Hồi Ức Khảm Vào Mảnh Trăng Tàn

Chương 106: Đoạn kết


Rất nhiều năm sau…

Khi Tiếu Tiếu và Lạc Lạc nhỏ bé đều đã trở thành những người đàn ông chín chắn, đủ sức gánh vác cơ ngơi của gia đình, Triều Lâm sau bao năm cũng có thể lui về nghỉ ngơi, cùng Vi Nhi mỗi ngày chăm sóc hoa cỏ, nuôi thêm chó mèo trong nhà để bớt buồn hơn.

Càng lớn tuổi, tâm hồn Vi Nhi như lão hóa ngược, cô yêu thích những thứ dễ thương, xinh xắn, nói chuyện cũng ngọt ngào hơn. Triều Lâm không cần gồng mình tạo dựng hình tượng lãnh đạm nên anh cũng trở nên cởi mở, thường xuyên khen ngợi trêu chọc khiến Vi Nhi cười không ngớt.

Vi Nhi bị chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer, thi thoảng cô lại bắt đầu ngẩn người bên cửa sổ, trong tay ôm chú mèo nhỏ không ngừng vuốt ve. Đôi lúc cô như trẻ con, nhõng nhẽo muốn anh chiều theo. Anh chưa từng mất kiên nhẫn, chưa từng bực tức cũng không muốn người khác thay mình lo lắng cho cô.

Vợ của anh, dù có nhắm mắt xuôi tay cũng phải lo cho cô đến nơi đến chốn.

“Ba. Hay để con tìm thêm người đến chăm sóc mẹ. Một mình ba thì mệt chết mất!”

Lạc Lạc ngỏ ý. Triều Lâm lần thứ n khước từ ý kiến này khiến Tiếu Tiếu ngồi bên cạnh cũng nhíu mày: “Ba à, bệnh của mẹ sẽ ngày càng nặng thêm. Mẹ phải được chăm sóc đặc biệt.”

“Chúng mày nói linh tinh gì đấy! Không đứa nào có ý tốt cả, về cả đi!”

“Anh ơi ~”

Vi Nhi từ trên lầu bước xuống, dụi mắt vì vẫn còn buồn ngủ. Triều Lâm thu lại sắc mặt bực tức, yêu chiều tiến đến ôm lấy cô: “Ngủ thêm chút nữa đi. Vẫn còn sớm mà.”

Lạc Lạc theo phản xạ nhìn đồng hồ đã điểm mười hai giờ trưa mà nhún vai bất lực. Thế giới của ba mẹ hình như ngày càng tách biệt với đàn con, con cái bắt đầu cảm thấy ba mẹ mình quá khó hiểu. Lần nào nhắc đến chủ đề này, cả nhà đều tan rã trong không vui.

Vi Nhi rất thương hai con, dù hai người đều đã lớn nhưng mỗi khi nhìn thấy chúng, cô lập tức giống như ngày xưa bước đến ôm lấy chúng vỗ về. Tiếu Tiếu và Lạc Lạc đều cao lớn, cô phải nhón chân, bọn họ phải cúi thấp xuống cô mới ôm được.



“Tiếu Tiếu, Lạc Lạc, ngoan quá. Thật đáng yêu.”

Bọn họ lúc này mới nhìn thấy tóc của cô đã bạc đi nhiều. Mấy năm nay phải nhờ vào nhuộm đen mới duy trì được. Triều Lâm ôm lấy cô, để cô ở trong lòng mình ngọ nguậy như con sâu: “Sức khỏe mẹ của mấy đứa kém, ba đương nhiên hiểu rõ. Từ lúc sinh hai đứa, mẹ đã hay bị ốm vặt rồi. Nhưng để người lạ tiếp xúc, mẹ hẳn không vui. Hai đứa chỉ cần thu xếp công việc, thường xuyên về nhà là tốt rồi.”

“... Vâng.”

Thước Vi Nhi thoát khỏi vòng ôm của anh, chạy đến tủ tivi, lấy ra chiếc đĩa phim nhựa đã cũ nát hào hứng nhét vào tay Tiếu Tiếu: “Cục cưng ngoan, mẹ cho con xem phim siêu nhân. Xem xong nhớ làm bài tập, nếu không bị ba la thì đừng khóc.”

Phòng khách lặng ngắt như tờ, hai cậu con trai cảm thấy tim mình như có gì đó bóp nghẹt.

***

“Vi Nhi, đừng ngồi ngây ở đó nữa. Trời lạnh lắm!”

Anh tiến tới thay cô đóng cửa sổ. Cô nhìn anh bằng đôi mắt trong veo: “Anh ơi, sao lâu quá không thấy Triều Duy đến vậy?”

Cách đây ba năm, Triều Duy qua đời bởi một cơn đột quỵ tại công ty. Nhiều năm vậy rồi, Triều Duy không kết hôn, chỉ nhận một bé gái làm con nuôi. Để con bé ăn mặc, theo học trường tốt nhất, dốc hết tâm tình đối đãi như con ruột. Ngày hắn mất, con bé từ nước ngoài trở về khóc muốn kiệt quệ.

“Em ấy đi xa rồi. Nào, khoác áo vào.”

Vi Nhi mỉm cười: “Chắc là đi tìm cái người mà từng cứu cậu ấy chứ gì.”

“Ai cơ?”



“Anh không biết hả? Người mà Triều Duy thích có bớt hoa mai sau gáy, hồi nhỏ từng cứu cậu ta khỏi bọn bắt cóc đó. Đáng tiếc, chắc cô ấy… không còn nữa…”

Dạo gần đây Vi Nhi hay nói những lời rất khó hiểu. Cô nói mình không phải Vi Nhi, mình là một người khác, nhưng ngoài thân phận Vi Nhi này cô không nhớ gì cả. Triều Lâm tưởng cô lại nói lung tung, giở tính trẻ con, lần nào cũng chiều theo.

Có một ngày, khi anh vừa tưới cây xong trở vào nhà liền thấy Thước Vi Nhi đứng đó với vẻ mặt nghiêm túc khác thường.

“Sao vậy em?”

Thước Vi Nhi nở nụ cười khác hẳn mọi ngày: “Dạ Phong lão đại, tự giác vậy là tốt. Tôi sẽ cho anh chết bớt đau đớn hơn.” Sau đó còn dùng cán của chổi lông gà chọt chọt vào lồng ngực anh.

Trong một khoảnh khắc, anh đột nhiên hiểu ra chuyện gì đó. Nhưng anh tiến đến, vứt chổi lông gà sang một bên ôm siết lấy cô: “Ừ. Hãy cho anh chết bớt đau đớn một chút. Đừng rời đi trước anh.”

Thước Vi Nhi lại quay về dáng vẻ như đứa con nít, tung tăng đùa giỡn trong phòng khách. Trong mắt anh ngập tràn vẻ cưng chiều.

Cô là ai thì có gì quan trọng đâu. Thời gian của bọn họ chẳng còn là bao nữa, quá khứ cứ xem như mây bay gió thoảng thôi. Anh muốn dùng quãng thời gian còn lại, cùng cô sống thật hạnh phúc, để cuộc đời viên mãn đến ngày bọn họ dắt tay nhau rời khỏi thế giới này.

“Vi Nhi, buông Mimi ra đi. Đừng ôm nó nữa, ôm anh này!”

“Vâng!”

Cô thả chú mèo trong tay ra, cười híp mắt lật đật chạy tới vòng tay ôm chặt lấy anh.

— Hết chính truyện —