Bầu không khí náo nhiệt không biết bao giờ mới kết thúc, trong đại sảnh còn đang diễn ra vài cuộc thi khác nhưng chẳng mấy ai để ý.
Tôn Thành cầm cặp sách ra khỏi sảnh.
Hắn đi ra nhân lúc hỗn loạn cũng không lên tiếng chào hỏi bọn Vương Tiếu và Quý Thải ngồi sau, khi ấy cả hiện trường xôn xao ầm ĩ, hắn cũng cố ý không nhìn phản ứng của bọn họ.
Mãi đến tận khi Lâm Thiên Tây bị Ngô Xuyên kéo ra giữa sân, ánh đèn flash chớp nhoáng và tiếng vỗ tay khắp bốn phía, hắn cứ lặng lẽ tìm kẽ hở rồi đi ra trong khung cảnh lộn xộn như vậy, sau đó đứng chờ bên ngoài.
Tại thời điểm hắn quay đầu nhìn vào trong lần nữa, đã có người bước ra.
Lâm Thiên Tây còn chưa kịp thay trang phục, trên vai cậu khoác túi của mình, bước chân rất nhanh, mắt đã sớm dán chặt vào Tôn Thành, cậu đi thẳng đến trước mặt hắn, khoé miệng vẫn luôn giương cao, trông cũng giống như thừa lúc hỗn loạn mà lẻn ra ngoài: "Tìm bừa một lý do với Ngô Xuyên rồi chạy ra đây."
Ngô Xuyên đi theo sau, gọi to: "Nhiều lắm cũng chỉ có hai tiếng nhàn rỗi thôi đó Lâm Thiên Tây, đừng có chạy lung tung đấy, về khách sạn sớm chút, buổi tối còn có họp khen thưởng!"
"Em biết rồi!" Lâm Thiên Tây trả lời ông một câu rồi lập tức nói: "Đi mau."
Tôn Thành hơi nhếch miệng, đưa tay kéo cậu: "Đi."
Hai người vội vàng rời khỏi nơi thi đấu, đi ra ngoài đường.
Dẫu sao đây cũng là tỉnh lỵ chứ chẳng phải địa phương nhỏ kia. Đường phố ngày Chủ nhật rất nhộn nhịp, người người tới lui, bọn họ một trước một sau đi xuyên qua đám đông, Lâm Thiên Tây đi theo Tôn Thành, cũng không hề hỏi điểm đến mà cứ tuỳ ý đi theo đối phương như vậy.
Qua hai con phố, ven đường có một quán nhỏ, cột nhựa trước cửa treo một lá cờ in hình bi-a, nó bay lất phất trong gió giống như đang vẫy chào họ.
Tôn Thành bước vào rồi quay đầu lại, nói: "Vào đi, cho cậu ăn mừng."
Lâm Thiên Tây đi theo vào, bên trong đặt một bàn bi-a, phía trước là quầy rượu, nhìn rất giống một sảnh bi-a nhưng thật ra lại là một quán rượu nhỏ. Cậu cảm thấy Tôn Thành tới đây có mục đích rất rõ ràng, bèn hỏi: "Cậu đã có kế hoạch từ trước rồi à?"
"Không có kế hoạch, tuỳ theo cậu, nếu cậu không giành quán quân thì không tới." Tôn Thành nói.
"Đệt..." Lâm Thiên Tây nhếch miệng cười, cảm thấy hắn cố ý nói như vậy.
Người đứng phía sau quầy bar là một ông chú trung niên, người nọ vừa lau ly vừa quan sát bọn họ: "Hai cậu đẹp trai này, đã đủ tuổi chưa?"
"Đủ rồi." Tôn Thành hất nhẹ cằm về phía Lâm Thiên Tây: "Cho cậu ấy một ly rượu mừng."
Thực ra hắn đã tính toán trước đó, từ trên đường tới đây cũng đã có kế hoạch, nhưng vốn là muốn chúc mừng cậu từ lần vào bán kết, lẽ ra nên thực hiện từ hôm qua. Chẳng biết tại sao mà lần này hắn lại có lòng tin tuyệt đối với Lâm Thiên Tây, biết cậu nhất định sẽ vào được bán kết, chỉ là không ngờ bây giờ lại có thể chúc mừng cậu đạt danh hiệu quán quân.
