Hồi Kết Của Trái Tim

Chương 31: Bắt đầu mới!


Trong không gian vắng lặng của thời gian, căn phòng vốn chứa đựng nhiều kí ức dường như trở nên ngột ngạt. Diệp Hạ ngồi đối diện với Lam Hạo, lần đầu tiên cô ấy nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, ánh mắt trở nên bình lặng, chút yêu thương vốn đã không còn. Lam Hạo ánh mắt pha chút u tư, thầm mỉm cười nhìn dòng chữ “ Đơn Ly Hôn” ngước nhìn cô ấy không nói, trực tiếp kí tên. Là tự nguyện, là cam lòng, là thật lòng buông tay… Diệp Hạ mở lời âm giọng đã không còn như trước, càng nghe càng xa lạ, càng cảm thấy đau lòng:

- Lam Hạo lần này anh lại có thể dễ dàng chấp nhận, xem ra là kết thúc hay lại là âm mưu khác. Lam Hạo dày vò tôi có lẽ anh cũng không dễ dàng gì, cũng không còn vui vẻ… cảm ơn anh vì đã dạy tôi không phải yêu là sẽ được hạnh phúc, không phải cứ trao hết lòng thì sẽ có kết quả tốt. Cũng cảm ơn anh vì đã cho tôi một lần được cảm nhận sinh mạng nhỏ bé, cũng cảm ơn vì từ đầu đã gặp gỡ trong thanh xuân. Và cũng thật lòng cảm ơn vì đã cho tôi ngày hôm nay! Mong rằng chúng ta sẽ mãi mãi không tìm thấy nhau, sẽ mãi mãi lãng quên nhau, cho dù là khoan dung hay tha thứ cũng không nên tồn tại.

- … Diệp Hạ tôi cho cô tự do mà cô muốn… không mong gặp lại!

- Hư…hừm! Chúc anh sau này sẽ tìm được nơi trái tim bình yên!

- … Cạch…

“ Có lẽ lúc tìm được đã quá muộn!”

5 năm, lại một lần nữa 5 năm vòng xoay của hận thù vẫn tiếp diễn, Diệp Nhất trở thành kẻ điên, Diệp gia mất hết tất cả, Tống Trình Hoa trở thành người thực vật cả đời. Lý Huyền Ngọc trở thành vợ của Lam Hạo, trở thành người phụ nữ quyền lực nhất Hàn Thương. Còn về cô gái đáng thương đó sẽ mãi mãi sống trong kí ức của họ, cũng như nỗi đau tồn tại âm ỉ.

||||| Truyện đề cử: Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần |||||



5 năm trước trong vụ hoả hoạn ở một chung cư làm rất nhiều người thiệt mạng trong đó có Diệp Hạ, vốn có thể bình an nhưng khi người ta tìm thấy cô ấy đã không còn sự sống, trong lúc tìm cách đưa người đi thì đám cháy đột nhiên phát nổ, thi thể bị ngọn lửa vô tình nuốt trọn, tựa hồ giải thoát…

- Ba…ba!

- Tiểu Khải con đi học về rồi sao?

- Dạ!

Đứa bé trai này là đứa trẻ năm đó lấy ra từ bụng của Diệp Hạ, vốn không nhẫn tâm Lam Hạo giữ lại đến bây giờ đã tròn 5 năm. Nhìn vào đôi mắt nhỏ bé ấy, cảm giác đau xót trong lòng càng rõ ràng, giống như cô ấy từng hiện hữu trong kí ức! Chỉ tiếc rằng người đã không còn làm sao có thể nhìn thấy!

Ngày 12/10, hình ảnh cô độc của một người đàn ông đứng ngược hướng với ánh sáng, bóng lưng u buồn đứng trước bia mộ trên đó hình ảnh một cô gái mỉm cười đầy dịu dàng, ánh mắt trở nên đau lòng, quá khứ trong lòng vốn vẫn tồn tại nhưng trái tim lại lừa gạt chính mình không thay đổi. Lam Hạo cúi người xuống vuốt nhẹ lên di ảnh vốn đã phai mờ:

- Tiểu Nguyệt, anh lại đến thăm em, 10 năm anh đã ở đây 10 năm cũng đã quá dài, trái tim cũng đã mệt mỏi, tiểu Nguyệt anh thay em trả thù, thay em nhìn ngắm thế giới này chỉ là anh làm tổn thương cô ấy, vốn cứ nghĩ giải thoát sẽ có kết quả tốt hơn nhưng người đã không còn, ngay cả những thứ thuộc về cô ấy cũng chẳng lưu lại, chỉ còn tiểu Khải, đợi thằng bé lớn một chút có lẽ anh cũng sẽ được tự do! Tiểu Nguyệt không biết sẽ phải đối diện với em thế nào?

Tiếng gió thổi rù rì rào, không gian tĩnh lặng chỉ có một người tự nói với chính mình… Từ xa ở phía đối diện khuôn mặt quen thuộc xuất hiện mỉm cười, là cô ấy… Diệp Hạ!?