Hồi Kết Của Trái Tim

Chương 12: Bữa tiệc nhàm chán


Biệt thự nhà họ Triệu.

Lam Hạo cùng Lý Huyền Ngọc bước vào thu hút sự chú ý, trong mắt mọi người người phụ nữ có thể đứng bên cạnh anh ta rất đặc biệt. Lý Huyền Ngọc nhìn thấu ánh mắt của người khác, cô mỉm cười đầy ý tứ, trong lòng vốn đã nung nấu ý định trở thành người thắng cuộc, nụ cười trên môi đầy dịu dàng nhưng trái tim lại đầy ác ý.

- Huyền Ngọc không ngờ anh ta lại chấp nhận đến cùng cô, cô thật khiến tôi ngưỡng mộ, được rồi chúng ta bắt đầu thôi.

- Được, Hạo anh có thể cho em vinh dự nhảy cùng anh một điệu được không...

- Nếu em muốn nhảy thì có thể đi, anh sợ sẽ làm em thất vọng...

- Vậy được chúng ta không nhảy, em đi lấy chút đồ ăn, anh có muốn không?

- Anh không ăn...em đi lấy đi...

Xoa đầu nhẹ nhàng, ánh mắt không nhanh không chậm cũng thay đổi, Lý Huyền Ngọc ở bên cạnh mỉm cười hạnh phúc, sau đó liền xoay người rời đi, nụ cười cũng biến mất, nếu anh ấy muốn diễn cô diễn đến cùng, nụ cười cùng ánh mắt đầy sắc lạnh hoà vào dòng người.

- Uyển Lan cậu đưa mình đến đây làm gì, mình thực sự không muốn đi.

- Hạ Hạ của tớ cứ ở nhà mãi cậu thực sự sẽ biến thành bà cô mất...đi thôi giải toả tâm trạng sẽ rất tốt, được không nào!

- Được, được mình chịu thua.

- Uyển Lan chị cũng đến đây sao?

Ánh mắt hai người hướng về phía giọng nói vừa phát ra, khuôn mặt xuất hiện khiến Uyển Lan giật mình lùi lại phía sau Diệp Hạ, ánh mắt đầy khó chịu, còn người trước mắt mỉm cười, ánh mắt quan sát từng cử chỉ của Uyển Lan, lại lên tiếng, âm giọng trầm ấm, pha chút ngông cuồng của tuổi trẻ:

- Uyển Lan chị nhìn thấy người quen lại xa cách như vậy, khiến tôi đau lòng lắm. Xem nào chị đang sợ tôi sao? Thật không ngờ chị lại nhát gan như vậy. (Cúi người xuống, giọng nói có phần cợt nhả) Tôi cũng đâu ăn thịt chị, sợ như vậy sẽ khiến tôi càng hứng thú...

- ...

Uyển Lan trừng mắt, bàn tay siết chặt vạt áo của Diệp Hạ đầy run rẩy, trái tim đập mạnh, ánh mắt đầy lo lắng, cũng đầy khó chịu, Lý Đình cảm thấy rất thích thú nhìn dáng vẻ đầy sợ hãi của cô, vốn định tiếp tục, phía sau có người lên tiếng, khiến tâm trạng cậu ta không vui:

- Lý Đình cậu lại ở đây ôn lại chuyện cũ với người khác sao?

- (Ánh mắt đầy giận dữ, gắt gao) Triệu Vũ cậu tốt nhất cút đi cho khuất mắt ông, nhìn thấy cậu ông đây chán chết.

- (Cười) Lý Đình không nên như vậy. Anh rể cậu cùng chị gái cậu cũng ở đây, đừng gây rắc rối nữa, đi thôi tôi bồi cậu...

- Tên kia ai cần cậu...(xua tay nhưng cuối cùng vẫn thoả hiệp)

- Lý Đình sao em lại ở đây? Lại muốn gây sự nữa phải không?



- Chị à, em không có.

- Đúng chị Ngọc cậu ta không có, chỉ có điều lại đi chọc ghẹo con gái nhà người ta khiến con gái người ta sợ đến mức trốn luôn rồi...

Triệu Vũ mỉm cười đầy đắc ý, Lý Đình lườm cậu ta cũng không được gì, chỉ biết im lặng mà quan sát.

- Chọc ghẹo con gái...(ngước mắt nhìn) Diệp Hạ cô cũng ở đây sao? Thật trùng hợp...cô đừng hiểu lầm là tôi sợ đi một mình nên Lam Hạo mới đi cùng. (Nhìn phía sau) Cô ấy là bạn của cô, thật xin lỗi nếu em trai tôi khiến cô khó chịu. Thằng bé này khi về tôi sẽ dạy một trận, cô đừng để trong lòng.

- Không sao, tôi không sao.

- Vậy là tốt rồi, nếu mọi người đều quen biết nhau chúng ta đi chung đi, Hạo anh thấy được không!

