Cánh cửa vừa đóng lại thì người con gái trên giường cũng từ từ mở mắt.Mắt đẹp có chút không thích ứng được với ánh sáng xung quanh hơi nheo lại.
Đợi đến khi mắt thích ứng được với ánh sáng, cô từ từ đưa mắt nhìn xung quanh, bốn bức tường màu trắng cộng thêm mùi thuốc khử trùng nồng nặc cô liền biết mình đang ở đâu.
Đây là bệnh viện.
Cố gắng muốn ngồi dậy nhưng chân và tay cô đều tê quá, không có một chút sức lực nào hết, cô không thể ngồi dậy.
" Cạch"
Tiếng cửa phòng mở ra, người bước vào là một y tá.
Nhìn thấy cô có gắng muốn ngồi dậy y tá liền nhanh chóng bước đến đỡ lấy cô.
- Cô mới tỉnh, chưa thể ngồi dậy ngay được, mau nằm xuống trước đi, tôi sẽ gọi bác sĩ.
Nghe tin Cố Tuyên Nghi tỉnh dậy bác sĩ trước hết là bất ngờ sau đó khôi phục lại đi đến phòng bệnh kiểm tra cho cô.
Sau một loạt kiểm tra sơ bộ thì mọi số liệu cho thấy sức khoẻ của cô đều rất ổn.
Điều này khiến bác sĩ khá bất ngờ.
Một tháng rưỡi không một chút biến chuyển nhưng hiện tại cô đã tỉnh, sức khoẻ còn rất tốt, không có gì đáng ngại quả là phép màu.
- Cô thấy ổn chứ, có khó chịu ở đâu không?
Bác sĩ ân cần hỏi cô.
- Tôi....aaaaaa
Cô khó khăn lên tiếng sau đó ôm đầu hét lên, vẻ mặt vô cùng đau đớn.
- Tôi....!tôi là ai???
Một câu hỏi nhưng đổi lại là khuôn mặt xửng sốt của tất cả bác sĩ và y tá ở đây.
- Cô không nhớ mình là ai sao?
Cố Tuyên Nghi không nói chỉ lắc đầu.
Cô thật sự không nhớ gì cả, đầu cô bây giờ rất đau giống như có ai đó dùng búa gõ vào vậy, rất đau.
- Cô có nhớ mình ở đâu, bao nhiêu tuổi không?
- Không, tôi không nhớ gì cả...
Cố Tuyên Nghi lắc đầu, đôi mắt mông lung ngấn nước nhìn bác sĩ và y tá.
Cô không nhớ gì cả, không nhớ bản thân là ai, ở đâu, không nhớ một chút gì cả? Cô bây giờ đang rất sợ, cô không nhớ bất cứ một thứ gì về mình, đến người nhà có những ai cũng không nhớ, cảm giác lạc lõng chơi vơi như bủa vây lấy cô, nhấn chìm người con gái nhỏ bé.
- Để tôi kiểm tra lại cho cô.
Bác sĩ âm thầm thầm thở dài rồi nói các y tá đang đứng đó chuẩn bị làm kiểm tra tổng quát cho cô.
...----------------...!
Sau khi xử lý xong việc ở công ty Cố Đình Vũ lập tức trở lại bệnh viện thăm cô.
Quần áo bảo hộ đã thay xong, đang đẩy cửa bước vào nhưng anh lại phát hiện ra điều gì đó không đúng.
Qua ô kính nhỏ trên cửa có thể thấy được bên trong không có ai cả, người con gái vốn dĩ nên nằm trong đó cũng không thấy.
Chặn lại một y tá đi ngang qua, Cố Đình Vũ sốt sắng hỏi.
- Cô gái nằm trong căn phòng này đi đâu rồi?
Do quá lo lắng nên giọng điệu của Cố Đình Vũ có hơi lớn cộng với lực tay đang nắm chặt vai của y tá khiến cô ấy khiếp sợ.
- Tôi....!tôi không biết....!tôi không phải y tá trực phòng bệnh này...
Y tá khó khăn nói hết câu, sắc mặt của anh quá đáng sợ, lực tay cũng lớn khiến vai cô giống như bị bóp nát.
Cố Đình Vũ buông tay khỏi vai cô y tá, thẫn thờ đứng đó, rốt cuộc cô đã đi đâu, ai đã đưa cô đi.
- Cho người tìm Tiểu Nghi cho tôi.
Quay sang nói với Tony đang đứng bên cạnh rồi quay người đi tìm cô.
Chỉ là, mới quay người từ xa anh đã thấy bóng dáng quen thuộc, cô ngồi trên xe lăn được y tá đẩy đi, theo sau còn có bác sĩ điều trị chính và một vài y tá khác.
Điều quan trọng nhất, điều mà anh quan tâm nhất lúc này là cô ngồi đó, đưa mắt nhìn xung quanh...
Cô tỉnh rồi....
Vui mừng, hạnh phúc, xúc động, bất ngờ là những gì đang thống trị cảm xúc của Cố Đình Vũ lúc này, chân bước thật nhanh đến trước mặt cô, ngồi xuống, tiếng nói mang theo ý cười cùng một chút xúc động khó tả vang lên
- Em tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi.
Bàn tay to lớn của anh nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô nhưng...!bất chợt trở nên chống rỗng...
Hụt hẫng là những từ hợp lí để miêu tả cảm xúc lúc này của anh.
Dứt khoát rút tay ra khỏi tay anh, đôi mắt mơ hồ, nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt, một chút sợ hãi, một chút hoài nghi là những gì mà Cố Đình Vũ thấy trong mắt cô.
- Theo tôi qua đây một chút, tôi có một vài chuyện quan trọng cần trao đổi với anh.
Bác sĩ là người lên tiếng phá vỡ cục diện khó xử lúc này.
Dù không tình nguyện nhưng Cố Đình Vũ vẫn theo bác sĩ đi qua chỗ khác còn cô thì được các y tá đưa về phòng hồi sức.
????????????⬅️⬅️⬅️.