Học Ngoan

Chương 2: C2: Chương 1




Chương 1: Cái đinh nhổ không ra.
6

"Bíp, bíp, bíp--" Âm thanh chuông báo từ radio trên xe taxi vang lên.

Lâm Thiên Tây ngồi ở ghế sau, tầm mắt quét từ trái sang phải, cậu ngoái đầu nhìn cảnh tượng dòng người đi ngược lại ngoài cửa xe, rồi lại rời mắt về trong xe.

Xe lái đến đoạn đường này mất gần nửa tiếng, cậu cũng nhìn như vậy gần nửa tiếng rồi.

Mặt trời bên ngoài nắng kinh người, ven đường rợp bóng cây phía trước được bao phủ bởi tiếng ve sầu, ồn ã mà lại nhàm chán.

Lâm Thiên Tây giơ tay lau mặt, cảm thấy vô cùng chân thực.

Từng đợt gió từ ngoài cửa xe thổi vào, hay là cái đầu hói bóng loáng đằng trước của tài xế, tất cả đều tương đối chân thực.

Rất có thể hôm nay tài xế vừa ăn xong bánh nhân hành tây, nên lúc gã ôm vô lăng ậm ừ hát theo cái radio, mùi vị cũng theo đó mà lan tỏa phảng phất trong xe.

Chân thật ghê, nhưng thật quá thể.

Lâm Thiên Tây không nhịn được bịt mũi, dịch sang bên cạnh một chút, nhắm mắt lại nghiêng đầu dựa vào cửa sổ xe, rồi thoáng chốc sau cậu lại nghe thấy radio báo bây giờ đã là bốn giờ chiều.

Thế giới này, đôi khi thật sự cmn quá vi diệu.

Tài xế thôi không hát nữa, đột nhiên hỏi: "Cậu đến Bát Trung làm gì?"

Lâm Thiên Tây mở mắt: "Cái gì?"

"Lúc cậu gọi xe chẳng phải nói là đi tới Bát Trung còn gì?" Tài xế liếc nhìn lên gương chiếu hậu, ánh mắt như xuyên thấu qua gương quét trên người Lâm Thiên Tây: "Nhìn cậu cũng không giống học sinh mấy mà."

Vốn cũng chỉ là cuộc tán gẫu bình thường giữa tài xế với khách, nhưng tưởng chừng một cái liếc mắt này của gã đem đến cảm giác khinh bỉ khó diễn tả, hệt như đang nhìn một món đồ bị người ta chán ghét.

Lâm Thiên Tây đã ghim, cậu mở miệng đáp: "Ờ, đi hẹn hò."

"Sao mà thế được, cậu mới bao lớn cơ?" Tài xế tưởng mình nghe lầm, vươn tay ra vặn nhỏ radio: "Hẹn hò với ai vậy, học sinh hay là cô giáo?"

"Ai nói là với con gái." Lâm Thiên Tây ngả người về sau, vắt chéo hai chân: "Nhanh lên chút đi, chồng tương lai của tôi sắp tan học rồi đấy."

Tài xế bỗng chốc bị chặn lời, kỳ quái mà liếc cậu một cái, rồi len lén chửi một câu "Đồ thần kinh", sau đó quay đầu lên tiếp tục lái chiếc xe ngập mùi hành.
1

Đột nhiên túi quần cậu rung lên, rung đến mức nửa bắp đùi cũng phải tê dại.

Lâm Thiên Tây đưa tay vào trong túi quần sờ vài cái, lúc mò ra, là điện thoại cậu đang rung.

Mới vừa mở lên, trên màn hình đã nhảy ra hai tin nhắn Wechat.

[ Cậu đang ở đâu thế? ]

[ Tôi tìm khắp bệnh viện cũng chả thấy cậu đâu. ]


Lâm Thiên Tây nhìn vào tên người gửi: Tần Nhất Đông.

Hai giây sau đó, cậu nhấn ngón tay, màn hình tắt ngúm.

Màn hình đã tối đen rồi, nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động.

