Bị lừa rồi. Nhưng mà lúc nhận ra cũng đã muộn, lại bị hắn xuống tay trước.
Lâm Thiên Tây thở gấp, lồ.ng ngực phập phồng, cánh tay vẫn luôn ôm lấy cổ Tôn Thành.
Eo bị hắn nhấc lên, không biết bàn tay hắn đã đẫm mồ hôi từ khi nào, cũng không biết là của chính mình hay của hắn.
"Lâm Thiên Tây..." Tôn Thành bỗng trầm giọng gọi, lời nói theo hơi thở phả vào ngực cậu, không còn vẻ bình tĩnh lạnh nhạt như thường ngày.
Lâm Thiên Tây cắn chặt răng hừ một tiếng, tay bấu lấy vai hắn, cảm giác hắn đột nhiên dùng sức, cả sống lưng cũng cong lên theo.
"Có phải bây giờ không còn đau như vậy nữa không?" Tôn Thành lại mở miệng, giọng hạ càng thấp: "Tôi đã "học hỏi" rồi đấy..."
"!" Lâm Thiên Tây bị lời này kích thích bất ngờ, trong đầu ầm một tiếng, khớp hàm chợt buông lỏng: "Đệt!"
Vừa mới thốt ra khỏi miệng, dường như sợ bị nghe thấy, một tay Tôn Thành nhấn gáy Lâm Thiên Tây buộc cậu thấp đầu xuống, mặt ngửa lên, chỉ thoáng sau đã khóa môi cậu lại.
Lâm Thiên Tây thình lình siết chặt vòng tay đang ôm cổ Tôn Thành, đụng phải lồ.ng ngực hắn, cảm giác nhịp tim của mình lẫn đối phương đều đã mất khống chế đến mức sắp vọt ra ngoài.
Mãi đến khi Tôn Thành ép chặt cậu giống như thứ gì đó thô bạo cọ xát qua người, môi bị hắn ngấu nghiến, giọng cũng kẹt trong cổ họng, cơ thể bỗng chốc căng cứng...
Lúc ngừng lại, bên ngoài đã không còn tiếng động nữa, có lẽ Cố Dương đã trở về phòng mình, ngay cả Tom cũng im lặng.
Ban đầu hai người không ai nói gì, chỉ nằm cạnh nhau thở hổn hển.
Trước đây Tôn Thành luôn cảm thấy chiếc giường này của mình quá nhỏ, hắn cao lớn, ngủ một mình còn tạm được, thế nhưng có thêm Lâm Thiên Tây thì rõ ràng là chật chội hơn hẳn, chật hơn so với lúc hắn đè lên người cậu rất nhiều.
Lâm Thiên Tây nằm ngửa ở bên cạnh, hình như đã không muốn nhúc nhích nữa.
Hắn đưa tay đỡ lấy vai Lâm Thiên Tây để cậu tựa vào vai mình, đồng thời đỡ cậu bằng một chân rồi kéo chăn đắp lên người cậu.
Lâm Thiên Tây lúc này danh xứng với thực, vừa ngoan lại vừa mềm.
"Mẹ nó..." Lâm Thiên Tây đột nhiên nhỏ giọng mắng một câu, bao nhiêu mềm yếu bay bằng sạch, một tay cậu mò mẫm khắp nơi, mò tới chiếc điện thoại không biết đã rơi ở trên giường từ bao giờ rồi mở máy lên, cầm trên tay lướt lướt.
"Làm gì vậy?" Tôn Thành nghiêng đầu nhìn thử, giọng hơi khàn.
Ánh sáng xanh nhạt hắt lên mặt Lâm Thiên Tây, mái tóc đen sẫm của cậu vuốt ngược lên, trên trán cũng rịn lớp mồ hôi mỏng, cậu nhỏ giọng tức giận nói: "Học!"
"Đã nói là hôm nay không làm đề."
Lâm Thiên Tây liếc hắn một cái: "Ông đây muốn học tập một chút "kiến thức" của nam với nam, có vẻ cậu nhiều kinh nghiệm lắm, mẹ nó tôi chơi không lại cậu."
Khoé miệng Tôn Thành giật giật, hắn mấp máy môi: "Tôi chỉ có kinh nghiệm lý thuyết, kinh nghiệm thực hành đều là cậu cho."
