Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi

Chương 110: Giấy khen~


Edit: Hyukie Lee

Kiều Thiều thật sự giải thích không rõ, mà y cũng không thể nói ra bí mật của mình.

Nhưng với Lương Trụ mà nói, một tuyển thủ có thể lấy điểm cao trong cuộc đua sao lại sợ kì thi cuối kì? Không hợp lý.

Kiều Thiều cũng lười nói, cứ vậy đi… Y đã quen rồi, quen những ngày tháng nói thật mà không ai tin.

Các giáo viên toán rất thích những người yêu toán, vừa nghe cuối tuần có trận đấu liền sôi nổi tỏ vẻ có thể phụng bồi, hy vọng vấn đề phòng học có thể được thông qua.

Cây Xà cam đoan có thể giải quyết vấn đề còn lại, vì thế thời gian thi lại được định ra.

Hạ Thâm tìm tổ trưởng tổ toán – thầy Lâm nói mượn phòng, thầy giáo gật đầu liên tục, sau đó mới hỏi một câu: “Mượn làm gì thế em?” Ngữ khí cực kì ôn hòa thân thiện, hoàn toàn khác với ông chú Lâm bá đạo tam kiệt chi nhất trong mắt các bạn học. xin đừng ăn cắp!

Hạ Thâm cũng không giấu diếm, nói ra cuộc thi tự phát của các bạn học.

Ánh mắt lão Lâm sáng lên: “Đây là chuyện tốt!”

Hạ Thâm: “Em cũng hiểu ạ.”

Lão Lâm hỏi: “Thế em có tham gia không?”

Hạ Thâm uyển chuyển: “Em tham gia cuộc thi khác.”

“Đúng đúng đúng!” Lão Lâm nói: “Em tham gia là đả kích bọn nhỏ lắm…” Vừa nói vừa tìm điện thoại: “Để thầy gọi cho chủ nhiệm Nhất Trung, ổng là bạn học của thầy, bọn nhỏ yêu toán như vậy phải nên cổ vũ, phải phát triển loại hoạt động thế này, giáo viên cũng phải ủng hộ…”

Vì thế, cuộc thi toán không có quy mô gì cứ thế trở nên thanh thế to lớn.

Các giáo viên toán đều biết mặt lẫn nhau, hoặc là bạn học, hoặc là học sinh cũ, hoặc là bạn bè cùng họp hội nghị, tóm lại là rất quen thuộc.

Bọn họ vừa câu thông, phương án liền định ra.

Các tuyển thủ thi đấu trợn mắt há mồm ——- trời má, sao trịnh trọng quá vậy, có chút khẩn trương nha!

Cuộc thi được định vào sáng chủ nhật tuần chẵn.

Phòng là ban nhất năm hai, lớp của Kiều Thiều.

Khi lão Đường dặn dò các bạn học thu dọn hộc bàn, Tống Nhất Hủ sợ hãi: “Chuyện gì đang xảy ra, kiểm tra lại tới nữa rồi hả? Em còn chưa chuẩn bị tâm lý xong nữa mà!”

Lão Đường cười nói: “Đừng lo lắng, chỉ là cuộc thi nhỏ thôi, người không tham gia không cần tới.”

Lúc này Tống Husky mới nhẹ nhàng thở ra, than thở: “Ai mà xui xẻo thế không biết, cuối tuần còn phải đi thi?”

Kiều xui xẻo ngồi đằng trước không dám lên tiếng.

Y không giải rõ với Lương Trụ, càng không giải thích được với người trong lớp, thôi cứ im đi, chờ đến khi thi chính thức rồi nâng cao thành tích…

Vì ôn tập, mấy ngày nay Kiều Thiều làm bài rất nghiêm túc.

Hạ Thâm đảm nhận công việc gia sư gia đình, làm đến không thể tốt hơn.

Đại Kiều nghe nói cuối tuần này Kiều Thiều đi thi cũng rất khẩn trương, bưng trà rót nước, bộ dáng cẩn thận như phụ huynh đáng thương hầu hạ học sinh đi thi đại học.

