Cũng cả tuần rồi cô không gặp lại Triều Duy. Hắn vừa thấy cô thì rất hớn hở, còn cô chỉ thấy phiền.
“Vi Nhi, em có nhớ anh không?”
“Không.”
Cô không hiểu nguyên thân nghĩ gì mà động lòng với người như Triều Duy, đúng là thiếu nữ mới lớn, chưa hiểu thấu lòng người. Triều Duy xị mặt, nắm lấy tay cô: “Tuần trước anh có việc bận nên không ở nhà. Mấy ngày nay em có bị khi dễ không?”
“Không.”
Bọn họ đều biết Thước Vi Nhi là cục cưng của nhị thiếu gia, đầy người xu nịnh còn không hết chứ nói gì đến bắt nạt. Triều Duy nhớ ra gì đó, hắn hỏi thêm: “Chuyện tham gia cuộc thi tăng cấp thế nào rồi?”
“Vòng một hạng mười lăm, vòng hai hạng bảy.”
Hắn cười híp mắt: “Giỏi quả! Không hổ danh là Vi Nhi của anh. Ban đầu anh còn định ra mặt giúp em nhưng giờ cảm thấy không cần thiết nữa.”
“Tôi có mượn anh ra mặt giúp đâu?”
Hắn xem thường thực lực của cô à? Chuyện thắng thua cô tự có tính toán, chí ít đến thời điểm hiện tại mọi thứ vẫn đi đúng kế hoạch. Từ vòng sau, cô phải loại Yến Thanh. Người như cô ta, tiến đến vòng này là được rồi.
Triều Duy nghe cô đáp lại như thế không những không tức giận còn kề sát bên thủ thỉ vào tai cô: “Em nên xin anh giúp đi. Vì…”
“... Anh là giám khảo của vòng sau.”
Thước Vi Nhi mặt không đỏ, nhịp tim cũng chẳng rộn ràng, cô bình thản gật đầu: “Được. Vậy vòng sau mong anh chiếu cố.”
Bàn tay hư hỏng của Triều Duy mò đến eo cô nhưng bị cô nhíu mày, chặn lại: “Anh làm gì đó? Ai cho anh sờ soạng tôi?”
“Anh giúp em, không thể cho anh hưởng chút phúc lợi nhỏ sao?” Hắn chớp mắt, nửa đáng yêu như bạn trai cún con, nửa lưu manh như sói, đổi lại là thiếu nữ ngây ngô khác chắc đã rung động rồi. Thước Vi Nhi cười, đẩy hắn ra chỗ khác lạnh lùng từ chối: “Không. Giúp được thì giúp, chứ tôi không cầu xin anh.”
Triều Duy tưởng cô giận, vội vã xuống nước làm hoà: “Được, được, anh không có ý gì hết. Anh sẽ giúp em mà.”
Trong mắt người khác, hắn là một gã hư hỏng, chỉ biết trêu đùa tình cảm của những cô gái khác. Không có mối tình nào kéo dài quá một tháng. Lúc yêu hoặc cưa cẩm, hắn sẵn sàng yêu chiều và sủng ái cô gái đó tuyệt đối. Nhưng khi chia tay rồi thì lạnh lùng hơn cả người dưng. Tính cách như thế cộng với gia thế tốt, vẻ ngoài điển trai cuốn hút khiến bao người vừa yêu vừa hận.
Song, chỉ bản thân hắn mới biết mình đã thầm yêu cô gái nhỏ với vết bớt hoa mai kia. Cô đã đưa tay cứu giúp hắn trong lúc cận kề nguy hiểm. Khi cả người hắn bê bết máu, hơi thở yếu ớt, không có vẻ ngoài lãng tử, không biết đến gia thế lẫy lừng, cô vẫn sẵn lòng bất chấp tất cả đưa hắn chạy trốn.
Triều Duy đã thề, chỉ cần cô xuất hiện, hắn sẽ đem tất cả những gì tốt đẹp nhất dâng cho cô.