Ông chú liếc nhìn Lâm Thiên Tây: "Đến thi đấu à? Được rồi, tôi biết rồi."
Lâm Thiên Tây cúi đầu nhìn người mình mới phản ứng kịp: "Quên thay trang phục mất rồi."
Tôn Thành cởi áo da của mình ra rồi khoác lên người cậu: "Cho cậu mặc."
Lâm Thiên Tây cầm lấy, vừa mặc vào vừa nói: "Thế này trông chẳng ra gì cả."
"Vậy thì trả lại cho tôi đi."
"Cũng không cần phải trả, chủ yếu là tôi mặc cái gì cũng đẹp." Lâm Thiên Tây khoác áo da của hắn rồi kéo khoá áo lên, thấy ông chú kia đang pha rượu cho mình trông rất điệu nghệ, cậu nhắc nhở: "Hai ly, cho cậu ấy một ly nữa." Nói rồi lại nhìn Tôn Thành mà vuốt vuốt ngón tay: "Anh đây có tiền thưởng, không thành vấn đề, cứ uống đi."
Tôn Thành thoáng nhìn áo da trên người cậu, bên dưới là quần tây, quả thực là lôi thôi chẳng ra gì, nhưng đẹp thì vẫn rất đẹp. Hắn khẽ nhếch khoé miệng, có hơi muốn cười nhưng lại không biểu lộ ra, đoạn tiện tay đặt tạm cặp sách xuống chiếc ghế chân cao bên cạnh: "Vậy cậu mời tôi, tôi mời cậu."
"Sao lần nào cũng mời tôi thế, chắc chắn lúc trước có tiền cậu tiêu xài phung phí lắm." Lâm Thiên Tây cười nói: "Được thôi, nghe theo tổ chức sắp xếp."
Tôn Thành đáp trả: "Cũng không phải tiêu xài phung phí, chẳng qua do người nào đó thật sự là quỷ nghèo."
"..." Tiền thưởng lần này của Lâm Thiên Tây được hai vạn tệ, thật sự là một số tiền lớn, thế nhưng cậu cẩn thận suy nghĩ lại, ngoài học phí đại học ra thì vẫn còn lộ phí tới Bắc Kinh và cả phí sinh hoạt, bỗng nhiên lại cảm thấy chừng ấy chẳng đáng bao nhiêu.
Không sai, cậu chính xác là quỷ nghèo, không cách nào phản bác.
"Chắc chắn chi tiêu ở Bắc Kinh sẽ cực kỳ nhiều." Cậu tặc lưỡi một tiếng.
"Hối hận cũng muộn rồi." Tôn Thành dùng giọng điệu bình tĩnh nói: "Cậu phải đi."
Lâm Thiên Tây liếc hắn, nhếch miệng cười: "Cậu đừng có ngang ngược như thế."
Tôn Thành nâng mí mắt: "Làm sao?"
Đúng lúc ông chú bưng rượu đã pha ra, chủ đề này của bọn họ bị dừng lại.
Lâm Thiên Tây giống như chưa từng nói gì, cậu cầm bừa một ly rượu lên rồi đưa ly còn lại cho hắn.
Rượu trong hai ly đều có màu xanh lam, không biết là loại rượu gì, cũng không quan trọng, ly rượu mừng đầu tiên có ý nghĩa hơn bản chất của nó nhiều.
Tôn Thành vừa nhận lấy, Lâm Thiên Tây đã đưa ly tới cụng nhẹ vào ly của hắn: "Cạn." Cậu uống một ngụm, cà lơ phất phơ hệt như đang uống nước lọc.
Tôn Thành cầm ly nhìn cậu nuốt rượu xuống, đột nhiên hỏi: "Cậu có biết hôm nay bản thân lộ liễu đến mức nào không?"
Lâm Thiên Tây ngẩng đầu, mắt chạm mắt hắn, hiện tại trên người Tôn Thành chỉ mặc một áo dài tay, tay áo xắn lên để lộ ra cánh tay rắn chắc, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống giống như toả ra quầng sáng vàng nhạt, cậu đảo mắt đáp: "Ừm, biết mà."
Đang nói đến thời khắc cậu đưa cơ cho hắn khi vừa mới giành chức vô địch.
Biết rõ trong sân đấu có vô số cặp mắt đang dõi theo bọn họ, thế nhưng cậu vẫn đưa, vừa lộ liễu lại vừa khoa trương.
