Thước Vi Nhi cắm đầu chạy, lý trí dần trở nên mờ mịt, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Cô va phải một người đàn ông xa lạ, lúc này thuốc đã phát huy tác dụng. Cô bám chặt lấy anh ta không buông, vùi mặt vào cơ thể nam tính rắn rỏi kia.
“Cô gái, cô không sao chứ?”
“Nóng… nóng quá…”
“Cô bình tĩnh lại được không?”
“Nóng quá… giúp tôi…”
Thước Vi Nhi không quan tâm gì nữa, cô chỉ muốn giải tỏa cảm giác nóng hừng hực chết tiệt này. Cô quấn lấy người đàn ông, không ngừng cọ xát như muốn áp sát vào da thịt của anh ta. Người đàn ông kia chỉ dùng một tay cũng dễ dàng tách cô ra, khẽ chạm lên cần cổ nhỏ xinh kia: “Trúng thuốc kích thích à?”
“Bỏ tôi ra!”
Cô vùng vằng giãy giụa nhưng không thoát được cánh tay của anh, Thước Vi Nhi bất lực, yếu ớt đến mức mắt rưng rưng sắp khóc.
“Cô bé, em bao nhiêu tuổi?”
“… Hai mươi lăm.”
Cô thật sự hai mươi lăm tuổi mà. Người đàn ông ấy bật cười: “Nói dối hả? Nói dối thì tôi không giúp em đâu.”
“Đừng! Tôi… Tôi mười chín rồi.”
“Mười chín? Vẫn còn nhỏ nhỉ?”
“Đồ lắm mồm!”
Cô bực tức. Đêm nay nếu không có đàn ông xem chừng cô không qua khỏi. Người đàn ông trước mặt cơ thể cường tráng, giọng nói dễ nghe, chắc mặt mũi cũng không đến nỗi tệ.
Dứt khoát chọn anh ta đi.
“Tôi đưa em đi. Nhớ kỹ tên tôi, tôi là…”
*
Thước Vi Nhi tỉnh lại, toàn thân không có cảm giác khó chịu, đau nhức hay mệt mỏi. Cô nhìn xuống thân thể thấy quần áo đã được thay mới, là chiếc váy ngủ dài tay màu trắng xinh xắn.
Căn phòng này cũng xa lạ. Nội thất đơn giản nhưng tinh tế, trong phòng còn thoang thoảng hương hoa Hồng thơm ngát.
Cô bước xuống giường, vội vã mở cửa phòng chạy ra ngoài hành lang.
Đây là đâu?
Không phải khách sạn.
Cũng không phải nhà họ Triều.
“Chào em, em thấy trong người thế nào?”
“Chị ơi, đây là đâu vậy?”
Cô nhớ đêm qua mình đến quán bar tìm Triều Duy, sau đó bị một nhóm người tiêm thuốc kích thích. Cô vùng chạy ra ngoài, đụng phải một người đàn ông…
Sau đó? Sau đó thì chuyện gì xảy ra vậy chứ?
Cô gái trước mặt chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, tóc dài đen nhánh, mặc áo blouse trắng, đeo kính, có nụ cười dịu dàng đúng chuẩn lương y như từ mẫu.
“Hôm qua em bị người ta tiêm thuốc kích thích, được rửa ruột ở bệnh viện rồi. Đây là nhà của ông chủ chúng tôi, ông chủ có dặn khi nào em tỉnh dậy thì đưa em về.”
“Nói vậy tối qua…”
Thước Vi Nhi không biết đêm qua mình có phát sinh quan hệ với người đàn ông xa lạ đó không. Tuy cô không câu nệ chuyện qua đêm với một gã đàn ông vì sinh lý, nhưng dù sao đây cũng là thân thể của người khác, cô vẫn nên tôn trọng người ta một chút thì hơn.
Nữ bác sĩ bật cười, đưa tay xoa đầu cô như đang vỗ về đứa em gái: “Không có chuyện gì hết. Em còn nhỏ, sau này đừng đến những nơi phức tạp như quán bar nữa. Nếu bị người xấu lợi dụng thì sao?”
“Em có thể biết ông chủ của chị là ai không ạ?”
Linh cảm mách bảo cô rằng, người có thể đưa cô ra khỏi quán bar hỗn loạn đó, còn bình tĩnh không lợi dụng cô vào lúc yếu ớt nhất, chắc hẳn không phải người tầm thường. Thử đổi lại là người đàn ông khác, có phụ nữ chủ động nhào vào lòng như vậy nhất định phải tranh thủ rồi.
“Nhà em ở đâu? Chị để tài xế đưa em về.”
Cô hiểu ý của đối phương, người ta không muốn công khai danh tính, cô hỏi tới cùng thì quá thất lễ. Thước Vi Nhi nói địa chỉ, chào hỏi vị bác sĩ kia thật tử tế rồi mới ra về.
*
“Chúng mày thật vô dụng! Có một đứa con gái cũng tìm không xong!”
“Thiếu gia, tôi xin lỗi. Đừng đánh nữa!”
“Đã kiểm tra toàn bộ camera chưa hả? Mẹ kiếp! Có mắt mà không dùng được chi bằng vứt đi!”
“Hu hu. Thiếu gia, đừng vậy mà!”
Triều Duy cả đêm không ngủ. Hắn hối hận vì bản thân đã nghĩ ra trò ngu ngốc kia. Ban đầu, hắn đến quán bar chỉ muốn uống giải sầu, nào ngờ lại được thuộc hạ hiến kế “anh hùng cứu mỹ nhân” để cưa đổ Thước Vi Nhi.
Con gái thật ra đều như nhau cả! Vào thời điểm cô ấy yếu ớt nhất, quăng cọng rơm cứu mạng thì cô ấy sẽ sùng bái mình như thánh thần.
Vậy nên hắn vờ như uống say, gọi về nhà bắt đích thân Thước Vi Nhi đến đón. Cố ý nói sai số phòng để cô gặp nguy hiểm. Nhưng điều ngoài dự liệu là mấy gã kia dám tiêm thuốc kích thích cho Vi Nhi, lại càng bất ngờ hơn ở chỗ, cô dù trúng thuốc mà vẫn mạnh mẽ như cũ, chém hắn một nhát ở cánh tay.
Nếu lúc đó hắn không né kịp thì nhát cắt đó sẽ ở ngay cổ họng hắn.
Đợi đến lúc hắn thoát khỏi tình cảnh hỗn loạn kia thì đã không thấy bóng dáng cô đâu cả. Vị trí cô đứng là góc khuất của camera, hắn chỉ thấy bóng lưng của người đàn ông kia. Thước Vi Nhi lao vào vòng tay của tên đó, ôm ấp dây dưa một hồi thì bị tên ấy bế lên đưa đi mất dạng.
Là tên khốn đó đã mang Vi Nhi đi cả đêm không về.
Có khi nào bọn họ đã lên giường với nhau hay không? Dù gì cô đã trúng thuốc đến mức đó cơ mà!
Càng nghĩ càng tức, hắn trói tên thuộc hạ dưới tầng hầm, ra tay đánh gã ta thương tích đầy mình. Đang lúc Triều Duy nghĩ xem có nên móc luôn cặp mắt vô dụng của tên này hay không thì quản gia Lý hớt hải chạy đến thông báo: “Nhị thiếu gia, Thước Vi Nhi… trở về rồi.”