Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone

Chương 48


10 rưỡi tối là thời điểm quán Net náo nhiệt nhất.

Cửa bên cánh gà bị đẩy ra, có hai nam sinh cấp ba bước vào, một người kiệt ngạo khó thuần, một người lại ôn nhuận như ngọc, đứng chung một chỗ đẹp đến khó có thể rời mắt.

Nhân viên tiệm thấy soái ca bên phải liền chào hỏi: "Lâu rồi không gặp."

Gần đây toàn bộ tâm tư của Ngư Lam đều treo trên người Chu Miên, nào còn có thời gian nửa đêm chuồn ra ngoài lướt mạng.

Ngư Lam gật gật đầu, hắn lấy thẻ căn cước ra đặt lên quầy.

Nhân viên cửa hàng lại nhịn không được đánh giá nam sinh có bộ dáng thực đoan chính bên cạnh hắn.

Anh thậm chí vẫn đang mặc đồng phục trường cấp ba, toàn thân dán nhãn "Học sinh ngoan", khí chất tự phụ thanh lãnh hoàn toàn không hợp với không khí hỗn loạn trong tiệm Net.

Ngư Lam hơi đứng chắn trước Chu Miên, đánh gãy ánh nhìn của nhân viên. Thanh âm hắn có chút bất mãn: "Cho một phòng đơn."

Nhan viên tiệm hoàn hồn, vội vàng thu hồi tầm mắt: "Được được."

"Phòng số 7 khu C."

"Đi thôi." Ngư Lam khẽ đẩy nhẹ Chu Miên từ đằng sau, thuận tay choàng lên cổ anh: "Đến giờ chơi rồi."

Hiệu quả cách âm của phòng VIP rất tốt, không gian nhỏ hẹp trông có vẻ cực kỳ an tĩnh

Ngư Lam khởi động máy tính, đánh bàn phím nhập mật khẩu.

Chu Miên không chơi game, cũng không biết chơi những top game trên Internet luôn.

Ngư Lam di chuyển chuột qua mấy hàng chữ, vẫn chưa nghĩ ra nên chơi gì cùng Chu Miên nên quay qua trưng cầu ý kiến anh: "Hay bọn mình xem phim được không?"

Chu Miên gật gật đầu: "Được."

Dù sao cũng là đi chơi cùng bạn nhỏ.

Ngư Lam muốn gì cũng được.

Ngư Lam mở phần mềm xem phim có sẵn trên máy tính.

Phim ngôn tình không hợp lúc "tư bồn", phim trinh thám bộ sau lại chán hơn bộ trước, anime chủ đề yêu đương thì lại quá ngốc nghếch.

Ngư Lam lướt bảng đơn xuống, bỗng nhiên mắt sáng ngời.

Phim! Kinh! Dị!

Ngư Lam nóng lòng muốn thử: "Cậu thích xem cái này không?"

Chu Miên nhìn poster máu me kia, đuôi lông mày khẽ động, anh chậm rãi nhắc nhở: "Nghe nói phim này khá nặng đô đấy."

Ngư Lam thẳng sống lưng: "Không sao, gan tôi siêu lớn!"

Thế nên giáo bá gan siêu lớn cuối cùng quyết định xem phim kinh dị.

Ngư Lam kéo sô pha lại gần, cùng Chu Miên ngồi xuống đệm rồi tắt đèn đi.

Trong phòng chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình máy tính —- cực kỳ có không khí phim kinh dị.

Mở đầu là cảnh sơn thôn hoang tàn vắng vẻ, màn ảnh chậm rãi di chuyển về phía trước.

Da đầu Ngư Lam tê rần, hắn bắt đầu không nhịn được nuốt nước miếng, lặng lẽ dịch dịch về phía Chu Miên một chút.

Nam chính là một nhiếp ảnh gia muốn đến thu thập thông tin về các phong tục trong vùng nông thôn nghèo khó để tìm kiếm linh cảm. Nhưng từ sau khi nam chính đến, trong thôn bắt đầu xuất hiện những hiện tượng kỳ dị.

Vết máu xuất hiện trong phòng không rõ nguyên do, bóng quỷ hắt trên tường lúc nửa đêm, còn cả tiếng sột sột soạt soạt khó hiểu bên tai nữa.

