1
Môn thi đầu tiên là Toán, môn cuối cùng là Ngữ Văn, ròng rã thi cả một ngày, đến giờ tan học mới coi như thi xong toàn bộ.
Lâm Thiên Tây cắn đầu bút nhìn lên bục giảng, thấy lão Chu ôm tập bài thi rời đi mới đẩy bàn về vị trí cũ.
"Tôi thi...."
Tôn Thành đẩy bàn về cạnh bàn cậu, vừa nghe thấy cậu mở miệng thì lập tức nói: "Thi xong rồi thì không nói nữa."
Lâm Thiên Tây bật cười: "Ý tôi là lúc thi tôi không hề nhìn sang cậu, chắc là bây giờ sẽ không có ai nói tôi gian lận đâu."
"Ừm, tôi biết."
"Sao cậu lại biết?"
Tôn Thành không nói thẳng, tất nhiên là hắn biết Lâm Thiên Tây không nhìn hắn, trước đây lúc thi cử hắn thật sự chưa từng nhìn ai bao giờ, nhưng lúc này lại nhìn Lâm Thiên Tây nhiều hơn một chút.
Người trong lớp đều đã bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về. Hắn ngắt lời: "Thi xong rồi, cậu có việc gì không?"
Lâm Thiên Tây đáp: "Không có...."
Vừa mới lên tiếng thì Đào Tuyết đi từ trên xuống, nhỏ giọng gọi cậu: "Lâm Thiên Tây này, tớ vừa ra ngoài thấy thầy Ngô đến, thầy ấy gọi cậu xuống sân trường bổ sung buổi luyện tập hôm nay."
Đã rất lâu Lâm Thiên Tây không nói chuyện với cô, vì không muốn xấu hổ nên trả lời rất nhanh: "Biết rồi, đi ngay đây."
Đào Tuyết trở về chỗ ngồi.
Lâm Thiên Tây xắn tay áo rồi đứng lên: "Có việc rồi, ngay cả chút thời gian ít ỏi này Ngô Xuyên cũng không cho tôi, chạy bộ đây."
Tôn Thành đành nói: "Vậy cậu đi đi, tôi phải đi mua vài thứ cho Cố Dương, về gặp."
Lâm Thiên Tây gật đầu: "Được, về gặp."
Cậu vừa đi, Vương Tiếu đã quay xuống hóng hớt: "Thành gia, anh Tây lại nói chuyện với con gái người ta rồi, anh nói xem liệu trong lòng anh ấy có tí dao động nào không nhỉ?"
Tôn Thành ngẩng đầu nhìn: "Cậu thi tốt lắm à?"
Vương Tiếu lập tức nhăn mặt: "Đậu móa, sao tự dưng lại nói một câu đâm vào lòng em như thế!"
3
Trên mặt Tôn Thành không một tia gợn sóng, hắn cầm cặp sách và cả hộp đồ ăn Lâm Thiên Tây mang đến lên rồi đứng dậy rời đi.
Quả thực trời đã lạnh hơn nhiều.
Tôn Thành ra khỏi trường, đi lên một chuyến xe buýt, định đi mua cho Cố Dương vài cái áo dày mặc qua mùa đông.
Vốn dĩ hắn muốn kêu Lâm Thiên Tây đi cùng, mua xong còn có thể cùng nhau về nhà hắn, bây giờ thì chỉ có thể đi một mình.
Lúc xuống xe buýt thì âm báo điện thoại vang lên, Tôn Thành đứng ở ven đường mở ra xem, là Cố Dương gửi tin nhắn tới, cậu nhóc muốn hắn mua đồ ăn về vì lại thèm ăn lẩu.
Thèm ăn. Nhưng mà so với trước đây, yêu cầu này đã là rất thấp. Tôn Thành không thể cho Cố Dương một cuộc sống giống như ngày ấy, cho nên bây giờ nếu muốn ăn thứ gì đó, dẫu sao cũng nên thỏa mãn cậu nhóc.
Hắn nhìn về phía trước, thấy đã tới cửa hàng tiện lợi thì bèn đi vào trong.
Trong tiệm không có nhiều người, đứng ở quầy vẫn là Lâm Tuệ Lệ.
Chỉ thoáng sau Tôn Thành đã lấy đồ xong, hắn đi tới quầy tính tiền. Dáng người hắn cao, vô cùng bắt mắt.
