Edit: mienemenguyen, NCX.
Chương 65: Tôi tuyên bố cậu kết thúc độc thân.
Lâm Thiên Tây đang đứng trong phòng giáo vụ.
Cũng không phải lần đầu tiên đến, trước kia cậu là khách quen nơi đây.
Thầy giáo vụ bụng bia với mái đầu hoa râm đã biết cậu từ trước, khuôn mặt chữ điền mang vẻ nghiêm túc, ông ngồi đối diện cậu, vỗ mạnh lên bàn hai lần: "Lâm Thiên Tây, em vẫn nói mình không chép đúng không?"
"Em chắc chắn không chép." Vẻ mặt Lâm Thiên Tây lạnh lùng, nhịn đến bây giờ đã là tôn trọng họ lắm rồi: "Ai tố cáo, gọi người đó ra đây đối chất với em."
Thầy giáo vụ nói: "Còn gọi ra nữa à, gọi ra rồi em có buông tha cho người ta không? Tôi không biết học sinh Bát Trung còn có ai không sợ em nữa đấy, nhất định là em sẽ trả thù."
Lâm Thiên Tây tức đến bật cười: "Thì ra là sợ trả thù, vậy mà cậu ta còn dám vu khống em?"
"Em đừng có nói kiểu đó, người ta dũng cảm tố cáo nên chúng tôi phải bảo vệ, bây giờ chỉ cần trả lời là em có chép hay không."
"Không chép!" Hai tay Lâm Thiên Tây để vào túi rồi nắm lại thành nắm đấm, cậu đã sắp hết kiên nhẫn: "Các thầy cứ như vậy mà tin tưởng người tố cáo, thế nhưng em nói cái gì cũng không tin, có giỏi thì để em thi lại đi!"
"Thi lại? Có thời gian thi lại còn không bằng em thẳng thắn thừa nhận đi! Em nhớ lại xem trước kia mình đã làm gì, ai có thể tin được em!" Thầy giáo vụ mở một cuốn sổ ghi chép dày cộm ra để trên bàn rồi chỉ vào đó: "Tất cả những thứ này đều là chiến tích lẫy lừng của em đấy. Học kỳ 1 năm lớp 10, vừa nhập học đã đánh nhau với bảy người ở cổng trường, bảy đứa tệ nạn xã hội! Đến cổng trường cũng chặn lại, làm ảnh hưởng đến giờ lên lớp của trường, một tội nặng; chỗ này, học kỳ 1 lớp 11, trốn học mười lăm ngày, em tự nói xem, học sinh mà trốn học nửa tháng thì còn gọi là học sinh sao? Từ trên xuống dưới toàn là vấn đề của em, đánh nhau, gây rối, từ chối giáo viên đến thăm nhà, trèo tường trốn tiết... gì mà hút thuốc, ăn mặc quái dị, toàn là trò nghịch ngợm, suýt chút nữa đã bị đuổi học, thế mà bây giờ lại có thành tích như thế này, em nói xem ai tin được đây?"
Lâm Thiên Tây biết trước kia mình là một đứa vô lại, nhưng chẳng phải vì không muốn giống như trước nên cậu mới liều mạng cố gắng lâu như thế ư? Bây giờ chuyện cũ bị đào lên, vẻ mặt cậu càng lạnh hơn: "Đó là trước đây, bây giờ em lớp 12 rồi, cũng đã lên lớp đàng hoàng lâu như vậy, phòng giáo vụ không có mắt ạ?"
"Thái độ đó của em là gì hả?" Thầy giáo vụ tức giận: "Đừng đem cái thói côn đồ đó của em đến trường, tôi nói cho em biết, phòng giáo vụ đã dạy dỗ qua biết bao thế hệ học sinh nhưng mỗi em là vẫn không trấn được!"
