Từ một người vô danh, bị chính gia đình của mình khinh thường, Thước Vi Nhi dạo gần đây được chiều chuộng, săn đón đến mức chính cô cũng khiếp sợ. Rất nhiều người không quen không biết cũng tới tận cửa tặng quà. Khi thì là bạn học, khi lại là họ hàng người quen.
Vài lần đầu cô kiên quyết từ chối không tiếp, nhưng Doanh Diệp đã nhắc nhở: “Chị dâu, chị làm như vậy là tự dồn mình vào đường chết. Chi bằng cứ nhận quà của bọn họ, sau đó tặng món gì khác tương đương để đáp lễ là được. Nếu bọn họ đi rêu rao chị còn chưa bước vào nhà họ Triều đã kiêu căng thì khó sống lắm.”
Cái thai gần ba tháng, mỗi ngày Thước Vi Nhi được chăm sóc tận răng. Thậm chí người yêu công việc như Triều Lâm cũng giảm bớt tăng ca, nhanh trở về nhà để trò chuyện với cô. Triều Duy ra nước ngoài học việc ở chi nhánh con, cứ mỗi tuần ba mẹ chồng sẽ đến để đưa thêm đồ bổ và hỏi thăm sức khoẻ của cô.
Hôm nay, như thường lệ cô ngồi ở ban công đọc sách, chìm đắm trong nắng xuân ấm áp dịu dàng. Cô mặc váy rộng màu xanh lam, tóc tết gọn phía sau, trẻ trung lại đằm thắm khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy tâm tình dễ chịu.
“Phu nhân, có khách gửi quà cho phu nhân. Anh ta tự xưng là bạn học.”
Thước Vi Nhi đã quá quen với những chuyện như thế này, cô không rời mắt khỏi trang sách, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Quản gia đặt hộp quà lên bàn rồi rời đi, phải một lúc sau cô mới đứng dậy xem thử bên trong là gì.
Mở hộp ra, là một quyển album lưu bút.
Bên trong có rất nhiều ảnh của cô. Ảnh cô học ở giảng đường, đi bộ trong vườn trường, ngồi ở nhà ăn, hoạt động ở câu lạc bộ, phát biểu v.v… có thể thấy đối phương đã dụng tâm đến mức nào để chụp những tấm ảnh này. Ở trang giữa còn có những lời chúc đến từ thành viên trong câu lạc bộ Cờ vây khiến cô ấm lòng. Nhưng khi chuẩn bị gấp quyển album lại, Thước Vi Nhi phát hiện có gì đó không đúng.
Sao lại cộm cộm vậy nhỉ?
Trực giác mách bảo quyển album này có gì đó không bình thường. Vì để cô yên tâm dưỡng thai, những món quà trước khi đến tay cô phải được quản gia đích thân kiểm tra. Sau khi xác định tuyệt đối không có vấn đề gì mới đưa cho cô. Thước Vi Nhi chậm rãi dùng dao rọc giấy rạch một đường ở gáy album, bên trong lập tức ơi ra sáu bảy tấm ảnh.
Cô run rẩy nhìn thật kỹ, người trong ảnh là Triều Lâm, song, anh lại có dáng vẻ hoàn toàn khác những gì cô biết.
“Triều Lâm” trong ảnh đeo găng tay đen, kính mắt cũng tháo xuống lộ ra đôi mắt sắc lạnh. Đây là những tấm ảnh cô từng được nhận khi thực hiện nhiệm vụ liên quan đến việc giết chết Dạ Phong. Điều này nghĩa là gì?
Mặt sau của tấm ảnh chỉ có một dòng chữ: Hôn phu là lão đại hắc bang, cô còn dám kết hôn không?
Thước Vi Nhi ngồi lên giường, ánh mắt dại ra đôi phần. Cuối cùng vẫn yếu đuối rơi nước mắt. Thật ra không cần đến những bức ảnh này, từ lâu cô vẫn luôn ngờ ngợ về thân phận của anh, cho đến khi nhìn thấy vết sẹo kia, trong lòng cũng đã có đáp án. Nhưng cô chọn cách trốn tránh. Khó khăn lắm bản thân mới quyết định từ bỏ tất cả để làm lại từ đầu vì dù sao cô cũng có tình cảm với anh, hai người có con với nhau rồi.
Song, khi tấm màn che đậy bí mật bị vạch trần, cô mới nhận ra mình không thể nào giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cô là Thương Linh, không phải Thước Vi Nhi. Anh cũng chẳng đơn giản là một người thừa kế, một một sếp tổng cao cao tại thường mà còn thêm thận hắc bang, đối đầu một mất một còn với tổ chức sát thủ SC.
Bọn họ từ đầu đã định sẵn không cùng một thế giới rồi.
***
Tối đó, Triều Lâm dạo gần đây mệt mỏi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tay anh vòng qua bụng cô, thi thoảng lại vuốt ve. Hai người nằm sát cạnh nhau, nhưng cô lại cảm thấy mọi thứ quá đỗi xa vời. Chiếc nhẫn cầu hôn trên tay lấp lánh trong quầng sáng vàng nhạt của đèn ngủ, bên hông giường có kẹp một con dao.
Chỉ cần đâm xuống, Triều Lâm hay Dạ Phong gì đó đều không còn trên đời này nữa.
Nhịp thở người đàn ông sau lưng cứ đều đều, chứng tỏ anh không hề phòng bị mà ngủ mất. Nước mắt cô lại âm thầm rơi trên gối, tay đã chạm vào cán dao mảnh mai nhưng kịch liệt run rẩy. Có vẻ cô xúc động quá nên khiến anh thức giấc, Triều Lâm hôn lên vành tóc mai của cô: “Ngoan, anh thương.”
Thước Vi Nhi cắn chặt răng, không để bản thân phát ra tiếng nấc nào.
Cuối cùng, cô buông con dao trong tay, nắm lấy tay anh thật chặt rồi ép bản thân phải ngủ. Giết anh thì không dám làm, nhưng nếu rời đi thì hẳn không vấn đề gì chứ?
Chung quy, thứ không phải là của mình mà vẫn cố gắng cưỡng đoạt thì chỉ khiến bản thân đau khổ thôi. Cô sẽ mang đứa trẻ này đến một nơi thật xa, không ai quen biết, cứ thế sống những ngày tháng yên ổn đến cuối đời.