Lâm Tuệ Lệ hơi ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, lại nhìn thêm một cái nữa, sau đó cô nhận ra: "Cháu là Tôn Thành đúng không?"
Tôn Thành nhìn cô: "Vâng."
"Lần trước cháu tới đây giúp cô một tay, đã từng gặp rồi đó." Lâm Tuệ Lệ nói.
Thực ra Tôn Thành đã đến đây mua đồ từ lâu, nhưng chắc chắn là cô không nhớ rõ: "Vâng"
Một cậu nhóc con của khách hàng chạy nhảy va vào quầy lễ tân, Lâm Tuệ Lệ vươn người ra đỡ cậu nhóc, cũng không trách móc nó quấy phá: "Kẻo ngã đấy, đi chỗ khác chơi đi."
Nhóc con chạy đi, cô bắt đầu quét mã đồ hắn mua, thấy một đôi găng tay thì nhìn hắn: "Cỡ này hơi nhỏ, có phải cháu lấy nhầm rồi không?"
"Mua cho em trai cháu." Tôn Thành nói.
"Cháu còn có em trai nữa à?"
"Nó vừa mới lên cấp hai."
Lâm Tuệ Lệ đặt đôi găng tay sang một bên rồi bảo: "Cái này trung bình thôi, cháu lấy loại kẻ caro ấy, cái đó chất lượng tốt, cũng không đắt."
Tôn Thành nghe xong thì quay đầu ra kệ hàng đổi rồi mang đôi găng tay kẻ caro đến, đưa cho cô tính tiền.
Lâm Tuệ Lệ nhận lấy nhìn một hồi mới quét cho hắn.
Tôn Thành cảm thấy cô cũng rất có kiên nhẫn với con của người khác, thậm chí còn được xem là nhiệt tình, không biết tại sao lại đối xử lạnh nhạt với Lâm Thiên Tây như vậy, có lẽ là liên quan đến Lâm Thiên Tây của ngày trước.
5
Trong lòng hắn nhớ đến Lâm Thiên Tây, không nói được là cảm giác gì, dù sao trước đây hắn cũng chưa từng trải qua.
Lâm Tuệ Lệ vẫn đang quét đồ hắn mua, vừa quét vừa nói: "Nghe nói cháu chuyển tới đây không ở cùng ba mẹ, tính cách Lâm Thiên Tây không tốt lắm, cháu chịu kèm nó thì chắc chắn sẽ không dễ dàng, thông cảm một chút nhé, nếu như nó bắt nạt cháu thì cháu cứ báo cáo với giáo viên, cô không có ý kiến gì đâu."
Khóe miệng Tôn Thành giật giật, cô nói Lâm Thiên Tây bắt nạt người khác còn được, nhưng Lâm Thiên Tây làm sao có thể bắt nạt được hắn, ở bên cạnh hắn thì chỉ có bị hắn ức hiếp mà thôi.
1
"Không đâu, bây giờ Lâm Thiên Tây ngoan hơn nhiều rồi."
Lâm Tuệ Lệ hơi kinh ngạc mà nhìn hắn: "Cháu nói Lâm Thiên Tây?"
"Vâng." Tôn Thành lấy điện thoại di động ra: "Bao nhiêu tiền ạ?"
Lâm Tuệ Lệ xếp gọn đồ vào trong túi: "Để cô trả cho cháu nhé, cháu chịu kèm Lâm Thiên Tây học thì nhất định là sẽ phải chịu thiệt thòi." Cô vẫn cảm thấy Lâm Thiên Tây sẽ bắt nạt hắn.
Tôn Thành nhìn giá, sau đó cầm điện thoại quét mã QR thanh toán: "Không chịu thiệt, cháu kèm cậu ấy không cần tiền."
Lúc Lâm Tuệ Lệ nhìn tới, hắn đã xách túi đồ rời khỏi cửa hàng.
Lâm Thiên Tây không hề biết chuyện này, thời điểm chạy bộ xong trở về nhà thì trời đã tối.
Mặc dù thời tiết lạnh nhưng chạy xong, mồ hôi vẫn đổ khắp người, cậu vọt vào WC tắm nước nóng rồi ra ngoài, vừa ngồi xuống giường đã bắt đầu so đáp án.
Ngữ văn thì mấy bài học thuộc lòng làm khá ổn, nhưng những môn khác lại không biết đúng sai thế nào.
