Hồi Ức Khảm Vào Mảnh Trăng Tàn

Chương 90: “Thể loại anh trai gì vậy?”


Triều Doanh Diệp bị một người nhỏ hơn mình dạy đời liền cảm thấy không vui. Nó siết chặt túi xách trong tay: “Cô thì biết cái gì! Anh ấy yêu tôi thật lòng, tình yêu của chúng tôi trong sạch chứ không giống mấy tên con nhà giàu, chỉ biết dùng vật chất là mờ mắt. Tôi khuyên cô tỉnh ra đi, cái giới thượng lưu này nhìn thì bắt mắt chứ thật ra thối nát vô cùng.”

Thước Vi Nhi chỉ cười: “Doanh Diệp, cô mở to mắt nhìn người có được không? Hắn ta yêu cô sao? Cô về nước lâu như vậy, hắn ta có thèm đếm xỉa gì đến cô không?”

“Cô!”

“Xuất thân, vẻ ngoài không nói lên được nhân cách của người đó. Những gì họ nói, họ làm mới thể hiện được. Cô cứ lụy tình như vậy hỏi sao không tự chuốc lấy đau lòng.”

Triều Doanh Diệp đưa cô đến nhà hàng tầng thượng, mát mẻ, riêng tư nhưng không quá bí bách. Nó nghiêm túc mở lời: “Thước Vi Nhi, cô thật sự có tình cảm với anh trai của tôi?”

“...”

“Hay vốn dĩ cô nhắm vào gia sản của chúng tôi?”

“...”

“Nhà chúng tôi rất chú trọng xuất thân, nếu một ngày nào đó mọi việc bại lộ thì cô sẽ làm thế nào? Lần trước là anh trai đã cảnh cáo không để tôi và anh ba nói ra việc cô từng làm nữ hầu. Nhưng chuyện này có thể giấu được cả đời sao?”

“Tôi không phóng hỏa, không giết người, lý lịch vô cùng trong sạch thì có gì phải ngại?”

“Thước Vi Nhi, cô đừng giả ngu! Làm nữ hầu, nghe vẻ vang lắm hả? Đã vậy cô còn từng… bị xâm hại…”



Bộp.

Thước Vi Nhi vỗ mặt bàn đứng phắt dậy, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo: “Triều Doanh Diệp, chú ý cái miệng của cô. Đừng để về sau chỉ có thể giao tiếp qua giấy bút thôi! Tôi không bị xâm hại, cũng cảm thấy việc mình hy sinh vì gia đình bước chân vào nhà họ Triều làm nữ hầu không có gì là xấu hổ.”

“...”

“Chỉ những kẻ nghĩ mình cao quý, ra sức chèn ép người khác mới đáng xấu hổ mà thôi!”

“Cô nói bóng nói gió ai hả?”

“Tôi nói thẳng mặt cô mà còn không nhận ra à? Cô đần độn đến mức nào vậy hả?”

Âm thanh quá khích của hai người đã thu hút vài ánh mắt tò mò nhìn sang. Nhà hàng này chủ yếu là các cặp đôi, ai cũng tò mò không rõ hai cô gái kia nói gì mà cãi nhau đến mức đó. Thước Bảo căng mắt ra, nhìn thật kỹ mới nhận ra Thước Vi Nhi. Hiện tại cô thay đổi quá nhiều, trang phục xinh đẹp, ánh mắt sắc sảo, dáng người nảy nở hơn xưa.

“Anh nhìn gì vậy?”

Đối diện hắn là cô gái yêu kiều mới hẹn hò hơn một tháng nay, hai người vốn dĩ đang trò chuyện vô cùng hăng say, nào ngờ Thước Bảo lại gặp đứa em gái tại nơi này. Nhìn cô, hắn lại nhớ đến mối hận bị nhà họ Triều đánh đến mức nằm trên giường cả tháng không dậy nổi. Cô ăn mặc của nhà họ Thước, là anh chị em lại có thể trơ mắt nhìn người nhà bị sỉ nhục còn bản thân thì vui sướng hả hê đeo bám nhà họ Triều. Đúng là không dạy dỗ thì không được.

Thước Vi Nhi nhạy bén nhận ra có người đang quan sát mình, cô ngẩng đầu nhìn một vòng, ánh mắt rơi vào người Thước Bảo. Nhưng ngay sau đó liền khinh khỉnh nhìn sang chỗ khác. Hắn bị ngó lơ, tay siết chặt thành nắm đấm, mặc kệ bạn gái ở sau lưng gọi liên hồi, cứ thế đi thẳng đến chỗ cô.

“Vi Nhi.”



“Người này là ai vậy? Không thấy chúng tôi đang nói chuyện à?”

Triều Doanh Diệp đặc biệt khó ở, giờ nó nhìn thấy ai cũng muốn chửi cho một trận. Thước Bảo không nhận ra cô chủ nhà họ Triều, cứ nghĩ nó là bạn của Thước Vi Nhi nên sẵn giọng: “Tôi là anh trai nó. Con khốn này dạo gần đây sống tốt nhỉ? Nhà họ Thước sắp bị mày làm cho điên lên rồi.”

“Chuyện này là sao?” Triều Doanh Diệp tò mò quay sang hỏi cô. Thước Vi Nhi biết hắn đang nhắc đến chuyện của Thước Hà Nguyệt. Đám người này luôn trút hết tội lỗi lên người cô mà không biết mọi rắc rối vốn dĩ xuất phát từ họ mà ra.

“Kể từ ngày tôi vì nhà họ Thước, vì anh trai mà chấp nhận đến nhà họ Triều làm nữ hầu thì giữa tôi và các người không còn quan hệ gì nữa. Anh đừng đi đâu cũng bảo là anh trai tôi, người ta sẽ tưởng tôi bị ngu giống anh đấy!”

“Mày!”

Thước Bảo hất nước lên người cô, nước ép dưa hấu dính vào áo trắng, tạo thành một mảng đỏ thẫm. Triều Doanh Diệp không nhịn nổi đứng về phía Thước Vi Nhi: “Thể loại anh trai gì vậy chứ? Anh xem em gái của mình là kẻ thù à? Người của tôi không khiến anh bận tâm! Nếu nhà các người không cần cô ấy thì đừng làm phiền cô ấy nữa!”

Thước Bảo trợn mắt: “Cô là ai mà nhiều chuyện vậy hả?”

“Lắng tai nghe cho kỹ! Bà đây là Triều Doanh Diệp, con út nhà họ Triều!”

Thước Bảo biết mình đắc tội sai người, vẻ hùng hổ ban nãy biến mất không thấy tâm hơi. Nhìn cảnh tượng này, trái tim cô khẽ nhói đau. Đau đến mức không thở được.

Thước Vi Nhi thở hổn hển, nước mắt bỗng dưng tuôn rơi không kìm lại được. Cô ôm lấy lồng ngực, cảm thấy thân thể như bị kim châm, đau nhức đến tê dại.

Và rồi cô ngã xuống, ngất lịm đi.