1
Lúc tới sân trường, Lâm Thiên Tây đã thay sang đồng phục thể dục, trong túi quần là chiếc cúc áo kia của Tôn Thành, cậu buồn cười cả đoạn đường đi, có lẽ bây giờ sẽ không còn ai tranh giành thứ này nữa.
Đúng lúc đó điện thoại reo lên, cậu mở ra xem, là Tôn Thành gửi tin nhắn tới.
[ Chân của cậu bây giờ đã đi tập huấn được rồi? ]
Khi đi Lâm Thiên Tây không nói quá nhiều, không ngờ hắn còn đặc biệt hỏi, cậu chỉ trả lời qua loa một câu.
[ Không sao, Ngô Xuyên nói luyện cơ bản trước. ]
Ngô Xuyên đứng trên sân tập quát: "Vẫn chưa lại đây à!"
Lâm Thiên Tây vốn định nhắn thêm vài câu nữa, nhưng thấy ông sốt ruột nên đành cất điện thoại đi rồi rảo bước tới đường chạy.
"Tôi nhấn mạnh trước với em điều này nhé." Ngô Xuyên cầm đồng hồ bấm giờ và bản ghi chép, ông nhìn xuống chân cậu, mặt nghiêm lại: "Mấy ngày nữa là thi rồi hả? Lẽ ra thời điểm này là phải tăng cường tập luyện, em thế này tôi cũng không biết em có tập nổi hay không nữa! Mùa đông lạnh lẽo đi qua rồi mà em vẫn làm tôi lạnh thấu lòng!"
"Thầy à, sao thầy cứ hết quát lại đến hát thế." Lâm Thiên Tây cởi áo khoác lông rồi ném ra rìa đường, xắn tay áo lên nói: "Luyện được mà, bắt đầu đi."
Ngô Xuyên thấy cậu như vậy thì rất bất lực: "Nói với em trước rồi, mặc dù chỉ là luyện tập trong trường, nhưng thời điểm này em phải hoàn toàn dồn hết tâm sức vào, mỗi ngày đều phải đến sớm về muộn hơn người ta. Đừng có lãng phí thời gian vào những chuyện khác nữa, bao giờ sắp thi thì đi cùng tôi tới địa điểm tập huấn, làm quen với sân đấu trước."
Lâm Thiên Tây hỏi: "Xa không ạ?"
"Còn xa hơn Bắc Kinh được à?" Ngô Xuyên trừng mắt nhìn cậu: "Xa hơn từ nhà em tới trường một chút thôi!"
"Sao thầy không nói sớm chứ." Lâm Thiên Tây đứng bên cạnh vừa giãn cơ vừa cười, thầy Ngô vẫn còn ý kiến với việc báo danh vào trường ở Bắc Kinh của cậu, có lẽ do ông cảm thấy (chuyện đó) quá khó khăn, nhưng cậu nhất định phải thi.
Tôn Thành cầm điện thoại đi vào lớp, trong WeChat chỉ có duy nhất một tin nhắn phản hồi, bên dưới không còn nội dung nào nữa nên hắn biết Lâm Thiên Tây đang luyện tập, cũng không biết mọi chuyện có thật sự ổn hay chăng.
Trong tay Tôn Thành vẫn đang nắm chiếc cúc kia của Lâm Thiên Tây, không có chỗ cất, hắn bèn nhét thẳng vào túi quần.
Lâm lưu manh lẳng lơ cợt nhả như thế thì chắc là không có chuyện gì thật.
Vương Tiếu đã về lớp từ trước, thấy hắn đi vào, nó bỗng sửng sốt: "Đù má Thành gia!"
Tôn Thành ngồi xuống liếc nó một cái.
Vương Tiếu chỉ vào cổ áo hắn: "Cúc áo của anh đâu rồi? Cho ai thế?"
Mấy cặp mắt phía trước lập tức quét tới, Khương Hạo cũng hơi kinh ngạc, xích lại gần nhìn thử: "Bị ai lấy rồi?"