Nếu như bị Tôn Thành biết, chắc chắn hắn sẽ bảo cậu đừng so nữa.
Lâm Thiên Tây so được một nửa, thấy không hợp lý bèn tìm điện thoại muốn gửi tin nhắn Wechat cho Tôn Thành, vừa định ấn giữ tin nhắn thoại thì nhà hàng xóm sát vách lại bắt đầu chửi nhau, ồn ào tới mức điếc tai.
"Mẹ nó..." Lâm Thiên Tây hung dữ trừng mắt xuyên thấu qua cửa phòng, nhưng cũng không có tác dụng gì, cậu lập tức bỏ điện thoại xuống, không nhắn nữa.
Cậu không nhắn, Wechat lại có thông báo, rung liên tục mấy hồi.
Lâm Thiên Tây nằm ngửa ra giường, một tay cầm điện thoại mở lên xem.
Ảnh đại diện ngọn hải đăng gửi cho cậu một vài tấm hình, có vẻ đều là vừa mới chụp xong, là ảnh chụp nồi lẩu....
Đủ loại thịt còn đang bốc hơi nóng, Cố Dương gắp thịt cười hì hì, còn có cả Tom đang bám hai chân trước vào mép bàn, dáng vẻ nom rất muốn ăn thịt.
1
Lâm Thiên Tây xem xong, dứt khoát gõ hai chữ gửi qua.
[ Cầm thú! ]
Một tin nhắn mới hiện ra trong khung đối thoại.
[ Muốn đến không? ]
Đệt, kẻ này coi cậu là cái gì mà lại dùng thịt quyến rũ cậu thế hả?
Quả thực Lâm Thiên Tây rất muốn đến, cậu cũng đã bật dậy rồi, song lại cảm giác trạng thái lo lắng thành tích này của mình không tốt, nhất định sẽ bị Tôn Thành liếc mắt một cái là nhận ra, hắn tinh lắm.
Cậu vẫn luôn mong tiến vào top 15 càng sớm càng tốt, để có thể tiến gần hơn đến mục tiêu vào cùng một trường đại học tốt của bọn họ.
[ Không đến, ngày mai tới trường sẽ đánh khóc cậu! ]
Rốt cuộc cậu vẫn nhịn được, trả lời một câu xong thì lại nằm xuống.
Khung thoại trong Wechat hiển thị "Đối phương đang nhập..." khoảng mấy giây, sau đó dòng chữ ngắn gọn xúc tích nhảy ra.
[ Vậy sao, chờ cậu. ]
"..." Lâm Thiên Tây buồn cười nhìn điện thoại một lúc rồi giấu điện thoại xuống dưới gối, như vậy thì sẽ không nhìn thấy mấy miếng thịt mà hắn gửi nữa.
Ngày mai tới trường sẽ xử hắn sau.
Ngày hôm sau là tổng kết sau khi thi.
Lúc Lâm Thiên Tây khoác cặp sách chạy lên tòa giảng dạy, từ xa đã trông thấy vài giáo viên đang đi như bay tới văn phòng.
Cậu cố tình đi vòng qua chỗ ấy, đến cửa văn phòng nhìn thử, muốn xem bảng điểm có dán ở đây không, vừa đúng lúc Từ Tiến đi ra, suýt chút nữa va phải cậu.
"Làm gì mà lén la lén lút thế hả?"
Lâm Thiên Tây xoay người: "Không có gì ạ, đi ngang qua thôi."
"Chờ một chút." Từ Tiến đi vào văn phòng, cầm ra một tờ đơn đưa cho cậu: "Mang về lớp giúp lão Chu đi, bảo Chương Hiểu Giang dán lên, lần này em lại định đắc ý nữa chứ gì?"
Lâm Thiên Tây bị ông nói một hồi thì ù ù cạc cạc, nhận lấy tờ đơn rời đi, vừa đi vừa cúi đầu xem, vậy mà lại là bảng xếp hạng thi cuối kỳ.
Chẳng trách một loạt giáo viên đến sớm như vậy, ra là vội vã đi lấy thành tích.
Không cần phải nhìn, hạng nhất chắc chắn là Tôn Thành.
Lâm Thiên Tây dừng lại tìm xếp hạng của mình, cậu tìm một hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm được, vừa nhìn thoáng qua đã nhíu mày: "Đệt...."