Kiều Thiều rất yêu học tập, khi tiểu học từng là học sinh giỏi toàn năng bảy môn, sau đó bỏ lỡ rất nhiều chương trình học, lên sơ trung cố gắng bổ sung, càng đứng nói sau khi đến Đông Cao có Hạ Thâm giúp đỡ ôn tập, làm ít công to.

Chủ nhật hôm nay, Đại Kiều còn hồi hộp hơn cả Kiều Thiều, lúc rót sữa còn đổ ra bên ngoài.

Kiều Thiều vui vẻ: “Đại Kiều à ba hoảng cái gì thế?”

Kiều Tông Dân giả vờ trấn định: “Có hoảng đâu!”

Kiều Thiều: “Đừng lo lắng, tối qua con ngủ ngon mà.”

Lời này người khác nghe chẳng hiểu làm sao, nhưng hai người đàn ông trên bàn đều hiểu, hơn nữa nghe xong trong lòng càng thoải mái.

Buổi tối, Kiều Thiều có thể yên bình đi vào giấc ngủ dưới tình huống không đeo tai nghe không có âm nhạc, là chuyện không có khả năng vào khoảng thời gian trước.

Sở dĩ Kiều Tông Dân lo lắng là lo cho trạng thái của y, nếu Kiều Thiều có thể phát huy như thường, thế có phải là… Có phải là… Y đã hoàn toàn bình phục.

Ma quỷ quấn quanh Kiều Tông Dân dài năm năm trời, có phải cũng nên tiêu tán?

Trương Quan Đình nói không sai, trong trận tai nạn này, người cha bị thương cũng không nhẹ hơn người con chút nào, chẳng qua cha là người trưởng thành, có tâm hồn mạnh hơn, cứ thế chấp nhận tất cả.

Nhưng cọng dây căng càng chặt thì lúc đứt bật lại càng đau, nếu người cha không chịu nổi, hậu quả càng thêm thảm thiết. May mà một đầu dây khác là con trai, chỉ cần người con thả lỏng, cha cũng sẽ thả lỏng.



Nói cách khác, Kiều Thiều hồi phục, Kiều Tông Dân cũng hồi phục.

Hạ Thâm cứu Kiều Thiều, thật ra là cứu Kiều Tông Dân, cứu cả căn nhà.

Những thứ này, Kiều Tông Dân biết.

Kiều Tông Dân tự mình đưa hai người đến trường, Kiều Thiều trêu ghẹo: “Dùng chiếc xe đắt đỏ như vậy đưa đi, con thi rớt thì biết làm sao?”

Kiều Tông Dân lập tức nói: “Đừng có áp lực!”

Sau khi xuống xe, Kiều Thiều cho lão ba một cái ôm chầm: “Được rồi, ba cũng đừng áp lực.”

Trong lòng Kiều Tông Dân đau xót, vỗ vỗ lưng con mình một chút: “Cố lên!”

Kiều Thiều nhịn không được chê cười hắn: “Chắc lúc thi đại học ba cũng thế này quá.”

Kiều Tông Dân đáp: “Hai mi còn cần thi đại học à?”

Kiều Thiều cười: “Cũng đúng.”

Lúc trước còn lo lắng Hạ Thâm thi vào Thanh Hoa Bắc Đại, mình đến Harvard Yale, yêu dị quốc rất tội nghiệp… Bây giờ thì khác, y đi đâu cũng không buông tay Hạ Thâm, đi đâu cũng phải cùng nhau.

Khi chỉ còn lại hai người, Hạ Thâm nắm chặt tay Kiều Thiều: “Có thể không?”

Kiều Thiều bất đắc dĩ: “Hai người có chút tiền đồ được không!”

Hai người không đi thi còn hồi hộp hơn cả người đi thi!

Lúc ở nhà Hạ Thâm không dám biểu hiện, bây giờ lại lòi đuôi hơn phân nửa: “Thật ra cũng không cần vội vã như vậy.”