Nhưng Lâm Thiên Tây vốn chẳng hề do dự, thời điểm ấy cậu tựa như bị bản năng thôi thúc, máu huyết trong lồ.ng ngực sôi sục, cảm xúc mãnh liệt trào dâng, ngực nóng lên như bị thiêu đốt, đến bây giờ vẫn còn đập thình thịch, một loại cảm giác khó có thể hình dung.
Ánh mắt rơi trên gương mặt Tôn Thành, cậu nhếch môi: "Cảm thấy lộ liễu, sao cậu còn dám nhận?"
Tôn Thành dựa vào quầy bar, ánh đèn chiếu xuống hắt ra cái bóng nhỏ ở khoảng cách từ sống mũi đến hốc mắt, khoé miệng hắn bỗng giật nhẹ: "Cậu dám đưa thì tôi dám nhận."
Nói xong, hắn nâng ly lên nhấp ngụm rượu, tiếp đó lại cầm ly về rồi đưa mắt nhìn cậu.
Lâm Thiên Tây cười: "Thành gia trâu bò, không biết sợ là gì."
Tôn Thành nhìn cậu: "Anh Tây cũng chẳng kém, cậu và tôi ai cũng không biết sợ."
Lâm Thiên Tây bị hắn nhìn chằm chằm mà thấy lòng ngứa ngáy, cậu có cảm giác lời này của hắn giống hệt như câu "phải tới Bắc Kinh" khi nãy, vừa dứt khoát lại vừa bình tĩnh, cậu thả chiếc ly trong tay xuống cùng lúc với hắn, trên mặt vẫn là nụ cười vô lại.
Kim trên đồng hồ treo tường di chuyển rất nhanh, uống một ly rượu, ăn vài món trong quán, chẳng mấy chốc hai tiếng nhàn rỗi cũng đã trôi qua.
Tôn Thành cầm cặp sách hỏi: "Khách sạn cậu ở có xa không?"
"Không xa, ngay gần nơi thi đấu, đi về thôi." Lâm Thiên Tây nói: "Cậu theo tôi là tới."
Vừa nói, cậu vừa rời khỏi quán, tiện tay lấy điện thoại trong túi ra.
Thời điểm thi đấu phải tắt điện thoại, bây giờ cậu mới mở lên xem, lướt lên xuống một hồi cũng không thấy thông báo gì mới, tiện thể mở danh bạ rồi vào số của mẹ, cậu thoáng nghĩ xem có nên nói cho mẹ tin tức tốt này hay không.
Lâm Thiên Tây đứng ngoài cửa, ngón tay giơ lên nửa ngày, cuối cùng vẫn không ấn xuống, bởi vì cậu cảm thấy mẹ Lâm vẫn sẽ không để ý, cũng không biết nếu thông báo đột ngột như vậy thì cô có tin tưởng hay chăng.
Thế mà lại có một ngày cậu giành được giải quán quân thi đấu cả nước.
Cuối cùng Lâm Thiên Tây dứt khoát mở WeChat, gửi cho Dương Duệ một tin nhắn rồi cất điện thoại đi.
Tôn Thành từ phía sau đi tới, nhìn thấy cảnh này, hắn cố ý hỏi: "Cậu uống nhiều rồi?"
"Đùa à, tôi dễ say như vậy chắc?" Lâm Thiên Tây bước về phía trước: "Nếu không có lễ khen thưởng thì tôi vẫn có thể uống tiếp nữa đó."
Tôn Thành túm cậu qua: "Ở đây."
Lâm Thiên Tây bị hắn kéo vào một con ngõ nhỏ, cậu nhìn phía trước, phát hiện đây là một con đường tắt, sau đó nhỏ giọng nói: "Học sinh giỏi đúng là khác biệt..."
Đến cả đường đi cũng nhận ra nhanh hơn người khác.
Một tay Tôn Thành xách balo, tay còn lại kéo cánh tay Lâm Thiên Tây, cái tay kia trượt xuống dưới cổ tay, sau đó nắm lấy tay cậu.
Lâm Thiên Tây liếc hắn một cái, trên mặt là ý cười như có như không. Tôn Thành cũng không quay đầu lại mà hành động vô cùng tự nhiên, cậu bước đến gần hắn, còn cố ý ngoắc lấy ngón tay đối phương.
