Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi

Chương 106: Kiều Tông Dân nghiêm túc: Hai đứa còn nhỏ!


Edit: Hyukie Lee

Hai người ngồi xuống sofa, đặt nhật kí lên bàn trà.

Hạ Thâm cầm bút, ánh mắt nhìn chằm chằm dòng kẻ ngang, từ đầu tới cuối vẫn không thể viết xuống dù chỉ một nét.

Nhật kí gia truyền… Bảo vật ấm áp của cả ngôi nhà do mẹ Kiều Thiều để lại, bây giờ hắn đã có thể viết chữ lên.

Nghĩ như thế, tay Hạ Thâm lại nhè nhẹ run.

Kiều Thiều kiên nhẫn chờ đợi.

Rốt cuộc Hạ Thâm cũng đặt bút được, trong nháy mắt đầu bút chạm lên trang giấy, cả lồng ngực đều là ấm nóng.

“Này…” Kiều Thiều nói: “Ngòi bút sắp đâm lủng giấy rồi kìa!”

Hạ Thâm hoàn hồn, hắn cuống quít nâng bút lên, bộ dáng hệt như học sinh tiểu học mới tập viết chữ.

Kiều Thiều bị đùa cười: “Sao lại lo lắng dữ vậy?”

Hạ Thâm: “…”

Kiều Thiều trêu ghẹo: “Học thần thi lần nào cũng nộp bài trước cũng tròn điểm mà cũng lo lắng sao?”

Hạ Thâm hít nhẹ một hơi, thong thả mở miệng: “Tôi không biết viết gì cả.”

Đến một chữ nhà hoàn chỉnh hắn cũng không có, sao lại biết nên viết gì nên cuốn sổ kì diệu như thế.

Kiều Thiều rút cây bút từ trong tay hắn ra: “Viết đại đi, nghĩ gì viết đó…”

Nói xong liền viết trước, ngay bên cạnh chữ của Kiều Tông Dân, một hàng chữ mượt mà đáng yêu.

Hạ Thâm nhìn chăm chú hồi lâu, Kiều Thiều viết là ——- Hạ Thâm Thâm rất không tiền đồ nha, cầm bút còn run run, hóa ra học thần cũng có lúc lo lắng.

Hạ Thâm: “…” xin hãy tôn trọng editor là mình, đừng ăn cắp!

Kiều Thiều dừng bút lại nhìn hắn: “Xem đi, viết thế này cũng được!”

Mẹ từng nói, không cần viết nhiều hay ít, quan trọng là chia sẽ giữa vợ chồng, giữa cha con, giữa mẹ con.

Chẳng sợ cả ngày không ở cùng nhau, về nhà nhìn đến quyển nhật kí cũng biết lẫn nhau đang làm gì.

Đây là phương pháp giao lưu ấm áp nhất, cũng là hồi ức dụng tâm nhất.

Hạ Thâm gật gật đầu, lần thứ hai cầm bút, cẩn thận viết lên chữ đầu tiên.

Kiều Thiều tò mò chồm qua, muốn biết học thần ngồi ngay ngắn thẳng tắp như lâm đại địch viết cái gì.

Chữ viết tinh tế tuấn dật có chút méo vì bàn tay run rẩy, nhưng tổng thể vẫn xinh đẹp, rất có phong phạm.

Về phần nội dung thì…

Kiều Thiều cười phụt một tiếng: “Cậu đang viết văn tiểu học sao!”

Không quan tâm thể chữ phiêu dật thanh tú thế nào, nội dung không khác nào học sinh tiểu học.

Hạ Thâm viết là: Hôm nay thời tiết rất tốt, mình rất vui vẻ…

Kiều Thiều đọc một lần, nghiêng đầu nhìn hắn: “Sau đó thì sao?”

Hạ Thâm lại thêm bốn chữ ——— vô cùng vui vẻ.

Kiều Thiều cười ha ha, chỉ kém không ngửa tới ngửa lui: “Cậu muốn tôi cười chết hay gì á!”

Cố tình sao Hạ Thâm lại cực kì nghiêm túc: “Không được à?”

Kiều Thiều cười đến đau bụng: “Rồi rồi rồi, được mà, viết thế nào cũng được.”

Hạ Thâm cũng biết mình viết rất đơn giản, nhưng đây chính là tâm tình hiện tại của hắn, mỗi một chữ đều vô cùng chân thật: Thời tiết rất tốt, tâm tình rất tốt, vui vẻ đến mức không biết nên dùng ngôn ngữ thế nào để hình dung.