Tôn Thành đến không sớm lắm, lúc vào lớp, những bàn trên đã đến gần hết.
Cả lớp ai cũng than thở, hệt như vừa mới bước ra chiến trường đánh một trận, không khí vô cùng thê lương.
Vương Tiếu cũng ngồi thở dài: "Đợi hai ngày nữa mới có điểm không được à? Hôm nay về nhất định tôi sẽ bị ông già hỏi thăm."
Khương Hạo nói: "Lại còn muộn hơn hai ngày nữa, hôm qua thi xong về mẹ tôi đã hỏi tôi được bao nhiêu điểm rồi đây này."
Hai người nói chuyện, quay xuống nhìn thấy Tôn Thành. Vương Tiếu hỏi: "Thành gia, xem điểm chưa?"
Tôn Thành hỏi lại: "Có rồi à?"
"Có rồi, anh Tây cầm về đó, dán trên bảng ấy."
Tôn Thành liếc mắt sang chỗ ngồi bên cạnh, thấy cặp sách Lâm Thiên Tây đã ở trong ngăn bàn: "Đi đâu rồi?"
"Chắc là lại đi luyện tập đó, chắc chắn là anh Tây đang rất vui cho xem!"
Tôn Thành để cặp sách xuống, đi lên bảng đen nhìn thử, tờ giấy dán trên bảng là xếp hạng lớp, danh sách xếp hạng khối vẫn chưa có. Thứ hạng đầu tiên là hắn, Lâm Thiên Tây xếp thứ 21.
Trong lòng hắn đã nhớ kỹ, sau đó xoay người ra khỏi lớp.
Lâm Thiên Tây đang rèn sức bền ở trên sân trường, luyện chạy cự ly dài hết vòng này đến vòng khác.
Ngô Xuyên ở bên cạnh đường đua cũng chạy theo, vừa chạy vừa nhìn thời gian trên đồng hồ bấm giờ: "Lâm Thiên Tây, tôi phải nói sớm cho em biết, người ta nghỉ ngơi kỳ nghỉ đông thì kệ người ta, kỳ nghỉ đông của em cũng không dài bằng người ta được. Muốn thi trường tốt thì phải tận dụng nghỉ đông mà luyện tập nhiều vào, trời lạnh đến đâu thì em cũng không thể chạy trốn khỏi tiếng con tim, biết chưa?"
"Thầy sáng tác lời bài hát gì vậy?" Lâm Thiên Tây thở hổn hển đáp: "Em biết rồi."
"Em làm sao hả, có ý kiến gì? Ca từ của tôi xúc động lòng người như thế mà em còn chê à!" Ngô Xuyên chạy theo một đoạn, sau đó không chạy nổi nữa, ở đằng sau gọi cậu: "Được rồi, em chạy cũng khá lâu rồi! À, lúc trước em bảo với tôi rồi đó, thi cuối kỳ lần này có vào top 15 không?"
Tốc độ của Lâm Thiên Tây đã chậm lại, một tay cậu vò vò tóc, đột nhiên lại tăng tốc, chỉ thoáng sau đã chạy ra thật xa.
"Tôi nói mà em không nghe thấy gì à!" Ngô Xuyên ở đằng sau ồn ào: "Vòng cuối cùng! Chạy xong tự về đấy nhé!" Trúc Đen nói xong thì rời khỏi sân tập.
Lâm Thiên Tây vẫn tiếp tục chạy, nhưng đã không còn là tốc độ của chạy cự ly dài nữa mà là chạy nước rút 100m, thoáng chốc đã xông đến đích. Quá mệt mỏi, cậu chầm chậm dừng lại một hồi rồi ra khỏi đường đua, tùy tiện nằm uỵch luôn xuống đất, ngửa mặt lên trời, lồ/ng ngực thở phập phồng.
Trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một gương mặt lạnh lùng che đi tầm mắt, cậu vừa nhìn thấy đã bị đối phương kéo dậy.
Không phải Tôn Thành thì là ai được, hắn túm cậu lên rồi nói: "Tôi còn tưởng là hôm nay cậu định đánh khóc tôi, vậy mà cuối cùng bản thân lại gục trước?"
"Đệt mẹ...." Lâm Thiên Tây ngồi tại chỗ, chống hai tay lên đầu gối, chạy hồi lâu nên mặt hơi đỏ, cậu khô khan gượng cười: "Tôi không có tâm trạng đánh cậu nữa." Cậu giơ một tay lên khua khoắng: "21, tôi xếp thứ 21, chưa lên đến 15."