Tôn Thành lẳng lặng kéo khoá áo lông lên hết cỡ, che đi cổ áo.
Vương Tiếu thấy hắn không nói gì liền quay lên khoác vai Khương Hạo, ghé vào tai cậu ta rồi thì thầm: "Có biết em nào không?"
"Sao tôi biết được, cũng có nhìn thấy đâu..." Khương Hạo nhỏ giọng trả lời, sau đó lại quay xuống nhìn Tôn Thành.
Tôn Thành lôi đề ra đặt trước mặt rồi cầm bút cúi đầu làm bài, nói một cách đơn giản: "Tôi sợ phiền nên tự giật ra rồi."
"Chỉ vậy thôi à?" Vương Tiếu nhiệt tình hóng hớt bị dội một gáo nước lạnh.
"Ừm." Ai cũng biết hắn ghét phiền phức, chuyện tự mình giật ra có vẻ cũng không có gì kỳ lạ.
...
Lâm Thiên Tây đã hoàn toàn hiểu được ý tứ trong lời nói của Ngô Xuyên, thật sự là toàn tâm toàn ý dốc sức vào luyện tập, đến trường sớm về nhà muộn hơn bất kỳ ai khác.
Cậu đã sắp quên mất lần cuối cùng mình sờ vào quyển sách là lúc nào, ngày nào cũng dậy sớm tới sân tập rồi về rất muộn, gần như sống luôn ở sân tập.
Ba giờ chiều, sau khi chạy xong vòng cuối cùng, cậu ngồi bên lề đường chạy vén ống quần phải lên nhìn thử, ngón tay xoa xoa mắt cá chân.
"Làm sao thế, chân em không thoải mái à?" Ngô Xuyên đi tới, căng thẳng nhìn cậu: "Tôi phải nhắc nhở em, cường độ luyện tập của mấy ngày nữa còn cao hơn đó."
"Không ạ." Lâm Thiên Tây bỏ tay ra rồi thả ống quần xuống: "Không sao đâu, em vẫn tập được."
Hai mắt Ngô Xuyên chằm chằm đánh giá cậu, sau đó ông đưa cho cậu một tấm thẻ hình vuông: "Thẻ dự thi của em đây, chuẩn bị đi theo tôi."
Lâm Thiên Tây cầm trong tay xem, bên trên dán một bức ảnh dài khoảng hai đốt ngón tay của cậu, phía dưới là mã số dự thi. May mà trước đó cậu đã thi đấu vài trận, đạt được thứ hạng cao nên bây giờ mới có tư cách dự thi, bằng không thì với trường học như vậy, học sinh bình thường còn chẳng có nổi tư cách đăng ký, bởi vì trường người ta chỉ nhận vận động viên cấp hai(*).
(*) Vận động viên cấp hai: Vận động viên cấp 2 là vận động viên cấp 2 quốc gia, có thể nộp đơn sau khi đạt được kết quả nhất định trong thi đấu.
Vừa nhận được thẻ dự thi, Lâm Thiên Tây đã biết mình phải đến địa điểm thi đấu, cậu lập tức đứng bật dậy.
Ngô Xuyên ở đằng trước vừa đi vừa nói những việc cần chú ý, Lâm Thiên Tây đi phía sau nghe, thỉnh thoảng sẽ "Vâng" một tiếng. Lúc rời khỏi sân tập, đột nhiên cậu nhìn thấy ở lan can lối ra có đặt một bọc nilon, bên trên túi là mảnh giấy ghi chữ "Lâm" được dán bằng băng dính trong suốt, cậu liếc Ngô Xuyên đã đi xa rồi bước tới cầm lên.
Cậu vừa nhìn nét bút sắc bén trên chữ "Lâm" đã biết là ai viết, Lâm Thiên Tây mở túi ra, bên trong có hai tập ghi chép dày cộm, còn được đánh dấu phân loại rõ ràng.