"..." Lâm Thiên Tây dùng chân đạp mạnh vào người hắn một cái, eo chợt đau buốt, dường như cảm giác kia vẫn chưa kết thúc, cậu trở mình đè lên người hắn: "Không chịu gọi tôi là ba, lại còn lừa ông đây mắc mưu!"
Tôn Thành đặt tay lên lưng Lâm Thiên Tây thừa cơ ôm lấy cậu, gương mặt cũng bị ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu vào, ánh mắt hắn trầm xuống: "Tôi tưởng là cậu rất muốn, chẳng lẽ ánh mắt kia của cậu ở trong phòng bi-a không phải là ý này?"
Mí mắt Lâm Thiên Tây giật nảy, hóa ra hắn đã phát hiện, cậu còn cho rằng khi ấy chỉ có mình mình cảm thấy mờ ám, yết hầu cuồn cuộn, cậu chạm vào chóp mũi Tôn Thành, cố ý nói: "Bậy bạ, không phải."
"Đừng cố chấp nữa, anh Tây." Hắn hạ thấp giọng: "Cũng không có gì, thực ra chuyện này vẫn có thể giải quyết."
"Đệt..." Lâm Thiên Tây dùng sức nắm mạnh cằm hắn: "Có giải quyết cũng phải là tôi giải quyết cậu!"
Cái tay đang đặt trên eo cậu của Tôn Thành ấn xuống: "Giận rồi?"
"Giận." Lâm Thiên Tây nói: "Con mẹ nó tôi cực kỳ tức giận, bị một kẻ lừa đảo lừa gạt tình cảm, còn bị kẻ lừa đảo ăn sạch. Tôn Thành, cậu là đồ lừa đảo tình cảm, lòng tôi nguội lạnh rồi!"
"..." Tôn Thành hỏi: "Nói xong chưa?"
"Chưa đâu..." Lâm Thiên Tây còn chưa dứt câu thì bỗng dưng lại bị đẩy xuống, Tôn Thành trở mình đè lên người cậu.
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Giọng điệu Tôn Thành rất thản nhiên, tay vén chăn trên người cậu lên: "Bồi thường cho cậu một chút vậy."
Lâm Thiên Tây chưa kịp phản ứng đã thấy hắn cúi đầu, vùi mặt xuống eo mình.
Giây kế tiếp, ngón tay cậu đột nhiên rụt lại, điện thoại trượt xuống ga giường, ánh sáng màu xanh trước mặt biến mất, Lâm Thiên Tây khẽ "shh" một tiếng, hai chân chợt căng cứng.
Trong phòng tối có một bóng người lờ mờ, tấm chăn chậm rãi di chuyển, Lâm Thiên Tây ngậm chặt miệng, đưa tay lần mò tới sau gáy Tôn Thành, ngón tay luồn vào trong mớ tóc ngắn châm chích của hắn.
1
Tôn Thành chỉ thở thôi cũng khiến eo cậu nóng hầm hập.
Xúc cảm trào dâng trong giây lát quá mãnh liệt, xương sống như có một luồng điện chạy qua rồi xộc thẳng lên não, Lâm Thiên Tây ngửa đầu, lồ.ng ngực đập liên hồi, đầu óc trống rỗng...
2
Từng hồi thở dốc tràn ngập khắp phòng.
Hồi lâu sau, phía trước mặt chợt sáng đèn.
Lâm Thiên Tây híp mắt, yết hầu nhấp nhô, cậu quay đầu, thấy Tôn Thành ngồi dậy bật chiếc đèn bàn.
Ánh đèn lờ mờ chiếu lên người hắn, Tôn Thành ngẩng đầu nhìn sang, ngón tay cái khẽ lau khóe miệng.
2
Lâm Thiên Tây nhướng mày, hành động này của hắn khiến đầu cậu như muốn nổ tung, lỗ tai cũng ù đi, nhịp tim đập dồn dập đến mức tê dại.
"Hết giận chưa?" Tôn Thành bình tĩnh nói, lại hỏi tiếp: "Thoải mái không?"
"!!!" Yết hầu Lâm Thiên Tây cuồn cuộn, cậu vô lại liếm môi một cái, cuối cùng mới mở miệng, khàn giọng bảo: "Tạm được, học hỏi thêm một chút đi Thành gia..."
