Học Ngoan

Chương 46: C46: Chương 45




Edit: NCX

Chương 45: Có thể là do tôi đánh không đủ lực.

Ngay sau đó Ngô Xuyên bước vào cửa, trông thấy Khương Hạo và Tôn Thành đang kê lại bàn bi-a bị lệch, trong tay Tôn Thành còn có cơ, Lâm Thiên Tây đứng bên cạnh cũng đang cầm một cây, có hơi bất ngờ: "Để mấy đứa luyện chơi chứ không để mấy đứa luyện đánh kịch liệt như thế, đến cả bàn cũng bị đánh lệch luôn à?"

Lâm Thiên Tây và Tôn Thành liếc nhau một cái, tâm ý tương thông mà cùng ngậm chặt miệng.

Khương Hạo cũng không tiện lên tiếng, nhìn tới nhìn lui hai người bọn họ, cảm thấy hai tên này hôm nay vô cùng kỳ quái.

"Thành tích đâu?" Ngô Xuyên hỏi: "Thành tích chạy bộ của Lâm Thiên Tây đâu?"

Tôn Thành xách cơ, khom lưng xuống nhặt quyển vở cùng cái đồng hồ bấm giờ ở trong góc lên, khi nãy lúc động thủ hắn tiện tay ném ở chỗ ấy, sau đó đưa cả hai qua: "Em vừa không cẩn thận làm rơi rồi." Nói xong lại liếc Lâm Thiên Tây một cái.

Lâm Thiên Tây đứng bên cạnh nhếch miệng cười, cảm thấy hắn tìm lý do này cũng quá bừa bãi.

"Em cười cái gì đó?" Ngô Xuyên nhìn cậu, lật quyển vở đang cầm ra rồi phất phất tay: "Tôi xem thành tích rồi, lại đây, tôi muốn nói với em vài câu."

Lâm Thiên Tây đành phải đến trước mặt ông đứng ngay ngắn, mà thỉnh thoảng mắt vẫn liếc về phía Tôn Thành.

Ngô Xuyên chỉ vào tám thành tích ghi chép ở trên giấy phân tích cho cậu, còn nhớ rất rõ ràng, nét chữ Tôn Thành cực kỳ dễ đọc: "Em nhìn xem, thành tích lần này với lần này của em cũng thất thường, nhất là hai lần này này, chênh lệch tận hai giây, tức là mặc dù tốc độ chạy của em rất nhanh, những vẫn còn chưa ổn định, thế này thì cần...Này này, em nhìn đi đâu đó!"

Tôn Thành đang xếp bi trên bàn, cũng nhìn về bên ấy.

Hai ánh mắt chạm nhau, Lâm Thiên Tây lơ đễnh: "Dạ? Nghe đây, thầy nói lại lần nữa đi, chắc chắn em sẽ nghe thật rõ."

"Tôi phân tích cho em là vì muốn tốt cho em đấy, Lâm Thiên Tây, tình hình này của em phải luyện tập thật tốt mới có thể phát huy được ưu thế lớn nhất, em có hiểu chưa hả, nghiêm túc một chút cho tôi!"

"Vâng vâng thầy Ngô, em nghiêm túc, thầy nói đi."

Ngô Xuyên cảm thấy dáng vẻ lưu manh này của cậu đã không cứu nổi nữa, tiếp tục phân tích: "Sự bất ổn định này của em bao gồm rất nhiều yếu tố, cũng có thể là do lúc chạy bị tâm trạng ảnh hưởng đến...."

Lâm Thiên Tây nghĩ bụng đúng thật là lúc chạy tâm trạng mình chẳng ra gì thật, chỉ mải mê nghĩ đến việc làm lành với Tôn Thành thôi.

"Chắc là cần phải có hệ thống luyện tập rồi, đến vận động viên chuyên nghiệp còn cần luyện tập mới bồi dưỡng được tố chất tâm lý ổn định mà." Ngô Xuyên giảng giải một thôi một hồi cũng sắp được mười phút, còn nói tiếp: "Em nghe theo tôi thì không sai được đâu, tự mình giác ngộ đi, lúc quay đầu lại huấn luyện chắc chắn sẽ có thu hoạch."