Những người khác còn cho rằng cậu đắc ý vì đã tiến bộ so với lần trước vào top 30, nhưng mục tiêu lần này của cậu là top 15, chưa đạt tới.
Đắc ý cái con khỉ, mất tinh thần thật sự, Lâm Thiên Tây lại cảm thấy mình càng cách xa mục tiêu của hai người bọn họ.
Tôn Thành nhìn cậu: "Tôi thấy rồi, nhưng mà điểm của cậu đã trên 400."
Lâm Thiên Tây ngẩng đầu: "Hả?"
"Cậu không xem điểm của mình à?" Tôn Thành nói tiếp: "Lần đầu tiên cậu được hơn 400 điểm, cách vị trí thứ 15 hơn 40 điểm."
Lâm Thiên Tây hỏi: "Như vậy tức là không tệ đúng không?"
"Tức là đã tiến bộ rất nhiều, càng lên cao thì mỗi một điểm sẽ là một bậc, ban đầu sẽ luôn có quá trình như thế này. Sau này còn có tổng ôn tập chương trình của ba năm cấp ba, không phải là không có hy vọng đuổi kịp."
Lâm Thiên Tây chăm chú nhìn hắn, dường như đang xem lời hắn nói là thật hay giả.
Tôn Thành đưa tay lên đỉnh đầu cậu ấn thật mạnh: "Ngốc." Nói xong thì lập tức rời đi.
"Đệt!" Lâm Thiên Tây bị lực tay của Tôn Thành ấn cho đến cả cổ cũng đau điếng, cậu bò dậy đuổi theo nhào lên vai hắn: "Cậu không gạt tôi đúng không!"
Tôn Thành tóm lấy cánh tay cậu kéo người qua, nhưng lúc cậu quay đầu hắn cũng không ngăn lại, vừa khéo ngực va vào / ngực hắn, suýt chút nữa cả hai đã mặt chạm mặt, một tay hắn nắm cằm cậu lại mới không thật sự va phải: "Tôi đã gạt cậu bao giờ chưa? Gạt cậu thì theo họ cậu."
Lâm Thiên Tây nhếch miệng, túm tay hắn muốn lôi ra khỏi cằm mình: "Là cậu nói đó, gạt tôi thì phải theo họ tôi!"
Ngược lại Tôn Thành không buông tay, tiếp tục bóp cằm cậu: "Vậy nếu tôi không gạt cậu thì sao?"
"Vậy thì tôi theo họ cậu!" Lâm Thiên Tây không nghĩ ngợi gì mà lập tức đáp, mãi lâu sau mới giật tay hắn ra được.
"Là cậu nói." Khóe miệng Tôn Thành giương lên, sau đó hắn xoay người đi về hướng sân tập.
Tâm lý Lâm Thiên Tây đã thoải mái hơn nhiều, mặc dù trong lòng không chắc chắn, nhưng mà Tôn Thành chỉ nói vài câu thôi cũng có thể tiếp thêm tự tin cho cậu.
Cậu đi tới sân tập, bỗng chốc phản ứng kịp, lúc nhìn chằm chằm sau gáy người nọ, đột nhiên giật nảy mình.
Cái gì mà ai theo họ ai cơ, kẻ này chơi chữ với cậu à, học ở đâu ra cái trò này thế!
Đuổi theo hắn cả một đường vào lớp, Lâm Thiên Tây còn chưa kịp nói gì, Vương Tiếu đã hâm mộ nhìn cậu mà cảm thán trước: "Em đã nói là anh Tây sẽ vui rồi mà, có Thành gia rồi thì không giống trước nữa, thành tích cứ như cưỡi tên lửa ấy!"
"...." Hiếm khi Lâm Thiên Tây không bật lại được nó, cậu ngồi xuống, nhìn sang Tôn Thành, bị câu "có Thành gia rồi" kia của nó làm chột dạ.
Tôn Thành ngồi bên cạnh đón lấy ánh mắt ấy của cậu, hắn mở sách, khóe miệng lại khẽ giương lên.
Hai tiết cuối cùng của buổi chiều là ngữ văn, lão Chu chữa đề thi xong thì dành mười phút cuối cùng để họp lớp.
