Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone

Chương 44


Từ trước đến nay Ngư Lam chưa từng theo đuổi ai, toàn bộ lưu trình đều từ trên mạng cùng những đêm điên cuồng tra cứu mà ra.

Mà với thời kỳ yêu đương của học sinh mà nói, vòng đi vòng lại cũng không thoát ba chữ —- viết thư tình.

"Tuy ấu trĩ nhưng mà thư tình vẫn là nghi thức không thể thiếu nha"

"Yêu đương mà không viết thư tình là không trọn vẹn!"

"Thư tình mãi mãi là thần!"

Ngư Lam nhìn những bình luận trên màn hình, rơi vào trầm mặc.

Tiết Sinh học, giáo viên dùng thanh âm dào dạt tình cảm giảng trùng giày tiến hành sinh sản vô tính như thế nào. Ngư Lam ngồi ở hàng cuối cùng, cúi đầu cắn nắp bút, bắt đầu viết thư tình cho đối tượng yêu công khai của hắn.

Ngư Lam cực kỳ hiểu biết trình độ văn vở của hắn —- chỉ giới hạn trong phạm vi nhân loại có thể đọc hiểu thôi. Cho nên, hắn cũng không soạn văn hay chữ tốt nào đó để làm khó chính mình.

Hắn để điện thoại lên bàn, viết từng câu từng chữ lên "giấy chuyên dùng để viết thư tình" màu lam nhạt:

"Tôi muốn đánh nhau với cậu, cũng khát vọng ôm cậu một cái"

"Nghe thấy ít việc, rõ ràng không liên quan nhưng trong lòng vẫn ngẩn ngơ nghĩ đến cậu."

"Có một thứ chỉ loài người sở hữu mà những sinh vật khác không có, đó là con người có bí mật. Mà bí mật của tôi là: Tôi thích cậu."

Từng nét từng nét.

Ngư Lam chưa từng viết chữ một cách nghiêm túc, ngay ngắn như thế, thậm chí còn không dám qua loa dù chỉ một đường.

Nhìn qua vẫn xấu lắm.

Nhưng hắn đã tận lực rồi, giờ cũng không thể chạy đi luyện viết theo bảng chữ mẫu.

"Giữa ánh trăng và sắc tuyết, cậu là loại tuyệt sắc thứ ba trong đời."

Ngư Lam lầu bầu.

Điệt lệ, tuyệt sắc.

Đều là những từ hợp đến từng li trên người Chu Miên.

Nhớ tới chủ tịch Chu, ý chí vị sinh vật biển nào đó nhất thời lung lay, không nhịn được thất thần nửa giây.

Định thần lại, Ngư Lam phát hiện hắn không cẩn thận viết sai chính tả.

Ngư Lam tức khắc "Đệt" một tiếng, ánh mắt dần dần dại ra.

Hắn vò đầu bứt tai nhìn chữ viết sai kia, rối rắm nửa ngày rồi cẩn thận dùng bút gạch ngang một cái, thêm cái nữa.

Vốn định viết tiếp nhưng nhìn cái chữ bị gạch đen kia, nhìn kiểu gì cũng thấy cực kỳ chướng mắt.

Ngư Lam ảo não gãi gãi đầu. Hắn vứt tờ giấy đã viết được một nửa đi, lấy một tờ mới ra.

Viết lại.

Trở về vạch xuất phát.

Trước kia Ngư Lam chưa bao giờ kiên nhẫn như này, khả năng nhẫn nại của hắn luôn luôn không tốt.

Hắn là tên nam sinh làm bài điền từ vào chỗ trống mà không nhớ nửa câu đầu viết như nào là sẽ bực tức bỏ cả bài.

Nhưng hiện tại lại nguyện ý tiêu phí một tiếng hoặc thậm chí là nhiều giờ đồng hồ chỉ để nắn nót từng chữ, từng chữ để viết một phong thư tình.

Để đưa cho Chu Miên.

—- May mà bây giờ mới là tiết hai, hắn còn hai tiết nữa.

Hứa Gia Duyên nhìn giáo bá cùng bàn không ngủ gật không đọc truyện tranh, thậm chí còn múa bút thành văn trong giờ học, tò mò thò qua nhìn: "Ngư Bảo đang viết gì đấy?"

Cậu chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, ai ngờ giáo bá phản ứng lại cực kỳ mạnh —- Ngư Lam lấy một tay che lại, hung hăng lườm cậu: "Không được xem!"