Con đường nhỏ không có người nào khác, chỉ có cả hai nắm tay nhau thản nhiên tiến về phía trước, dù sao thì trời cũng tối rồi, lại chẳng có ai quen biết bọn họ.
Rất nhanh đã nhìn thấy khách sạn.
Vừa bước vào cửa chính, Lâm Thiên Tây đã nghe thấy giọng Ngô Xuyên: "Lâm Thiên Tây đâu? Vẫn chưa về à?"
Hai bàn tay lập tức buông ra, cậu vào trong được vài bước, lại chợt nhớ ra gì đó mà cởi áo khoác da trên người rồi nhét vào tay Tôn Thành: "Chờ tôi một lát."
Tôn Thành cầm lấy: "Ở trong chờ cậu."
"Được." Lâm Thiên Tây chạy vào.
Tôn Thành cầm áo da tới đại sảnh, điện thoại bỗng rung rung.
Hắn lấy trong túi quần ra rồi ấn mở lên, nhìn thấy mấy tin nhắn WeChat mới.
Là Quý Thải gửi, cô nói cô đã đi rồi.
Phía dưới có cả tin nhắn của Khương Hạo hỏi hắn tính thu xếp thế nào, bọn họ cũng chuẩn bị về, đến giờ vẫn không thấy hắn và Lâm Thiên Tây đâu, cậu ta còn hỏi hắn có muốn về cùng với mình không.
Tôn Thành cầm điện thoại đi tới khu vực nghỉ ngơi rồi ngồi xuống, gõ dòng chữ "Tôi về sau", sau đó cũng không nói thêm gì nữa.
Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, đây là khách sạn do ban tổ chức bố trí cho các tuyển thủ ở lại, khắp phía đều có tấm biển với khẩu hiệu "Chúc giải đấu thành công tốt đẹp", thỉnh thoảng lại có người ra vào, hầu như đều mặc trang phục tuyển thủ.
Chắc hẳn buổi lễ khen thưởng được tiến hành ở trong phòng hội trường nào đó, không biết sẽ diễn ra bao lâu. Lẽ ra hắn nên trở về, chúc mừng Lâm Thiên Tây xong rồi thì nên trở về, song cuối cùng vẫn không rời đi.
Tôn Thành xoay điện thoại trong tay, chốc lát lại mở lên xem giờ.
Có vài tuyển thủ đi qua, sau đó đột nhiên xuất hiện một người.
Đặng Khang đứng trước mặt trợn mắt liếc xéo hắn, cậu ta đã thay trang phục chính thức thành một bộ đồ thể thao bình thường, nhìn thấy kẻ thù thì đỏ mặt tía tai.
Tôn Thành chỉ liếc cậu ta một cái, tay vẫn xoay điện thoại, gương mặt vô cảm không để lộ vẻ gì, hệt như cậu ta căn bản không tồn tại.
"Quan hệ giữa mày và Lâm Thiên Tây không bình thường, chẳng trách lại bảo vệ nó như vậy." Đặng Khang trào phúng nói: "Bây giờ nó đoạt giải quán quân rồi, con mẹ nó mày vui lắm nhỉ."
"Ừm." Tôn Thành đáp: "Tao rất vui."
Vẻ mặt Đặng Khang cực kỳ phẫn nộ, dường như bị lời này của hắn chọc cho kích động: "Con mẹ mày còn mặt mũi mà ở đây vui vẻ, mày xứng à?!"
Cửa phòng hội trường thình lình bật mở, Lâm Thiên Tây đi ra.
Có thể là do trước đây cậu từng bị phạt nhiều, không quen được khen thưởng đàng hoàng như vậy, cho nên dù vừa nãy cậu có ở đó thì người nhận giấy chứng nhận vẫn là Ngô Xuyên, xem ra vẫn còn phải dần dần tập thích nghi.
Cậu khoác túi lên vai, vừa định đi thì nghe thấy có người gọi: "Lâm Thiên Tây!"
Lâm Thiên Tây liền quay đầu lại.
"Vẫn chưa chúc mừng cậu." Người gọi là La Kha, buổi lễ vừa rồi cũng có y, ngoại trừ Đặng Khang bị huỷ bỏ thành tích thì bốn vị trí đầu đều được mời tham gia lễ khen thưởng. Y bước tới, cười nói: "Tôi đã nói cậu mới là con hắc mã đáng gờm nhất mà, cậu đúng là sinh ra để chơi bi-a đó."