"Hả." Lâm Thiên Tây đang nghĩ có thể thu hoạch được cái gì, bây giờ cậu thứ cần nhất có lẽ chỉ là năm điểm kia, có được năm điểm và ở lại lớp cũ chính là thu hoạch lớn nhất rồi.

Ngô Xuyên cất vở đi, phất phất tay: "Bắt đầu phần thứ hai của luyện tập, đánh bi-a đi."

Thầy ấy gọi cái này là phần thứ hai của luyện tập cơ à? Lâm Thiên Tây quay đầu bước đến bên bàn bi-a, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Em vào đội thi đấu xong là thành người bận rộn cmnr."

"Thế này không phải tốt hơn nhiều so với những chuyện em làm trước đây à?" Ngô Xuyên tai thính nghe được.

Lâm Thiên Tây nghĩ một hồi cũng thấy rất có lý, tự mình cũng cười: "Tốt hơn so với trước đây."

Cậu cầm cơ đứng ở bên bàn, bất giác lại thành đứng cạnh Tôn Thành, cậu nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: "Bây giờ thoải mái chưa?"

Bé ngoan Bát Trung rõ ràng sẽ không đánh nhau, cũng chỉ ở trước mặt hắn mới như thế, đã phá lệ rồi, lần này tốt xấu gì cũng làm hắn bớt giận hơn chứ nhỉ?

Tôn Thành liếc cậu, tay nắm lấy cơ, miệng khẽ hé, thấp giọng trả lời: "Cậu đoán xem?"


"?" Này đoán kiểu gì? Chơi mình à? Lâm Thiên Tây nghĩ thầm.

Tôn Thành đưa mắt đến bên cạnh, không nói nữa.
1

Ngô Xuyên đã ôm tay đứng đó từ bao giờ: "Chơi đi Lâm Thiên Tây, một ván hôm đó của em rất đẹp, không biết có thể đánh ra một ván như thế nữa không, tôi muốn xem thử xem em chơi bi-a có ổn định không."

"Quá ổn định." Lâm Thiên Tây ném cơ trong tay, lại nắm chặt lấy: "Cái khác xem thường em không sao, cái này thầy xem thường em, không cho phép."

Khương Hạo nhìn Tôn Thành, muốn đi tới lấy cơ, cậu ta vẫn sợ hai người bọn họ còn là lạ, cho nên muốn thay hắn đảm đương, kết quả là thấy dáng vẻ của Tôn Thành thì chững lại.

Tôn Thành đã cầm cơ đứng bên bàn trước một bước.

Lâm Thiên Tây nhìn thấy tư thế rất tràn trề tinh lực ấy, cậu cố tình đánh một viên bi sượt qua chỗ hắn, nghiêng đầu thấp giọng nói: "Nào, đánh trên bàn một trận nữa."

"Vừa nãy không phải cũng ở trên bàn sao?" Tôn Thành cũng thấp giọng trả lời lại.

"Vừa nãy là chúng ta ở trên bàn, bây giờ để bi ở trên bàn là được rồi." Lâm Thiên Tây cười.

"...." Ánh mắt Tôn Thành đảo qua gương mặt tươi cười ngả ngớn kia, lông mày nhướn lên: "Đánh đi, đừng cợt nhả nữa."

Một ngày nào đó phải trị được cái miệng lẳng lơ này của cậu.
2

Âm thanh bi va chạm lạch cạch bắt đầu vang lên trong phòng thiết bị.

Ngô Xuyên hết nhìn từ trái qua phải, lại nhìn từ phải qua trái.

Khương Hạo cầm cơ đứng bên cạnh xem, tầm mắt cũng lia tới lia lui, bởi vì hai người này chơi thật sự quá dữ dội, quả thực là không hề kém gì tình cảnh đánh nhau lúc nãy.