Thế mà dưới đáy túi còn có vài gói kẹo socola và một mảnh giấy nhỏ, trên đó là dòng chữ nhỏ nắn nót: Anh Tây thi tốt - từ em trai tốt của anh.
1
Lâm Thiên Tây vừa xem vừa cười, hai anh em vẫn rất chu đáo, đưa tới từ lúc nào mà cậu lại không thấy.
Cậu lập tức lấy điện thoại ra, mở cuộc trò chuyện WeChat với tài khoản để ảnh đại diện ngọn hải đăng kia lên.
"Em lề mề làm gì đó!" Ngô Xuyên ở phía trước thúc giục: "Nhanh lên chút xem nào!"
Lâm Thiên Tây nhanh chóng gõ một câu gửi đi rồi mới đuổi theo ông, bên khoé miệng vẫn còn vương ý cười: "Đến đây ạ."
Tôn Thành vừa mở điện thoại thì nhìn thấy tin nhắn WeChat mới.
[ Cảm ơn nàng tiên ốc(*). ]
2
Hắn ngồi tại chỗ, một tay xoay bút, một tay gõ chữ.
[ Gọi ai là nàng? ]
Hồi lâu sau, Lâm Thiên Tây mới trả lời.
[ Cậu, cậu chính là nàng tiên ốc, với em trai của nàng tiên ốc nữa, cảm ơn hai người nhé. ]
(*) Nàng tiên ốc: Là một nhân vật trong truyện cổ tích của Trung Quốc, dân ta cũng có câu chuyện cổ tích "Nàng tiên ốc" tương tự, mọi người có thể search từ khóa để biết thêm chi tiết nha. Đại khái là giống với cô Tấm chui ra từ trong quả thị rồi dọn dẹp cơm nước giúp bà lão ó ( · ❛ ֊ ❛)
Tôn Thành nhìn thoáng qua lớp học, dạo gần đây phòng giáo vụ quản rất nghiêm ngặt, không thể dùng điện thoại lộ liễu ở trong lớp được, hắn bèn cầm điện thoại để dưới ngăn bàn rồi cúi đầu gõ chữ.
[ Trả lại cho tôi đi, không muốn đưa nữa. ]
Lâm Thiên Tây phản hồi trong giây lát.
[ Cảm ơn ba. ]
Thế này còn tạm được. Khoé miệng Tôn Thành giật giật, hắn nhìn thấy cậu gửi tới một tin nhắn khác.
[ Tôi tới nơi tập huấn rồi, lát nữa còn phải thi, bây giờ không nói chuyện nữa. ]
Lúc này Tôn Thành mới biết cậu đã đến địa điểm thi.
Các kỳ thi tuyển sinh này sẽ thành lập các điểm thi đặc biệt tại các tỉnh và thành phố liên quan dành riêng cho những học sinh ngoại tỉnh, hắn đã tìm hiểu từ trước, vừa khéo năm nay có hai trung tâm thi ở tỉnh, một nơi ở thành phố nhỏ này, không cần phải chạy xa.
Hắn ấn thoát WeChat, truy cập trực tiếp vào trang web chính thức của trường để tra cứu chi tiết cuộc thi.
"Ầy, ngày nào cũng kiểm tra, hết bài lớn tới bài nhỏ..." Điểm thi khảo sát đã có, trong lớp lúc này lại đang phát đề, Vương Tiếu cầm một tờ rồi chuyển tập đề xuống bàn dưới, vừa hay nhìn thấy chỗ ngồi trống của Lâm Thiên Tây, nó buột miệng: "Hâm mộ anh Tây ghê, biết thế ông đây cũng đi làm học sinh thể dục, bây giờ đã được đi tập huấn cùng rồi, chẳng cần phải đi học nữa."
Tôn Khải nói: "Vậy thì mày phải có thể chất như anh Tây, nhưng mày chạy được hai bước đã phế rồi."
"Đệt mẹ mày, nói đếch gì đấy." Vương Tiếu chửi xong thì nói tiếp: "Mẹ nó anh Tây luyện tập nghiêm ngặt thật chứ, cả ngày không thấy ai đến đó, cũng lâu lắm rồi tao chưa gặp anh Tây."