Hứa Gia Duyên kinh ngạc nhìn bộ dáng xù lông như thẹn quá thành giận của hắn, "Cậu đang viết thư tình hả?"

Ngư Lam: "..."

Hứa Gia Duyên nhìn phản ứng của Ngư Lam là biết mình đoán đúng rồi, ai da một tiếng: "Không phải trước kia cậu chê đám gà non yêu đương là thiểu năng à?"

Lại rất tò mò: "Viết cho ai đấy?"

Ngư Lam không nói gì, làm bộ cao lãnh, mặt vô biểu tình.

Hứa Gia Duyên nhớ tới mấy lời ảo ma hắn đã từng nói với cậu, do dự: "Chắc không phải là… chủ tịch Chu đúng không?"

Ngư Lam: "..."

Hắn không giấu, xoa xoa mặt, ngữ khí trấn định: "Đúng, tớ đang theo đuổi cậu ấy, sao hả?"

Hứa Gia Duyên hoảng sợ: "Vãi, cậu nghiêm túc à?"



Ngư Lam gật đầu.

"Đấy là ủy viên kỷ luật đấy, cậu viết thư tình gửi ủy viên kỷ luật? Cậu điên rồi à?" Hứa Gia Duyên lẩm bẩm: "Cậu yêu chủ tịch Chu thật đấy."

Có bị đánh chết thì Hứa Gia Duyên cũng không thể tưởng tượng được có một ngày Ngư Lam sẽ thích Chủ tịch Hội học sinh mà thường ngày hắn cực độ không vừa mắt dù ở bất cứ góc độ nào, này quả thực còn khó tin hơn cả việc vũ trụ bị nổ tung!

Không hổ là người đàn ông hoang dại, cả đời yêu tự do, phóng đãng không kiềm chế được.

Quả nhiên là nói trước bước không qua mà.

Hứa Gia Duyên làm động tác "Mời", ánh mắt bắt đầu trở nên tôn trọng: "Mời ngài tiếp tục."

Ngư Lam không thèm để ý.

Xác định chắc chắn là không có người nhìn lén nữa, Ngư Lam mới cầm bút tiếp tục viết.

"Tôi thích cậu lắm."

6 rưỡi, giữa tiết Văn.

"Chủ tịch Chu ơi, có người tìm cậu này."

Vì Chu Miên chưa từng nhận chocolate, thư tình hay đồ ăn vặt từ người khác, hơn nữa người đưa còn có nguy cơ bị đưa tên lên bảng thông báo nên đã rất lâu chưa có dũng sĩ dám đến tận cửa lớp tự tay tặng gì đó cho Chu Miên.

Đa số đều là thừa dịp Chu Miên không có mặt rồi lén lút đặt chỗ bàn anh.

Lúc này lại nghe tin có người ở bên ngoài tìm Chu Miên, toàn bộ học bá lớp Olympic đều hưng phấn hóng hớt.

Dũng sĩ mới xuất hiện à?

Bọn họ không nhịn được sôi nổi thò đầu ra ngoài cửa nhìn —-

Có một nam sinh dựa vào lan can đối diện lớp bọn họ.

Dáng cao, da trắng, đôi mắt màu hổ phách, mặt mày soái khí lại sắc bén, biểu tình lúc cụp mắt không nhìn người mang vẻ ngạo mạn thờ ơ.

Là Ngư Lam.

Các học bá thất vọng thở dài thườn thượt, lại đồng loạt thu hồi tầm mắt.

Mỗi lần tên học sinh bất lương họ Ngư này đến đây không để nộp kiểm điểm thì cũng là gây sự phá rối, dù sao đi nữa thì cũng không có khả năng là "đối tượng mập mờ" với chủ tịch Chu.

Học sinh lớp Olympic không dạo diễn đàn ẩn danh, vẫn đang dùng sóng 2G lướt mạng nên không biết couple giáo bá và học bá đang hot rần rần trong trường.

Bọn họ vẫn tưởng quan hệ hai người chỉ dừng ở những dòng "Hình như hai người mày cứ chạm mặt là đánh nhau" nông cạn.

Nhưng mà…

Chu Miên đi ra ngoài, lúc trở về thế nhưng cầm một phong thư màu lam trong tay.

Mang theo chút hương dâu tây, trên thư dán một hình trái tim nho nhỏ đáng yêu.

Là thư tình.

