Cả hành lang rộng lớn chỉ còn mỗi Thẩm Quân Đình, anh đứng đó thẫn thờ suy nghĩ về những gì mà John nói.
Cô sắp nhớ lại rồi, đó là chuyện tốt với cô nhưng anh lại không thấy vui chút nào.
Cô sẽ ra sao khi nhớ lại mọi thứ? Cô sẽ hận anh, sẽ trách anh lừa dối cô hay sẽ bỏ qua tất cả nhưng cũng sẽ rời bỏ anh?
Những suy nghĩ tiêu cực ấy từng chút từng chút đánh gục một con người vốn kiên cường như anh.
Anh phải làm sao mới tốt đây? Anh không muốn mất cô nhưng lại sợ cô sẽ hận mình khi biết mọi việc, anh sợ cô sẽ lại rời bỏ anh.
Nếu thật sự là như vậy anh sẽ chết mất.
Anh phải làm sao mới tốt đây? Nên nói hết mọi chuyện với cô hay tiếp tục che giấu tất cả.
Sự mâu thuẫn bao chùm lấy Thẩm Quân Đình, nhấn anh chìm xuống vực sâu rối bời, không thêt thoát.
- Đình...
Giọng nói có chút yếu ớt của Cố Tuyên Nghi vang lên cắt ngang tâm trạng rối bời của Thẩm Quân Đình.
- Bảo bối, em tỉnh rồi.
Nghe tiếng gọi Thẩm Quân Đình quay lại liền thấy cô đã đứng ở cửa tự bao giờ.
Cô tỉnh lúc nào, có nghe được cuộc nói chuyện của anh và John không?.
- Sao lại ra đây rồi, em đang không khoẻ, mau vào trong nằm nghỉ.
- Em không sao đâu anh không cần lo, mà John nói em bị làm sao vậy? Có nói lý do vì sao gần em hay đau đầu lại còn bị ngất không?
Cố Tuyên Nghi khuôn mặt lo lắng hỏi anh, cô biết những triệu chứng đó có khả năng là biểu hiện của việc cô sắp lấy lại được trí nhớ nhưng có được lời khẳng định từ bác sĩ là John thì vẫn sẽ yên tâm hơn.
- Vào trong trước đã, vào trong rồi anh sẽ nói cho em biết.
Nói rồi anh đỡ cô vào lại trong phòng, cả hai cùng lên giường ngồi, anh ôm cô vào lòng, cất tiếng:
- John nói những triệu chứng đó là biểu hiện của việc em sắp lấy lại được trí nhớ...
- Thật sao?
Nghe tới đó Cố Tuyên Nghi đã không kìm được sự vui vẻ mà thoát ra khỏi lồ ng ngực của anh, quay qua nhìn anh cười thật tươi.
Cô sắp nhớ lại được rồi, những chuyện trước đây, cả ba mẹ và những kí ức của cô và anh mà cô đã quên, cô sẽ nhớ lại chúng...
Đang chìm đắm trong vui vẻ nhưng dường như Thẩm Quân Đình có gì không đúng lắm, anh không vui như cô nghĩ, lẽ ra nghe tin cô sắp nhớ lại anh phải vui chứ, tại sao anh lại có vẻ mặt này.
- Sao vậy, anh không vui vì em sắp nhớ lại sao?
Cố Tuyên Nghi ngồi lại ngay ngắn, đối mặt với anh, nghiêm túc hỏi anh.
- Anh...!anh...!không có, sao lại không vui được chứ, anh đang rất vui mà.
Thẩm Quân Đình bị cô hỏi bất ngờ nên trả lời có chút lắp bắp, mà chính như vậy càng làm cô thêm chắc chắn anh là đang không vui vì cô sắp nhớ lại.
- Nói dối, nếu vui tại sao anh lại có vẻ mặt này, rõ ràng là anh không vui vì em sắp nhớ lại.
Cố Tuyên Nghi vờ giận dỗi quay đi, không nói chuyện với anh.
Thấy vậy Thẩm Quân Đình liền cuống cuồng lên, anh vội ôm lấy cô, giữ chặt lại không cho cô đi.
- Không phải, anh...!anh không có ý đó, bảo bối đừng giận.
- Vậy ý anh là gì, tại sao lại bày ra bộ mặt không vui đó?
Cố Tuyên Nghi biết chiêu vờ giận dỗi của mình lại hữu dụng, thầm cười nhưng vẫn cố tỏ ra bản thân đang vô cùng tức giận, chất vấn anh.
Trước nay cô luôn hiểu chuyện, nếu anh không muốn nói cô tuyệt nhiên sẽ không hỏi nhưng qua thời gian vừa rồi cô chợt nhận ra anh là một con người chuyện gì cũng giữ, cũng ôm lấy một mình không nói với ai, cái gì cũng một mình chịu đựng, một mình gánh vác.
Cô là vợ sắp cưới của anh, tuy không thể giúp gì nhiều nhưng ít nhất nghe anh tâm sự, giúp anh cảm thấy nhẹ nhõm, bớt gánh nặng hơn cô vẫn có thể làm được.
Cho nên lần này cô nhất quyết không để anh một mình lo lắng, hơn nữa chuyện này còn liên quan đến bệnh tình của cô, rõ ràng coi cũng có quyền được biết.
- Anh....
Thẩm Quân Đình ngập ngừng, anh không biết phải làm sao để mở lời.
Cố Tuyên Nghi không nói gì, yên lặng nhìn anh, lắng nghe.
- John nói em đúng là sắp nhớ lại nhưng sau vụ tai nạn sức khoẻ em không hồi phục hoàn toàn, hơn nữa do phần đầu khi đó va đập mạnh nếu em cố ép bản thân nhớ lại sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ, cơn đau đầu sẽ ngày càng nhiều, anh thật sự có chút không muốn em nhớ lại, nhìn em đau anh thật sự không chịu nổi.
Cuối cùng Thẩm Quân Đình vẫn lựa chọn không nói ra chuyện kia mà lại nói một chuyện khác.
Anh chưa chuẩn bị sẵn tinh thần để nói với cô.
Nhưng nhanh thôi, đợi anh chuẩn bị sẵn sàng, chắc chắn anh sẽ đích thân nói với cô.
- Không sao hết, anh thật sự không cần lo, em hứa sẽ không ép bản thân nhớ lại, sẽ không khiến bản thân mình bị đau, sẽ không khiến anh lo lắng, được không?
Cố Tuyên Nghi nghe anh nói liền cảm động, cũng cảm thấy có lỗi, cô lại khiến anh lo lắng nữa rồi, lúc nào cũng là cô làm ảnh phải lo lắng.
- Được, hứa với anh nhớ lại cũng được, không nhớ cũng không sao đừng ép bản thân mình quá.
Khi nào thấy không ổn phải ngay lập tức báo với anh, không cho phép giấu.
Thẩm Quân Đình ôm cô vào lòng, nghiêm túc nhắc nhở.
- Em hứa mà, đi ngủ thôi, em muốn ngủ.
Cố Tuyên Nghi cười hì hì, ôm lấy anh mè nheo.
- Được, đi ngủ thôi..