"Hôm nay các em đúng thật là đánh rất kịch liệt nhỉ." Mắt Ngô Xuyên không rời khỏi mặt bàn nửa giây, hai người kia cậu tới tôi đi, ai cũng không nhường ai, khoảnh khắc đưa cơ ra giống như thể đã dồn hết toàn bộ lực. Ông dạy thể dục đã nhiều năm, song cũng rất ít khi thấy có người đánh bi-a lại có thể khiến bi tản bốn phía tựa như bắn ra tia lửa như thế.

Lâm Thiên Tây cười một tiếng, đánh ra một gậy, nhẹ nhàng mà khéo léo, đứng thẳng lên nhìn về phía Tôn Thành: "Muốn đánh thì phải đánh cho thật thoải mái."

Tôn Thành chậm rãi cầm phấn xoa đầu cơ, sau khi để xuống thì quan sát bi trên bàn, nhìn cậu: "Ừm, cho cậu thoải mái."

Rất nhanh, bi trên bàn lại va vào nhau rồi lăn ra, tiếng bi lăn lanh lảnh truyền vào tai, lần này là một gậy phản kích mãnh liệt của Tôn Thành.

Mắt thấy tình thế trận đấu đã dần trở nên gay cấn, Ngô Xuyên quay đầu bảo Khương Hạo cầm quyển vở đến, ghi lại tỉ số cho bọn họ, vừa ghi vừa chăm chú nhìn Tôn Thành.

Lần trước không thấy hắn ra tay, hôm nay được diện kiến mới phát hiện thằng nhóc này cũng rất lợi hại.

Vài chục phút đã trôi qua vẫn chưa phân rõ thắng bại, hai con người bên bàn bi-a đã đi quanh bàn được mấy vòng, mảng mồ hôi ướt đẫm sau lưng áo cũng bắt đầu xuất hiện.

Lâm Thiên Tây một lần nữa nhoài người sấp xuống bàn, nương vào cơ, nhắm chuẩn mục tiêu.

Ngô Xuyên xem đến bây giờ, thế mà cũng hơi giống như tiến vào trạng thái, lúc này mới hoàn hồn: "Lâm Thiên Tây này, một gậy này của em coi như là kết thúc, trên mặt bàn cũng thành chiến trường rồi."

Lâm Thiên Tây cười: "Xem thường em ạ?" Vừa nói vừa điều chỉnh góc độ, lại cạch một tiếng đánh ra.

Hai mắt Ngô Xuyên sáng rực lên, chưa kết thúc, vậy mà lại vào một bi.


Khương Hạo đứng bên cạnh cũng nhìn thấy, không kìm được tiến lên trước vài bước xem mặt bàn, xem xong thì ngậm miệng nhìn nhìn Lâm Thiên Tây, lập tức nghĩ đến cảnh tượng lần trước bị cậu đánh bại, khi ấy cục diện bi trên bàn cũng chẳng phức tạp như bây giờ.

Lâm Thiên Tây đứng thẳng lên cố ý hỏi: "Thế nào?"

Ngô Xuyên thân là thầy giáo phải tém lại, không thể để cho cậu kiêu căng: "Được rồi, em đừng có ngạo mạn nữa."

Cuối cùng cũng tới thời khắc phân rõ thắng bại.

Lâm Thiên Tây cầm cơ, cách một bàn bi nhìn Tôn Thành ở đối diện: "Bi này nếu như tôi vào trước thì phải nghe theo tôi, thế nào?"

Ngô Xuyên còn tưởng lời này của cậu là nói với mình: "Cái gì? Cái gì nghe em cơ?"

Lâm Thiên Tây không lên tiếng, cậu nhìn chằm chằm Tôn Thành, hắn hiểu là được rồi.

Tôn Thành nhấc cơ đặt lên bàn, đẩy một cái rồi cầm lên.

Lâm Thiên Tây cười, cũng duỗi cơ lên bàn, đẩy một cái.

Hai bên vừa mới hoàn thành một thỏa thuận.