Tôn Thành nhặt quần áo lên mặc từng thứ một, mắt vẫn nhìn cậu: "Vậy sao?" Dường như bên khóe miệng vẫn còn vương ý cười, hắn nói xong thì quay đầu, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.
Lâm Thiên Tây nghiêng người sang ấn lên tim, chỉ thoáng sau đã nghe thấy tiếng nước xả trong phòng tắm, cậu đoán rằng có thể hắn đang súc miệng, vừa nghĩ đến đây liền cảm giác bản thân sắp nổ tung một lần nữa, tay kéo phắt chăn lên trùm kín đầu.
Thực ra cậu không nói thật, lúc ở phòng bi-a cậu cũng có suy nghĩ này, khi nãy quả thực rất thoải mái, thoải mái cực kỳ!
Hôm nay không đau bằng lần trước, không biết rốt cuộc là hắn "học hỏi" kiểu gì, đến cả những chuyện như thế này mà cũng giỏi được, mẹ nó quá kinh khủng!
Dường như xung quanh vẫn còn lưu lại mùi của Tôn Thành.
Lâm Thiên Tây có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ rằng một người kiêu ngạo như hắn lại cúi đầu làm chuyện đó cho mình, quả thực mức độ không hề nhẹ hơn so với việc cam tâm tình nguyện để cậu đè, trong đầu vẫn ong ong.
Hồi lâu sau, cậu thở ra một hơi, rầu rĩ lẩm bẩm: "Có chết cũng chết trên người cậu..."
1
Lúc trở về, động tác Tôn Thành vẫn rất khẽ khàng, khi khép cửa lại gần như không phát ra tiếng động.
"Ra ăn cái gì đi." Hắn nói: "Chờ cậu ở ngoài."
Lâm Thiên Tây kéo chăn xuống, cả hai nhìn nhau.
Tôn Thành lại giơ ngón tay cái lên lau khóe miệng, trên mặt vẫn còn dính nước.
Lâm Thiên Tây nhìn gương mặt đã rửa của Tôn Thành, kế đến là hai cánh môi mỏng, dường như cảm giác kia ở trên người vẫn chưa hề biến mất, cậu hít một hơi rồi ngồi bật dậy.
Đến bây giờ vẫn chưa ăn cái gì, chỉ lo phóng túng.
Nửa tiếng sau, Lâm Thiên Tây ngồi bên bàn nhỏ, cậu đã ăn xong một bát mì ăn liền, trên người cũng đã mặc quần áo rất kín kẽ.
Tôn Thành ngồi bên cạnh, gần như cũng ăn xong cùng lúc với cậu, hắn bê bát của hai người vào phòng bếp rồi đi ra, sau đó đẩy laptop đến trước mặt cậu, thấp giọng nói: "Còn muốn xem clip ngắn không? Xem đi, đeo tai nghe vào. Tôi đi dọn phòng."
"...." Lâm Thiên Tây đột nhiên cảm thấy mình và hắn giống như hai kẻ vụng trộm ngoại tình, "giải quyết" ở nhà hắn một lần, bây giờ khi nói chuyện cũng không thể lớn tiếng.
Cậu liếc nhìn cửa phòng Cố Dương rồi đứng dậy, rón rén bước vào nhà tắm.
Trong phòng khách chỉ mở một bóng đèn vàng rất mờ, lúc vào nhà tắm Lâm Thiên Tây cũng không mở đèn, sợ đèn quá sáng sẽ đánh thức Tom, nó mà sủa một hồi thì sẽ làm Cố Dương tỉnh giấc.
Cậu tắm qua loa rồi rửa mặt mũi, vừa mở cửa ra, chưa rời khỏi nhà tắm thì đã có người bước vào.
Cố Dương đứng ngoài cửa, giọng vẫn còn ngái ngủ: "Anh ơi, anh ở trong đó ạ?"
Lâm Thiên Tây đứng lại vịn lên bồn rửa tay, không lên tiếng.
Hình như Cố Dương vừa mới tỉnh ngủ, cậu nhóc hít mũi: "Anh ơi, em lại nằm mơ, mơ thấy mẹ ngày trước, mơ thấy cả những chuyện không tốt của anh nữa, hầy..."
"..." Chuyện không tốt gì? Vẫn là chuyện của Cố Chí Cường sao?
Lâm Thiên Tây chần chừ có nên mở miệng hay không, dù sao có vẻ chỉ một giây sau cậu nhóc sẽ tiến vào.