Nhưng hắn không bao giờ biết cô đã thay đổi, không còn là Thước Vi Nhi ngây ngô, lương thiện trước kia nữa. Thêm vào đó cô sẽ không thích hắn, một chút cũng không.
Trước khi cô rời đi, hắn còn cố ý nói với theo: “Anh thích màu sáng. Nhớ lấy!”
Thước Vi Nhi không thèm trả lời, làm như không nghe thấy gì về phòng đóng cửa. Nhờ Triều Duy tiết lộ nên cô mới biết vòng sau thi trang phục, lại còn là chọn trang phục cho hắn nữa. Cô sực nhớ đến việc lúc trước để Triều Duy mặc trang phục nữ hầu rồi chụp hình lại. Ha! Cô thấy trang phục đó có vẻ hợp với hắn hơn.
Yến Thanh không cam lòng, tại sao Thước Vi Nhi lại ngoan cố như vậy? Cô cứ yên phận ở bên cạnh nhị thiếu gia là được rồi, còn bày đặt tham gia cuộc thi tăng cấp, tranh giành tư cách Một với cô ta làm gì? Lẽ nào Thước Vi Nhi cũng nhắm đến đại thiếu gia?
Là phụ nữ với nhau, rất nhiều thứ chỉ cần thông qua một ánh mắt cũng có thể dễ dàng đoán được.
Yến Thanh là họ hàng của Lý Chiêu Hoa, cô ta đã biết toàn bộ nội dung thi lần này thế nên khả năng lấy được tư cách Một gần như là tuyệt đối. Cô ta vốn rất có lòng tin, nhưng sự xuất hiện của Thước Vi Nhi khiến cô ta không khỏi lo lắng. Suy cho cùng, Thước Vi Nhi đang rất được nhị thiếu gia yêu thương, nếu cô ngỏ ý thì Yến Thanh cũng đừng mơ tưởng nữa.
Một suy nghĩ táo bạo loé lên trong đầu: “Thước Vi Nhi, cô tưởng chỉ có mỗi mình biết dụ dỗ đàn ông thôi hả?”
Lẽ nào nhị thiếu gia thích kiểu con gái yếu đuối, ngốc nghếch mà hay làm màu thế kia à?
nhi
Không quan trọng. Triều Duy thích kiểu con gái thế nào thì Yến Thanh chính là kiểu đó.
Ngày thi chọn trang phục cuối cùng cũng đến. Yến Thanh cố ý tô son nhạt hơn mọi ngày, lớp trang điểm cũng ít đi vài phần sắc sảo. Làn da được chăm sóc kỹ nên trắng trẻo, mịn màng, thần sắc tươi tắn nhưng trong mắt lại thấp thoáng nét buồn. Chính là dung mạo và khí chất chuẩn tình đầu của mọi chàng trai.
“Sao Yến Thanh nhìn khác vậy?”
“Hình như là quên kẻ mắt.”
Ý tưởng lớn gặp nhau. Trong mười người dự thi hôm nay, trừ Thước Vi Nhi không khác mấy so với ngày thường, tất cả đều cố gắng trang điểm tỉ mỉ, mắt long lanh như chứa đựng tầng sương hướng về phía nhị thiếu gia.
“Mỗi người sẽ có ba mươi phút để chuẩn bị trang phục cho nhị thiếu gia. Chỉ cần thiếu gia gật đầu thì người đó được giữ lại. Vòng này mười người, chỉ giữ lại bảy người. Vẫn như cũ, người xếp đầu tiên sẽ cộng thêm ba điểm.”
Ánh mắt quản gia Lý hướng về phía Yến Thanh như muốn nhắc nhở cô ta phải cố lên. Rất tiếc, ánh mắt của nhị thiếu gia từ đầu đến cuối chỉ dừng trên người Thước Vi Nhi mà thôi.