Lâm Thiên Tây nhịn đến bây giờ đã sắp nổi trận lôi đình, cũng đã ép mình kiềm chế lại, thế mà nói nãy giờ bọn họ vẫn không tin, cả người cậu như sắp nổ tung: "Con mẹ nó em còn chưa nói gì đâu, thầy trấn là trấn cái gì?"
"Lâm Thiên Tây! Cẩn thận cái miệng em đó!" Thầy giáo vụ tức giận đứng bật dậy.
Bỗng có người đi từ bên ngoài vào văn phòng rồi nói: "Xin lỗi thầy rất nhiều, tôi đến muộn."
Lâm Thiên Tây quay đầu lại, quả nhiên mẹ cậu vẫn bị gọi tới đây, theo sau là lão Chu, tình hình này là nói chuyện với lão Chu xong rồi mới đến.
Lâm Tuệ Lệ mặc bộ đồ đi làm, áo dài và quần dài, thẻ công tác có ghi tên trước ngực cũng chưa tháo ra, cô chào hỏi thầy giáo vụ xong thì nhíu mày nhìn cậu.
Thầy giáo vụ đang tức giận nên lập tức nói: "Mẹ Lâm Thiên Tây à, cô đến đúng lúc lắm, đây cũng không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cô tới xem người ta tố cáo Lâm Thiên Tây cái gì này."
Lâm Thiên Tây lạnh lùng nhìn ông đứng đối diện kể lại những điều tương tự như lúc nãy --
"Lâm Thiên Tây trong lúc làm bài thi đã liên tục nhìn xung quanh, khi đó người ngồi bên cạnh chính là học sinh đứng đầu lớp, em ấy vẫn luôn nhìn người ta. Chúng tôi đã xem qua tất cả các bài thi của em ấy, trong câu Toán không có cách giải mà chỉ có mỗi đáp án, cái này rõ ràng rồi, chắc chắn là chép bài của người ta... Tiếng Anh tăng hơn ba mươi điểm, lần trước em ấy thi học kỳ môn Tiếng Anh chỉ có bốn mươi mấy, nhưng bây giờ trong thời gian ngắn đã tăng lên nhiều như vậy..."
"Đệt..." Lâm Thiên Tây toan nói "Thầy có biết em đã học từ vựng mất bao lâu không", nhưng một chữ còn chưa kịp phát ra khỏi miệng, Lâm Tuệ Lệ đã quay đầu lại nói: "Mày đi ra ngoài với mẹ một chút."
Cậu nén lại cơn giận trong bụng, quay đầu đi cùng mẹ ra khỏi văn phòng.
Lúc ra ngoài, sắc mặt Lâm Tuệ Lệ không tốt chút nào, mặt vừa xanh vừa đỏ vì bị thầy giáo vụ nói một trận như vậy, cô vẫn chưa hồi phục lại tinh thần: "Tại sao không thừa nhận?"
Lâm Thiên Tây cười gượng một tiếng: "Xin lỗi, lại khiến mẹ không thể bớt lo rồi, nhưng mà con không hề chép bài ai, không chép nên không thừa nhận!"
"Các thầy của mày đều đã nói như vậy rồi mày còn cố chấp cái gì, đi nhận lỗi đi, ít nhất phải học cho xong lớp 12." Lâm Tuệ Lệ cau mày nói.
"Con chắc chắn sẽ học xong lớp 12, nếu không thì mẹ nghĩ gần đây con đang làm gì? Con làm thì con nhận, nhưng không làm thì có nhấn đầu con xuống con cũng không nhận!" Lâm Thiên Tây tức đến chết lặng: "Mẹ thấy phiền thì về đi, chuyện này con sẽ tự mình chịu."
1
Lâm Tuệ Lệ nghiêm mặt: "Mày không chịu thừa nhận đúng không?"
"..." Lâm Thiên Tây chỉ vào mắt mình, răng nghiến chặt đến quai hàm cũng thấy đau: "Mẹ Lâm à, mẹ có thể coi trọng lời nói của con được không? Con lặp lại lần nữa, con, không, chép!"