- Được nghe em...

- Đi thôi, Diệp Hạ cô sẽ không để ý đúng không?

Ánh mắt đầy sắc lạnh, bàn tay nắm chặt cổ tay cô mà mỉm cười, Diệp Hạ biết cô ta giả vờ nhưng lại không thể nói ra, mệt mỏi trả lời:

- Được, chúng ta cùng đi.

- Hạ cô ta không biết đó là chồng cậu sao? Lại có thể mặt dày nắm tay anh ta trước mặt cậu, đúng là trà xanh...

- Anh ấy không để tâm mình làm gì có tư cách mà tức giận.

- Không phải, Hạ cậu là vợ anh ta, gì mà không có tư cách, người không có tư cách là cô ta.

- Uyển Lan, đừng nói nữa, mọi chuyện như vậy mới là điều tốt

- ...

Buổi tiệc trở nên nhộn nhịp, không khí náo nhiệt, trên sân khấu Triệu Nghi đang cắt bánh kem, Triệu Vũ đứng ở trên ánh mắt chăm chú quan sát, nụ cười lộ ra đầy khó hiểu.

- Mọi người hôm nay ngoài việc chúc mừng sinh nhật em gái tôi, chúng tôi còn chuẩn bị một món quà vô cùng đặc biệt, là một tác phẩm đến từ nhà thiết kế của chúng tôi, mong các vị ở đây cùng nhau chiêm ngưỡng tác phẩm này.

- Quao... Đẹp thật...

- Em muốn nó...

- ...

Tác phẩm vừa xuất hiện bầu không khí trở nên huyên náo, Diệp Hạ rất thích chiếc vòng tay đó, ánh mắt vô thức nhìn sang Lam Hạo, cô bắt gặp ánh mắt anh ấy ánh lên niềm vui, ánh lên chút ấm áp của trước đây, ánh nhìn chăm chú vào vật trên sân khấu, cả người dường như thay đổi, Diệp Hạ nhìn đến ngây người ánh mắt đầy suy tư, Lam Hạo chưa từng có dáng vẻ như vậy từ khi cô ở bên cạnh anh ấy.

- Các vị chiếc vòng tay này rất đẹp đúng không? Vậy nếu vị nào ở đây muốn sở hữu nó vậy chỉ cần một cái giá làm nhà thiết kế của chúng tôi hài lòng sẽ thuộc về vị khách đó. Xin mời các vị đưa ra giá...



- Tôi 100 triệu...

- Tôi 500 triệu...

- 600 triệu...

- 900 triệu...

- 1 tỷ...

Ánh mắt đổ dồn về phía người đàn ông vừa ra giá, Diệp Hạ bất ngờ là Ngụy Thành, Ngụy Thành mỉm cười nhìn cô.

- 1 tỷ 2...

- 1 tỷ 5...(không do dự Ngụy Thành tiếp tục)

- 1 tỷ 5 chúng ta có theo hay không?...

- ...

- Vậy các vị nhường rồi sao?

- 3 tỷ...

Tất cả trở nên huyên náo, âm thanh ồn ào vang vọng, ánh mắt Diệp Hạ đầy nghi hoặc, Ngụy Thành khó chịu vốn định ra giá tiếp lại bị Ngụy phu nhân ngăn cản, bà ấy lắc đầu:

- Con không theo nổi cậu ta đâu...

- ...

- Vậy chúng ta kết thúc, nhà thiết kế của chúng tôi cảm nhận được sự yêu thích thiết kế của Lam tổng nên đồng ý giá mà Lam tổng đưa ra, nhưng chúng tôi chỉ lấy theo giá trị ban đầu đã đặt ra nên xin chúc mừng Lam tổng. Mời anh lên nhận tác phẩm...

- Hạo... ngôn tình hài

- ...

Lam Hạo bước lên cầm lấy vòng tay ánh mắt trở nên u buồn, bàn tay run rẩy giữ thật chặt, sao đó mỉm cười bước xuống. Diệp Hạ im lặng quan sát, tâm trạng càng trở nên tệ. Lý Huyền Ngọc ánh mắt đầy vẻ câm phẫn, cô ta biết chiếc vòng tay đó rất giống chiếc vòng tay năm đó Lam Hạo tặng cho Lâm Nguyệt.

“ Lâm Nguyệt rõ ràng cô chết rồi vẫn có thể tranh giành cùng tôi, nhưng người chết dù có tranh thế nào cũng không thắng được, còn người sống dĩ nhiên không đủ bản lĩnh, tôi cứ từ từ mà chơi”. Nụ cười quỷ dị, ánh mắt đầy sắc lạnh, tâm tư vốn rất thoả mãn...

“ Nguyệt nhiều năm như vậy anh cũng thấy một chút hi vọng, dù không phải là em nhưng chúng ta về nhà thôi!”