Dù bộ não xuất sắc cỡ nào, dù kinh nghiệm sống đầy mình thế nào, thì khi tình cảm chân thành lắp đầy thanh máu, con người sẽ về lại thời điểm non nớt nhất, như đứa trẻ cảm nhận được loại trong suốt thấu triệt, chỉ vui vẻ theo bản năng.

Kiều tổng từ phòng bếp đi ra: “Xong chưa, ăn cơm!”

Kiều Thiều nói: “Vâng ạ.” Nói xong liền kéo chặt tay Hạ Thâm đi đến phòng ăn.

Ánh mắt Đại Kiều nhìn chằm chằm hai bàn tay kia, Kiều Thiều vốn cũng không thấy có gì, bị hắn nhìn đến ngại ngùng buông tay.

Kiều Tông Dân nói: “Lại đây bưng đồ ăn!”

Kiều Thiều vội vàng: “Vâng.”

Hạ Thâm muốn đi giúp đỡ, Kiều Thiều nói: “Cậu xếp chén đũa đi.”

Hạ Thâm đành ở lại bàn ăn.

Xét thấy ba ba như núi, cho nên đêm nay vẫn ngồi giữa hai người, chứng minh cho câu tình thương của cha rất lớn.

Hạ Thâm có chút mất tự nhiên, ăn rất chậm.

Kiều Tông Dân nhìn hắn: “Ăn không được à?”

Hạ Thâm lập tức nói: “Ăn rất ngon ạ.”

Kiều Tông Dân lại nói: “Thế sao…”

Kiều Thiều nhanh chóng giải vây cho Hạ Thâm: “Ba, đừng hù cậu ấy nữa.”

Kiều Tông Dân rất không vui khi Kiều Thiều che chở Hạ Thâm: “Sao, ba kêu nó ăn nhiều một chút cũng không được nữa hả?”

Kiều Thiều nói: “Cậu ấy có bao giờ ăn cơm cùng người nhà đâu, ba để người ta thích ứng với.”

Một câu nói khiến tay Hạ Thâm khẽ run.

Kiều Tông Dân khựng lại: “Ăn thêm đi, sau này muốn ăn cái gì thì nói cho bác…” Nói ra rồi còn sửa miệng lại: “Dì Ngô!”

Kiều Thiều cười trộm: “Bác dì Ngô là ai vậy ha?”

Kiều Tông Dân nhướng mày.

Kiều Thiều nói: “Hạ Thâm không kén ăn đâu ba, gì ăn cũng được.”

Hạ Thâm gật đầu: “Vâng, món nào cũng ngon.” Chỉ cần có thể ngồi trên bàn cơm thế này, món nào cũng ngon.

Sau khi ăn xong có người dọn dẹp, Kiều Thiều lôi kéo Hạ Thâm: “Tụi con đi làm bài tập.”

Đại Kiều không cản được: “Ừ.”

Kiều Thiều dẫn Hạ Thâm đến thư phòng lầu hai, vừa đẩy cửa ra đi vào liền thở phào một cái: “Rốt cuộc cũng thoát khỏi cái nhìn chết chóc của lão ba.”

Bình thường khi chỉ có hai người, Hạ Thâm luôn thích hôn nhẹ Kiều Thiều một chút, nhưng hôm nay hắn ngoan ngoãn đến lạ, như có Đại Kiều trong phòng.

Kiều Thiều nói nhỏ với hắn: “Cậu có muốn ở lại đây không?”

Hạ Thâm cầm lấy tay y: “Tôi thật sự có thể ở nhà cậu sao?” Từ đầu tới cuối vẫn thấy không chân thật.

Kiều Thiều nói: “Chỉ cần cậu muốn, đây chính là nhà của cậu.”

Không lời nào càng đâm trúng trái tim hơn thế, Hạ Thâm hận không thể nghe đi nghe lại vạn vạn lần.

Hắn nói: “Tôi rất muốn, vô cùng muốn.”

Kiều Thiều lại vui vẻ: “Hạ Thâm Thâm cậu làm sao thế hả, yêu câu này luôn rồi sao?”

Lúc viết nhật kí là mình rất vui vẻ, vô cùng vui vẻ, lần này lại là tôi rất muốn, vô cùng muốn.

Học thần ngày xưa mở mồm ra thao thao bất tuyệt, nay lại nghèo từ.

Kiều Thiều còn định nói gì nữa, bỗng truyền đến tiếng đập cửa bang bang.

Kiều Thiều nói: “Cửa không khóa đâu.”



Kiều Tông Dân cầm quyển sách đi vào: “Không phải nói lên làm bài tập sao?”

