Hồi Ức Khảm Vào Mảnh Trăng Tàn

Chương 109: Ngoại truyện 3: Cung Thiên Lý x Triều Doanh Diệp (3)


Hai người họ đến với nhau trong sự ngờ vực. Cả hai đều không có lòng tin rằng cuộc tin này sẽ nhận được cái kết có hậu. Đây chẳng qua là sự bù đắp cho chính mình, ai cũng muốn bám vào mối tình này để đạt được điều mình muốn.

Cung Thiên Lý muốn tìm một cô gái không vì tiền của mình mà từ bỏ tự tôn.

Triều Doanh Diệp muốn bước ra khỏi nỗi đau do mối tình đầu mang lại.

Nhưng không ngờ bọn họ lại dần dần yêu nhau thật lòng. Hai người dính nhau như hình với bóng, yêu nhau hơn hai năm thì tiến tới hôn nhân.

Gia đình hai bên thì không có ý kiến gì. Hai nhà Cung - Triều thì hiển nhiên môn đăng hộ đối, đôi trẻ lại thật lòng thật dạ nên tác thành là chuyện chắc chắn. Chỉ có Triều Duy là đỏ mắt khuyên em gái: “Mày đã chắc chưa? Mày lúc nào cũng thế! Chỉ giỏi mơ mộng. Đàn ông trên đời đều giỏi nhất là nói ngọt lừa con gái!”

Doanh Diệp trừng mắt: “Hừ! Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người nha!”

“Anh mày chỉ cần liếc mắt là biết thằng nhóc đó chả phải dạng tốt lành gì. Nó chỉ trêu đùa mày thôi!”

Cung Thiên Lý mới bước vào nhà đã thấy mình bị anh vợ nói xấu, chỉ cắn răng ngậm đắng nuốt cay không dám phản bác. Hừ hừ! Dám nhân lúc hắn không có ở đây mà chia uyên rẽ thúy, muốn Doanh Diệp đá hắn ư?

“Em yêu, anh mua thức ăn em thích nhất này.”

“Anh yêu, sao giờ này mới đến vậy!!! Người ta chờ lâu muốn chết!!!”

Triều Duy: … Hai đứa bây có thể bớt khiến ông đây mắc ói được không???

“Cút, cút hết đi! Chúng mày lượn hết đi cho tao!”



Hồi đầu gặp nhau thì hai người hết cãi rồi thượng cẳng tay, hạ cẳng chân như chó với mèo. Yêu nhau rồi một câu “em yêu”, hai câu “anh yêu”, ba câu “cục cưng”... nghe thật mệt mỏi!

***

Dưới sự ủng hộ của gia đình, đôi trẻ nhanh chóng tiến hành hôn lễ. Triều Doanh Diệp trở thành con dâu quý báu của nhà Cung gia, khắp giới thượng lưu đều biết Cung Thiên Lý yêu chiều cô đến mức nào.

Sau khi kết hôn, hai người ngày đêm quấn quýt, tình cảm dường như khắng khít hơn trước. Ý tình cháy bỏng hằng đêm, những nụ hôn lưu luyến mỗi buổi sáng… tất cả khiến cho người ngoài nhìn vào cũng cảm nhận được hạnh phúc ngập tràn từ đôi tình nhân này.

“Anh à… em… em…”

“Không sao chứ? Có phải bị đau bao tử rồi không? Sao lại ói vậy?” Cung Thiên Lý sốt ruột bắt máy gọi bác sĩ tư nhân đến. Cả tuần nay Doanh Diệp không ăn được gì, cứ ăn vào lại ói ra. Mấy món mà cô thích cũng không ăn nổi, cả người xanh mét khiến hắn đứng ngồi không yên.

Bác sĩ tư nhân rất nhanh xuất hiện, sau khi nghe tình trạng cũng như khám sơ bộ thì mỉm cười kết luận: “Sức khỏe Cung phu nhân rất ổn. Có điều do mang thai nên vị giác thay đổi thôi.”

“Hả? Mang thai?”

Cả hai đồng thanh kêu lên, trố mắt nhìn nhau.

“Ừ. Còn là thai song sinh nữa. Xin chúc mừng!”

Bình thường Triều Doanh Diệp đã được nhà họ Cung yêu thương, nay có thai đôi thiếu điều biến thành hoàng hậu, trên dưới đều xem cô như trứng mỏng mà chở che. Cung Thiên Lý cắt giảm lịch lên công ty, chỉ đến nửa buổi để giám sát, tới trưa thì về nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc vợ mình.



Trong thời gian này, có cô thư ký nhỏ mới vào công ty đã học thói không an phận, muốn nhân lúc Cung phu nhân mang thai để trèo vào vị trí nhân tình. Nào ngờ Cung Thiên Lý không chút dao động, đem đoạn ghi hình cô ta chủ động cởi quần áo dụ dỗ đàn ông tung lên mạng, còn mạnh tay sa thải, không có ai dám thuê cô ta làm việc nữa.

Điều này càng khiến mọi người vừa phục vừa ghen tị với Doanh Diệp. Sinh ra đã là tiểu thư họ Triều, sau này thì được Cung gia cưng yêu chiều chuộng, đường đời toàn là mấy tấc hoa hồng, chưa từng biết khổ là gì.

Thật đúng là mỗi người một số phận mà!

Triều Doanh Diệp hạ sinh một đôi long phụng, Cung gia để Doanh Diệp đứng tên chuỗi khách sạn năm sao làm quà khiến người ta xuýt xoa không ngớt. Phía nhà gái cũng chẳng thua kém gì khi chi tiền mua tặng hai đứa cháu mỗi đứa một hòn đảo tư nhân.

Người ngoài chỉ biết lắc đầu suy ngẫm: Nhìn kìa, nhìn người giàu tặng quà mà sáng mắt ra kia kìa!

“Em yêu, em vất vả rồi.”

Cung Thiên Lý hôn lên trán cô. Mắt hắn vẫn còn ướt nước, viền mắt đỏ au. Cô mỉm cười: “Không vất vả. Vì cục cưng của chúng ta, em không vất vả chút nào hết!”

“Sau này không sinh nữa! Không để em sinh nữa!”

Lúc cô sinh con, tim hắn muốn rớt ra ngoài luôn. Hắn ước gì người chịu đựng cơn đau kia là mình chứ không phải là cô.

“Ừ. Chỉ cần hai cục cưng là đủ rồi.”

Trong đời, hắn từng ao ước rất nhiều thứ. Nhưng thời khắc này điều duy nhất hắn mong muốn là cùng Doanh Diệp yêu đến thiên trường địa cửu, cùng cô chứng kiến hai đứa nhỏ trưởng thành, tự lập.

Đời này kiếp này, nguyện sống bạc đầu bên người mình yêu tha thiết.