Học Ngoan

Chương 5: C5: Chương 4




Chương 4: Cool guy lại nhìn cậu: "Tôn Thành."

Tiếng động nọ phát ra từ con hẻm khi nãy gặp bọn Vương Tiếu.

Lâm Thiên Tây chạy đến nơi, nhìn thấy Tiết Thịnh lẫn Tôn Khải ngã lăn ra khỏi hẻm, giống như vừa bị người ta đạp.

Vương Tiếu ở đằng sau, vật lộn đến đầu hẻm, sau mấy cú đánh thì trở thành đối tượng bị lôi cổ áo kéo trở về trong ngõ. Kẻ lôi cậu ta thoáng lướt qua, thân mặc áo phông đen, một tay nắm lấy cây gậy gỗ to.

Là vị "cool guy" kia.

Trong giây lát, Lâm Thiên Tây đã sáng tỏ, thảo nào nghe hắn nói chuyện có hơi "lạnh lẽo", lúc đó cậu lại không để ý, rõ ràng đó là giọng nói trong điện thoại khi nãy.

Thời gian ngắn như thế mà có thể đánh bọn Vương Tiếu đến mức thảm thiết gọi người, chỉ có một khả năng, đó chính là vừa đến đã động thủ, vài phát đã đánh cho người ta tơi tả.

Vương Tiếu lăn lóc bên trong chửi: "Đệt con mẹ mày..."

Lời còn chưa dứt đã im bặt.

Đầu óc Lâm Thiên Tây vô cùng nhanh nhạy, dưới chân không có nửa phần do dự, chưa hết câu nói kia cậu đã vọt vào trong hẻm.

Nói là hẻm, nhưng thật ra chỉ là nơi trữ đồ cũ lặt vặt của địa phương gần đó, vừa bừa bộn lại tối tăm.

Vị cool guy kia đưa lưng ra đầu hẻm, tóm lấy Vương Tiếu, tay khác dùng gậy gỗ ghìm tay nó ra sau lưng, nhấc chân đá vào đầu gối nó một cước. Dĩ nhiên Vương Tiếu chẳng thể thốt thành lời, chỉ có thể khuỵu chân quỳ xuống, nhe răng trợn mắt chịu đựng đau đớn.

Lâm Thiên Tây lẳng lặng lao thẳng đến sau lưng cool guy, một tay chụp lấy cổ đối phương, tay còn lại dán sát eo lách lên phía trước gỡ đi cây gậy trong tay hắn.

Đánh nhau quá nhiều lần, thấy tình cảnh này bản năng sẽ muốn động thủ ngay lập tức, nhưng nếu cậu đã nói không đánh nhau nữa thì tuyệt đối sẽ không đánh.

Không thể ra tay, vậy cũng chỉ có thể can ngăn.

Một chiêu này của cậu vừa nhanh vừa chuẩn; tay trái Lâm Thiên Tây ở trên cao siết chặt đối phương, tay phải đánh thẳng một quyền thủ đao(*) vào cổ tay hắn.

Ảnh minh họa:

Hiển nhiên cool guy không đề phòng đằng sau sẽ có thêm một đứa nhảy ra, cây gậy cứ thế trượt khỏi tay, rơi xuống đất.

Có điều Lâm Thiên Tây cũng không vì vậy mà cảm thấy nhẹ nhõm, cậu tự đánh giá mình không hề thấp, ấy thế mà cool guy còn cao hơn cậu cả nửa cái đầu, con mẹ nó tình thế cực kỳ xấu.


Quả thật lúc cây gậy trong tay vừa rơi xuống, hắn lập tức xoay người.

Lâm Thiên Tây định rụt lại cái tay đang ghìm cổ hắn nhưng không kịp nữa, cậu nhanh chóng tiến gần sát người hắn, cái tay còn lại tóm chặt lấy lưng eo đối phương mới không bị kẻ nọ quăng ngã qua vai.

Vương Tiếu nhìn thấy cậu thì hô to: "Là nó đấy! Đập chết nó đi anh Tây!!"

Lâm Thiên Tây nào có thời giờ bận tâm đến Vương Tiếu, tuy ngã thì không ngã, nhưng ngược lại cậu cũng đã bị cool guy bắt được cánh tay kia, người nọ cũng nhân cơ hội đó mà thoát khỏi kìm kẹp của cậu.