Khương Hạo ngồi bên cạnh giở đề: "Hôm đó tôi đi qua sân tập, còn định tới hỏi xem có muốn luyện bi-a luôn thể không, thế mà từ đằng xa đã bị Ngô Xuyên phất tay đuổi đi rồi, thầy nói là trường học cậu ấy đăng ký sắp kiểm tra thể lực. Mà đến cả tiết thể dục của lớp 10 với 11 cậu ấy cũng ở đó luyện tập nữa cơ."
"Đậu má, hôm sinh nhật anh Tây nói muốn thi vào trường đại học ở Bắc Kinh, thật luôn, sốt ruột như thế à?"
"Ở Bắc Kinh á, cậu ấy bước một bước xa thật nhỉ..."
Tôn Thành nghe bọn họ bàn tán, ngay cả hắn đi đưa đồ cũng không được vào sân tập mà chỉ có thể nhìn từ xa, Lâm Thiên Tây khi ấy đang ở đó đưa lưng về phía hắn tập chạy.
Trên màn hình điện thoại đã hiện lên nội dung liên quan, hắn cúi đầu đọc, ngoài kiểm tra thể lực ra còn có cả phần thi chuyên môn, rất nặng, hôm đó sẽ có giáo viên tới giám sát và ghi nhận thành tích.
"Thành gia!" Đột nhiên Vương Tiếu gọi.
Tôn Thành ngẩng đầu hỏi: "Làm sao?"
"Anh có biết chuyện thi của anh Tây không?"
Tôn Thành nghi ngờ có khi nào nó đã nhìn lén điện thoại mình: "Cậu muốn nói gì?"
Vương Tiếu thuận tay đưa tờ đề còn lại cho hắn: "Chỉ muốn biết anh Tây thi thế nào thôi, chưa được xem thi thố kiểu này bao giờ, hay là bọn mình cũng tới xem thử đi."
Tôn Thành lạnh nhạt đáp lời: "Cậu không chờ tin tức được à."
Địa điểm thi không ở nơi nào khác mà vẫn là ở sân vận động lần trước Lâm Thiên Tây thi đấu, chỗ đó gần như là nơi duy nhất có thể làm sân vận động trong thành phố nhỏ này, như Ngô Xuyên đã nói, chỉ xa bằng từ nhà cậu tới trường.
Ngay trong ngày, Lâm Thiên Tây vừa đi với Ngô Xuyên vừa phàn nàn: "Chỗ này mà còn cần em phải làm quen trước?"
Ngô Xuyên nói: "Em cũng chỉ quen mấy sảnh đánh bi-a, sân tập có quen không? Đường chạy có quen không?"
Cậu không phản bác được.
Chưa đến bảy giờ sáng, Lâm Thiên Tây đã ra khỏi nhà, xuất phát tới sân vận động.
Đi được nửa đường, cậu cố tình đi đường vòng rẽ ngang qua tiệm tạp hoá nhỏ kia, nghĩ rằng có khi sẽ vừa hay gặp người nào đó, kết quả là xỏ tay vào túi quần đứng nơi ấy gần mười phút cũng không thấy ai.
Lâm Thiên Tây nhìn thời gian trên màn hình điện thoại rồi lại nhìn về phía toà nhà cũ, thôi vậy, cậu sợ Ngô Xuyên giục mình nên quay đầu rời đi.
Hôm nay phải đặc biệt đi sớm hơn một chút vì có kiểm tra ngay hôm nay.
Lúc Lâm Thiên Tây tới sân vận động thì thấy có rất nhiều người ở đó, bảng hướng dẫn chỉ thị đi kiểm tra thể lực trước.
Cậu đến sớm nên kiểm tra thể lực cũng nhanh hơn, kiểm tra xong thì đi thẳng ra phía sau sân tập, vừa đi vừa đeo thẻ dự thi lên cổ.