Lâm Thiên Tây cũng cười cười đáp lời: "Cộng sự của cậu như thế mà cậu còn nói vậy được, tôi cảm động thật sự."
"Đặng Khang..." La Kha đẩy nhẹ kính mắt: "Cũng rất đáng tiếc, cậu ấy dễ bị kích động."
Lâm Thiên Tây không có tâm trạng nói chuyện về tên họ Đặng với y, cậu xoay người rồi nói: "Tôi còn có việc, đi trước đây."
"Vội vậy hả?" La Kha nói: "Thật ra tôi muốn tìm cậu nói vài chuyện."
Lâm Thiên Tây quay lại hỏi: "Chuyện gì cơ?"
La Kha chưa kịp nói gì, một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên: "Con mẹ nó mày xứng à!?"
Lâm Thiên Tây nhìn theo hướng giọng nói kia phát ra, sau đó đột nhiên nhấc chân chạy thẳng về nơi ấy.
Chạy đến khu nghỉ ngơi ở đại sảnh thì nhìn thấy Tôn Thành đứng ở đằng kia, người đối diện chính là Đặng Khang đang bị tuyển thủ khác kéo lại, trông cái dáng vẻ như lúc nào cũng có thể xông lên.
Lâm Thiên Tây lập tức chạy tới nhìn chòng chọc cậu ta, giọng điệu nặng nề: "Mẹ nó mày định làm gì?"
La Kha cũng chạy đến ngăn cản Đặng Khang: "Hôm nay cậu ấy hơi kích động vì kết quả thôi, không sao đâu." Nói xong lại quay đầu đẩy Đặng Khang: "Đừng có gây chuyện, cậu quên mất huấn luyện viên nói gì rồi à, đây là ở đâu?"
Tôn Thành kéo Lâm Thiên Tây ra phía sau mình, không nói một lời mà nhìn Đặng Khang, vẻ mặt rất lạnh lẽo.
"Kích động cái gì? Ông đây không kích động, chỉ muốn hỏi tên họ Tôn này một chút thôi." Mắt Đặng Khang quét từ Lâm Thiên Tây sang đến Tôn Thành, sau đó chỉ hắn: "Mày xứng à, mày có mặt mũi nào mà ở đây vui vẻ?"
"Đừng nói nữa Đặng Khang." La Kha khuyên nhủ.
Tôn Thành lạnh lùng nói: "Tao xứng, làm sao?"
Đặng Khang xanh mặt quắc mắt trừng hắn, suýt thì gạt cái tay đang cản mình của La Kha ra.
"Ồn ào cái gì đó?" Giọng Ngô Xuyên truyền đến: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Lâm Thiên Tây tóm lấy cánh tay Tôn Thành: "Đi."
Tôn Thành theo cậu vào trong.
Cuối cùng, La Kha đẩy Đặng Khang đi xa.
Phía sau không có động tĩnh gì, có lẽ Ngô Xuyên không tới, đoán chừng là họ Đặng kia cũng không nổi điên nữa.
Lâm Thiên Tây kéo Tôn Thành đi thẳng vào căn phòng mình ở, lúc vặn cửa mở cậu còn quay lại nhìn thoáng qua, không thấy gì mới yên tâm kéo hắn vào: "Mẹ nó, bị huỷ kết quả là do nó tự làm tự chịu, mặt dày thật."
"Mặc kệ cậu ta, cậu ta làm gì cũng không quan trọng, cậu vẫn là quán quân." Tôn Thành đóng cửa phòng.
"Cho nên mới kéo cậu đi nhanh đó." Lâm Thiên Tây tiện tay quăng túi đồ xuống đất, thấy bó hoa đỏ tươi vẫn còn đặt trên đầu giường, cậu quay đầu nhìn hắn rồi nhếch miệng cười.
Tôn Thành cũng trông thấy, hắn đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, phòng không lớn không nhỏ, một chiếc giường đôi gần như chiếm phân nửa căn phòng, bó hoa hồng đặt ở đầu giường cực kỳ bắt mắt.
Trong phòng không có ai lên tiếng, cả hai bỗng chốc hiểu rõ rằng nơi này chỉ có hai người họ.
Tôn Thành để áo khoác da xuống cuối giường rồi đặt cặp sách ở bên cạnh, liếc Lâm Thiên Tây một cái: "Đáng lẽ tôi phải về."