Ngư Lam vừa hãi hùng vừa vừa chê ỏng chê eo: "Nam chính này quả thực không tìm đường chết sẽ không bị dí chết mà, tìm hiểu về phong tục chỗ nào chả được… Chứ cái thôn này nhìn vào đã thấy siêu âm u rồi, bên ngoài lại còn treo mấy cái lụa trắng, rồi có khác gì mấy thôn ma không."

Hai phút sau hắn lại hỏi: "Chủ tịch Chu, cậu đoán xem quỷ là nam hay nữ?"

Chu Miên bình tĩnh đáp: "Chắc là nữ."

Mười phút sau, những sự kiện ngoài mong muốn đã dồn nam chính đến đường cùng —- Vị nhiếp ảnh gia dũng cảm này không những không dành cả đêm chạy trốn mà ngược lại, hơn nửa đêm anh cầm đèn pin đi dạo quanh thôn, quyết tâm bắt được "Đầu sỏ gây tội" đằng sau những sự kiện kỳ bí ở đây.

Ngư Lam: "...."

Mẹ nhà mầy, tại sao.

Hắn nhịn không được lén ngắm Chu Miên một cái. Sắc mặt chủ tịch Chu vẫn như bình thường như thể hình ảnh trước mặt chả có gì đáng sợ cả.

Nam chính một thân một mình đi trên lối nhỏ trong thôn.

Có một bóng dáng dài thượt trên mặt đất lặng yên đi theo cậu, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.

Ngư Lam khẽ hít một hơi.

Trái tim căng thẳng đập bình bịch.

Đúng lúc này, màn hình đột ngột quay về phía sau —-

Trước mắt Ngư Lam thình lình xuất hiện một người phụ nữ mặc đồ đỏ chót, tóc tai rũ rượi, hai chân trần trụi, khuôn mặt trắng bệch.

Ngư Lam: "..."

Nếu Ngư Lam của ngày trước mà phải chịu kinh hách cỡ này thì đã sớm dùng tiếng Trung Hoa duyên dáng mỹ miều tiến hành giao lưu hữu hảo với nữ quỷ này rồi.



Nhưng hiện tại lại đang ở trước mặt Chu Miên, hắn không muốn phun ra những lời "vàng ngọc" chói tai kia —- Cá đây cũng muốn bảo trì hình tượng bạn trai tốt đẹp chuẩn chỉ chứ.

Ngư Lam dùng hết sức lực nghẹn tiếng thét ầm trời kia vào cổ họng, giờ hắn chỉ có thể gắt gao nắm chặt lấy vật trong tầm tay hắn thôi.

Nữ quỷ dần dần rời khỏi màn ảnh, góc nhìn lại chuyển tới sau lưng nam chính.

Ngư Lam bình ổn hồi lâu rồi mới thả lỏng tay ra.

Xúc cảm trong lòng bàn tay mềm mềm lại cứng cứng.

Ngư Lam cúi đầu nhìn, thứ hắn đang túm chặt là cánh tay Chu Miên.

—- Khả năng hiện tại đã bị bóp đến chết lặng.

Ngư Lam: "..."

Hắn lập tức buông tay Chu Miên ra.

Chu Miên quay đầu nhìn hắn, giọng nói trầm thấp: "Cậu sợ à?"

Ngư Lam mạnh mẽ: "Không sợ."

Chữ cuối run run, chữ "sợ" nghe còn bị lái sang từ khác.

Ngư Lam bắt đầu hối hận, đang yên đang lành tự dưng muốn đi xem phim kinh dị làm gì.

Sao bây dám hả.jpg

Bây giờ Ngư Lam rất muốn xuyên về một tiếng trước đấm vỡ mặt tên ngốc hồ hởi muốn chọn phim kinh dị kia.

Nhưng lời người như bát nước, đã hắt ra ngoài rồi sao mà thu hồi lại được. Tên lên cung bắn, đoạn kinh dị cũng đã đến.

Ngư Lam run run hai chân hai cái rồi lại lập tức dừng động tác lại.

Thanh tiến độ đã chạy được nửa phim, theo từng điềm báo được hé lộ, cốt truyện ngày càng kịch tính hơn.

Nam chính lại bắt đầu tìm đường chết, cậu một mình lẻ loi đi đến ngôi nhà nữ quỷ sinh sống trước khi chết, khung cảnh càng lúc càng u ám, nhạc nền cũng bắt đầu quỷ dị hơn.