Kiều Thiều mười ngón giao nhau với hắn, ngữ điệu nhẹ nhàng: “Không phải cậu làm giám thị cho tôi sao?”

Hạ Thâm khẽ giật mình.

Kiều Thiều ngẩng đầu nhìn hắn: “Có cậu, tôi còn sợ gì nữa.”

Trái tim Hạ Thâm đập bùm bùm, cúi người hôn lên đôi môi giữa sân trường vắng bóng.

Vì thông báo cho giáo viên biết, đề thi lần này do đội ngũ giáo viên đặt ra, độ khó không cao nhưng tính cân bằng sẽ tốt hơn “nhóm quản trị” trước kia rất nhiều.

Kiều Thiều vừa thấy đề bài liền nhẹ nhàng thở ra, rất tốt, loại hình quen thuộc.

Sân trường ngày chủ nhật vô cùng yên tĩnh, còn yên tĩnh hơn cả ngày thi cuối kì.

Chung quanh không có một âm thanh nào, cả khu dạy học chỉ phòng này là có người, người dự thi không nhiều, lại toàn học sinh giỏi thích yên lặng làm bài, trường thi càng thêm an tĩnh.

Nhận ra tầm mắt của Hạ Thâm, Kiều Thiều cười với hắn ——- thật kì diệu, thứ y từng sợ tận xương giờ phút này lại thấy rất bình thường.

Kiều Thiều thong thả cầm bút, dời mắt xuống bài làm, trong đầu đều là suy nghĩ giải đề thế nào.

Vấn đề không lớn!

Kiều Thiều bắt đầu làm bài.

Loại đề nhiều, thời gian cũng nhiều, ba giờ trôi qua, Kiều Thiều hoàn mỹ nộp bài.

Hạ Thâm đang thu bài cùng một giám thị khác, không nhìn y.

Kiều Thiều có hơi lo lắng, y biết Hạ Thâm đứng bên cạnh nhìn rất lâu.

Lương Trụ chạy tới hỏi: “Thế nào rồi?” Hình như ngoại trừ Kiều Thiều, những người còn lại đều rất lo lắng.

Kiều Thiều nói: “Không thành vấn đề!”

Lk vỗ tay hoan nghênh: “Tôi biết cậu làm được mà!”

Khi nói chuyện, hắn lôi kéo Kiều Thiều làm quen với những người khác, tuy nói khác trường nhưng vì “sở thích” giống nhau, mọi người ít nhiều cũng từng trò chuyện với nhau qua mạng xã hội, hiện giờ xem như cuộc gặp mặt chính thức.

Chỉ là phần lớn tính cách của bọn họ đều rất buồn tẻ, một số ít còn sợ xã giao, vui vẻ như Lương Trụ cơ hồ là không có. Trên mạng mọi người còn có thể trò chuyện, nhưng khi gặp nhau rồi chỉ biết nói vài câu cơ bản, giây tiếp theo hận không thể co giò chạy mất.

Trên đường về nhà, Hạ Thâm nói với Kiều Thiều: “Tròn điểm.”

Kiều Thiều trợn to mắt: “Cậu đừng đùa tôi.”



Hạ Thâm nói: “Trừ khi tôi thi không tròn điểm.” Nói cách khác là hắn giải sai đề.

Kiều Thiều thoáng nhẹ nhàng: “Tôi lợi hại vậy sao!”

Hạ Thâm xúi giục: “Qua năm đi thi với tôi không?”

Kiều Thiều nháy mắt tỉnh mộng: “Tôi không muốn thành kẻ ngốc!”

Đó là đề dành cho người à, mới trung học đã thi vi phân tích phân, muốn lấy mạng sao!

Hai tuần sau, thành tích trận đấu được công bố.

Khi Kiều Thiều nhận được điểm, cười đến mắt cong thành trăng non.