Cả lớp rơi vào im lặng.

Sao đó sôi trào.

Trong group chat chung và chia sẻ tài liệu của lớp 1:

"??? Tớ không nhìn lầm đúng không? Lúc nãy chủ tịch Chu cầm một bức thư tình về lớp, cậu ấy nhận thư của trùm trường à???? [Giật mình] [Giật mình]"

Trong group này không có Chu Miên —- đôi khi có những thứ không phù hợp để "Ủy viên kỷ luật" nhìn thấy thì họ sẽ nhắn trong này.

"Tớ cũng thấy! Tình huống là như nào thế má ơi!! Trăm triệu lần cũng không ngờ tới có ngày được hóng drama từ chủ tịch Chu đấy??"

"Tớ còn tưởng mắt tớ lé cơ, soái ca ở bên ngoài lúc này chắc chắc là Ngư Lam mà…"

"Giáo bá đây là bị làm sao vậy??? Vì hận sinh yêu?? Rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo hay là đạo đức bị chôn vùi [Hoảng sợ] [Hoảng sợ]"

"Điều không tưởng nhất là chủ tịch Chu thế nhưng nhận thư tình của người khác?"

"Trong ấn tượng của tớ thì đây là lần đầu tiên, trước kia cậu ấy toàn trực tiếp từ chối."

"Tớ còn tưởng là Ngư Lam đến nộp kiểm điểm!"

"Ủy viên kỷ luật và học sinh đầu gấu trường chúng ta thế nhưng thành một đôi?"

"Trọng điểm ở đây là hai Alpha?? Hai Alpha thì yêu đương thế nào được? Tớ đang nằm mơ à???"

5 phút trước chuông vào học, màn hình điện thoại của học sinh lớp 1 năm hai điên cuồng nhảy tin nhắn trong ô chat —- ngoại trừ Chu Miên.

Anh về chỗ, mở phong thư màu lam Ngư Lam gửi.

Bên trong là một tờ giấy cứng được gấp phẳng phiu, một bức thư tình.

Chu Miên nghĩ: Không ngờ có ngày Ngư Lam sẽ nguyện ý làm loại chuyện này —- ấu trĩ, nhưng thực dễ thương.



Tính Ngư Lam kỳ thực có chút thẳng nam, hắn luôn cho rằng hành vi của đám gà con yêu đương nhắng nhít bị ngớ ngẩn.

( Thẳng nam: chỉ những người con trai EQ hơi thấp, tính cách không được nhạy cảm với cảm xúc người khác lắm)

Đôi mắt hoa đào của Chu Miên vô thức hiện lên một tia ý cười.

Chu Miên từng thấy bản kiểm điểm của Ngư Lam, anh chẳng xem hiểu nổi chữ nào trên đấy cả. Chữ hắn cực kỳ rồng bay phượng múa, viết như gà bới, chó dẫm lên mực rồi bẹp bẹp hai phát cũng đẹp hơn chữ hắn.

Mà chữ trên phong thư này tuy không đến mức đẹp mắt nhưng từng nét bút đều được dụng tâm, nghiêm túc viết ra.

Hơn nữa có rất nhiều câu Chu Miên đã từng đọc qua rồi, thậm chí còn biết tác giả là ai.

Nhưng dù vậy, anh vẫn cẩn thận đọc hết.

Câu thứ hai từ dưới đếm lên là "Tôi thích cậu lắm".

Câu cuối cùng hẳn là do Ngư Lam tự nghĩ ra, bởi vì phong cách chúng rõ ràng trở nên giản dị, tự nhiên hơn.

Trần trụi thẳng thắn.

Ánh mắt Chu Miên rơi xuống.

"Tôi đã từng được chiêm ngưỡng rất nhiều cảnh hoa đào nở, cậu chính là đóa đẹp nhất. Vì thế tôi hái xuống, muốn cất giấu trong lòng."

Lấy thiên phú viết văn từ trước tới nay không quá nổi 20 điểm của Ngư Lam mà nói, những lời này chắc hẳn phải vò đầu bứt tai khổ tận cam lai nửa ngày mới có thể nghĩ ra được, có những từ thậm chí phải sửa đi sửa lại rất nhiều lần.

Chu Miên nhìn dòng cuối cùng trong chốc lát.

Anh mở nắp bút máy, viết câu đáp lại ở bên cạnh.