Học sinh dự thi lần lượt đến, rất dễ nhận ra vì bọn họ đều mặc đồng phục.
Lâm Thiên Tây thì không, trên người cậu vẫn là một bộ quần áo thể thao thường mặc khi tập luyện, bên ngoài khoác một cái áo lông, mấy ngày nay cũng không quá lạnh, có thể cởi ra bất cứ lúc nào.
Nhìn đồng phục của những học sinh kia thì có thể thấy tất cả đều là học sinh đến từ nơi khác.
Cậu nhìn quanh một lượt rồi đứng tại chỗ giãn cơ, vừa giãn vừa cố ý cử động chân phải một lúc, cảm thấy không yên tâm nên lại đứng lên ngồi xuống vài lần.
"Cậu cũng đến để làm quen à?" Bỗng có người đi tới trước mặt cậu.
Lâm Thiên Tây ngước lên rồi trông thấy một nữ sinh mặc áo đồng phục cấp ba trường khác đang nói chuyện với mình.
"Làm quen gì?" Lâm Thiên Tây vừa ép chân vừa hỏi.
"Làm quen với cảm giác kiểm tra thể lực đó, để đỡ lo lắng lúc thi chung cả tỉnh." Nữ sinh nói: "Cũng vì thế nên trường tớ mới tới đây, coi như thử cọ xát một lần ấy mà, nếu không thì ai lại dám đăng ký trường tốt như thế chứ, nghe nói điểm văn hoá cũng phải rất cao đó, tớ mà có thành tích vậy thì học thể dục làm gì?"
Lâm Thiên Tây cười cười: "Ồ, tôi không phải." Cậu đến để thi thật.
Cậu cười lên rất thu hút người khác, cô bạn kia vẫn nhìn cậu: "Cậu học trường nào thế? Người vùng này hả?" Nói xong thì toan nhìn thẻ dự thi cậu đeo trước ngực để kiểm chứng.
Lâm Thiên Tây lập tức đứng dậy tránh đi.
"Lâm Thiên Tây!" Đúng lúc Ngô Xuyên đi tới gân cổ lên gọi.
Nữ sinh thấy không có cơ hội nói tiếp nữa nên mới bỏ đi.
"Em ngồi đây làm gì?" Ngô Xuyên bước thoăn thoắt đến rồi nhìn chân cậu: "Trêu ghẹo con gái nhà người ta à, hay là chân không thoải mái?"
"Không phải." Lâm Thiên Tây trả lời ngắn gọn.
"Tốt nhất là vậy." Ngô Xuyên hừ ra tiếng, đưa cho cậu một tờ giấy: "Đi chuẩn bị chút đi, sắp thi rồi."
Lâm Thiên Tây nhận lấy tờ giấy rồi nói: "Em còn đang định luyện tập trước khi thi một lát."
"Đừng có luyện." Ngô Xuyên lại nhìn xuống chân cậu: "Tôi vẫn không yên tâm chỗ này của em, cứ vậy thôi là được rồi! Tôi còn phải để ý xem trường người ta sắp xếp bố trí thế nào nữa."
Lâm Thiên Tây sờ sờ mũi, đành phải đi về hướng sân tập, vừa đi vừa xoay xoay cổ chân bên phải.
Đi được một quãng, cậu chợt nghe thấy có người ở đằng sau hỏi: "Có cần giúp một tay không?"
"Không cần." Dứt lời lại bước thêm bước nữa, thế rồi cậu đột ngột khựng lại, sau đó quay đầu.
Tôn Thành mặc một bộ đồ thể thao đứng ngay phía sau lưng cậu, thoạt nhìn còn tưởng hắn cũng là học sinh đến dự thi.
"Làm sao cậu tới được đây?" Lâm Thiên Tây mở to hai mắt.
"Hai tiết cuối sáng nay là tiết tự học, liền kề với thời gian nghỉ trưa, vừa hay là lúc cậu thi."