Phòng khách đột nhiên sáng đèn, ngay sau đó đèn trong nhà tắm cũng sáng lên.
Tôn Thành đứng phía sau Cố Dương, một tay duỗi vào trong bật đèn sáng.
Cố Dương mở to hai mắt, dần dần thích ứng với ánh đèn, cậu nhóc quay đầu ra sau thì thấy Tôn Thành, lại quay lên trước mới nhìn rõ người trước mặt mình là ai.
"Anh Tây?" Cậu nhóc kinh ngạc hỏi: "Thì ra là anh ạ? Hai người đi đâu thế?"
"A..." Lâm Thiên Tây đảo mắt nhìn sang Tôn Thành: "Đúng vậy, ra ngoài một lúc rồi về đây học bài, vừa hay anh phải về rồi, nhóc đi WC hả? Mau vào đi."
Nói xong, cậu lướt qua cậu nhóc rồi ra ngoài.
Tôn Thành đứng tại chỗ hạ thấp giọng hỏi: "Lại nằm mơ?"
"Dạ...Ầy, không sao đâu, chỉ là em quen tìm anh để nói thôi ấy mà..."
Lâm Thiên Tây ôm balo, một tay kéo khóa áo khoác lên định rời đi.
Phóng túng đủ rồi, phóng túng đến mức lên trời, phải về thôi.
Tôn Thành bước tới, hắn hất cằm về phía cửa phòng tắm đã đóng lại, sau đó đặt ngón trỏ lên môi làm động tác "suỵt" với cậu, ý nói Cố Dương không biết.
"Đệt...." Trái tim Lâm Thiên Tây bỗng dưng nảy mạnh, cậu nhìn hắn một lúc rồi xỏ tay vào túi đi ra.
Tôn Thành đi theo phía sau, tiễn cậu đến tận cửa.
Sau khi ra ngoài cửa, Lâm Thiên Tây lại lui bước thoáng liếc vào trong nhà, thừa dịp Cố Dương chưa ra, cậu nhếch môi nhỏ giọng nói: "Lần sau vẫn nên "giải quyết" ở bên ngoài."
Khóe miệng Tôn Thành khẽ giương lên: "Vậy tức là cậu hết giận rồi."
Lâm Thiên Tây lưu manh nhướng nhướng mày, giơ ngón tay cái lau nhẹ khóe miệng hắn hệt như đang trêu chọc: "Xem biểu hiện của Thành gia." Nói rồi cậu xoay người xuống lầu, miệng vẫn ngâm nga hát, chỉ chốc sau đã đi vào khúc rẽ không thấy đâu nữa.
Tôn Thành nhìn theo đến khi cậu đi, hắn sờ sờ môi một hồi mới quay đầu đóng cửa.
Cậu vui là được.
Đêm đó Lâm Thiên Tây về nhà đúng 12 đêm, giống như vừa hay chớp lấy thời gian ấy để kết thúc một ngày phóng túng đến đã đời.
Thân thể bủn rủn, tâm trí rối bời.
Trong mơ toàn là vòng eo và đôi chân rắn chắc của Tôn Thành, khiến cả người cậu nằm trên giường mướt mát mồ hôi.
Mãi đến khi chuông điện thoại vang lên đánh thức cậu.
Lâm Thiên Tây mở to mắt, khi ấy mới phát hiện trời đã sáng, cậu bò dậy định đi học theo thói quen, ngay sau đó bỗng nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ hàng tháng, thế là lại nằm xuống.
Tiếng chuông điện thoại vẫn reo.
Lâm Thiên Tây mò tới, tưởng rằng là Tôn Thành gọi, không thèm nhìn số đã ấn nghe rồi kề bên tai: "Hôm nay chắc là không chơi nữa đúng không?"
"Chơi? Chơi cái gì?" Người ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng hỏi.
Lâm Thiên Tây bị giọng nói ấy làm tỉnh ngủ hẳn, tuy hơi quen tai nhưng vẫn không thể nhận ra là ai, cậu ngồi xuống lấy máy ra liếc nhìn số điện thoại trên màn hình, là một dãy số lạ, bèn kề lại lên tai: "Ai thế?"
"Nghe mà không nhận ra à, Lâm Thiên Tây?" Đối phương cười nói: "Là tôi, La Kha."