2
Lâm Tuệ Lệ nhìn mắt cậu đỏ lên vì tức, chưa từng thấy cậu như thế này bao giờ, cô sửng sốt, ngậm miệng lại không lên tiếng nữa, sau đó đi ra xa vài bước, thò tay vào túi lấy thuốc lá rồi đứng trong góc hành lang châm một điếu.
Cô chỉ rít vài hơi, có thể vì nghĩ làm như thế trong trường học là không tốt nên lại dập điếu thuốc đi.
Lão Chu bước ra từ văn phòng: "Mẹ Lâm Thiên Tây à, mời cô vào lại trong phòng để bàn chuyện xử lý một chút."
Lâm Thiên Tây lập tức nhìn sang hướng văn phòng.
Lâm Tuệ Lệ đi vào, nhìn thấy tình hình bên trong, cô nhíu mày rồi nhỏ giọng hỏi: "Thầy Chu này, liệu có bị đuổi học không?"
Lão Chu liếc nhìn thầy giáo vụ đang cực kỳ tức giận: "Cũng không đến nỗi thế, nhưng có lẽ vẫn phải bị ghi vào học bạ."
Lâm Tuệ Lệ bước tới, vừa nãy lúc hút thuốc cũng đã suy nghĩ một chút, cô nói với thầy giáo vụ: "Lâm Thiên Tây đúng là một đứa không ra gì, thành thật mà nói, chuyện nó đánh nhau hay gây sự thì tôi không có gì để nói nhiều, nhưng còn vấn đề gian lận thì tôi lại chưa thấy nó nói dối về điểm thi của mình bao giờ, trước đây động một chút là trốn thi hoặc ăn điểm 0, chưa từng thấy nó đi chép bài của người khác."
Thầy giáo vụ nói: "Tôi có thể hiểu cảm giác của mẹ Lâm đây, nghe thì có vẻ là vậy, thế nhưng lúc đó bên cạnh em ấy là học sinh đứng đầu lớp, trước đây bên cạnh cũng không có học sinh giỏi nào để em ấy chép bài đâu, hơn nữa, cô nhìn thái độ bây giờ của em ấy mà xem."
1
Lâm Tuệ Lệ nói: "Vậy ý thầy là nó chép bài người ta?"
Lão Chu chắp tay sau lưng, ông biết điều Lâm Tuệ Lệ nói là sự thật, quả thực Lâm Thiên Tây trước đây không hề để ý gì đến điểm chác. Bây giờ lại đến trước mặt ông và Từ Tiến nói muốn vào top 30 thì cũng là có động cơ, nhưng ngẫm lại với tính tình đó của Lâm Thiên Tây, một đứa lưu manh không sợ trời không sợ đất, nếu cậu thật sự làm vậy thì hẳn là cũng không có gì khó để thừa nhận, nhưng hiện tại có chết cũng không chịu nhận như thế, có lẽ cũng không thể chắc chắn là cậu thật sự đã chép bài người khác.
Dù sao cũng là học sinh lớp mình gây ra chuyện này, thân là giáo viên chủ nhiệm, sắc mặt ông không hề dễ nhìn, sau khi suy xét hai mặt của vấn đề xong, ông mở miệng nói: "Lúc trước Lâm Thiên Tây thi đấu bi-a lấy được chức quán quân cũng là mang lại vinh dự cho trường, về điểm ấy thầy giáo vụ nên cân nhắc một chút."
Lâm Tuệ Lệ bỗng nhìn ra ngoài cửa: "Thầy vừa nói nó thi đấu bi-a được quán quân, đó là thi đấu chính quy sao?"
Lão Chu gật đầu: "Thầy thể dục Ngô Xuyên của trường chúng tôi đã đăng ký cho em ấy tham gia một cuộc thi cấp khu vực của học sinh cấp ba."
