Ban nãy chẳng hiểu vì sao trong lòng cô lại có chút mong chờ. Cô hy vọng bọn họ có thể đoán đúng, có thể áy náy vì đã làm nguyên thân bỏ qua cơ hội tốt trong đời. Nhưng sự thật thì không thể thay đổi được, trong mắt họ, nguyên thân còn thua người xa lạ.
Giờ phút này, cô chỉ muốn lao đến đánh đám người này một trận mà thôi.
“Triều Duy, anh chắc chắn rằng sẽ chọn những người như thế để uy hiếp tôi?”
Giọng điệu trào phúng làm bốn người kia không khỏi chột dạ. Đanh đá như Thước Hà Nguyệt cũng không khỏi e ngại ngoảnh mặt nhìn về hướng khác. Quả thật trong ngần ấy năm, bọn họ không hề để tâm đến Thước Vi Nhi.
Bởi cô không ưu tú, không xinh đẹp, chẳng có gì nổi bật. Thước Bảo là con cưng của dòng họ, từ lúc sinh ra đã được định sẵn sẽ kế thừa toàn bộ gia sản nhà họ Thước. Thước Hà Nguyệt xinh đẹp, cử chỉ tao nhã, du học nước ngoài, từ nhỏ cũng được chọn đính hôn với nhà giàu.
Chỉ có Thước Vi Nhi là ngoài dự liệu của họ.
Cô ốm yếu từ nhỏ, vóc người gầy đét, không có tố chất gì của một thiên kim tiểu thư. Cho cô học dương cầm cô cũng học không ra hồn, học múa cũng chẳng đâu vào đâu, thành tích ở trường chẳng nổi bật. Đã thế, ngoại hình bình thường, tựa như đứng trong biển người sẽ trở nên mờ nhạt. Không có tài năng, không có nhan sắc, không thể gả vào hào môn, nhà bọn họ chẳng mặn mà nuôi dưỡng cô nữa.
Thời điểm Thước Vi Nhi ở nhà họ Triều chịu khổ, bốn người bọn họ du lịch ở nước ngoài, chìm trong biển xanh cát vàng tận hưởng vui thú, họ quây quần bên nhau ở nhà hàng cao cấp, chen chân mua sắm đồ đạc đắt đỏ, hoàn toàn quên mất đứa con gái mới mười tám tuổi của mình phải từ bỏ giảng đường, ở nơi xa lạ mặc cho người ta hiếp đáp, khi dễ.
Và có lẽ cả đời này họ cũng không bao giờ biết được cô con gái hiếu thảo, ngây thơ ấy đã chết trong đêm mưa, mãi mãi không thể quay về hiếu kính bọn họ nữa.
Chỉ còn linh hồn của một nữ sát thủ, giết gần trăm mạng người ở đây mà thôi.
“Triều Duy, dù hôm nay anh giết chết cả bốn người bọn họ, tôi vẫn không ở lại nơi này.”
Mắt hắn đỏ lên, giọng nói cũng run rẩy: “Tại sao?”
“Thước Vi Nhi ngày trước đã chết rồi.”
“Lời tỏ tình lúc đó…” Hắn muốn níu kéo chút yêu thương cuối cùng nhưng bị Thước Vi Nhi lạnh lùng gạt bỏ:
“Không còn hiệu lực nữa.”
Cô đi về phòng, trong lòng nhẹ nhõm lạ thường. Dù là Triều Duy, hay gia đình của nguyên thân, cô đều không muốn bận tâm đến. Từ nay về sau cô chỉ sống vì mục tiêu của chính mình.
***
Thước Vi Nhi trở thành nữ hầu bên cạnh Triều Lâm. Nhưng cô hoàn toàn không có cơ hội ra tay với anh. Từ sau lần đi cùng anh đến nhà riêng, những ngày kế tiếp đến cái bóng của anh cũng không thấy. Cô cố gắng nghe ngóng tung tích từ những người xung quanh nhưng tất cả đều vô ích.
Ngoại trừ việc không gặp được Triều Lâm để xuống tay, cuộc sống ở đây không tồi chút nào. So với lúc ở cạnh Triều Duy, cô cảm thấy nơi này thoải mái hơn nhiều.
Chí ít sẽ không có ai gây sự với cô.
Mọi người đều ít nói, trầm lặng, tự cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình, không tọc mạch chuyện của chủ nhân hay người khác, cũng chẳng giở thủ đoạn bẩn thỉu sau lưng ai cả.
Thước Vi Nhi cảm thấy bản thân cần đề phòng hơn nữa, bởi người như Triều Lâm có vẻ nguy hiểm. Cô ở đây gần một tháng mà chẳng biết được thông tin gì của anh, chỉ biết anh là người thừa kế của nhà họ Triều, tuổi trẻ tài cao, sự nghiệp vững vàng.
Trong nhà có vài nơi người hầu không thể bước vào như phòng sách của Triều Lâm. Điều này khiến cô càng thêm tò mò, quyết tâm phải vào đó xem thử.
Buổi tối, cô mặc đồ gọn gàng, cột tóc lên cao, lặng lẽ đột nhập phòng sách của Triều Lâm từ đường cửa sổ. Thước Vi Nhi cố gắng cạy cửa nhưng không thành, điều này càng khiến cho cô hoài nghi Triều Lâm đang cất giấu bí mật nào đó kinh khủng lắm.
Lẽ nào anh ta ban ngày làm tổng tài bá đạo giàu có, ban đêm thì biến thành lão đại Dạ Phong?
Hừm, cũng có khả năng lắm chứ! Đến chuyện người chết rồi còn xuyên vào thân xác người khác để sống tiếp thì chuyện này có gì lạ đâu.
Thước Vi Nhi hạ quyết tâm chỉ cần tìm được bằng chứng Triều Lâm chính là Dạ Phong thì cô sẽ “khử” anh ngay lập tức. Cô nhắm mắt, hồi tưởng lại ba phát đạn đó, trong lòng cảm thấy không cam tâm chút nào. Tâm nguyện tự do của cô chỉ một chút nữa thôi là đạt được rồi.
Đang lúc không biết phải làm sao thì ông trời cũng giúp cô. Đêm hôm đó, Triều Lâm trở về nhà. Cô bước đến, cúi chào theo quy củ nhưng ánh mắt lặng lẽ đánh giá anh một lượt.
Không có gì đáng ngờ cả.
Anh cầm theo tập tài liệu, dáng vẻ vẫn tự nhiên, thoải mái, không hề giống với người có gánh nặng hắc đạo. Ngoại trừ khuôn mặt giống Dạ Phong như tạc, cô không thấy hắn và hắc bang có liên quan gì đến nhau.
Lần đầu tiên cô hoài nghi chính mình. Không lẽ chỉ là người giống người ư?
“Thước Vi Nhi.”
Bất ngờ bị gọi tên, cô hơi giật mình nhưng ngay sau đó kịp trấn tĩnh lại: “Thiếu gia có gì dặn dò?”
“Dạo gần đây có ai làm trái lời, tự ý đi đến phòng sách của tôi không?”
Cô chột dạ, nhịp thở cũng gấp gáp hơn. Không thể nào! Thời gian này anh thậm chí không xuất hiện ở nhà, cô hành động tỉ mỉ như vậy sao để lại manh mối gì được?
“Dạ, hẳn là không. Mọi người đều ghi nhớ quy tắc, không ai đến gần thư phòng của thiếu gia nửa bước.”
Cô chậm rãi nói rành mạch từng câu chữ. Thước Vi Nhi tự trấn an mình phải thật bình tĩnh, không thể để Triều Lâm bắt thóp được.