95: Cố Tuyên Nghi Bị Bắt Cóc
Hai người vui vẻ cùng nhau ăn trưa, bữa ăn kết thúc Thẩm Quân Đình vốn muốn đưa cô về nhưng giờ họp buổi chiều đã đến nên đành để cô tự mình lái xe về.
Trên đường về Cố Tuyên Nghi không về thẳng nhà mà ghé vào khu chợ hoa nổi tiếng ở đường X, nghe nói ở đây có rất nhiều giống hoa quý, nhiều giống hoa độc lạ từ khắp nơi trên thế giới đều được đưa về đây.
Dạo một vòng quanh chợ hoa Cố Tuyên Nghi chọn được khá nhiều loại ưng ý, cô liền nhờ cửa hàng chuyển phát nhanh đến nhà rồi bản thân lại tiếp tục đi dạo chợ.
Vì để chuẩn bị cho đám cưới sắp tới, Thẩm Quân Đình đã cho người sửa lại khu đất bỏ trống phía Đông của biệt thự nằm ở ngoại ô New York, đợi mọi thứ hoàn thành hai người sẽ chuyển về đó sống, bắt đầu cuộc sống mới với gia đình nhỏ của riêng hai người.
Đi thêm một lúc thì đến cuối chợ, vốn muốn ghé vào khu vệ sinh một chút rồi nhưng mới chỉ khuất bóng khu chợ, từ phía sau đã có hai người đàn ông lặng lẽ tiến tới dùng chiếc khăn đã tấm sẵn thuốc mê bịt mũi cô lại.
Bị đánh úp bất ngờ Cố Tuyên Nghi không kịp phản ứng liền ngất đi vì tác dụng của thuốc, hai người kia thấy vậy liền nhanh chóng đưa cô đi bằng cổng sau của chợ.
- ---------------
Chiếc xe xóc nảy một hồi cũng đến được một nhà kho bỏ hoang nằm cách trung tâm thành phố 30km, một nơi xập xệ, tồi tàn, khẳng định đã bị bỏ hoang trên 5 năm, đường đi sụt lún, bùn đất bám đầy thân xe.
Cố Tuyên Nghi được đưa xuống xe, tay chân bị chói chặt, đầu bị chùm kín bởi chiếc túi vải màu đen, một trong 2 tên bắt cóc bế vác cô lên, đem vào trong nhà kho.
Tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi, khó chịu vô cùng, hai tên bắt cóc lần mò trong bóng tối, mãi mới thấy công tắc đèn, bật lên, bên trong là một đống phế liệu rỉ sét chồng chất lên nhau.
Bọn chúng đem cô để trên nền đất, cẩn thận kiểm tra lại dây chói rồi một tên ra ngoài gọi điện thoại.
- Ông chủ, người bắt được rồi, xử lí sao đây?
- Chờ chút, tao đang trên đường tới, đừng manh động, nó mà có xây xước gì ta lột xác tụi bây.
_ người đàn ông bên kia âm trầm nói, giọng điệu lạnh băng vang lên, khiến tên bắt cóc rét run.
Nói rồi người đàn ông kia tắt máy, tên bắt cóc nghe lệnh quay vào trông chừng cô.
- ---------------
Thẩm Quân Đình về đến nhà cũng đã là 8 giờ, Linda như thường lệ đứng sẵn ở cửa, thấy anh vào liền lên tiếng chào hỏi, nhưng phía sau lại không thấy cô đâu vẻ mặt có chút khó hiểu.
Không phải hôm nay cô Cố đến công ty tìm cậu chủ sao, sao bây giờ cậu chủ lại về một mình.
- Tiểu Nghi đâu rồi, em ấy trên phòng sao?
Hôm nay anh về sớm hơn mọi hôm, vốn thắc mắc tại sao không thấy cô nhưng nghĩ lại dạo gần đây anh đi sớm về khuya, cô hẳn là đang ở trên phòng.
- Cô Cố đến công ty tìm cậu hiện vẫn chưa về.
Câu nói vừa dứt sắc mặt của Thẩm Quân Đình liền thay đổi, lập tức quay người ra ngoài.
Cô rõ ràng đã về từ sớm, sao bây giờ lại không có ở nhà? Cô không có bạn bè ở đây thì có thể đi đâu, hơn nữa nếu có đi cô cũng sẽ gọi báo anh một tiếng, cô trước giờ không đột nhiên biến mất như vậy.
Hay cô đến ngôi biệt thự ở ngoại ô của họ?
Thẩm Quân Đình lấy điện thoại ra gọi cho người bên biệt thự, kết quả là khiến anh thất vọng, cô không có ở đó.
Anh liền gọi cho cô nhưng gọi rất nhiều cuộc, trả lời anh chỉ là câu nói " Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được" lạnh như băng của tổng đài.
Anh ngày càng lo lắng, bước chân nhanh hơn đi xuống bãi đỗ xe, lên xe phóng đi một mạch.
- Cho người đi tìm thiếu phu nhân, đừng để bên nhà chính biết được nhất là loã cáo già đó.
Thẩm Quân Đình gọi điện ra lệnh cho cấp dưới xong liền tắt máy, chuyên tâm lái xe đi tìm cô, bây giờ anh chỉ muốn tìm thấy cô, chỉ khi cô an toàn đứng trước mặt anh, anh mới có thể an tâm..