Lâm Thiên Tây nhớ rất rõ, chiếc điện thoại này là đồ rẻ tiền, được mua vào dịp sinh nhật mười bảy tuổi của cậu, sau đó không quá nửa năm thì bị hỏng, là do lúc đánh nhau bị người ta lấy ống thép đập vỡ.

Khi ấy may mà có chiếc điện thoại này, nếu ống thép kia đập trúng vào hông cậu, rất có thể cậu đã bị liệt nửa người.

Đương nhiên sau đó gần như liệt nửa người là đối phương.
1

Nhưng hiện tại nó lại nguyên vẹn không chút hư tổn, thậm chí còn gần như mới, chính xác là đang ở trạng thái vừa mua về không lâu.

Lâm Thiên Tây dúi điện thoại vào trong túi quần, lại nghĩ bụng: Thế giới này thật sự cmn quá vi diệu.

Xe taxi ngừng.

Lâm Thiên Tây hoàn hồn: "Đi tiếp đi, không phải nói là tôi không có nhiều thời gian à?"

Chồng tương lai là ai thì không biết, nhưng cậu biết tiết học cuối ngày hôm nay ở Bát Trung sắp kết thúc, chậm trễ nữa thì sẽ không kịp.

Tài xế chỉ về tấm kính ngăn phía trước: "Nhưng chỗ này không qua được nữa, cậu không thấy đường đang sửa hả."

Lâm Thiên Tây phóng tầm mắt nhìn theo nơi ngón tay tài xế chỉ, thấy một dãy biển cảnh báo chặn đường xếp nghiêm chỉnh thành một hàng.

Trong ký ức của cậu cũng không có ấn tượng rằng con đường kia được sửa lại vào khoảng thời gian này.

Đệt, người ba ngày thì có hai ngày không đến trường như cậu, nhớ mới là lạ.

"Đổi đường khác đi."

"Đổi đường thì phải đi vòng xa hơn, cậu vẫn không kịp gặp chồng đâu. Không thì cậu xuống tìm xe ôm đi, dọc đường đầy ra đấy còn gì?" Tài xế không muốn lằng nhằng, giọng điệu hung hãn, mùi hành so với ban đầu cũng càng hung hãn hơn, trưng ra dáng vẻ từ đầu đến chân đều không muốn dính dáng đến bộ dạng "biế.n thái" của cậu; sau đó gã thẳng thừng nhấn còi "bíp bíp", bắt đầu biểu tình.

Không phải Lâm Thiên Tây tốt tính, mà là không rảnh dây dưa cùng gã, cậu móc tiền ra rồi ném lên ghế trước khi mở cửa xuống xe.

Dọc đường thật sự có mấy chiếc xe máy, nhưng đều là xe cá nhân đậu trước cửa tiệm người khác, tuyệt nhiên chẳng phải xe ôm.

Lâm Thiên Tây quan sát xung quanh một vòng, mắt thấy hai phút đồng hồ nữa lại trôi qua, lại phiền muộn đá một cước lên thân cây ven đường.

Đệt mẹ, hôm nay kiểu gì cậu cũng phải đến kịp trường học.

Một cước này đá xuống trên người cậu lập tức vang lên tiếng "leng keng".

Lâm Thiên Tây cúi đầu nhìn chính mình, nửa người trên khoác bừa một chiếc áo denim mỏng, thân dưới mặc quần jean rách, mấy sợi dây xích trang trí quanh eo buông lõng thõng; cả người viết đầy hai chữ "bất lương".


Chẳng trách khi nãy tài xế nói trông cậu không giống học sinh, ánh mắt thật sự để lộ ra ý chê bai.

Đáng lẽ ra cậu nên nghĩ tới từ lâu, bộ dạng trước kia của cậu chính là như thế này.

"Anh Tây ơi!!!"

Đột nhiên có tiếng kêu gào vang lên, đi kèm là tiếng xe moto nổ ầm ầm, chỉ tích tắc sau đã đến bên cạnh cậu.