Lâm Tuệ Lệ không lên tiếng.
Cuộc thảo luận bên trong văn phòng kéo dài hơn 20 phút, Lâm Thiên Tây cũng đứng bên ngoài hơn 20 phút, đứng cả buổi chiều, phổi cũng sắp nổ tung vì tức, trời sắp lạnh rồi, bây giờ cậu cũng không muốn nói chữ nào, chỉ đứng ở hành lang hóng gió.
Người ở bên trong đi ra, lão Chu gọi cậu: "Lâm Thiên Tây, em về nhà viết tự kiểm đi, sáng mai kiểm điểm trước toàn trường, việc này coi như xong."
"Gì cơ?" Cậu lại tức giận cười: "Tại sao em phải tự kiểm điểm? Em sai chỗ nào à?"
Lâm Tuệ Lệ đi theo sau, lông mày vẫn chưa giãn ra: "Cứ vậy đi, thà làm vậy còn hơn là bị ghi vào học bạ."
Lão Chu cũng nói: "Em muốn bị ghi vào học bạ không? Để lại trong học bạ rồi thì vinh dự giành được cũng mất, đã vất vả lấy được chức quán quân rồi, hẳn là em không muốn bị vậy đâu nhỉ?"
"..." Lâm Thiên Tây im lặng, vinh dự có được khi thi đấu bi-a là cả cậu và Tôn Thành cùng giành lấy, nếu vì bị xử lý kỷ luật mà không còn nữa thì tính sao đây.
"Trở về viết một bản tự kiểm điểm, thái độ thành khẩn một chút, đừng vì chuyện này mà lãng phí thời gian nữa, ầm ĩ đến tận bây giờ, cũng sắp tan học rồi." Lão Chu chắp tay sau lưng đi khỏi đó.
Lâm Tuệ Lệ nhìn cậu: "Cứ vậy đi, mẹ phải về làm việc."
"Mẹ về đi, lần sau họ gọi nữa thì mẹ cứ mặc kệ, con không làm sai, tại sao phải gọi mẹ tới!" Lâm Thiên Tây quay đầu đi.
Tan học, mấy người ngồi ở hai hàng cuối vẫn chưa đi.
Vương Tiếu lẻn vào lớp bằng cửa sau, vừa ngồi vào chỗ đã nhỏ giọng nói: "Quyết định rồi, muốn anh Tây kiểm điểm trước toàn trường."
Tiết Thịnh nói: "Vãi, chắc anh Tây tức chết mất."
Đang nói chuyện, Lâm Thiên Tây đã quay lại, mặt cậu vốn đã trắng bóc, bây giờ có thêm vẻ lạnh lùng thì trông càng trắng đến chói mắt.
Khương Hạo nhìn sắc mặt cậu: "Sao rồi?"
Lâm Thiên Tây xách cặp đi ra: "Tiên sư mẹ nó chứ, tôi phải về viết một bản kiểm điểm Thành khẩn!" Nói xong cũng không quay đầu lại mà ra khỏi phòng học.
Mấy người ở đó sửng sốt vài giây, Vương Tiếu không nhịn được mà chửi: "Đệt con mẹ nó đứa nào thất đức thế nhỉ, ông đây mà bắt được sẽ đánh nó một trận."
Tiết Thịnh đề nghị: "Hay là chúng ta đi làm chứng cho anh Tây đi."
Tôn Khải nói: "Mày bị ngu à, ai mà không biết bọn mình theo anh Tây lăn lộn chứ, đi chỉ tổ làm chuyện nghiêm trọng hơn."
Tiết Thịnh nghe thấy có lý nên không mù quáng đề nghị nữa.
Khương Hạo lấy điện thoại di động ra: "Để tôi nói cho Tôn Thành biết, nãy giờ cậu ấy vẫn chưa trả lời, có thể là lên máy bay nên phải tắt điện thoại."