"Sắp nghỉ đông rồi, đây là kỳ nghỉ đông cuối cùng ở cấp ba của các em, ý nghĩa thì chắc cũng không cần tôi phải nhắc nữa..."
Dù sao chỉ cần lên lớp mười hai, cái gì cũng là "cuối cùng", kỳ nghỉ đông cuối cùng, khoảng thời gian cuối cùng, kiểu gì cũng phải làm cho người ta cảm thấy "không có ngày mai nữa" thì mới được.
Lão Chu nói liền mạch một hồi, đến khi tiếng chuông reo mới nói đến trọng điểm: "Có vài người dù đã tiến bộ, nhưng vẫn còn phải cố gắng thêm, tốt nhất là đừng có lơ là. Còn những người bị thụt lùi thì xem nguyên nhân là từ đâu ra. Phiếu điểm mang về cho phụ huynh ký tên nhé."
Lâm Thiên Tây bất giác nhìn lên phía trước, "vài người" này bao gồm cả cậu đúng không?
Cả lớp đã bùng nổ.
Lão Chu cũng mặc kệ, ông cầm tập bài thi cùng với chiếc ly lên rồi lập tức rời khỏi lớp.
"Đù má, còn phải mang về cho phụ huynh ký nữa à!!?" Vương Tiếu cầm phiếu điểm quay xuống đưa đến trước mặt Lâm Thiên Tây: "Anh Tây này, cho mượn tay dùng một tí đi?"
"Con mẹ nó cậu lại nữa?" Lâm Thiên Tây nói: "Nhờ Tôn Khải đi, cậu ta bắt chước được chữ ba cậu."
Vương Tiếu thật sự đi nhờ Tôn Khải.
Lâm Thiên Tây gấp phiếu điểm lại rồi nhét vào balo, hỏi Tôn Thành: "Có phải là cậu không cần ký không?" Hỏi xong lại cảm thấy mình hỏi nhiều, liền cười nói: "Tôi thuận miệng hỏi thôi."
Hoàn cảnh gia đình hắn như vậy còn ký cái gì, hỏi như đâm vào nỗi đau của hắn vậy.
"Ừm." Tôn Thành lấy balo ra: "Cậu muốn đưa mẹ ký à?"
Lâm Thiên Tây nhìn một loạt người phía trước đang thay nhau đóng vai ba mẹ, cậu bĩu môi bảo: "Chắc là không được đâu, hay là cậu ký cho tôi nhé?"
Tôn Thành nói: "Vậy người làm ba như tôi cũng quá có trách nhiệm."
"Đệt!" Lâm Thiên Tây cười cười, đứng lên nói: "Không cần cậu, tôi nhờ Dương Duệ vậy." Nói xong thì hất cằm ra ngoài, ý bảo ra ngoài trước chờ hắn, sau đó lập tức chạy đi.
Tôn Thành cầm cặp sách ra ngoài theo, Lâm Thiên Tây chạy rất nhanh, không biết có phải cố ý hay không.
Lúc hắn đến ngoài cửa tiệm của Dương Duệ, Lâm Thiên Tây đã đến trước, đúng lúc cậu đi vào trong tiệm.
"Ông chủ Dương!" Vừa vào cửa, Lâm Thiên Tây đã kêu: "Giúp một tay đi!"
Dương Duệ mặc một áo dài tay, đang ở phía sau kệ hàng loay hoay dọn dẹp hàng hóa, đi ra hỏi: "Giúp cái gì?"
"Ký tên phụ huynh." Lâm Thiên Tây lấy phiếu điểm ra đặt lên quầy.
Dương Duệ phủi phủi tay rồi đi tới nhìn thử, vô cùng ngạc nhiên nói: "Điểm cao thế, lần đầu tiên anh thấy cậu mang phiếu điểm về đó, vậy mà tận ba con số, lại còn đầu 4."
Lâm Thiên Tây nói: "Đừng sỉ nhục em nữa, mau ký đi."
"Cậu cũng thi được điểm như vậy còn bảo anh ký làm gì?" Dương Duệ đẩy lại về phía cậu: "Mang về cho mẹ cậu ký không được à?"
Lâm Thiên Tây nhếch miệng: "Em sợ bà ấy còn không nhìn đến điểm, lúc đó lại ném cho em một câu không trông cậy gì vào em được, dù sao cũng sắp hết lớp mười hai rồi....Chậc, đừng lải nhải nữa, anh ký cho em đi."