"Tôi đã từng được chiêm ngưỡng cả trời ngân hà rực rỡ, cậu chính là ngôi sao tỏa sáng rạng ngời nhất. Vì thế tôi hái xuống, giấu kín trong tim."

Đường nét đoan chính, cảnh đẹp ý vui.

Là một dòng thư tình.

Đêm xuống, diễn đàn ẩn danh của trường học nổ tung, server suýt nữa thì tê liệt tại chỗ.

Giao diện liên tục đổi mới, tất cả từ mấu chốt của tiêu đề các bài mới đều là "Chủ tịch Chu", "Giáo bá", "Thư tình".

Tiêu đề: "Tình yêu tuyệt mỹ của học bá và giáo bá!!!"

Nội dung:

"Má ơi má ơi má ơi, mấy người nghe tin gì chưa?"

"Tối nay giáo bá gửi thư tình cho chủ tịch Chu!!! Hơn nữa chủ tịch Chu! Còn! Nhận!"

"Chính tai tui nghe từ bạn lớp Olympic, 100% là riêu! Không lừa già dối trẻ!"

Phía dưới lập tức có người trả lời: "Tui cũng nghe nói là hình như ai trong lớp đấy cũng thấy, sợ ngây người luôn."

"???????"

"Dọa cả tông ti họ hàng nhà tui sợ rồi đấy??"

"Giờ tui không biết nên khiếp sợ vụ giáo bá gửi thư tình cho học bá hay việc học bá nhận thư tình của giáo bá!"

"Thế tức là trước kia không phải chúng ta múa trong tà giáo mà là cặp AA này là real?"

"10 sự kiện không thể xảy ra trên thế giới lại tăng thêm một vụ."

"Đã chứng kiến tình yêu đích thực."

"Biết đâu là bản kiểm điểm thì sao? Trong vỏ thư tình [Đùa]"

"Còn khả năng chủ tịch Chu nhận vì lễ phép thôi thì sao, sao cậu ấy có thể thành cặp với Ngư Lam được."

"+1, có thể là giáo bá đưa thư tình, nhưng chắc chắn chủ tịch Chu sẽ không chấp nhận."

"Anh em ơi, tui có một dự cảm là khả năng mai tên Ngư Lam sẽ xấu hiện trên bảng thông báo phê bình của trường."

Chú thích của editor: Ban đầu mình không nghĩ đến việc Ngư Lam mượn những câu trích về tình của các tác giả cho đến khi thấy câu "Có một thứ chỉ loài người sở hữu mà những sinh vật khác không có, đó là con người có bí mật. Mà bí mật của tôi là: Tôi thích cậu" thì khác vì hai nhà văn Nhật Bản mà mình thích là Akutagawa cùng fanboy của ông - Dazai Osamu, mà câu trích trên mình nhớ là của Dazai.

Đến câu "Giữa ánh trăng và ánh tuyết, cậu là loại tuyệt sắc thứ ba trong đời." thì lại càng chắc chắn hơn vì câu này nổi tiếng rồi, thêm nữa cu Cá Xanh viết hai câu đầu nghe còn có chút hợp lý chứ hai câu sau văn vẻ thế sao cu Cá nghĩ được.

Chính vì thế mình có tra các câu trích để tìm tên tác giả, nếu có sai sót ở đâu thì mọi người góp ý nhé.

Dù sao thì biết bản thân không văn hay chữ tốt nên bỏ công tìm những câu trích của tác giả rồi nắn nót viết từng chữ từng chữ một cũng chứng tỏ cu Cá đã trưởng thành và thực sự nghiêm túc với chủ tịch Chu ha. Miên thì khỏi phải bàn rồi, nhớ như in những câu Cá nói từ lần đầu gặp nhau, tự sáng tác thơ dựa trên ý đó rồi thơ ẩn ý các thứ, nói chung hai bạn trẻ này cưng ghê lắm.

"Tôi muốn đánh nhau với cậu, cũng khát vọng ôm cậu một cái" - Chu Sinh Hào

"Nghe thấy ít việc, rõ ràng không liên quan nhưng trong lòng vẫn ngẩn ngơ nghĩ đến cậu." - Trương Ái Linh

"Có một thứ chỉ loài người sở hữu mà những sinh vật khác không có, đó là con người có bí mật. Mà bí mật của tôi là: Tôi thích cậu" - Dazai Osamu

"Giữa ánh trăng và sắc tuyết, cậu là loại tuyệt sắc thứ ba trong đời." - Dư Quang Trung