Lâm Thiên Tây giận đến mức buổi tối hoàn toàn không ngủ được.
Mẹ Lâm bị gọi đến trường, bây giờ lại trở về tăng ca, chắc chắn sẽ chê cậu phiền phức gây chuyện.
Cậu ở nhà một mình, rót mấy cốc nước lạnh, cầm bút ngồi trên giường viết lưu loát mấy trăm chữ, sau đó tiện tay quăng sang bên cạnh rồi ngả đầu ra sau nằm lên giường.
Nếu như là trước kia, cậu tuyệt đối sẽ không viết nửa chữ, cùng lắm thì cứng rắn đến cùng, nghỉ học thì thôi. Bây giờ thì không được, cậu cần học tịch(*) để thi đại học, cậu muốn bảo vệ vinh dự, đây không phải vinh dự của một mình cậu mà còn có cả phần của Tôn Thành.
(*) Học tịch [đã được chú thích ở chương 2]: sổ học sinh/ sổ ghi tên cũng như tư cách của học sinh một trường nào đó.
Nhưng mà cũng không thể bắt cậu viết bản kiểm điểm nhận mình gian lận, ngày mai có phải đi lên cậu cũng vẫn sẽ nói mình không gian lận, mẹ nhà nó! Một chữ viết ra cũng không có ý tự kiểm điểm.
Lâm Thiên Tây lớn tới vậy chưa từng bị ai kiên quyết cưỡng ép mình cúi đầu, càng muốn dìm cậu xuống bùn, cậu lại càng phải đứng lên.
"Con mẹ nhà nó!" Cậu liên tục mắng mấy câu mới bình tĩnh lại được.
Bình tĩnh lại mới nhớ ra không còn sớm nữa, cậu cầm điện thoại lên mở WeChat của Tôn Thành ra, đoán có thể bây giờ hắn đã đến chỗ của Cố Dương, không gửi tin nào đi nữa, lúc này cũng không biết nên nói gì, chẳng lẽ muốn đi kể khổ với hắn sao, thế là cậu lại buông điện thoại xuống.
Ngủ không ngon, ngày hôm sau thức dậy cũng rất sớm.
Lâm Thiên Tây đến bên ngoài trường từ sớm, nhưng cậu cố ý tìm một quán ăn gần đó, vừa ăn vừa học bài, đợi khi rất muộn mới bước vào cổng trường.
Bọn Vương Tiếu ở trong lớp mỏi mắt chờ mong, cuối cũng cũng nhìn thấy cậu khoác cặp đi vào.
"Đệch, suýt nữa tưởng anh Tây tức đến mức không đến luôn." Vương Tiếu vừa nói vừa quan sát sắc mặt cậu.
Lâm Thiên Tây nhìn lớp học một lượt, ngồi xuống hỏi nó: "Bây giờ anh mới đến, có ai hỏi gì không?"
Vương Tiếu đáp: "Hình như không, chỉ có mỗi lão Chu đến xem lúc giờ truy bài."
Lâm Thiên Tây cười một tiếng: "Cmn cũng gian xảo thật, còn tưởng đứa tố cáo sẽ chú ý tới động tĩnh của anh cơ."
"Đậu má, anh Tây chơi chiến thuật à."
"Mẹ nó, đừng để cho ông đây tìm ra nó." Lâm Thiên Tây tức giận ném cặp sách lên mặt bàn.
1
Hình như những người khác trong lớp đều nghe thấy cậu nói, cũng nhao nhao quay xuống xem chỗ cậu.
Tiếng chuông luyện tập giữa giờ reo lên, Vương Tiếu và Khương Hạo đồng thời quay đầu nhìn Lâm Thiên Tây.
"Đệch!" Lâm Thiên Tây đứng lên, đá văng ghế rồi đi ra ngoài.