Lâm Thiên Tây vô thức sờ sờ chóp mũi, mắt nhìn tới nhìn lui trên người hắn, bên khoé miệng là nụ cười như có như không: "Cậu không về cũng được, ở đây luôn đi."
Tôn Thành nhìn cậu, con ngươi trong mắt chuyển động, sau đó hắn bước vào nhà tắm.
Lâm Thiên Tây cũng đi vào theo, một tay cậu chống lên cửa, cười xấu xa hỏi: "Cho cậu mượn quần áo nhé? Quần áo của quán quân, có muốn quần lót không?"
Tôn Thành đứng cạnh bồn rửa tay ngoảnh lại: "Có chữ ký của quán quân không?"
"Cậu muốn tôi ký tên?" Lâm Thiên Tây cố ý đưa mắt nhìn cơ thể hắn: "Ký chỗ nào đây, đùi, hay là ngực?"
3
Tôn Thành biết cậu lại bắt đầu cợt nhả, hắn bèn duỗi tay kéo cậu vào trong rồi ấn người lên bồn rửa.
"Đệt..." Eo Lâm Thiên Tây va phải bồn rửa tay, cậu nhíu mày: "Mẹ nó, gãy rồi!"
"Vậy sao?" Tôn Thành lôi vạt áo sơ mi dưới áo vest gile trong lưng quần cậu ra: "Để tôi kiểm tra."
Lâm Thiên Tây bỗng cảm thấy thắt lưng mình mát lạnh, đúng lúc này, tay hắn siết lấy nơi ấy, giữa đá cẩm thạch lạnh lẽo và lòng bàn tay khô ráo ấm áp của hắn, cả người Lâm Thiên Tây tức khắc nổi da gà, cậu vừa mới ngẩng lên, gương mặt hắn đã kề sát.
3
Gần như ngay giây sau đó, Tôn Thành cúi thấp đầu.
Môi Lâm Thiên Tây bị khoá chặt, cậu cảm giác được bàn tay hắn đang mở từng nút áo gile mình.
Lúc hôn môi, Tôn Thành vẫn luôn mạnh bạo như thế, chỉ trong giây lát, Lâm Thiên Tây đã tưởng chừng như mình sắp không thở nổi, lỗ tai cậu ong ong, hai tay túm lấy eo hắn đẩy lên nền tường gạch sứ, đầu lưỡi giữa răng môi bị hắn đưa đẩy, đâu đó vẫn còn sót lại mùi vị của ly rượu mừng kia, vị trái cây hoà với nền cồn kích thích.
Đến khi đẩy được Tôn Thành vào tường, ngực kề ngực hắn, lưỡi cũng bị quấn mút, trái tim cậu bỗng tê rần, sau đó eo được thả lỏng, nghe thấy một tiếng "rắc" rất khẽ, là tiếng kéo khoá quần tây vang lên.
Hơi thở của Lâm Thiên Tây càng lúc càng nặng nề, cậu đưa tay kéo áo trên người hắn.
Tiếng vải quần áo ma sát sột soạt, thời điểm nghe thấy tiếng nước nóng xả xuống, Lâm Thiên Tây mới được buông ra, áo sơ mi, nơ, gile đã rơi đầy đất tự bao giờ.
Tôn Thành đẩy cậu đến phía dưới vòi sen, áo dài tay ướt sũng trên người bị cậu túm co lên tới thắt lưng, lồ.ng ngực hắn phập phồng, giọng điệu cũng trầm thấp: "Cậu tắm trước đi."
Lâm Thiên Tây lau nước trên mặt, thấy hắn thở hổn hển, cậu tức khắc kéo hắn lại gần: "Sao cậu không tắm trước đi!"
Tôn Thành ép cậu đứng vững rồi nhấc tay cởi áo ra, sau đó tóm eo cậu đẩy về hướng vòi sen, trầm giọng nói: "Vậy thì cùng tắm."
Trước mặt Lâm Thiên Tây là lồ.ng ngực đối phương xen lẫn hơi nóng của nước, cậu gần như không nhìn rõ bất cứ thứ gì nữa, tay bắt loạn lấy vòng eo săn chắc bằng phẳng của hắn, trái tim không kìm được mà đập thình thịch.
Tôn Thành bất ngờ dùng sức ép chặt cậu.
