Cố Tuyên Nghi đau long nhìn người đàn ông trước, sao anh lại ngốc như vậy chứ, mưa lớn như vậy vẫn một mực đợi cô, nếu cô đến muộn thêm chút nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra đây.
Thời gian quay lại hơn hai tiếng trước, sau khi thay đồ cô liền bắt xe ra ngoài, chiếc xe bon bon trên đường rồi dừng lại bên bờ sông Husdon.
Phải, trước khi đến đây cô đã đến gặp Lâm Mặc Phong.
Nhìn thấy bóng dáng cô từ xa Lâm Mặc Phong vô cùng vui mừng, anh ta không nghĩ cô sẽ đến.
Tuần trước anh ta và Thẩm Quân Đình đã cá cược với nhau rằng vào ngày hôm nay, kỉ niệm 2 năm ngày cưới của anh ta và cô, cả hai người sẽ cùng hẹn cô ra ngoài, cô đến điểm hẹn với ai thì người đó thắng.
Ha, nhìn xem, cuối cùng người cô chọn vẫn là anh ta chứ không phải Thẩm Quân Đình, nói cái gì mà tình cảm thời gian cô mất trí nhớ của họ là thật chứ, nực cười, mau nhìn xem cuối cùng cô vẫn là lựa chọn hắn ta, đến cuối cùng người cô không buông bỏ được vẫn là Lâm Mặc Phong hắn đây.
Nhưng hắn không biết rằng chỉ ít phút nữa thôi sự tự đắc của hắn sẽ bị cô chính tắt dập tắt.
Tiểu Nghi, em đến rồi, anh biết em sẽ đến mà._ Lâm Mặc Phong mặt mày vui vẻ, đi đến cạnh cô muốn nắm lấy tay cô nhưng rất tiếc cô đã lách người qua anh ta đi về phía trước.
Nhìn bàn tay giơ ra giữa không trung của mình Lâm Mặc Phong trầm mặt hụt hẫng nhưng rất nhanh lại khôi phục sự vui vẻ, đuổi theo cô.
Cố Tuyên Nghi đi về phía trước nhìn một bàn đồ ăn rồi còn có cả nến và hoa trước mặt mà thầm cười lạnh.
Cô cũng là phụ nữ nên tất nhiên sẽ yêu thích cái đẹp và sự lãng mạn.
Trước đây cô đã không ít lần mơ mộng về một buổi tối với nến và hoa đầy lãng mạn cùng Lâm Mặc Phong nhưng tất cả cũng chỉ là cô mơ mộng, hắn ta chưa một lần cùng cô có một buổi tối lãng mạn.
Khi mới kết hôn hắn luôn làm tròn nghĩa vụ của người chồng tốt, luôn đúng giờ về nhà cùng cô ăn tối, cũng sẽ dành cuối tuần để đưa cô đi chơi, đi ăn nhưng tuyệt nhiên không có bữa tối dưới ánh nến mà cô hằng mong ước.
Lại đến khi Tô Uyên Linh quay về, hắn ngày đêm ở bên cô ta, chỉ cần là cô ta gọi dù cho đã nửa đêm hắn ta cũng không ngại khó mà đến bên, từ ngày Tô Uyên Linh trở về hắn liền quên mất người vợ là cô.
Mới đầu cô vẫn còn hi vọng nhưng càng về sau hi vọng chỉ biến thành nỗi thất vonhj, cô không còn trông chờ vào một bữa tối lãng mạn cùng hắn nữa, rồi đến khi hắn chính tay giết chết đứa con của hai người tất cả hi vọng của cô về cuộc sống hôn nhân của hai người cũng theo đứa bé đó chết đi.
Vậy mà bây giờ, sau tất cả nhuững gì đã gây ra hắn ta vẫn còn mặt dày hẹn cô ra đây còn giả thâm tình chuẩn bị một buổi tối dưới ánh nến, nực cười.
Lâm tổng hẹn tôi ra đây có chuyện gì không?_ Cố Tuyên Nghi dùng lời lẽ xa cách nhất để trò chuyện với anh ta.
Nghe cách nói chuyện xa cách của cô anh ta tái mặt, hốt hoảng bước đến trước mặt cô:
Tiểu Nghi sao lại nói chuyện xa cách như vậy, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng...
Vợ chồng? Lâm tổng anh xưng hô như vậy không thấy ngượng miệng sao?_ chưa đợi anh ta nói hết cô đã lên tiếng.
Cô kinh tởm tiếng vợ chồng phát ra từ miệng anh ta.
Cả đời này người không xứng xưng chồng gọi vợ với cô nhất là anh ta.
Theo như tôi nhớ thì hai chúng ta đã ly hôn, tiếng vợ chồng này của Lâm tổng e là không được hợp lý lắm đâu.
Cố Tuyên Nghi lạnh lùng nhìn anh ta nói rõ ràng từng chữ một, cô thật sự chán ghét người đàn ông này, chỉ mong mau chóng kết thúc mọi chuyện thật nhanh.
Tiểu Nghi anh xin lỗi, anh biết em còn giận chuyện anh làm, anh biết là anh sai nhưng con dù sao cũng đẫ mất, chúng ta còn trẻ vẫn sẽ còn có con mà, xin em đừng giận nữa, cho anh một cơ hội được không?
