tốt hơn nhiều so với người anh trai đáng sợ như anh."
Tề Nhiên đột nhiên đẩy mặt cô qua một bên, tự mình bước lên hoàn toàn che chắn tầm nhìn của Tề Duyệt.
Tề Duyệt cười nhạo dòm hắn, khoanh tay dựa vào tường: "Lần này anh phải cảm ơn em đấy, nếu ngày đó em không trở về nói cả đống lời hay ý đẹp với bọn họ, bọn họ đã sớm cầm dao đến đây chém anh rồi."
Tề Nhiên nghe vậy thì hơi dừng, xoay người nhìn cô, trên mặt lộ biểu tình phức tạp.
Tề Duyệt định bảo: "Anh đang nhìn gì đấy?" Chợt nghe anh trai cô ôn hòa nhã nhặn nói:
"Cảm ơn em."
Tề Duyệt có phần ngây đơ, dường như không ngờ sẽ nghe được hai chữ "Cảm ơn" từ miệng Tề Nhiên.
Cô mất tự nhiên lắc đầu, "Không có gì ạ" còn chưa dứt lời đã thấy Tề Nhiên đẩy cửa bước ra phòng khách.
Ngoài cửa, hai ông bà và Lục Khuynh đang trò chuyện vô cùng vui vẻ, mẹ Tề cầm tay Lục Khuynh nói chuyện gì đó, ba Tề bên cạnh phụ họa, trên mặt hai người đều nở nụ cười hiền lành, thậm chí khóe miệng cậu nhóc cũng hơi cong cong.
Quả nhiên, bạn nhỏ được lòng ba mẹ hơn hắn tưởng nhiều.
Tề Nhiên thong thả bước tới cạnh Lục Khuynh, nhìn ông bà gọi: "Ba, mẹ ạ."
Hai người nhìn hắn, lập tức thu nụ cười, còn không vui bĩu môi, cũng chẳng đáp lời, đứng dậy nhìn Tề Duyệt cách đó không xa.
"Tề Duyệt, đi thôi." Mẹ Tề vừa nói vừa đi ra cửa, "Con sắp thi đại học rồi, sao còn đến chỗ anh con góp vui? Về nhà làm bài tập đi!"
Tề Duyệt đáp một tiếng, rồi xoay người chào tạm biệt với Lục Khuynh, sau đó rề rề theo sau ra cửa.
Lúc cửa đóng lại, Lục Khuynh rốt cuộc thở phào, ngó lên chiếc đồng hồ treo tường.
Mới hơn nửa giờ, nhưng tựa như đã qua rất lâu.
Cậu đứng tại chỗ thở thêm vài hơi, vừa định xoay người tìm Tề Nhiên, khuỷu chân đã bị hai cánh tay ôm lấy, giây tiếp theo lơ lửng trên không trung, cậu chưa kịp phát ra tiếng đã bị Tề Nhiên ấn lên tường, phủ môi lên hôn cậu.
Nụ hôn có phần vội vàng, Tề Nhiên đặt tay sau gáy khiến cậu không cảm giác được độ cứng của bức tường, nhưng miệng vẫn bị Tề Nhiên đụng đau.
Cơ mà cảm giác đau đớn còn chưa kịp ập đến, răng cậu bỗng bị đầu lưỡi mềm mại của Tề Nhiên càn quét, cậu há miệng theo phản xạ, Tề Nhiên liền duỗi đầu lưỡi vào, giây tiếp theo hô hấp của cậu nhóc dần trở nên nặng nề.
Thời gian chầm chậm trôi qua, thiếu niên bị áp sát vào tường, bị hôn đến mức ngân ngấn nước mắt, đôi chân không thể tự đứng vững, lúc ấy Tề Nhiên mới buông người ra, để cậu tựa vào vai mình.
"Cục cưng ơi," Tề Nhiên thì thầm bên tai cậu, "Em giỏi quá."
"Em có siêu năng lực gì đó phỏng?" Hắn khẽ hôn vành tai cậu nhóc, "Ba mẹ anh khó tính đến thế mà em vẫn thu phục được?"
Lục Khuynh hơi nhích tai, vòng tay ôm cổ Tề Nhiên, khuôn mặt ửng hồng vùi vào hõm cổ hắn.
"Không ạ." Giọng điệu run rẩy, "Ba mẹ anh Nhiên tốt lắm, bọn họ luôn miệng trò chuyện, em chỉ nghe thôi à."
Tề Nhiên nhấc chân cậu lên, để cậu treo trên người mình.
"Anh nói rồi," Hắn cà tóc thiếu niên, "Họ chắc chắn sẽ thích em, dù sao em cũng khiến người ta thương thế mà."
Lục Khuynh vùi vào cổ hắn không nói gì, tiếng thở nhẹ nhàng phả bên tai khiến lỗ tai hắn tê rần rần.
"Anh Nhiên ơi." Lục Khuynh ghé vào tai hắn.
"Ơi?"
"Em đói." Lục Khuynh cũng sáp tới dụi vào tai Tề Nhiên, "Bữa tối chúng ta ăn gì?"
Tề Nhiên nhịn cơn ngứa ngáy, kiên nhẫn hỏi: "Em muốn ăn gì nào?"
"Ừm..." Cậu nhóc nghĩ một hồi, "Em muốn uống trà sữa."
"Anh Nhiên mua trà sữa cho em."
Cậu nói với giọng trần thuật, như thể tin chắc rằng Tề Nhiên sẽ mua cho cậu.
Nhưng lần này nguyện vọng của bạn nhỏ không thành, bởi vì Tề Nhiên không tươi cười đồng ý như cậu nghĩ, trái lại nhăn mày: "Lại muốn uống trà sữa? Hôm nay không được, trễ thế này em còn uống trà sữa xem em có ngủ được không?"
Lục Khuynh cũng học theo hắn mà nhăn mày: "Nhưng mà em——"
"Mai anh mua cho em." Tề Nhiên ngắt lời, "Chốc nữa cho em ăn mì."
Dứt lời liền hôn lên, vốn tưởng là một nụ hôn nhẹ đơn giản, nhưng không hiểu sao đầu lưỡi đôi bên chạm nhau, cơ thể hai người cũng dính sát, Tề Nhiên ấn gáy cậu, nụ hôn càng ngày càng sâu trong vô thức.
Sao, sao lại ăn mì?
Đây là ý nghĩ duy nhất của Lục Khuynh khi cậu bị Tề Nhiên làm cho liên tục hé miệng.
- -----
Tác giả có lời muốn nói:
Sắp hết truyện rồi~
YAN: Mì của anh Nhiên ý là chỉ phần thân dưới, mì mà bé Khuynh nghĩ là mì ăn được. Đầu óc anh Nhiên đen thui.