Thước Vi Nhi thuê một căn nhà nhỏ, có gác lửng, toàn bộ đồ dùng trong nhà là cô và Mạch Thiên Tầm cẩn thận lựa chọn, đến cả đồ đạc cho em bé sắp sinh cũng chuẩn bị xong rồi. Cái thai hơn bảy tháng, người cô phù nề nhức mỏi, thân thể không còn linh hoạt như xưa. Trước đây Triều Lâm thường xuyên giúp cô ngâm chân, nấu sữa ấm, bóp tay bóp chân cho cô dễ ngủ, bây giờ một thân một mình, sức khỏe cũng yếu ớt nên thường xuyên tỉnh dậy giữa đêm.
Cô cũng mau nước mắt hơn trước. Tối cứ nhớ về những chuyện trước đây liền bật khóc, khóc mệt rồi ngủ thiếp đi. Mạch Thiên Tầm vẫn phải quay về tổ chức nên không thể lúc nào cũng ở cạnh cô được. Trước khi rời đi, cô đã rút hết tiền mà mình tích lũy được thành tiền mặt, đủ để sống thoải mái một chút cho đến khi đứa bé một tuổi.
Nếu không nhờ Mạch Thiên Tầm giúp đỡ, có khi cô cũng khó lòng rời đi. Bởi vì Triều Lâm cẩn thận tỉ mỉ, chỉ cần có động thái nào đó không đúng liền bị nghi ngờ ngay lập tức. Cô vừa phải chú ý vừa âm thầm chuẩn bị đường lui cho chính mình. Thiên Tầm giả dạng thành Tiểu Hoa, thành công đưa cô ra ngoài. Cũng chính cô ấy ra tay đánh ngất tài xế, dắt cô lên chiếc xe đã chuẩn bị sẵn rồi đi đến ngoại ô. Hai người cùng nhau lên tàu đến một hòn đảo nhỏ. Nơi đây vắng người, song, yên bình và tách biệt nên chắc chắn Triều Lâm rất khó phát hiện ra. Trên đảo như một thành phố thu nhỏ, có siêu thị nhỏ, công viên, hiệu thuốc, trạm xá,... nhưng nhìn chung cơ sở vật chất hiển nhiên không thể so sánh với thành phố lớn được.
Sau khi tính toán kỹ, cô quyết định tập trung dưỡng thai, đợi đến khi sinh đứa bé ra rồi sẽ mở một tiệm bánh ngọt như cô và Mạch Thiên Tâm từng mơ ước.
Mỗi ngày cô thức dậy dọn dẹp, nấu ăn, chiều sẽ đi dạo lòng vòng. Nghe bảo phụ nữ có thai thường xuyên đi bộ sẽ dễ sinh nở hơn. Những cô bác lớn tuổi xung quanh thấy cô một thân một mình chăm con cũng hết sức nhiệt tình giúp đỡ, tươi cười chúc mừng còn giúp đỡ cô không ít. Thước Vi Nhi cảm thấy cuộc sống này quá dễ chịu. Dù mỗi khi đêm về cô sẽ nhớ đến người nào đó như một thói quen.
Không biết anh sống thế nào rồi? Có phải lại tăng ca điên cuồng hay không? Hay suốt ngày bày ra vẻ mặt người khác đừng hòng lại gần?
Tuổi không còn nhỏ nữa, anh vẫn nên tìm kiếm một cô gái môn đăng hộ đối để kết hôn thì sẽ tốt hơn. Anh để lại cho cô một đứa bé bầu bạn là cô vui lắm rồi.
“Thiên Tầm, hôm nay có thịt viên sốt cà chua mà cậu thích này.”
“Ôi, mình đói gần chết. Cậu nấu ăn ngày càng giỏi rồi đấy!”
“Chuyện! Mình lúc nào chả giỏi hả!”
“Ha ha, khen một chút thôi có cần phổng mũi lên thế kia không?”