Kiều Thiều: “Con đang tìm bài tập nè.”

Kiều Tông Dân ngồi lên cái ghế mát xa duy nhất trong góc phòng: “Ờ, thế mau làm đi.”

Lúc này Kiều Thiều mới phát hiện thư phòng của mình bị động tay động chân, vẻ mặt y đầy khiếp sợ: “Sao ba để ghế mát xa trong đây làm chi? Con không cần!”

Kiều Tông Dân mở sách ra: “Ba cần.”

Kiều Thiều ngu người: “Ba cần thì ba để trên lầu ba kìa.”

Kiều Tông Dân bình tĩnh: “Ba thích để ở đây.”

Kiều Thiều: “…”

Không cần nói trắng ra tới vậy đâu, Đại Kiều muốn giám thị tụi này làm bài tập luôn sao!

Đến mức đó sao Kiều tổng, đại lão một tiếng đồng hồ làm ra mấy triệu lại hành động thế sao?

Hạ Thâm vô cùng ngoan ngoãn, nói tránh đi: “Có hai cái bàn học ạ?”

Khá lắm, lúc này Kiều Thiều mới phát hiện, bên cạnh bàn học của mình có thêm một cái nữa.

Kiều Tông Dân nhìn sách: “Ghế thì ngày mai mới đưa tới.” Ngụ ý là đã sắp xếp xong hết rồi, hai mi mau cút đi làm bài mau lên!

Kiều Thiều: “Ba đừng ngồi ở đây nữa, bọn con không tập trung được.”

Kiều Tông Dân nói: “Ba đọc sách của ba, có làm ầm ĩ gì đâu?”

Kiều Thiều: “…”

Rồi rồi, xét thấy Đại Kiều đã chuẩn bị tới mức này, y nhịn! Lại nói Đại Kiều cũng chỉ tâm huyết dâng trào mà thôi, chắc hai ngày nữa sẽ không bao giờ tới, còn cái ghế mát xa này thì… emmm, tới lúc đó cho dì Ngô đi, dù sao y cũng không cần!

Kiều Thiều và Hạ Thâm làm hai bộ đề, làm đến mười giờ tối.

Đồng chí Kiều Tông Dân trực tiếp ngủ trên ghế mát xa… Kiều Thiều nhìn dáng vẻ lấy cái chiêng đánh ngay tai lão ba cũng không tỉnh, thật không biết hắn đến đây “giám thị” cái quỷ gì!

Thư phòng được chuẩn bị thỏa đáng, đương nhiên phòng ngủ cũng chu đáo.

Nghĩ cũng không cần nghĩ, Hạ Thâm chỉ có thể ngủ ở lầu một, nhưng phòng lầu một cũng rực rỡ hẳn lên, dụng cụ trong phòng không kém chút nào so với phòng Kiều Thiều.

Kiều Thiều cố ý kiểm tra nệm một chút: “Đại Kiều rất được nha, nệm này phải đặt hàng trước hai ba tháng phải không?”

Kiều Tông Dân nói: “Phí làm gấp hai mươi vạn.”

Kiều Thiều chậc chậc hai tiếng, nói với Hạ Thâm: “Đó cậu xem đó, Đại Kiều của chúng ta rất trượng nghĩa.”

Hạ Thâm: “Không cần tiêu pha như vậy đâu ạ.”

Kiều Tông Dân mới không thèm khách khí với hắn: “Được rồi thì ngoan ngoãn ngủ đi.”

Kiều Thiều cũng phục cái đầu của lão ba nhà mình, đẩy hắn: “Cũng trễ rồi, ba cũng về phòng đi.”

Đương nhiên Kiều Tông Dân cũng xách thằng con mình đi, một đường đưa Kiều Thiều về tới phòng ngủ, sau đó còn dặn dò: “Nhớ khóa cửa kỹ.”

Kiều Thiều: “…”

Kiều Tông Dân nghiêm túc: “Đừng có khinh thường, hai đứa còn nhỏ!”

Kiều Thiều dỗ dành hắn: “Vâng vâng vâng, thế con khóa cửa đây.” Lạch cạch một tiếng, nhốt lão ba ở ngoài trước.

Lão phụ thân phiền muộn trong chốc lát, cảm thấy con lớn rồi không nhờ được nữa, yên lặng lên lầu tăng ca.

Kiều Thiều vừa khóa cửa liền lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Hạ Thâm: “Trong phòng thế nào?”

Vì có Đại Kiều, y không tiện đi thăm.

Qua một chốc Hạ Thâm mới trả lời, chỉ có bốn chữ: “Như đang nằm mơ.”