Cậu chưa tiến đến top 15, lại được lời của Tôn Thành tiếp thêm động lực, không thể buông thả, cũng không thể tìm mẹ Lâm.
Dương Duệ nhìn cậu, có lẽ đã hiểu, nên anh lại lấy về rồi tìm bút: "Được, ký cho cậu."
Tôn Thành từ bên ngoài đi vào.
Lâm Thiên Tây quay đầu nhìn hắn: "Đi chậm vậy à?"
"Ừm." Tôn Thành ở ngoài nghe được lời cậu nói, cho nên hắn cố ý đợi một lúc mới vào trong.
Dương Duệ đưa phiếu điểm đã ký xong cho Lâm Thiên Tây, sau đó nhìn sang Tôn Thành, cười hỏi: "Ngột ngạt cũng lâu rồi nhỉ, nghỉ đông có thể buông thả được chưa?"
1
"Buông thả cái gì, phải học!" Lâm Thiên Tây không để ý ánh mắt của anh, còn tưởng Dương Duệ đang nói việc học của mình.
Tôn Thành nhận ra, song cũng vờ như không để ý.
Dương Duệ buồn cười, cũng không muốn vạch trần, anh chợt nhớ ra gì đó: "À đúng rồi, năm nay cậu định như thế nào? Có cần anh để lại chỗ cho không? Giống như với nhóc Đông ấy?"
Lâm Thiên Tây ngẩn ra: "Cái gì mà như thế nào cơ?"
Tôn Thành hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Dương Duệ chỉ Lâm Thiên Tây: "Sinh nhật mười tám tuổi của Lâm Thiên Tây đó, sắp làm người trưởng thành rồi mà vẫn còn ngốc như thế!"
Bấy giờ Lâm Thiên Tây mới phản ứng kịp: "Em quên thật mà!"
"Học đến ngu người!" Dương Duệ mắng cậu, sau đó lại quay sang giải thích với Tôn Thành: "Sinh nhật nó vào gần Tết, sắp đến rồi."
Tôn Thành liếc Lâm Thiên Tây một cái: "Vậy à?"
Đã nhớ kỹ.
Lâm Thiên Tây thật sự quên mất, cậu cảm thấy ngày sinh nhật lần trước của mình đã rất xa, xa giống như đã là chuyện của kiếp trước vậy.
Lúc đó trải qua như thế nào, cậu cũng gần như không nhớ rõ, có lẽ là trải qua cùng với Tần Nhất Đông.
Dương Duệ nhìn cậu ngẩn người, anh cố ý trêu ghẹo Tôn Thành: "Anh mượn Lâm Thiên Tây nói vài câu nhé?"
Tôn Thành xoay người sang gian bên cạnh: "Hai người nói đi, em đi xếp bi."
Quả thực Dương Duệ không trêu chọc nổi Tôn Thành, hắn nào giống học sinh cấp ba bình thường, vững vàng cực kỳ, không hề có lúc e lệ thẹn thùng, anh quay đầu nhìn Lâm Thiên Tây rồi vẫy tay: "Lại đây, nói nhỏ với cậu mấy câu."
Lâm Thiên Tây xốc lại tinh thần, đi tới sát quầy thanh toán: "Cái gì?"
"Cũng không phải tự anh nhớ, là nhóc Đông đến đây nhắc đến chuyện này mới nhớ ra." Dương Duệ nói tiếp: "Lúc trước nó tới nói sẽ không quan tâm chuyện của cậu nữa, nên lần này cũng không tới nơi này của anh."
Lâm Thiên Tây nhếch miệng: "Tùy cậu ấy, em không dùng chỗ này của anh để mừng sinh nhật, cậu ấy muốn tới thì cứ tới, còn phải thăm hỏi trước làm gì chứ."
"Vậy cậu muốn đón như thế nào?" Dương Duệ vẫn rất tò mò: "Đón cùng với cool guy hả?"
"Vẫn chưa đến lúc đó mà, không nói cho anh đấy." Lâm Thiên Tây chỉ anh: "Nhiều chuyện!"
Vừa mới quay đầu định đi, Dương Duệ đã gọi cậu lại: "Chờ chút, anh đưa quà cho cậu."
Lâm Thiên Tây xoay người.
Dương Duệ đi ra sau kệ hàng loay hoay hồi lâu, sau đó lấy một thứ giống như cái chai ra rồi ném về phía cậu: "Bắt lấy này."