Ra tới sân tập, Vương Tiếu đuổi theo: "Anh Tây, hay là nhịn một chút, chờ tin đồn lắng xuống đã, sau đó bọn em sẽ đi bắt cái đứa thất đức kia cho anh."
"Anh mẹ nó nhịn đủ rồi," Hai tay Lâm Thiên Tây xỏ trong túi: "Nếu như là trước kia anh còn đứng đây được không?"
3
Vương Tiếu nghĩ cũng đúng, không nói gì nữa, sợ cậu càng tức giận.
Cờ phía trước đã được kéo lên, bài nhạc thể dục buổi sáng còn chưa bật, thầy giáo vụ đứng bên trên đã cầm cái micro chập chờn lúc được lúc mất hô to: "Phòng giáo vụ thông báo, Lâm Thiên Tây lớp 12A8 vi phạm nội quy nhà trường, lập tức lên trên kiểm điểm!"
Lâm Thiên Tây lạnh mặt, ngậm chặt miệng, từ hàng cuối đi ra ngoài, một tay thò vào trong túi quần lấy ra "bản kiểm điểm" đã viết xong.
Không giống đi kiểm điểm, giống như chuẩn bị đi phá hơn.
Chưa đi được mấy bước đã nghe được một tràng tiếng bước chân rất vội ở đằng sau, Lâm Thiên Tây quay đầu lại, nhìn thấy Tôn Thành mặc áo dài tay màu đen, quần jeans, lấm lem bụi bặm, rất nhanh đã đi tới, thoáng cái đã lấy đi bản kiểm điểm trong tay cậu, trầm giọng nói: "Đứng đó."
"...." Lâm Thiên Tây suýt chút nữa cho rằng mình nhìn lầm, tầm mắt dõi theo bóng lưng hắn, cậu một mực nhìn hắn đi lên phía trước đến khi bước tới bục dưới cột cờ, mãi vẫn chưa hoàn hồn.
"Cái đệch, Thành gia về rồi?" Vương Tiếu ở bên cạnh nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên.
Lúc này Lâm Thiên Tây mới xác nhận thật sự là hắn.
Một tay Tôn Thành cầm bản kiểm điểm của cậu, hắn đứng dưới cột cờ, cụp mắt nhìn, trên mặt không để lộ ra biểu cảm gì, bắt đầu đọc: "Em, Tôn Thành lớp 12A8, vì tự mình giúp đỡ Lâm Thiên Tây lập kế hoạch học tập, kèm cậu ấy làm bài, cho nên kết quả học tập của cậu ấy tiến bộ rõ rệt, dẫn đến việc khiến ban giám hiệu nhà trường nghi ngờ. Hiện tại em sẵn sàng chịu hình phạt, nếu như đây được coi là vi phạm kỷ luật."
8
Nói xong hắn còn vo bản kiểm điểm trong tay thành một cục, nhìn thoáng qua Lâm Thiên Tây vẫn còn đứng ngoài hàng đội ngũ, sau đó quay đầu đi tới chỗ thầy giáo vụ.
Lâm Thiên Tây đã hoàn toàn ngây ngốc.
"Đụ, má!!!" Vương Tiếu trầm giọng kêu: "Cái này là thật hả, anh Tây?"
Khương Hạo cũng giật mình nhìn cậu: "Đệt, hai cậu... chuyện từ khi nào thế?"
"Đờ mờ, hóa ra là Thành gia kèm anh học à?" Tôn Khải cũng kêu lên.
"...."
Vô số cặp mắt nhìn vào cậu, toàn bộ sân trường đều đã xôn xao ầm ĩ.
Đến cả thầy giáo vụ đứng phía trước cũng kinh hãi: "Em vừa mới nói gì cơ..." Vế sau không nghe rõ.
Chân Lâm Thiên Tây cuối cùng cũng nhúc nhích, cậu chạy lên phía trước, vừa tới chỗ cột cờ, Tôn Thành đã đi theo thầy giáo vụ đi về phía văn phòng rồi.
