Nhận được thông báo, bác sĩ rất nhanh liền đến kiểm tra cho cô, sau một loạt các thao tác kiểm tra thấy cô không còn gì đáng ngại bác sĩ chỉ dặn dò cô vài điều rồi đi ra ngoài.
Lúc này như nhớ ra chuyện gì đó cô vội nắm tay vị bác sĩ kia lại, hỏi:
- Bác sĩ, con tôi...!đứa bé thế nào rồi.
Cô lo sợ nhìn ông, cô không nhớ được bất kì điều gì sau khi bị bọn bắt cóc đánh ngất, không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, nếu chúng thật sự đã xâm hại cô thì con của cô...!đứa bé có còn không?
- Yên tâm, đứa bé không sao, cô chỉ bị động thai thôi, nhớ nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hạn chế làm việc nặng thì sẽ không sao cả.
Như nhìn ra sự lo lắng của cô, vị bác sĩ kia liền nhẹ nhàng giải thích cùng nhắc nhở cô cẩn thận tránh lại tiếp tục bị động thai lần nữa.
Nghe như vậy cô thở phảo một hơi, thầm cảm thấy may mắn vì đứa bé không sao, nếu đứa bé có chuyện cô làm sao sống tiếp được, trong cuộc hôn nhân không có tình yêu này, đứa bé là hi vọng, là ánh sáng đời cô, nếu mất đi cô sẽ không sống nổi.
Cô quay sang cảm ơn bác sĩ, ông thấy cô tinh thần không có gì bất thường, sức khoẻ cũng ổn định liền đi ra ngoài, y tá thấy vậy cũng ra ngoài theo, cô còn phải báo tin cho người kia nữa.
Ra đến hành lang, cô y tá liền rút điện thoại gọi cho anh, trước lúc rời đi cô ấy đã được anh dặn dò là nếu cô tỉnh lại liền lập tức gọi báo anh, bây giờ cô tỉnh rồi dĩ nhiên là nên báo cho anh một tiếng.
...----------------...
Sau khi nhận được cuộc gọi của quản gia Tô gia, anh liền tức tốc đến đó.
Sau gần 30 phút, xe cũng dừng trước cổng Tô gia, anh không lái hẳn xe vào mà đỗ xe bên ngoài rồi đi bộ vào trong.
Tô gia cũng là một gia đình gia giáo thuộc giới thượng lưu của thành phố X, nhưng để so với Lâm gia và Cố gia thì vẫn kém xa bởi Tô gia chỉ mới gia nhập giới thượng lưu chưa được hai năm.
Tô Chấn Nam, ba của Tô Uyên Linh thực chất chỉ là một thương gia buôn vải bình thường, nhờ quen được mẹ của cô ta nên việc làm ăn mới dần khởi sắc nhưng phải đến gần hai năm trước Tô thị của họ mới xuất hiện trên bản đồ của giới thương trường.
Anh và Tô Uyên Linh tình cờ quen nhau qua một người bạn, Tô Uyên Linh khi đó mới 22 tuổi, là một người con gái có dịu dàng, ngoan ngoãn lại vô cùng dễ thương.
Biết nhau được ba tháng thì anh tỏ tình và hai người chính thức quen nhau, cứ ngỡ sẽ có được một mối tình đẹp, một cái kết viên mãn thì sóng gió lại ập đến.
Ba anh đột ngột qua đời, nội bộ công ty lục đục, chia năm xẻ bảy tranh giành nhau chức vị chủ tịch khiến công ty rơi vào thế mất cân bằng, và nhanh chóng trên đà phá sản.
Vì vậy, anh từ một quân nhân, rời bỏ quân ngũ trở về làm người thừa kế gánh trên vai một Lâm thị sắp sụp đổ.
Lúc này đây, là khi anh cần nhất sự an ủi, động viên từ người thân và người anh yêu thì Tô Uyên Linh thẳng thừng quay lưng, cô ta dần lạnh nhạt với anh, và rồi buông lời chia tay.
Anh cứ ngỡ cả thế giới của mình sụp đổ, ba mất, người yêu bỏ, công ty lại sắp phá sản, quá nhiều chuyện xảy đến cùng một lúc khiến một người kiên cường, được đào tạo lâu năm trong quân ngũ như anh cũng muốn bỏ cuộc.
Chính lúc này, Cố gia và cô đã đến, giơ tay ra đỡ lấy anh, giúp đỡ anh và Lâm thị vượt qua giai đoạn khó khăn.
Nhờ có nguồn vốn của Cố gia và sự giúp đỡ của cô, Lâm thị nhanh chóng vực dậy, kí kết được nhiều hợp đồng lớn, lấy lại được những gì đã mất một cách nhanh chóng.
Chỉ vỏn vẹn 1 năm rưỡi, anh và cô đã cùng nhau vực dậy một Lâm thị đã sắp sụp đổ.
Vì đó, Lâm gia đã nợ Cố gia rất nhiều nên để trả ơn, ông nội anh đã đứng ra định hôn cho anh và cô_ Cố Tuyên Nghi, đại tiểu thư của Cố gia.
Khi đó, anh không hề có tình cảm với cô, chấp niệm của anh với Tô Uyên Linh quá lớn, anh vẫn chưa quên được cô ta nhưng vì nghe lời ông nội nên anh đồng ý cùng cô kết hôn.
Anh biết cô thích anh, trong thời gian cùng nhau làm việc, anh nhận thấy tình cảm cô dành cho mình nhưng còn vương vấn tình cũ nên anh lựa chọn lờ đi tình cảm của cô.
Anh biết không yêu mà kết hôn với cô là anh ích kỉ, là sẽ thiệt thòi cô nhưng anh vẫn làm bởi anh cho rằng chỉ cần cố gắng vun đắp rồi sẽ có ngày anh yêu cô..