"Đệt mẹ, tôi hỏi cậu vào đây kiểu gì."
Tôn Thành thản nhiên đáp: "Trà trộn vào."
"..." Khoé miệng Lâm Thiên Tây giật giật: "Cậu được đấy."
"Lừa cậu thôi." Tôn Thành nói tiếp: "Cầm thẻ học sinh nói với người bên trong tôi là tình nguyện viên của Bát Trung thì họ cho vào."
"Cậu thế còn chẳng phải trà trộn vào à!"
"Đúng."
"Đệt." Lâm Thiên Tây buồn cười nhìn hắn, đột nhiên liếc trái nhìn phải: "Ngô Xuyên có biết không?"
"Không biết, cậu đi thi đi." Tôn Thành hất cằm về phía đường chạy, đã có rất nhiều người tới đó tập trung.
Lâm Thiên Tây vội vàng đi về hướng đó, không quên ngoái lại nói một câu: "Chờ tôi."
Mắt Tôn Thành liếc xuống chân phải cậu, nhìn xong mới đi tới bên cạnh đường chạy.
Nơi thi đấu rất đông, cũng không phân biệt được là ai với ai, hắn đứng phía ngoài, không có quá nhiều người để ý đến.
Trước hết là phần kiểm tra thể lực, vòng đầu thi đẩy tạ[1], vòng thứ hai là chạy 100 mét, tiếp đến là phần thi chạy quanh cột[2], cuối cùng là nhảy xa ba bước, sau khi vượt qua những vòng này sẽ đến phần dự thi chuyên môn, môn mà Lâm Thiên Tây sẽ thi tất nhiên là điền kinh.
Thứ tự thi của cậu được xếp phía sau, gần như thuộc vào nhóm cuối cùng.
Đẩy tạ không khó mấy, cậu thi xong thì đi thẳng đến đường chạy 100 mét, phần thi chạy quanh cột sau đó cũng rất suôn sẻ.
Thứ khiến Lâm Thiên Tây lo lắng là phần nhảy xa ba bước, vì cậu sẽ phải dùng sức ở chân khá nhiều trong hạng mục này, nhảy xong lại phải tiếp tục hoạt động hai chân.
Tôn Thành đứng từ xa nhìn cậu, lớp áo khoác ngoài cởi ra để lộ một Lâm Thiên Tây cao gầy trên đường chạy, thân hình thẳng tắp cực kỳ nổi bật, động tác chân cũng hết sức rõ ràng.
Quả nhiên là chân vẫn chưa lành hẳn?
Tiếng còi vang lên, Lâm Thiên Tây chạy ra lấy đà, cả hai chân nhảy một phát bay vọt ra ngoài, bóng dáng trong tầm mắt cũng trở nên mờ ảo.
Tôn Thành thấy cậu rơi xuống hố cát rồi dừng lại vài giây mới đứng lên.
Một chốc sau, cậu cầm áo lông trong tay đi tới, nhếch miệng: "Qua rồi, chuẩn bị lát nữa thi chuyên môn."
Tôn Thành nhìn chân cậu: "Chân cậu sao rồi?"
"Không sao." Cậu nói một cách thản nhiên: "Chuyện nhỏ thôi."
"Lâm Thiên Tây!" Ngô Xuyên vội vã quay trở về, thậm chí trông còn gấp hơn lúc bảo cậu đi thi, ông không để ý Tôn Thành cũng đang ở đó, vẫy tay: "Tới đây mau lên!"
Lâm Thiên Tây thấy sắc mặt của ông có vẻ không ổn, đi tới vài bước: "Sao vậy?"
"Tôi vừa hỏi thăm chuyện thi chuyên môn của em, tốc độ chạy 200 mét với 400 mét, hồi lúc thi đấu mới có người thay đổi kỷ lục rồi, bây giờ trường nào cũng nâng yêu cầu lên, nhanh hơn mấy năm trước gần một giây."
Lâm Thiên Tây hơi sửng sốt: "Thật ạ?"