Cậu không chút suy nghĩ, lập tức chạy theo.
"Lâm Thiên Tây." Nửa đường vừa hay gặp lão Chu, ông chặn đường cậu: "Tôn Thành vừa đến trình bày tình hình với tôi rồi, tôi cũng đã gọi điện thoại cho mẹ em, em không cần làm kiểm điểm nữa."
Lâm Thiên Tây nói: "Thầy tới muộn quá, kiểm điểm xong rồi, em hoàn toàn không hề viết kiểm điểm."
"...." Thừa dịp lão Chu câm nín, cậu từ bên cạnh chạy lên trước.
Lâm Thiên Tây chạy một mạch đến văn phòng mới ngừng lại, cậu không tới quá gần, chỉ đứng ở đằng xa chờ, có thể là do chạy quá nhanh, lồng ngực đập thình thịch từng chút từng chút một.
Điện thoại trong túi quần rung lên, cậu lấy ra, nhìn thấy một tin nhắn WeChat được gửi đến từ nickname Z.
[ Tan học đợi tôi ở con đường nhỏ phía sau trường. ]
Tôn Thành ở phòng giáo vụ ít nhất hai tiết, sau khi ra ngoài thì đi thẳng ra cổng trường, đến ngõ nhỏ phía sau trường học.
Từ xa đã trông thấy Lâm Thiên Tây đứng bên ven đường đông đúc, lưng cậu dựa vào tường, bên cạnh là một quán bánh rán nhỏ, hắn vừa đi tới cậu đã lập tức nhìn qua, hai mắt đen nhánh.
"Nói rõ ràng với thầy giáo vụ rồi, cậu không sao cả." Tôn Thành nói.
Lâm Thiên Tây đứng ở đây đợi một hồi lâu cũng không nhớ ra phải hỏi việc này, nghe hắn nói xong mới hỏi: "Thầy ấy tin?" Nói đến đây lại cười cười, "Đúng rồi, hẳn là thầy ấy tin cậu."
1
"Tôi đưa thầy ấy xem lịch sử trò chuyện giảng đề cho cậu."
"Đệch mợ?" Cậu thoáng chốc kinh ngạc.
Tôn Thành hạ thấp giọng: "Yên tâm, không cho thầy ấy xem phần cậu gọi ba."
"...." Vậy còn được. Lâm Thiên Tây nhướn mày, thở phào một hơi nhẹ nhõm, lại nhìn hắn, đột nhiên thoáng thấy khóe môi hắn có một vết tím, ánh mắt cậu lập tức rời đi chỗ khác, khe khẽ liếm môi dưới.
Bây giờ mặt đối mặt gặp nhau, lại nghĩ tới chuyện tối ngày hôm đó.
Tôn Thành nhìn sắc mặt Lâm Thiên Tây, tầm mắt đảo qua môi cậu, sau đó đi về phía trước: "Đi mua chút đồ ăn đi, đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì."
Lâm Thiên Tây đuổi theo hắn, nghe thấy câu này thì hỏi: "Sao cậu lại về?"
Tôn Thành nói: "Chiều hôm qua chuyến xe về không còn, chờ mãi đến tối, điện thoại cũng hết pin, nửa đêm mới đến nơi nên không liên lạc với cậu. Tôi tới tìm lão Chu trước, nghe thầy ấy nói cậu phải làm kiểm điểm nên tới sân tập luôn."
Nói vài câu đã xong, như thể cả quãng đường không hề có chút mệt nhọc.
Lâm Thiên Tây nhìn một bên sườn mặt hắn, nhẹ giọng: "Cậu được đó."
Không biết là đang nói phiền phức như thế mà hắn còn chạy về, hay là nói một hồi "kiểm điểm" kia của hắn, đều khiến cậu kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
Bước chân cậu nhanh hơn: "Tôi mua cho cậu."