Ngư Lam đánh hơi thấy mùi nguy hiểm từ hư vô, cơn rét lạnh từ đỉnh đầu lan xuống cả người. Hắn vô thức rụt rụt ra sau, khoảng cách giữa mắt và màn hình dần dần giãn ra.

Ngư Lam linh cảm hắn sắp hội ngộ mỹ nữ áo đỏ tóc dài lúc nãy lần nữa.

Mà mị lực của phim kinh dị chính là ở điểm này. Rõ ràng biết những thứ đáng sợ kia sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào nhưng mỗi khi chính diện đâm thẳng vào ma quỷ vẫn sẽ cảm thấy kinh hoảng tận tim.

Ngư Lam quyết định lát nữa hắn sẽ nhắm mắt lại.

Mười giây sau, âm thanh đột nhiên im bặt, có thứ gì trên màn hình thình lình nhào lên —-

Trái tim Ngư Lam còn chưa kịp cất cánh khỏi lồng ngực thì tầm mắt đã chợt tối sầm lại.

Trên môi truyền lại một xúc cảm mềm mại lại âm ấm.

Ngư Lam ngơ người tại chỗ, trước mắt là khuôn mặt dịu dàng dưới ánh đèn nhàn nhạt của Chu Miên.

Chu Miên xoay người dựa gần vào Ngư Lam, chống một tay xuống chỗ bên cạnh hắn.

Và hôn hắn.

Bùm.

Ngư Lam nghe thấy tiếng tim hắn đập.

Giây tiếp theo, nam chính phát ra một tiếng kêu thảm thiết, dư âm vang dội trong phòng xem 3D.

Hẳn là nữ quỷ và nam chính đang "dán dán".

….Ồ.

Ngư Lam hốt hoảng nghĩ.

Giữa tiếng gào thét thê thảm của nam chính, hắn đạt thành tựu: Lần đầu tiên được chủ tịch Chu chủ động hôn.

Quả thực là một nụ hôn khó quên trong cả đời hắn.

Cảm giác lúc hắn hôn Chu Miên không giống với khi Chu Miên hôn hắn.

Thời điểm đầu lưỡi mang theo hương hoa đào cạy môi hắn ra rồi thò vào trong, Ngư Lam cảm giác hắn như đang bay bổng giữa trời, trái tim rung động kịch liệt.

Xương cốt cả người rã rời, mềm nhũn.

Giữa từng hơi thở là hương hoa khiến thần hồn điên đảo.

Ngư Lam cảm nhận được lòng bàn tay của Chu Miên nhẹ nhàng nâng gáy hắn lên, hắn nhịn không được nhắm hai mắt lại, hoàn toàn không nghĩ đến việc phản kháng mà chỉ thụ động tiếp nhận nụ hôn của Chu Miên.

Không biết qua bao lâu, tiếng thét bi thống của nam chính rốt cuộc đã dừng lại.

Chu Miên chậm rãi rời khỏi người hắn, khóe môi kéo theo một đoạn chỉ bạc.

Ngư Lam thậm chí còn có chút chưa đã thèm.

Nhưng thực mau "Trái tim thiếu nam" đã bị dọa đến nhảy nhót loạn xạ.

Tới đoạn cao trào cuối cùng, tần suất nữ quỷ xuất hiện ngày càng dày đặc, gần như lúc nào cũng có mặt trên hành trình, thậm chí còn có một màn "Battle royale" đầy kịch tính.

Ngư Lam hãi đến mức bắp chân bị chuột rút luôn.



Phim kinh dị tự mình chọn, có khóc cũng phải xem cho hết.

Trùm trường và sự quật cường cuối cùng của hắn.

Cuối cùng nam chính đã thành công tìm đường chết, cậu bị nữ quỷ kéo một chân xềnh xệch ra ngoài, bôi ra sàn nhà một vệt máu dài đáng sợ.

Ngư Lam không nhịn được, một tiếng run rẩy phiêu ra khỏi xoang mũi: "Hức…"

Hình như hắn nghe thấy một tiếng thở dài.

Tay Chu Miên đặt trên đầu vai Ngư Lam, anh cúi người xuống, thân hình ngăn cách hắn với màn hình tung tóe máu.

Môi anh khẽ chạm chạm lên môi hắn, rồi thành hôn sâu từ lúc nào không hay.