96: Đợi Anh
Bên phía Cố Tuyên Nghi, đợi đến khi thuốc mê hết tác dụng đã là chuyện của 2 tiếng sau.
Tỉnh dậy, xung quanh là một mảng tối đen như mực, muốn đưa tay để xác định vị trí hiện tại lại phát hiện cả tay và chân đều đã bị trói chặt, cô bắt đầu có chút hoảng loạn, tay chân không ngừng giãy giụa nhưng chỉ khiến cho dây trói càng thêm siết chặt hơn, sợi dây in hằn lên, cổ tay nổi đỏ cả một mảng lớn.
Lúc này truyền đến tiếng bước chân cùng giọng nói của một người đàn ông.
- Ông chủ, người đã bắt về đang ở bên trong.
Trong không gian yên tĩnh như bây giờ tai của Cố Tuyên Nghi thính hơn bao giờ hết, cô nghe rõ từng câu từng chữ mà người đàn ông kia nói. Người bị bắt mà họ đang nói đến là cô sao, hay còn ai khác bị bắt như cô nữa? Chúng bắt cô là có mục đích gì? Bọn chúng muốn làm gì cô?
Cố Tuyên Nghi kiềm chế sự hoảng loạn của mình lại, lắng tai nghe cuộc đối thoại của họ. Cô muốn biết mục đích họ bắt cô là gì? Cô muốn từ cuộc nói chuyện của họ tìm manh mối về nơi này, cô nhất định phải thoát khỏi đây.
Tiếng nói chuyện ngày càng gần, giọng nói của tên được gọi là ông chủ khiến Cố Tuyên Nghi có chút hoảng hốt.
Giọng nói đó thực sự rất quen, cô đã từng nghe nó ở đâu đó rồi nhưng... cô thực sự nhớ không ra.
- Các người bắt con nhỏ đó đến đây được bao lâu rồi?_ tên cầm đầu hỏi.
- Gần 3 tiếng rồi thưa ông_ một trong hai tên bắt cóc đáp lại.
- Gần 3 tiếng... nếu như vậy thì giờ phải tỉnh rồi chứ. Dựng nó ngồi dậy, bỏ túi trùm ra rồi hắt nước cho nó tỉnh.
Tên cầm đầu lạnh giọng ra lệnh cho 2 tên đàn em. Chúng nghe vậy cũng làm theo, kéo cô dậy rồi cởi chiếc túi vải đang trùm trên đầu cô xuống.
Chiếc túi vừa được cởi xuống, ánh sáng từ chiếc đèn chiếu thẳng vào mắt khiến cô chưa kịp thích ứng bèn nheo mắt lại. Sau khi quen dần cô đứa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại trên gương mặt của tên cầm đầu.
- Thì ra là tỉnh rồi, vậy mà không lên tiếng, không hoảng sợ hay kêu khóc, quả đúng là người phụ nữ của Thẩm Quân Đình, can đảm hơn ta nghĩ.
- Chú.... chú ba....
Cố Tuyên Nghi sững sờ khi nhìn thấy người đàn ông được bọn bắt cóc gọi là ông chủ. Người ấy vậy mà lại là chú ba của Thẩm Quân Đình, Thẩm Bình. Tại sao ông ta lại cho người bắt cóc cô? Ông ta có ý đồ gì?
- Cháu dâu ngoan...
Thẩm Bình lại gần đưa tay xoa đầu Cố Tuyên Nghi tỏ vẻ thâm tình.
- Chú... chú muốn gì? Tại sao lại cho người bắt cóc tôi?
Cố Tuyên Nghi không ngờ người chú ba vẻ ngoài hiền hoà, dễ gần lại có thể làm ra loại chuyện này, ông rốt cuộc là muốn gì?
- Không cần nóng vội, đợi Tiểu Đình đến rồi cháu sẽ rõ thôi, cháu dâu yêu quý à.
Thẩm Bình làm như không thấy vẻ mặt lo lắng của Cố Tuyên Nghi, bình thản ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, hai chân vắt chéo, khéo miệng nở nụ cười gian xảo.
- ---------------
- Chủ tịch, thông tin bên Mĩ báo về, Cố tiểu thư đã mất tích.
Thẩm Quân vội vàng báo lại cho Lâm Mặc Phong về thông tin mà người Lâm Mặc Phong để lại bên Mĩ báo về.
- Mất tích rồi... Tại sao lại mất tích?
Lâm Mặc Phong sau khi nghe xong thì lập tức đứng bật dậy, cây bút đang cầm trên tay cũng rơi xuống sàn tạo tiếng " leng...keng" khi thân bút kim loại va chạm với sàn nhà.
- Hiện tại không rõ lý do và kẻ bắt cóc là ai, người bên đó báo về Cố tiểu thư mất tích đã được gần 5 tiếng.
Thẩm Quân báo cáo lại tình hình cho Lâm Mặc Phong.
- Đặt vé máy bay sớm nhất đến Mĩ, tôi muốn mình là người đầu tiên tìm được cô ấy. Còn nữa kêu cậu ta theo sát mọi động tĩnh bên phía Thẩm Quân Đình, có gì báo lại ngay lập tức cho tôi.
Lâm Mặc Phong với lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế rồi đi thẳng ra khỏi phòng.
" Tiểu Nghi, đợi anh, anh nhất định sẽ cứu em."
Thẩm Quân thấy vậy liền đi theo, đồng thời cũng gọi điện đặt vé máy bay sớm nhất đến Mĩ.