Cuối tuần, Mạch Thiên Tầm sẽ đến và ở lại với cô. Hai cô gái cùng nhau nấu ăn, xem phim, tán gẫu, thời gian hạnh phúc dường trôi qua rất nhanh. Bụng của Thước Vi Nhi ngày càng to hơn, thời gian dự sinh sắp đến nên Mạch Thiên Tầm chuẩn bị sẵn túi đồ ở góc phòng, nếu hôm nào đó chuyển dạ thì lập tức đưa đến trạm xá sinh con ngay.
Nhưng không ngờ, cái đêm Vi Nhi chuyển dạ sắp sinh, Thiên Tầm lại đang thực hiện nhiệm vụ không thể ở cạnh cô. Cô luôn nghĩ rằng đau đớn cách mấy mình cũng có thể chịu đựng được cho đến khi cảm nhận được cơn đau sinh nở. Nước ối vỡ ra, ướt đẫm thân dưới. Thoạt đầu, cô cố gắng hít thở thật sâu, cầm túi đồ đã chuẩn bị sẵn, nhắn tin cho Thiên Tầm rồi mới chậm rãi đi ra khỏi nhà khóa cửa. Nào ngờ mới đặt chân tới cầu thang đã đau đến mức nước mắt chảy ròng ròng.
Cũng may hàng xóm đi ra ngoài mua đồ ăn đêm, bắt gặp cảnh này nên giúp đỡ đưa cô vào bệnh viện. Cô chật vật gần mười tiếng đồng hồ trong phòng sinh, cuối cùng cũng sinh được một bé trai nhỏ nhắn. Con trai còn yếu, cô cũng muốn cạn kiệt sức lực, cả hai đều phải nằm dưỡng thân thể trong phòng hồi sức.
“Sao rồi? Bạn tôi thế nào rồi?”
Mạch Thiên Tầm mặt trắng bệch đứng hỏi bác sĩ, phải nghe chính miệng bác sĩ xác nhận mẹ tròn con vuông cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau mấy tiếng Thiên Tầm mới được vào thăm sản phụ. Cô ôm con trai trong lòng, ánh mắt tràn ngập tình mẫu tử. Thiên Tầm òa khóc nức nở: “Hu hu, mình xin lỗi. Là mình không tốt, không ở cạnh cậu những lúc thập tử nhất sinh như thế!”
“Không sao mà. Chẳng phải cũng bình an rồi sao.”
“Cậu…. cậu có sợ lắm không? Có đau lắm không?”
“Mình thật sự không sao mà. Đợi vài ngày nữa mọi thứ ổn thỏa mình sẽ xuất viện. Cậu là mẹ nuôi của con trai mình nhé.”
“Dĩ nhiên rồi. Mẹ nuôi sẽ tặng con trai một món quà lớn!”
Cậu con trai nằm trong lòng dường như nghe hiểu, cười híp cả mắt. Thước Vi Nhi cảm thấy mọi đau đớn mình phải chịu để có cục cưng bé bỏng này là xứng đáng.
“Cười đáng yêu vậy, gọi là Tiếu Tiếu đi.”
“Tên ở nhà hả?”
Thước Vi Nhi gật đầu: “Ừ, ở nhà gọi là Tiếu Tiếu. Còn tên tớ nghĩ ra rồi. Đặt là Thước Tư Quang đi.”
Tư Quang nghĩa là sáng sủa, thông minh. Cô mong con trai mình cũng giống như anh, thông minh, chừng mực, cũng muốn con trai mãi hạnh phúc, vui vẻ. Thiên Tầm lau nước mắt: “Tiếu Tiếu ngoan, mẹ nuôi sẽ chăm con thành soái ca vạn người mê luôn!”
“Thiên Tầm ngốc, nói linh tinh gì đó?!”
“Cậu cứ chờ làm mẹ chồng đi. Đến lúc đó con dâu trong mơ xếp hàng dài từ đây đếm Rome, mặc sức cho cậu chọn nhé!”