Lâm Mặc Phong hốt hoảng đi đến trước mặt nắm lấy bàn tay cô nhưng rất nhanh liền bị cô hất ra.
Lâm tổng, anh nói nghe có vẻ dễ dàng quá nhỉ, anh nghĩ chỉ cần xin lỗi là sẽ xong sao?
Cô lạnh lùng nhìn anh ta chất vấn, người đàn ông nãy vẫn không hề thay đổi, mọi chuyện liên quan đến cô anh ta đều không hề coi trọng, là anh ta khiến cô mất con vậy mà giờ đây chỉ một câu xin lỗi mà mong cô sẽ bỏ qua sao, nằm mơ.
Em còn hận anh sao? Xin em đừng như vậy mà, chỉ cần em nói anh làm gì cũng được, chỉ cần em đừng hận anh nữa được không?
Hận??? Ha, Lâm tổng tôi không hận anh....
Nghe đến đây Lâm Mặc Phong liền vui mừng, cô không hận anh ta, anh ta biết mà, cô yêu anh ta như vậy sẽ không nỡ hận anh ta đâu.
Nhưng vui mừng chưa bao lâu thi câu nói sau đó của cô khiến anh ta đứng hình.
Người ta thường nói còn hận là còn yêu, không hận là không yêu.
Lâm tổng tôi không hận anh.
Câu nói này lập tức khiến anh ta tái mặt, ý cô là sao, là cô không yêu anh ta sao? Không đúng, anh ta không tin, trước đây cô yêu anh ta như vậy làm sao có thể nói không yêu.
Đúng anh ta nói không sai, trước đây cô yêu anh ta nhưng bây giờ thì không, không có thứ gì là vĩnh cửu, tình yêu cũng vậy, tình yêu cũng sẽ có thời hạn của nó, chỉ khi được vun đắp, chăm sóc kĩ càng, và sử dụng đúng cách thì mới có thể bền lâu còn nếu một người vun vén còn một người đạp đổ thì dù có yêu cách mấy cũng sẽ sớm tàn thôi.
Ý em là sao?_ anh ta vẫn ra vẻ không hiểu hỏi lại.
Ý của tôi rất rõ ràng người thông minh như Lâm tổng chắc chắn phải hiểu chứ?_ cô cười mỉa nhìn anh ta.
Anh không tin?_ anh ta vẫn ngoan cố phủ nhận.
Tin hay không là quyền của anh nhưng tôi không yêu anh là sự thật không thể thay đổi._ cô thẳng thắn nói.
Em không yêu anh chẳng lẽ em yê Thẩm Quân Đình sao?_ Lâm Mặc Phong không phục nói.
Đúng, tôi không yêu anh, tôi yêu anh ấy._ Cố Tuyên Nghi thẳng thắn thừa nhận, đúng vậy, cô yêu Thẩm Quân Đình, trong lòng của cô, trong tim cô giờ đây chỉ có mình anh.
Ngày hôm qua sau cuộc trò chuyện với Tony, thêm vào đó là cả đêm suy nghĩ cô cuối cùng cũng có đáp án cho câu hỏi trong lòng mình, cô biết mình nên đối mặt với anh bằng thân phận gì rồi, không phải em gái, cũng không phải vợ sắp cưới mà là vợ của anh, người sẽ cùng anh đi qua quãng đời còn lại, cô không thích chữ vợ sắp cưới đó xíu nào, từ vợ nghe vẫn dễ chịu hơn nhiều.
Em và anh ta là anh em làm sao có thể yêu nhau, hai người như vậy là loạn luận._ Lâm Mặc Phong bị lời nói của cô đả kích đến ngu cả người, quên đi mất một sự thật quan trọng.
Loạn luân? Lâm tổng đang nói chuyện cười sao.
Hơn hai năm trước anh ấy đã quay lại Thẩm gia nhận tổ quy tông là người thừa kế chính thức của Thẩm gia sớm đã không còn là Cố Đình Vũ, còn có năm xưa Cố gia quả thật nhận nuôi anh ấy nhưng khi đó ba mẹ tôi không làm thủ tục nhận nuôi theo đúng quy định, cho nên anh ấy từ đầu đến cuối vẫn là người của Thẩm gia, chúng tôi vốn không phải anh em nên lấy đâu ra chuyện loạn luân.
Một loạt sự việc được cô nói ra khiến Lâm Mặc Phong á khẩu không nói thêm được gì chỉ biết đứng đó nhìn cô.
Thấy anh ta như vậy cô cũng không muốn ở lại lâu, mọi chuyện đã quá rõ rồi, lời cô nói cũng không có chỗ nào khó hiểu, đến lúc cô nên rời đi rồi.
Nếu Lâm tổng không còn gì để nói nữa thì tôi đi đây.
Nói rồi không để anh ta kịp phản ứng cô đã vội vã rời đi, cô muốn nhanh chóng đến gặp Thẩm Quân Đình nói cho anh biết lòng cô, nói rằng cô yêu anh, muốn làm vợ của anh, cô thật sự rất muốn gặp anh.
⬅️⬅️⬅️.