Cậu hít sâu một hơi, sau đó điều chỉnh lại trạng thái của bi trên bàn.

Thế trận giằng co, một bi định thắng thua, Lâm Thiên Tây vận khí tốt, giành được cơ hội đi trước, chỉ cần đánh ra, tức là cậu sẽ thắng.

Cậu cúi thấp người, áp sát cơ.

"Nhóc Thành ơi!" Bên ngoài có người gọi.

Một tiếng lạch cạch vang lên, đúng lúc cậu vừa mới đưa cơ, đột nhiên bị quấy rầy, toàn bộ lực đều trở nên vô dụng, thoáng cái lập tức đứng dậy: "Cái đệch!"

Bi lăn đến mép bàn, không vào.

Lâm Thiên Tây quay đầu, trông thấy có người thò đầu vào cửa ngó nghiêng.

Quý Thải buộc tóc đuôi ngựa, vẫn trang điểm đậm bôi son đỏ, nhìn về chỗ bọn họ: "Không làm phiền đến mọi người chứ?"

Ngô Xuyên nghi hoặc hỏi: "Đây là?"

Quý Thải thoải mái đi vào, đưa tay ra trước mặt ông: "Xin chào, thầy hẳn là thầy của Tôn Thành nhỉ, tôi đến tìm Tôn Thành."

Ngô Xuyên vừa bắt tay với cô vừa nghi hoặc nhìn sang Tôn Thành.

Tôn Thành nói: "Cô ấy tới tìm em."

Quý Thải giơ tay chào Lâm Thiên Tây: "Anh Tây, lâu rồi không gặp nha."

"Hả, lâu rồi không gặp." Lâm Thiên Tây không ngờ là cô sẽ đến, cười cười rồi quay sang nhìn Tôn Thành, rồi lại luyến tiếc nhìn đến bi trên bàn.

Mẹ nó, vừa nãy định nếu thắng sẽ nói với Tôn Thành: Nghe theo tôi, chuyện này hai ta bỏ qua đi, cậu đừng khó chịu nữa, quyết định như vậy nhé!


Thời cơ tốt như thế, kết quả lại không vào. Cậu càng nghĩ càng thấy không cam tâm, nhịn không được nhíu mày lại, miệng "chậc" một tiếng thật thấp.

Ngô Xuyên thấy bọn họ quen nhau, người đến là mỹ nữ, ông cũng không có ý kiến, tốt xấu gì cũng không thể không cho người ta đến được, bèn nói với Tôn Thành: "Nếu em có chuyện thì cứ bố trí đi đã nhé."

Tôn Thành nhìn bi trên bàn, buông cơ xuống: "Đợi tôi quay về thì đánh tiếp."

Quý Thải cũng bước đến xem, thấy cục diện trên bàn thì bất ngờ nhìn Lâm Thiên Tây, sau đó lại nhìn tới Tôn Thành, người sáng suốt đều biết ván này đánh được thành như thế rất khó.

Khương Hạo nhìn bi nói: "Chẳng còn gì hồi hộp nữa, một bi này tất nhiên là sẽ vào."

Tôn Thành đã rời khỏi bàn bi-a, hắn đi ra ngoài, bảo với Quý Thải: "Đi thôi."

Trước khi đi Quý Thải còn cười một cái với Lâm Thiên Tây, lần trước đã nói sau này sẽ chú ý trước mặt cậu hơn, không thể lại niềm nở như khi ấy dọa cậu sợ, lần này cô nói được làm được, mà còn không hề làm gì, cũng chỉ cười cười với cậu mấy lần thôi.

Cô vừa theo Tôn Thành ra ngoài vừa nói với Ngô Xuyên: "Thầy ơi, chỗ này của thầy có người lợi hại như vậy mà lại không đưa đi thi đấu ạ?"

Ngô Xuyên còn tưởng cô là con gái thì sẽ không hiểu rõ mấy cái này, bèn nhìn cô: "Cô có thể thấy được sao?"