"Báo đáp tôi?"
"Cậu muốn tôi báo đáp sao?"
Tôn Thành quay sang liếc cậu một cái: "Không cần."
Ai cần báo đáp kiểu này.
2
Ánh mắt Lâm Thiên Tây thoáng lóe lên, nhếch miệng cười cười: "Được rồi, không cần thì thôi vậy." Lúc cười môi dưới bị căng, cậu "chậc" một tiếng, tay sờ lên môi, bỗng chốc không cười nữa.
Tôn Thành chậm rãi bước đi, dấu vết kia bên miệng hai người quá rõ ràng, muốn không để ý tới cũng không thể.
"Ngày đó có giận không?" Hắn đột nhiên hỏi.
Lâm Thiên Tây thoáng chốc sững sờ, sau đó mới hiểu được hắn đang nhắc tới ngày nào, nhớ ra hắn từng bảo lúc trở về sẽ nói "chuyện khác", bây giờ bắt đầu rồi? Trái lại trên mặt cậu là nụ cười rất lưu manh: "Giận, thử đổi lại là cậu bị người khác đè xem..." Nói tới đây lại vội ho một tiếng, thầm nghĩ không được cợt nhả, dừng.
Tôn Thành lại liếc cậu một cái, đi tới gần cửa sổ của một cửa hàng bán đồ uống nhỏ, nhìn hai ly nước bày cạnh nhau bên cửa sổ bèn lấy tiền ra rồi nói: "Cho hai ly."
Cô gái làm đồ uống bên trong thò đầu ra hỏi: "Anh đẹp trai, ly xanh và ly trắng cạnh nhau kia là ly tình nhân, anh muốn hai ly này hả?"
Tôn Thành nhìn sang người bên cạnh: "Vậy cho hai ly xanh."
"Được." Cô gái đẩy hai ly nước ra.
Tôn Thành trả tiền, mình cầm một ly, tay kia đưa một ly cho Lâm Thiên Tây.
Lâm Thiên Tây nhìn hắn một lúc, lại nhìn sang ly nước kia, ít nhất hai giây sau mới đưa tay ra nhận lấy, ngón tay ma sát nhè nhẹ lên thân ly, nước đá buốt lạnh.
Tôn Thành xoay người đi ra ngoài mấy bước, đứng bên lề đường vắng vẻ rồi dừng lại, sau đó quay đầu: "Lâm Thiên Tây."
"Hả?" Lâm Thiên Tây đi theo tới trước mặt Tôn Thành, cậu cũng dừng lại, cầm ly nước nhìn hắn.
Tôn Thành chăm chú nhìn cậu, đôi môi mỏng mở ra: "Cậu muốn thử một lần với tôi không?"
5
Lâm Thiên Tây khẽ nhíu mày: "Gì cơ?"
Yết hầu Tôn Thành giật giật, ánh mắt vô cùng bình tĩnh: "Tôi nói là tôi với cậu, chúng ta thử ở bên nhau xem, dám không?"
2
Giữa con phố nhỏ ồn ào khắp phía này, giọng hắn trầm thấp, song Lâm Thiên Tây vẫn nghe thấy rõ ràng, lồng ngực giống như bị đụng mạnh, không giải thích được mà tê rần.
Dám không?
Hồi lâu sau, Lâm Thiên Tây nhìn ánh mắt thâm sâu lại vững chắc của Tôn Thành, khóe miệng cậu cong lên, vươn ly nước của mình ra chạm vào ly trong tay hắn: "Lại đây, làm một ly này, tôi tuyên bố cậu kết thúc độc thân."
Dường như đoạn lông mày kia của Tôn Thành hơi nhướng lên.
Lâm Thiên Tây đón lấy ánh nhìn đó, chỉ chính mình: "Bị tôi kết thúc."
19
-------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Chúng ta thử ở bên nhau xem.
3
Thử thì thử!