Chỉ thoáng chốc sau, cool guy xoay người thúc khuỷu tay vào ngực Lâm Thiên Tây, một phen áp sát cậu vào bức tường trên con hẻm, chân phải đè mạnh lên đầu gối cậu.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, trận "can ngăn" này mới coi như ngừng hẳn.

Cuối cùng Lâm Thiên Tây cũng thấy rõ mặt cool guy. Quả thực tên này rất đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, rất bắt mắt. Mà thu hút người ta nhất là lông mày hắn, phần đuôi lông mày bên phải rạch một đường nhỏ.

Lâm Thiên Tây nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng nhìn chằm chằm Lâm Thiên Tây, hai người cùng thở hổn hển.

Sau đó hắn mở miệng: "Cậu chính là người muốn chơi chết tôi?"

Lâm Thiên Tây đáp: "Đừng có nói bậy, rõ ràng tôi nói là Anh đây không có hứng thú chơi cậu."
2

Trên mặt cool guy không có biểu tình gì, nhưng trong ánh mắt lại có phần kìm chế: "Không có hứng thú mà mấy người lại khiêu khích tôi tới?"

Lâm Thiên Tây hoàn toàn bị lời hắn chọc cho buồn cười: "Không phải là chính cậu tự tìm đến ra tay à?"

Vậy nhưng lúc nói cũng không cười, đầu gối chọc chọc hắn, ánh mắt trầm xuống: "Tôi thật sự muốn động thủ thì sẽ khách khí như vậy chắc? Cmn đừng có nói với tôi là cậu không nhìn ra."

Cool guy nhìn cậu hai giây, hiển nhiên cũng là người biết điều, buông lỏng chân, cánh tay cũng gỡ ra: "Tốt lắm, người đâu?"

"Người nào?" Lâm Thiên Tây ù ù cạc cạc.

Cool guy nói: "Giả ngu cũng vô ích, làm sao tôi tìm được tới, cậu nên hiểu rõ."

Lâm Thiên Tây nghe ra có chỗ không đúng, quay sang nhìn Vương Tiếu.

Vương Tiếu vừa mới bò dậy từ dưới đất, mặt hằm hằm, cái tư thế nom giống như chuẩn bị vồ lấy cool guy, vậy mà cuối cùng lại thật sự nhào lên tấn công bất ngờ từ sau lưng.

Tức thì cool guy đột nhiên xoay người đá nó một cước.


Lâm Thiên Tây hơi nhướng mày.

Không phải là thổi phồng, cậu đánh nhau siêu cừ, trước kia đánh với ai cũng chưa từng thua.

Nhưng việc trước mắt lần này không giống vậy, thật sự động thủ có thể sẽ hơi phiền phức.

Cool guy lại đạp Vương Tiếu gục xuống, quay đầu nhìn Lâm Thiên Tây: "Giờ thế nào?"

Lâm Thiên Tây là người cầm đầu bọn họ, không nhìn cậu thì nhìn ai.

Lâm Thiên Tây bị cưỡng ép đưa ra sân, oan ức hơn cả Đậu Nga(*), có điều chuyện lại nằm ngay trước mắt, cậu cũng chẳng thể phớt lờ.

(*) Đậu Nga trong vở kịch "Oan Đậu Nga" của nhà văn Quan Hán Khanh đời nhà Nguyên, được sáng tác dựa trên câu chuyện oan khuất "Đông Hải Hiếu Phụ" trong "Liệt Nữ truyện". Truyện kể Đậu Nga bị bọn vô lại hãm hại, lại bị thái thú Đào Ngột phán tội chém đầu một cách oan uổng. Mọi người có thể tìm hiểu rõ ràng hơn về vở kịch trên google nha.

Cậu xỏ hai tay vào túi quần, thản nhiên nhìn lại hắn: "Khiêu khích cậu ra ngoài không phải tôi, nhưng nguyên nhân là ở tôi, tôi sẽ không đùn đẩy, có chuyện gì thì hai ta cùng giải quyết, hôm nay dừng ở đây thôi được không?"

Lời này của cậu rất dứt khoát, còn hơi có khí thế của giang hồ, vô cùng có trách nhiệm.

Cool guy nhìn chằm chằm cậu từ trên xuống dưới một lượt, cũng rất dứt khoát, gật đầu: "Được, hai ta giải quyết."