Lâm Thiên Tây lập tức bám vào tường, miệng lẩm bẩm mắng một tiếng, một tay cậu vòng qua cổ Tôn Thành sờ đến tóc ngắn gai tay phía sau gáy, nước trên mái tóc ướt đẫm nhỏ từng giọt xuống ngón tay. Cậu nín nhịn mà nghiêng đầu sang hướng khác, chợt nhìn thấy hai bóng người mờ ảo dính lấy nhau trên tấm gương tràn ngập hơi sương, bàn tay Tôn Thành lần xuống dưới eo cậu.
Cậu hít sâu một hơi, suýt chút sặc nước miếng.
Tôn Thành đưa tay còn lại nắm cằm đẩy mặt cậu qua, tiếp tục lấp kín môi cậu càng thêm chặt, chỉ có ngón tay là vẫn cẩn thận từng chút một.
Không biết qua bao lâu sau, khi đã nghe tiếng nước "ào ào" đến chết lặng.
Lâm Thiên Tây chống tường thở dốc từng hơi, bàn tay bám trên nền gạch cũng sắp ấn ra dấu, rốt cuộc cảm giác kia không còn nữa, cuối cùng hắn cũng tắt nước.
Tôn Thành rút khăn lông đắp lên người cậu: "Ra ngoài." Giọng điệu đã rất trầm.
Về cơ bản là Lâm Thiên Tây không rõ mình đã đi ra thế nào, lúc phản ứng được thì đã ở trên giường.
Đèn bị vặn tối đi, tiếng kéo khoá lại vang lên, cậu quay đầu nhìn rồi trông thấy thân hình vai rộng eo hẹp của Tôn Thành dưới ánh đèn, hắn dùng một tay kéo balo đặt dưới cuối giường, thò vào trong lấy ra một cái chai quen thuộc, quà sinh nhật của Dương Duệ.
1
Mí mắt Lâm Thiên Tây giật giật: "Thế mà cậu lại mang theo?"
Dưới mái tóc ướt sũng nước của Tôn Thành, một đôi mắt đen sẫm nhìn cậu, hắn nặng nề thở dốc, đáp: "Tôi quên mất đã cất bao lâu rồi."
Cả người Lâm Thiên Tây chợt lạnh lẽo, khăn lông không còn nữa.
Lồ.ng ngực đập nhanh đến mức sắp phát nổ, lạnh quá, cậu vừa mới co người, vai bỗng bị lật lại, Tôn Thành ôm lấy cậu từ phía sau.
Lâm Thiên Tây vô thức căng cứng vai lưng, nghe thấy rõ ràng từng nhịp thở của Tôn Thành, hô hấp của bản thân cũng không còn ổn định, dường như mấy giây dài đằng đẵng trôi qua, cậu đột nhiên cảm thấy nặng trĩu, liền dữ tợn mắng một câu: "Đệt mẹ!"
Chính mình chẳng thể khống chế, một ngọn lửa bùng lên, thần kinh bị thiêu đốt như thể sắp sôi sục.
Lâm Thiên Tây túm chặt tấm ga trải giường, lại đưa tay mò đến bó hoa đang đặt trên đầu giường nơi ấy, sau đó thẳng tay giật một nắm hoa, không thèm bận tâm đến thứ gì nữa.
"Cậu..." Suýt chút nữa bật thốt ra câu nhẹ một chút, nhưng lời chưa ra khỏi miệng, cậu lại cắn chặt răng nuốt xuống.
Từng giọt nước rơi xuống người, lúc Lâm Thiên Tây trở mình, một giọt rơi vào cổ cậu, khi ấy mới biết đó là mồ hôi của Tôn Thành.
Cậu ôm chặt cổ Tôn Thành, chợt cảm thấy cơ thể hắn càng thêm căng cứng, vai lưng đối phương giãn ra trước mắt, hai tay chống hai bên, cơ bắp do dùng sức mà cứng lại, bên tai là hô hấp của hắn, bỗng nhiên nghe thấy hắn thấp giọng nói một câu: "Bé ngoan..."
Lỗ tai Lâm Thiên Tây "ầm" một tiếng tựa như sắp nổ tung, cảm giác tê dại lan thẳng từ ngón chân đến đỉnh đầu, trong phút chốc, cậu thậm chí cảm thấy mình chẳng còn là chính mình nữa.
10