Lâm Thiên Tây bắt được, cầm ở trong tay nhìn thử: "Cái gì đây?"
Nhìn hồi lâu, khoảnh khắc nhìn được ba chữ "Dầu bôi trơn" trên thân chai, cậu thoáng sửng sốt một hồi, ngay sau đó mới nhận ra cái này dùng để làm gì, lập tức há miệng kêu: "Đệt con mẹ! Dương Duệ!!"
5
"Gào cái gì, không phải cậu sắp thành niên rồi à, chuyện này không sớm thì muộn nhỉ?" Dương Duệ cười nói: "Chú ý an toàn."
Lâm Thiên Tây trừng mắt nhìn Dương Duệ, vọt ra sau quầy định đá anh một cước: "Quỷ Dương Duệ, anh đùa em à!"
Dương Duệ lớn hơn Lâm Thiên Tây, nhưng cũng không phải là đối thủ của cậu, vừa tránh vừa cười: "Hai cậu ai là cái này thế?" Anh giơ một ngón tay lên, sau đó ngẫm lại thì sợ Lâm Thiên Tây không hiểu, cho nên lại nhỏ giọng bổ sung: "Ý anh là đứa nào ở trên ấy? Thôi quên đi, chắc chắn là cool guy rồi."
Lâm Thiên Tây cầm cái chai định gõ đầu anh: "Cái này con mẹ nó còn cần phải nói à? Chắc chắn là em!"
1
"Hai người làm gì vậy?" Ngoài cửa truyền đến giọng Tôn Thành.
Lâm Thiên Tây quay ra, nhìn thấy hắn thì cái tay đang cầm chai dầu lập tức buông xuống để bên chân.
"Đưa quà sinh nhật cho Lâm Thiên Tây ấy mà." Dương Duệ cười nói: "Vậy mà nó còn không thèm cảm kích, ầy, anh phải đi rồi." Nói xong thì vào trong phòng bếp.
Tôn Thành đi tới, nhìn cái tay đặt xuôi bên người của Lâm Thiên Tây: "Cho cậu cái gì thế?"
"Không có gì." Vừa hay tay kia Lâm Thiên Tây cầm balo, che đi một nửa rồi chạy ra ngoài tiệm: "Không luyện bi-a nữa, tôi về trước."
Vừa mới ra tới ngoài cửa, balo bị giật mạnh lại, tay cậu buông ra, cái chai đang cầm tuột mất, một bàn tay khác đưa tới vừa vặn tiếp lấy.
Tôn Thành cầm chai giơ lên trước mặt nhìn.
"Đệt..." Lâm Thiên Tây lập tức lấy tay cản: "Con mẹ nó cậu đừng có nhìn! Đang ở trên đường lớn đó!"
Ánh mắt Tôn Thành khẽ động, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, hắn tiện tay nhét chai vào trong cặp sách, sau đó quàng tay qua vai cậu đẩy nhẹ về phía trước: "Biết là trên đường lớn còn kích động như vậy."
"Kích động cái lông, mẹ nó tôi cực kỳ bình tĩnh." Lâm Thiên Tây quay đầu nhìn xung quanh một hồi, nhân lúc không có ai, cậu ghé sát vào bên tai hắn thổi một hơi, sau đó lưu manh cười một tiếng: "Cậu cũng đừng kích động, không kích động thì giấu nhanh như thế làm gì?"
2
Lỗ tai Tôn Thành hơi ngứa, hai mắt chăm chú nhìn cậu.
Lâm Thiên Tây cảm thấy ánh mắt kẻ này đôi khi quá thâm sâu, lúc nhìn người khác quả thực giống như muốn hút luôn cả đối phương vào, không biết tai hắn có nóng hay không, nhưng tai cậu dường như đã bắt đầu nong nóng, lại lưu manh cười chạy đi: "Đi đây."
Tôn Thành nhìn cậu đi rồi mới bước ra ngoài, hắn sờ tai, chậm rãi thở ra một hơi, sau đó trong lòng âm thầm tính toán một lúc, cách sinh nhật cậu còn bao lâu.
1
- ------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
+
Dương Duệ: Gọi tôi là Lôi Phong(*) là được!
(*) Mình không chắc có chính xác hay không nên sẽ để phần chú thích này ở dưới cmt nha.