Mà Lâm Thiên Tây lại cảm thấy hắn dứt khoát như vậy sở dĩ là chẳng hề sợ cậu, mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Lần này Vương Tiếu bò dậy thì không làm gì nữa, phun ra một đống cát bụi từ miệng.

Lâm Thiên Tây nhìn nó ra hiệu.

Động tĩnh ầm ĩ không nhỏ, cũng may là chỉ ở trong ngõ hẻm, xung quanh có người nghe thấy mà thò đầu ngó nghiêng muốn hóng hớt nhưng không tìm ra là từ chỗ nào, thế là cũng đành thôi.

Vương Tiếu lò dò cùng Lâm Thiên Tây ra khỏi ngõ hẻm, Tiết Thịnh lẫn Tôn Khải cũng đi theo.

Lâm Thiên Tây hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao cậu ta tự dưng lại tìm tới?"

Vương Tiếu hơi mất mặt: "Thì cũng không có gì..."


Lâm Thiên Tây phiền não: "Mẹ nó, không nói thật thì cút, ông đây cũng lười lau đít cho mấy cậu."

"Chuyện không phải như anh nghĩ đâu..." Tiết Thịnh lên tiếng, cậu ta thay Vương Tiếu trả lời: "Bọn em cũng chỉ muốn giỡn với nó một tí thôi, ai mà biết thằng khỉ này lại tàn bạo thế cơ chứ.."

Lâm Thiên Tây nói: "Tôi không đủ kiên nhẫn, tổng kết lại cho tôi đi, trong vòng năm phút phải thuật lại xong chuyện này."

Tôn Khải xung phong: "Thôi để tao nói, anh Tây, đứa ở trong nhóm hôm đó hỏi anh là ai, anh còn nhớ không?"

Lâm Thiên Tây có chút ấn tượng, người nọ diện cái avatar con mèo nhỏ cute: "Liên quan gì?"

Tôn Khải trả lời: "Không phải lúc ấy anh out group à? Bọn em cũng cho là đứa đó không biết nói chuyện, chọc cho anh tức giận, nên đi tìm nó tính sổ luôn, sau đó xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn."

Lâm Thiên Tây sốt ruột: "Đừng có úp úp mở mở, sắp hết năm phút rồi."

Tôn Khải vội vàng kể tiếp: "Không có úp mở, em nói tiếp đây, thằng nhóc kia nói là anh mình vừa chuyển tới Bát Trung, cho nên mới vào nhóm muốn thăm dò tí tình hình ở Bát Trung. Mấy đứa bọn em thay phiên tra hỏi nó, đậu má thì ra anh nó chính là cái thằng muốn chiếm chỗ ngồi của anh. Thế là bọn em hẹn thằng nhóc kia ra, nhân tiện muốn tìm anh trai nó giỡn chơi một xíu thôi mà."

Lâm Thiên Tây đã hiểu.

Bọn họ hẹn đối phương ra rồi giữ lại, sau đó moi số điện thoại của anh trai người ta, chuẩn bị vớt con cá sắp cắn câu lên.

Có điều hết lần này tới lần khác kẻ nọ sống chết cũng không cắn câu, cuối cùng hai bên còn xông lên đánh nhau một trận.

"Đm nó chứ!" Vương Tiếu bỗng nhiên bùng nổ: "Anh có biết nó nói gì lúc em gọi điện đến cho nó nhận người về không?"

Nó học theo giọng điệu của cool guy, cực kỳ tàn nhẫn vô tình mà thuật lại: "Không nhận, muốn làm gì thì tùy."

"..." Lâm Thiên Tây bắt đầu tưởng tượng, cậu thay mặt với giọng của cool guy vào cái biểu cảm kia...

Quả nhiên rất thiếu đánh.

"Ông đây suýt chút nữa bị nó làm cho nghẹn chết luôn! Nếu không thì việc gì phải nói chơi chết nó trong điện thoại chứ!" Vương Tiếu kích động đến mức động phải cánh tay bị thương, nhăn nhó ngậm miệng, không nói nữa.

Theo như ý nó, vốn dĩ là Lâm Thiên Tây sẽ tới, vừa hay có thể đối mặt với tên nhóc kia, kết quả Lâm Thiên Tây còn chẳng thèm nghĩ đến chuyện sẽ tóm người ta, cứ thế mà thong dong đi cắt tóc.