Đó là một chiếc moto cũ, ba người chen chúc bên trên; đứa lái xe đằng trước phanh rộng áo khoác đồng phục, trên ngực áo là logo Bát Trung, gương mặt đen nhẻm trơn nhẵn: "Nghe nói là hôm qua anh lại dạy dỗ mấy thằng nhãi ranh làm người, bây giờ đáng lẽ phải đang chill ở trong bệnh viện chứ, sao lại chạy đến đây rồi? Bọn em còn đang định tới bệnh viện thăm anh đó!"
2

Hai đứa chen chúc đằng sau nhảy xuống, cũng mở miệng gọi "anh Tây."

Tối ngày hôm qua cậu đánh ai, Lâm Thiên Tây không có chút ấn tượng nào, cũng không quan tâm lắm.

"Vương Tiếu này." Cậu nhìn đứa lái xe, cảm giác rất lâu rồi chưa gặp, bây giờ mới nhận ra.

"Hở?" Vương Tiếu mang gương mặt đen nhẻm nhìn cậu.

Tầm mắt Lâm Thiên Tây đã dán chặt vào chiếc xe dưới háng nó: "Có về trường không?"

Vương Tiếu cho rằng cậu nói đùa: "Về trường làm gì chứ, vất vả lắm mới trốn được ra ngoài, đương nhiên là đi tìm chút trò vui với anh rồi. Trước kia chả phải cũng thế còn gì?"

Lâm Thiên Tây đưa tay ra: "Không về thì tôi mượn xe dùng một lát."

Vương Tiếu ù ù cạc cạc, ngoan ngoãn gạt chân chống, đứng ra nhường chỗ: "Đi đâu vậy?"

Lâm Thiên Tây nhảy lên xe, một chân chống dưới đất, chân còn lại dùng sức đạp một cái, kéo ra một trận nổ ầm ầm: "Về trường."

Thân hình cậu cao gầy, lúc ngồi ở trên xe, chiếc áo denim bị co lên tôn vòng eo mỏng, đến cả mấy sợi xích lõng thõng quanh eo bỗng nhiên trông cũng đẹp mắt đến lạ.

Chợt một trận khói bốc trên mặt đất, chiếc xe chở người lao đi như cung tên bắn khỏi dây.

Vương Tiếu vẫn đứng tại chỗ sững sờ nhìn dáng vẻ chói lóa của cậu, đột nhiên phản ứng kịp: "Cái đậu má, là đánh nhau đến ngu người luôn rồi à, Lâm Thiên Tây mà cũng có lúc chủ động về trường học cơ á?"

...

Lớp 11A8 trường Bát Trung, tiết học cuối cùng của chiều nay là buổi tổng kết lớp do chủ nhiệm lớp Chu Học Minh yêu cầu.

Sau khi chuông reo, trong lớp học vẫn còn hò hét ầm ĩ.

Có người đi lên bục giảng, Chu Học Minh còn chưa tới, trước tiên do lớp trưởng Chương Hiểu Giang chủ trì.

Chương Hiểu Giang vốn thật thà nhút nhát, cũng không dám mở miệng nhắc mọi người im lặng, chỉ cầm sổ tên lên điểm danh từng người.

Từng tên một sắp xếp theo bảng chữ cái. Lớp học vốn ồn ào thì vẫn luôn ồn ào, đặc biệt là hai dãy cuối cùng, chưa bao giờ ngừng rôm rả, thậm chí tiếng reo hò của các bạn học khác cũng bị át đi từng hồi.


Thứ tự chữ L không tính là gần chót, cho nên rất nhanh cái tên Lâm Thiên Tây này đã bị gọi đến.

"Lâm Thiên Tây! Lâm Thiên Tây!" Chương Hiểu Giang gọi hai lần, không ai đáp lời.

Cậu ta khẽ đẩy cái đít chai trên sống mũi, ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên vị trí bàn giữa ở hàng cuối vẫn trống không.

Trong đám nam sinh ngồi phía dưới có đứa kêu to: "Khỏi gọi, Lâm Thiên Tây đíu thể nào đến. Hôm qua nó lại ở ngoài trường đánh nhau với người ta, còn đang nằm viện kia kìa!"

Một đứa khác tiếp lời: "Tao nghe Vương Tiếu nói là nó không bị thương, mấy người bị nó đánh mới là người nằm viện cơ. Chỉ là nó cố tình không đến thôi, rõ ràng từ lâu đã chả muốn đến rồi còn gì."