"Tất nhiên là thật!" Ngô Xuyên nói xong thì liếc nhìn chân cậu: "Em nói thật đi, có chạy được không, không được thì thôi."
Lâm Thiên Tây không hề nghĩ ngợi gì: "Được, thôi gì mà thôi chứ!" Cậu xoay người lại.
"Lâm Thiên Tây." Tôn Thành thấp giọng gọi cậu.
Lâm Thiên Tây liếc hắn một cái rồi cười cười: "Sao thế, chẳng phải đã nói không sao rồi à?"
Tôn Thành lại nhìn xuống chân Lâm Thiên Tây, gần đây đã phải trải qua cường độ tập luyện cao đến vậy rồi, rốt cuộc cậu có nói thật hay không?
"Cậu đừng có cậy mạnh."
"Tôi cậy mạnh gì chứ." Lâm Thiên Tây quay ra sau bĩu môi: "Với lại, Ngô Xuyên nhận ra cậu bây giờ."
Nói xong thì bước đến đường chạy.
Tôn Thành trông thấy mắt cậu cụp xuống.
Cuộc thi chuyên môn được tiến hành theo từng hạng mục, số lượng người tham gia thi chạy ngắn không nhiều, mọi người lần lượt chạy theo thứ tự, Lâm Thiên Tây xếp ở vị trí cuối cùng.
Cậu đứng trên đường chạy hướng mắt ra bên ngoài, Tôn Thành đang ở phía sau đám đông nhìn cậu, người hắn cao ráo, rất chói mắt, trên mặt không có biểu cảm gì. Cách đó mấy mét là Ngô Xuyên đang đứng khoanh tay với sắc mặt nghiêm túc lại đầy vẻ lo lắng căng thẳng.
Lâm Thiên Tây lặng lẽ cử động chân phải, tự nói với lòng rằng không sao cả, có thể chạy được.
"Lâm Thiên Tây! Chuẩn bị!" Giáo viên phụ trách điểm danh đứng ở điểm xuất phát hô.
Lâm Thiên Tây đi tới, hít sâu một hơi, sau đó cậu ngồi xổm xuống đường chạy, chống ngón tay trên đất.
Cậu đã không nói thật, chỗ mắt cá chân không hề thoải mái, bây giờ yêu cầu còn bị nâng cao lên, nơi ấy dường như lại càng khó chịu.
"Chuẩn bị..." Lâm Thiên Tây cắn răng, dồn trọng tâm cơ thể về phía trước, cậu cũng đã chịu đựng qua cả đợt tập huấn rồi, lúc này chỉ có thể liều mạng, cho dù khó chịu cũng phải chạy.
"Bang!" Tiếng súng vang lên, cậu lao vút ra ngoài.
Tôn Thành dõi theo cậu, tốc độ của cậu cực kỳ nhanh, nhanh hơn tất cả những lần trước đây mà hắn từng nhìn thấy.
Chẳng mấy chốc Lâm Thiên Tây đã trở lại, lúc chạy chậm về điểm xuất phát, vẻ mặt cậu đã căng như dây đàn.
Ngô Xuyên lập tức bước đến hỏi: "Sao rồi?"
"Không sao." Lâm Thiên Tây thở hổn hển, thậm chí cậu còn cười: "Qua!"
Ngô Xuyên thở phào một hơi, hỏi tiếp: "Lát nữa còn chạy được không?"
"Được!"
Tiếp theo là hạng mục 400 mét.
Những người phía trước lần lượt hoàn thành phần chạy, chỉ còn lại Lâm Thiên Tây.
"Lâm Thiên Tây, chuẩn bị!" Thầy giám thị lại kêu to tên cậu.
Bây giờ mới là mùa xuân, ấy vậy mà Lâm Thiên Tây lại cảm thấy nóng, cậu thậm chí còn cởi cả áo khoác ra, chỉ để lại mỗi lớp áo thể thao dài tay bên trong, lúc ngồi xổm ở vạch xuất phát, cậu chợt liếc sang bên cạnh một cái.