Tôn Khải chủ động đội nồi: "Em em, là tại em cay quá, lại khích tiếp, còn dọa sau này sẽ không để cho nó yên, mỗi ngày sẽ tìm nó nữa, nó mới bị khiêu khích phải đến."

Đến đây Lâm Thiên Tây hoàn toàn sáng tỏ.

Vốn dĩ cool guy không để bọn họ vào mắt, sở dĩ hắn chủ động xuất hiện rõ ràng là muốn giải quyết dứt điểm tất cả phiền toái sau này.

"Đệt mẹ." Cậu thật sự hơi không nói nên lời, nhìn bộ dạng ba đứa bị đánh tơi bời đến khó coi, cũng không nỡ cười nhạo: "Thế người kia đâu?"

Tiết Thịnh chỉ đối diện: "Không phải chỉ đùa một tí thôi à, kỳ thực cũng không phải chuyện gì to tát, mẹ nó chứ đùa không nổi nữa..."


Chỗ đó có tiệm trà sữa, Lâm Thiên Tây đi qua.

Chưa được mấy bước, cảm giác phía sau có người, cậu ngoái đầu lại, nhìn thấy cool guy theo sau.

Khi nãy hắn đứng trong ngõ hẻm chờ mình nói chuyện với bọn Vương Tiếu, Lâm Thiên Tây biết ý cố tình đứng lại, hất cằm về phía trước: "Cậu trước."

Cool guy cũng không nói lời thừa, lướt qua cậu đi tới cửa tiệm.

Lâm Thiên Tây đi theo đằng sau, đến cửa, thấy bên trong chỉ có duy nhất một khách là cậu nhóc trắng trẻo sạch sẽ đang ngồi đeo tai nghe chăm chú chơi game trên điện thoại; dáng dấp này có lẽ là học sinh cấp hai.

Chắc là chủ nhân của nick để avatar con mèo nọ.

Cool guy đi trước cậu một bước, đi thẳng tới gõ ngón tay lên bàn hai cái.

Nhóc con ngẩng đầu, gỡ tai nghe ra rồi đứng lên: "Anh, sao anh lại tới?"

Cool guy lười nói nhiều, xoay người rời đi: "Về rồi nói."

Cậu nhóc đuổi theo ra đến cửa: "Chờ chút, điện thoại của em vẫn còn ở chỗ Tiết Thịnh, anh ấy cho em chơi điện thoại của anh ấy rồi mượn máy em để gọi điện, em còn phải đổi lại nữa."

Vừa dứt lời thì nhìn thấy Lâm Thiên Tây: "Đây là ai thế ạ?"

"Lâm Thiên Tây." Lâm Thiên Tây liếc cool guy, câu này là hắn đáp.

Chỉ là giống như hơi cố ý, tựa như đang bày tỏ cái tên này hắn đã nhớ kỹ, về sau sẽ tận lực chú ý một chút.

"Anh chính là anh Tây ấy ạ?" Thằng bé rất kinh ngạc.

Không đợi nhóc con hoàn hồn, cool guy móc chiếc điện thoại từ trong túi mới đoạt lại từ chỗ Vương Tiếu rồi ném qua, sau đó lại đưa tay đoạt lấy máy của Tiết Thịnh từ trong tay cậu nhóc, vứt cho Lâm Thiên Tây.

Một tay Lâm Thiên Tây lập tức tiếp lấy, nhìn hắn, nghĩ thầm cũng biết điều khiển người khác thật.

Cool guy cũng phóng tầm mắt nhìn lại cậu một cái, đại khái là cảm thấy thân thủ người này cũng tàm tạm.

"Cậu thì sao?" Đột nhiên Lâm Thiên Tây hỏi: "Nói tên tôi rồi, chẳng phải cũng nên để lại tên của chính mình đúng không?"

Cool guy lại nhìn cậu: "Tôn Thành."

Nhìn một hồi, hắn bỗng rời tầm mắt lên cái đầu của Lâm Thiên Tây, hàng lông mày hơi nhướng, khóe miệng dường như giật giật, song cũng chẳng nói thêm gì mà xoay người rời đi.

Cậu nhóc kia cũng nhìn nhìn Lâm Thiên Tây trong giây lát, sau đó đuổi theo hắn.

Tức thì Lâm Thiên Tây kịp phản ứng, cậu đưa tay sờ lên tóc, đột nhiên nhớ ra đầu mình chỉ mới cắt được một nửa: "Cái đm."