Không biết là nữ sinh nào ngồi đằng trước lẩm bẩm: "Không thể thế được, thế thì hotboy của lớp sẽ chẳng còn ai nữa."
3

Nam sinh kia tức khắc liền nổi giận: "Đụ má, quả nhiên con gái mấy người chỉ biết nhìn mặt thôi!"

Bốn phía xung quanh vang lên một trận cười ầm.

Bước vào tháng cuối cùng của lớp mười một, chủ nhiệm lớp Chu Học Minh đã nhắc nhở từ lâu, học kỳ này bất cứ ai trong lớp dám vắng mặt hay trốn học vượt quá mười lần, nhất định sẽ bị báo cáo lên nhà trường rồi buộc thôi học.

Mà trong sổ điểm danh trên tay Chương Hiểu Giang, Lâm Thiên Tây đã trốn học đến chín lần.

Kỳ thực đã vượt quá con số ấy rất xa, nhưng những thời điểm khác Chương Hiểu Giang cũng không dám nhớ, cậu ta sợ Lâm Thiên Tây.

Dẫu sao Lâm Thiên Tây ngồi ở Bát Trung hai năm, cũng gieo họa cho Bát Trung hai năm, đánh nhau trốn học, quậy đủ chuyện rắc rối, trừ việc học tập ra thì cái gì cũng từng làm rồi, ai mà không sợ chứ?

Cho nên rất nhiều người đều thầm nói với nhau, chắc chắn là Chu Học Minh đề ra nội quy này vì cậu, các thầy cô giáo phụ trách lớp 11A8 cũng đều chỉ mong cậu cút đi sớm một chút.

Hai nam sinh kia lại ồn ào: "Còn chờ gì thế! Nhanh mà nói cho thầy Chu đuổi nó đi chứ!"

Chương Hiểu Giang do dự một hồi, cầm bút lên chuẩn bị đánh một dấu gạch chéo trên giấy. Chốc nữa báo cáo cho thầy Chu, rồi trở lên báo cáo trường học, sau này cũng sẽ không gặp nhau nữa, chắc là không cần phải sợ đâu nhỉ...

"Rầm" một tiếng, cửa phòng học bị hất tung mở ra, hoặc cũng có thể là bị đá văng.

Quá nhanh, cũng không ai kịp chú ý.

Lâm Thiên Tây một tay xách áo, thở hổn hển đứng ở cửa.

Trong giây lát, cả lớp lập tức lặng ngắt như tờ.

Mà Lâm Thiên Tây lại giống như không nhìn thấy ai, cứ thế tiến vào lớp học rồi đi thẳng đến hàng cuối cùng, cậu ngồi xuống, quăng áo lên bàn, hít vài hơi, sau đó mới mở miệng: "Tới rồi."

Chương Hiểu Giang giương mắt nhìn theo cậu mà mơ mơ màng màng, nghệt mặt mãi mới hoàn hồn; cậu ta vội vàng đặt bút xuống tick một cái, tiếp tục vùi đầu điểm danh, từ khi ấy đầu lưỡi như thể bị thắt nút, gọi sai rất nhiều lần.
2

Tiếng cười ầm ĩ phía trước không còn nữa, bỗng dưng cả lũ lặng câm như hến. Chỉ có mấy nữ sinh ngồi phía trên không ngừng ngoái đầu liếc nhìn cậu.

Điện thoại di động trong túi quần Lâm Thiên Tây lại bắt đầu rung điên cuồng.

Cậu móc ra xem, từng tin nhắn Wechat một vẫn là của Tần Nhất Đông gửi đến.

[ Đậu má, y tá nói cậu về trường là thật đó à? ]

[ Sao về Bát Trung mà cũng không nói với tôi một tiếng, tôi còn tưởng cậu bị mấy thằng nhãi hôm qua lôi đi trả thù, dọa chết tôi rồi! ]

[ Rep đi ơ kìa !! Rep lại tôi nhanh!!! ]


Lâm Thiên Tây trầm mặc nhìn một hồi, một tay đánh chữ: [ Sau này đừng liên lạc nữa. ]

Gửi tin nhắn xong, cậu kéo acc vào danh sách đen, sau đó nhét điện thoại vào ngăn bàn, gục đầu xuống, bắt đầu suy ngẫm về chuyện vừa phát sinh trong một giờ ngắn ngủi này.