Không biết Tôn Thành đã lên trước đám đông từ khi nào, hắn chỉ đứng cách điểm xuất phát khoảng vài mét.
Cậu hít sâu một hơi, lại lặng lẽ cử động nhẹ cổ chân.
Kiên trì chút nữa thôi, Lâm Thiên Tây, kiên trì thêm chút nữa, nhất định sẽ qua được...
"Bang" một tiếng, tiếng súng xuất phát lại vang lên.
Lâm Thiên Tây lao ra ngoài một lần nữa.
Quãng đường 400 mét đã từng chạy qua vô số lần lúc này hệt như kéo dài gấp bội trước mặt cậu.
Tiếng thình thịch trong lồng ngực vang lên liên hồi, nhất định phải chạy nhanh hơn, nhanh hơn chút nữa...
Mắt cá chân phải bỗng như bị kim đâm một phát, lại vừa giống như bị dội xi măng vào. Lâm Thiên Tây không thèm để ý, chỉ cắm đầu tiếp tục chạy.
Dù thế nào thì Ngô Xuyên vẫn là người có kinh nghiệm, ông đứng từ xa đã nhận ra có điều không ổn bèn tiến lên phía trước vài bước, đột nhiên nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc hỏi: "Ở đây có hộp y tế không?"
"Có, đằng kia."
Ngô Xuyên quay đầu lại nhìn thoáng qua rồi trông thấy Tôn Thành, đang lúc thắc mắc tại sao hắn lại ở đây thì đã thấy Tôn Thành chạy ra khỏi đám đông, đến chỗ kia, hắn mở hộp y tế trên bàn ra, lấy hai túi chườm đá rồi chạy tới.
Tôn Thành vừa chạy vừa cởi áo khoác trên người ra, áo khoác thể thao không mỏng cũng không dày được hắn cấp tốc bọc lấy hai túi đá, kế đó hắn nắm chặt trong tay rồi chạy về phía Lâm Thiên Tây dọc bên ngoài đường đua.
Những người xem xung quanh đường chạy cũng không khỏi ngoảnh mặt nhìn theo.
Lâm Thiên Tây đã trông thấy vạch đích, nhưng cậu vẫn cảm thấy chưa đủ nhanh, càng thấy chưa đủ lại càng ra sức chạy, cảm giác ở mắt cá chân phải bấy giờ đã tê dại.
Bỗng nhiên một bóng người nhanh chóng lao ra đuổi theo cậu.
Cậu nhìn thoáng ra phía sau, mái tóc đen ngắn gọn gàng, là Tôn Thành, cõi lòng giống như bị đánh mạnh, cậu cắn chặt răng, liều mạng mà sải chân.
Một tiếng "tạch" vang lên, vạch đích màu vàng cuối cùng cũng vượt qua khỏi tầm mắt.
Gần như cùng lúc đó, mọi cảm giác trong cậu như quay trở lại, cậu chỉ cảm nhận được cơn đau đớn bên chân phải, đầu gối hơi khuỵu rồi ngã xuống.
"Đệt!" Lâm Thiên Tây ôm bắp chân, bấy giờ mới phát hiện cả người mình đầy mồ hôi.
Tôn Thành lao tới trước mặt ngay lập tức, trên mắt cá chân phải của cậu chợt xuất hiện một túi nước đá, hắn chườm đá lên, quấn áo khoác mấy lần rồi buộc thật chặt.
"Lâm Thiên Tây." Tôn Thành kéo cậu lại: "Ôm tôi, mau!"
Lâm Thiên Tây ngẩng đầu rồi vòng tay ôm lấy cổ hắn, không quan tâm có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn mình.
Tôn Thành dứt khoát bế ngang cậu lên rồi chạy ra khỏi sân.
"Tôi chạy thế nào?" Lâm Thiên Tây nắm chặt cổ áo sau gáy hắn hỏi.
Tôn Thành thở hổn hển, đáp: "Yên tâm, rất nhanh."