Hai người trao đổi pheromone với nhau thật lâu.

Hương hoa đào quá mức nồng đậm, Ngư Lam bị hôn đến ngây cả người. Hắn gần như mất khả năng tự hỏi, bất tri bất giác đã bị đè lên sô pha, cả người hãm xuống dưới đệm.

Lúc phục hồi tinh thần lại thì nhạc kết phim cũng phát xong rồi.

Trong phòng chỉ còn tiếng hít thở hỗn loạn, đan quyện thân mật của cả hai.

Yết hầu Ngư Lam lăn lăn, hắn cảm giác mặt hắn nóng quá, tim đập nhanh đến dọa người, chỉ có thể nhỏ giọng đánh lảng sang chuyện khác: "Nhân vật chính chết rồi à?"

Chu Miên trầm ngâm trong chốc lát như đang để bình phục gì đó, sau đó nói: "Ừ."

Vốn dĩ Ngư Lam không định rủ chủ tịch Chu xem phim kinh dị lần nào nữa.

Nhưng… hình như sẽ có "phúc lợi" khác.

Lần sau còn dám.

Xem xong phim kinh dị kéo dài hai tiếng là đến nửa đêm rồi.

Ngư Lam nhìn điện thoại, 12 giờ 30.

Là thời điểm nên đi ngủ.

Hai người cùng nhau ra khỏi tiệm Net.

Ngư Lam cảm giác hiện tại hắn bị phấn khích quá độ.

Vừa do chấn kinh sợ hãi vừa do… nụ hôn của chủ tịch Chu. Gió lạnh thổi qua, dopamine tuyến thận pheromone gì đó đều bay bay hết.

Chủ tịch Chu hôn giỏi thật.

Giỏi hơn hắn nhiều.

Ngư Lam nghĩ.

Cảm giác trong lòng khó có thể miêu tả.

—- Đều là trai tân học cấp ba, sao chủ tịch Chu lại hôn giỏi hơn hắn?

Cá không phục.

Về sau phải kiếm cơ hội hôn lại mới được.

Về sau…

Một tay Ngư Lam cắm trong túi, một tay tóm lấy cổ tay Chu Miên, nói: "Tầm này chắc chắn ký túc xá đóng cửa rồi, bọn mình tìm quán trọ nào quanh đây đi."

"Về trước giờ học sáng mai là được."

Chắc chắn trước kia Ngư Lam từng làm chuyện này không ít lần nên mới có thể an bài lưu loát thế.

Đã thật lâu rồi kể từ lần cuối Chu Miên từ chối thỉnh cầu của Ngư Lam.

Dù trong khoảng thời gian đó có nghe được một ít yêu cầu quá mức nhưng Chu Miên luôn đồng ý cho Ngư Lam làm gì thì làm.

Đương nhiên lần này cũng sẽ không cự tuyệt hắn.

Chu Miên gật đầu.

Hai người đi về phía trước được vài bước thì bỗng nhiên Ngư Lam kéo ống tay áo Chu Miên lại.

Từ sau khi được phép cắn cổ chủ tịch Chu, vị giáo bá am hiểu được đằng chân lên đằng đầu nào đó đã không còn làm hành động hàm súc mà ngây ngô như vậy nữa.

Chu Miên rũ mắt nhìn tay Ngư Lam, nhẹ giọng dò hỏi: "Sao vậy?"

Ngư Lam im lặng, lát sau, hắn thình lình hỏi anh một cách hết sức trịnh trọng: "Bọn mình, giờ xem như thành đôi rồi đúng không?"

Chu Miên không trả lời, anh chỉ dùng đôi mắt đen thẳm, thâm thúy lại hút hồn kia nhìn hắn.

Chu Miên ôm lấy khuôn mặt Ngư Lam, lòng bàn tay áp vào bên má hắn, ngón tay dịu dàng vuốt ve vành tai đỏ ửng kia.

Sau đó ngậm lấy môi Ngư Lam lần thứ ba trong ngày dưới đôi mắt phóng đại của hắn.

Ngư Lam dại ra tại chỗ lần nữa.

"-- Ừ."

Chú thích của editor: Được thả về đúng sinh nhật nên hôm nay up chương sớm hơn chút, coi như một món quà nho nhỏ tặng mọi người và tự tặng cho bản thân luôn. Let's enjoy you guys (´∩。• ᵕ •。∩')