Một giờ này chính là đường ranh giới, tiến về phía trước là khi cậu vẫn còn sống.

Một đời trước kia rất ngắn, cậu suốt ngày chỉ biết đánh nhau gây chuyện, bỏ tiết trốn học, sau cùng vào lớp mười một năm ấy bị Bát Trung - trường học cuối cùng chịu thu nhận mình - buộc thôi học, rồi lêu lổng thành một đứa trong đám đầu đường xó chợ ở bên ngoài.

Cũng chẳng đến ba năm, thời điểm mà bạn bè cùng trang lứa đã trở thành sinh viên tiền đồ tựa gấm vóc, cậu lại dấn thân vào con đường không thể quay đầu, hủy hoại người khác, cũng hủy hoại chính mình.

Thật sự là tiền đồ triệt để bị đổ nát...

Giây cuối cùng trong ký ức Lâm Thiên Tây ngập tràn gió tanh mưa máu, vậy mà khi mở mắt ra lần nữa, cậu lại trở về năm mười bảy tuổi.

Năm này cậu học lớp mười một, vừa mới đánh nhau với người ta xong, mượn luôn cái cớ đó mà ung dung tự tại trong bệnh viện.

Cmn thế giới này thật sự quá mức vi diệu, thật sự có chuyện nước đổ ra bị chảy ngược vào, thời gian trôi ngược lại.
1

Cậu ngồi trên ghế dài của bệnh viện xâu chuỗi lại thời gian, nhớ ra việc bỏ lỡ tiết học này thì có khả năng sẽ dẫm lên vết xe đổ, sau đó không suy nghĩ gì mà lập tức bò dậy, chạy khỏi bệnh viện, cản chiếc xe taxi kia lại...

Hành lang truyền tới tiếng bước chân, tiếng trò chuyện của chủ nhiệm lớp Chu Học Minh với thầy giáo khác càng đến gần: "...Có thể thu xếp đến lớp của tôi, không thành vấn đề."

"Trong lớp thầy cũng không đủ quân số à?"

"Tức khắc sau này sẽ thiếu một chỗ."

"Ồ, Lâm Thiên Tây đó cuối cùng cũng thôi học hả?"
2

"Khẳng định là vậy, nó không muốn học thì nhường cơ hội học tập cho người muốn học..."

Cửa sau lớp học bị đẩy ra, Lâm Thiên Tây ngẩng đầu, đối diện với Chu Học Minh một tay bưng ly trà, một tay nâng mắt kính trên sống mũi bước vào cửa.

Bốn mắt nhìn nhau một hồi.
4

"Thầy Chu," Chương Hiểu Giang chậm rề rề chạy tới, nhỏ giọng báo cáo: "Hôm nay Lâm Thiên Tây đến kịp điểm danh..."

Chu Học Minh nhìn chằm chằm Lâm Thiên Tây.

Lâm Thiên Tây hơi động đậy chân, muốn chứng minh mình là một vật thể sống, thật sự không cần phải ngạc nhiên như vậy.

Cậu cực kỳ cực kỳ nghiêm túc mà chạy đến đó.

Đại khái cũng chỉ mất vài giây, Chu Học Minh cúi đầu uống hớp nước, đậy lại ly trà, quay đầu đi ra ngoài, gọi vị thầy mà ông vừa nói chuyện cùng kia lại:

"Cá ngon kia, thôi thì thu xếp đến lớp của thầy đi."

"Làm sao vậy?"

"Cái đinh(*) nhổ không ra."

(1) Raw là 钉子户 Đinh tử hộ (ý chỉ những hộ dân không chịu di dời đi khi có công trình xây dựng). Ban đầu mình định giữ nguyên cả cụm nhưng nghe vừa chuối vừa khó hiểu nên quyết định đổi thành "cái đinh nhổ không ra", nghĩa chắc cũng same same mà nghe mắc cười hơn á mọi ngừi 🥲