Quý Thải lấy trong túi ra giấy chứng nhận đưa ông nhìn một lúc, sau đó cất lại: "Tôi làm huấn luyện viên thể thao, chúng ta coi như cũng là đồng nghiệp, tôi nhìn người rất chuẩn đó." Nói xong thì lập tức ra ngoài.

Ngô Xuyên ló đầu nhìn bọn họ đi xa, quay lại hỏi Khương Hạo: "Vậy chắc không phải bạn gái Tôn Thành đâu nhỉ?"

Khương Hạo vẫn còn đang chăm chú ngắm bàn bi-a: "Em không biết, em chưa từng nghe Tôn Thành nhắc đến việc có bạn gái, người đó nhìn còn lớn tuổi hơn cậu ấy."

Ngô Xuyên lại nhìn đến bàn, phát hiện người còn lại cũng đã buông cơ xuống chuẩn bị đi, bèn vội vàng hỏi: "Em đi đâu thế?"

Lâm Thiên Tây lau cái tay bị phấn lơ dính vào: "Em sẽ quay lại ngay, em chỉ đi vệ sinh một lát thôi, tiện thể giác ngộ phân tích hôm nay của thầy."

"Em thật sự giác ngộ rồi à!" Ánh mắt Ngô Xuyên nhìn theo cậu.

"Ngộ rồi! Em ngộ xong sẽ quay lại!" Lâm Thiên Trả lời, sau đó chạy ra cửa.

Tôn Thành đi cùng Quý Thải ra cổng trường, Cố Dương ở trên đường lớn ngoài trường, trên vai khoác một cái balo, đang đứng dưới bóng cây chờ hắn.

"Rầu rĩ cả một ngày rồi đó." Quý Thải nói nhỏ với Tôn Thành: "Vẫn không nỡ xa cậu."

Tôn Thành vẫy tay với Cố Dương.

Cố Dương chạy tới, nhào vào người hắn: "Em phải đi rồi, muốn ôm em trai anh một lát không?"

"Đừng buồn nôn thế." Tôn Thành vỗ nhè nhẹ lên gáy cậu nhóc: "Bao nhiêu tuổi rồi."

"Hầy, em đi ôm anh Tây còn hơn." Cố Dương vừa nói xong thì thấy có người đi ra từ trong cổng trường, lập tức chạy qua: "Anh Tây ơi!"

Lâm Thiên Tây vừa đi vừa nói: "Anh nghe thấy rồi, lại đây, anh ôm nhóc." Nói xong thật sự dang tay ra.

Cố Dương cũng thật sự nhào tới ôm cậu một lúc.

Lâm Thiên Tây ôm xong còn xoa nhẹ đầu cậu nhóc mấy cái: "Anh biết là nhóc phải đi mà."

Thấy Quý Thải là cậu biết rằng Cố Dương phải đi, bởi Cố Dương từng nói với cậu Quý Thải sẽ đến đón nhóc, đúng thật là như vậy. Trước đó chuyện Lâm Thiên Tây làm hỏng ngày đi chơi với nhóc con cũng đã rất ngại ngùng, đuổi theo ra lại không ngờ rằng đúng lúc bọn họ đến nói lời tạm biệt với Tôn Thành.

"Bọn em tiện đường qua, trước đây đều đi thẳng luôn, này này anh đừng vò mà, rối hết tóc em mất rồi." Cố Dương vội vàng bảo vệ mái tóc, lại chạy về bên cạnh Tôn Thành.

Tôn Thành nhìn chằm chằm Lâm Thiên Tây.

Lâm Thiên Tây đi tới trước mặt Tôn Thành, đi thêm vài bước thì dừng lại không đi nữa.

Quý Thải đã gọi xe xong, trông thấy cậu thì cười: "Anh Tây cất công đến tiễn bọn tôi hả, vậy tôi có thể ôm cậu một cái không?"


Lâm Thiên Tây đứng cách cô mấy mét, cũng cười cười: "Cái này hình như không tốt lắm đâu?"

Quý Thải nói: "Đùa cậu đó, cậu thích kiểu con gái gì, có thể tiết lộ một chút không? Tôi có thể vì cậu mà thay đổi."