Cây Xà khen bla bla trong nhóm, mỗi đoạn ít nhất một trăm chữ, mỗi câu không lặp lại, bình luận cỡ này đúng là người bình thường không thể làm được!

Kiều Thiều không xem, nói với Hạ Thâm, Hạ Thâm nghe xong bèn cướp điện thoại: “Tôi xem với.”

Kiều Thiều: “Thôi đừng, xấu hổ muốn chết.”

Hạ Thâm xem đến hứng thú nồng hậu: “Tên Lương Trụ này cũng được nha.”

Kiều Thiều: “???”

Hạ Thâm đánh giá: “Là người tốt.”

Dù trong lòng Kiều Thiều Lương Trụ quả thực là người tốt, nhưng y luôn cảm thấy tiêu chuẩn đánh giá của Hạ Thâm không giống với mình!

Anh Thâm ngài thấy hắn tốt, thuần túy là tài vuốt mông ngựa của hắn tốt chứ gì!

Nhưng vấn đề là người ta cũng không vuốt mông cậu được không! Xem đến vui vẻ như vậy là sao!

Kiều Thiều không biết nên phun tào ai.

Càng làm Kiều Thiều trở tay không kịp là, trước khi tan buổi tự học, lão Đường mang khuôn mặt tràn đầy hồng quang vào lớp: “Tuyên bố một chuyện!”

Thần kinh các bạn học căng thẳng, muốn tìm đường trốn.

Lão Đường xoạch một tiếng lấy tờ giấy khen ra, triển lãm một vòng: “Chúc mừng bạn học Kiều Thiều lớp chúng ta nhận giải quán quân cuộc thi toán học liên hợp năm nhất!”

Kiều Thiều: “!!!”

Cả lớp yên lặng hai giây, sau đó hoàn toàn nổ tung, nhất là Tống Husky, mặt đầy khiếp sợ: “Cái gì? Kiều Thiều? Thầy ơi có lầm không, tên anh Thâm với tên anh Thiều có giống nhau chỗ nào đâu.”

Đường Dục bước xuống bục giảng, mỹ tư tư đưa giấy khen cho Kiều Thiều: “Rất tuyệt vời, tiếp tục cố gắng!”

Kiều Thiều ngơ ngác nhận lấy giấy khen, ngơ ngác mà nói: “Cảm ơn thầy ạ.”

Hạ Thâm khẽ cười một tiếng.

Kiều Thiều hồi phục tinh thần lại, lôi kéo Hạ Thâm: “Đi, đi!”

Chạy mau, y không muốn bị các bạn vây quanh!

Vì Kiều Thiều chạy quá nhanh, đợi khi các bạn phản ứng kịp, người đã không còn.

Kiều Thiều lên xe liền thở dốc, Hạ Thâm cẩn thận cầm lấy tờ giấy khen: “Chạy cái gì, mai cũng phải lên lớp.”

Kiều Thiều: “Không giống, ngày mai nhiệt độ hạ rồi.”

Hạ Thâm không nói gì nữa, nhìn chằm chằm giấy khen.

Kiều Thiều bị hắn nhìn đến ngại muốn chết, định cướp giấy khen lại, đáng tiếc không được.

Sau khi hai người đến nhà, Hạ Thâm cười tủm tỉm đưa giấy khen cho Đại Kiều xem.

Kiều Thiều thật sự rất xấu hổ, vào bếp rót nước trái cây uống, khi bưng ly ra nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, xém chút nữa phun ra!

Chỉ nghe Đại Kiều nói: “Ý này rất hay, dán nó lên đi.”

Hạ Thâm đồng ý: “Con có gỗ tử đàn thượng hạng, có thể dùng làm khung.”

Kiều Thiều nghe không nổi nữa: “Cái, cái gì thế!”

Chết người a a a, ai lại treo cái giấy khen không chút giá trị gì như nó lên, còn dùng gỗ đàn quý như hoàng kim làm khung, có phải kinh thánh hay tác phẩm kinh điển gì đâu, nó có xứng với cái giấy khen cùi đó đâu!