Tôn Thành xoay người mở cửa xe ra, vỗ vai Cố Dương cho cậu nhóc vào trong, sau đó đến Quý Thải.

Quý Thải ngồi vào xe, lại quay ra nhìn Lâm Thiên Tây đứng đằng ấy, cậu đang lau mồ hôi trên cổ, cười cười trả lời: "Không biết."

Cô nhìn sang Tôn Thành, nhỏ giọng hỏi: "Không biết là có ý gì?"

Tôn Thành nói: "Tôi không biết là ý gì."

Quý Thải nhìn hắn: "Thành nhi này, vừa nãy hai cậu đấu bi-a đúng không? Chơi dữ dội như vậy, là mang theo cả tâm trạng hả."

"Ừm." Tôn Thành hiểu rõ không thoát được mắt nhìn của cô, dù sao công việc cô cũng liên quan đến thể thao. Hắn nhìn Cố Dương: "Trên đường chú ý an toàn."

Mà Quý Thải cũng hiểu rõ hắn không muốn nói, vẫy tay mấy lần rồi không cười nữa, nhớ ra hắn rất kiệm lời, vậy thì mặc kệ hắn, quay đi đóng cửa xe lại.

Lâm Thiên Tây đứng cách đó không xa không gần, trông thấy Tôn Thành đứng nói chuyện với Quý Thải ở trong xe, bất giác lại nhớ đến câu hỏi vừa nãy mà Ngô Xuyên hỏi Khương Hạo ở trong phòng dụng cụ. Xem ra cũng không phải chỉ một mình cậu hiểu lầm, nhìn hai người họ thật sự rất xứng đôi.

Ba người vừa chạm mặt, khung cảnh đã giống như một nhà ba người rồi.

Cậu lại nhìn thêm vài cái, tự mình không khỏi cười quái lạ, quan tâm người ta giống như một nhà ba người, cậu nghĩ đến những thứ này làm gì chứ.

Xe lái đi.

Tôn Thành nhìn chiếc xe rời khỏi tầm mắt rồi mới xoay người lại đi vào trong trường.

Lâm Thiên Tây nhìn hắn, đi theo sau: "Tôi biết một bi đó nhất định sẽ thua rồi, nhưng cậu cũng đừng cứng nhắc như vậy mà, tôi thật sự không muốn như vậy."

Tôn Thành vừa đi vừa nói: "Vậy sao?"

Lâm Thiên Tây đáp: "Đúng vậy đó."

Tôn Thành không nói chuyện, chỉ thoáng chốc sau đã tiến vào trong phòng thiết bị.

Lâm Thiên Tây nhìn bóng lưng cứng nhắc của hắn, yên lặng đi theo.

Ngô Xuyên đi uống nước, chỉ còn lại Khương Hạo đang đứng bên cạnh bàn bi-a.

"Các cậu đi cùng nhau à?"

Lâm Thiên Tây chẳng buồn đáp lời cậu ta, đến bên bàn nhìn bi trên đó: "Lại đây, đánh xong ván này đi."

Cho cậu thoải mái.

Tôn Thành lại lần nữa cầm cơ lên, cúi người nhắm chuẩn bi.

Khương Hạo nói: "Khỏi cần, chắc chắn là vào mà...."

Một tiếng cạch nhẹ nhàng vang lên, lời cũng chưa nói xong, Tôn Thành đẩy cơ, bóng lăn một vòng ra ngoài rồi dừng lại bên cạnh miệng lỗ.

Lâm Thiên Tây vốn đã chuẩn bị thua, thấy kết quả thì sửng sốt, ngước mắt lên mãnh liệt nhìn hắn.

"Đệch!!" Khương Hạo còn kích động hơn so với bất kì ai: "Sao mà thế được, đã vậy rồi mà còn không vào được á!!!!!!"

Tôn Thành buông cơ, liếc Lâm Thiên Tây một cái: "Có thể là do tôi đánh không đủ lực."
5