Hôm Nay Nhân Cách Chính Vẫn Đang Giám Sát Bọn Tôi

Chương 40: Tống Luân


Người đưa bệnh nhân đến bệnh viện tâm thần Dưới Tán Cây Bách Xù đã bỏ rơi bệnh nhân ấy.

Tuy rằng không phải là toàn bộ, thế nhưng hơn một nửa số người bị người thân yêu nhất vứt bỏ là những tên rác rưởi.

Tống Luân là một trong những tên rác rưởi đó.

Bệnh tâm thần của anh ta là có khuynh hướng bạo lực, từ cha mẹ đến vợ con anh ta không có ai chưa từng bị anh ta ngược đãi. Mỗi một lần sau khi ra tay, anh ta đều sẽ hối hận, sẽ khóc lóc. Thế nhưng mầm mống bạo lực như đã chôn sâu trong cơ thể anh ta, bất kể anh ta hối hận thế nào, bất kể anh ta nhận thức được mình không nên như thế đều vô ích.

Một ngày nào đó người vợ bàn với anh ta, “Anh vào bệnh viện đi có được không?” Cô ta gần như quỳ xuống, gương mặt đầy sự đau khổ, nước mắt và máu cùng lúc chảy xuống.

Tống Luân mặc áo ba lỗ và quần cộc nhìn cô với bộ dạng nhếch nhác, sau đó liền gật đầu nghe theo cô. “Được.”

Anh ta cũng muốn tự chữa cho mình.

Bệnh viện này cũng không phải là hoàn toàn không hoạt động, ngày mới vào khu mở đúng thật là Tống Luân cảm thấy chữa trị có hiệu quả. Anh ta cảm giác bản thân đã có thể tự khống chế, cho dù anh có giận đến mấy đi nữa cũng có thể khống chế bản thận không đánh người.

Anh ta vô cùng vui vẻ liền lập tức muốn báo tin này cho vợ. Cũng chính là lúc này anh ta mới nhận ra không đúng.

Anh ta hình như không có cách nào liên lạc được với vợ mình?

Điện thoại di động đã bị thu mất cùng ngày nhập viện, tất nhiên, đây là chuyện bình thường.

Vợ anh ta nói, bệnh viện này rẻ vì ở nơi hẻo lánh. Vì quá hoang vu, nơi đây mỗi ngày chỉ có hai chuyến xe qua lại, cho nên cô không có cách nào thường xuyên qua đây. Anh ta tin lời giải thích này.

Thế nhưng, sao một tháng qua đi, hai tháng qua đi, thậm chí qua cả tháng thứ ba cô ấy vẫn không đến đây?

Tống Luân từng khéo léo đưa ra yêu cầu với bệnh viện rằng anh ta muốn liên lạc với vợ mình.

“Xin đừng vội.” Bác sĩ nói vậy với anh ta, “Tôi sẽ thay anh liên hệ với cô ấy, nếu như cô ấy gọi lại tôi sẽ liên hệ với anh đầu tiên.” Có lẽ vì điệu cười của bà ta quá hiền từ, cũng có lẽ lời nói của bà ta đã đủ để đối phó với anh, vì thế Tống Luân không hề nghi ngờ.

Cứ thế, một tháng lại qua đi.

Vì để được gặp vợ mình, anh ta từ chối việc uống thuốc. Không có thuốc, anh ta lại biến thành thú hoang không có lý trí. Lần này người phía bệnh viện không khoan nhượng cho anh ta nữa, bọn họ cùng tiến lên trói anh lại.

Anh ta bị trói lại.

Anh ta làm chuyện điên rồ quá nhiều lần, cuối cùng cũng có bệnh nhân nhịn không được nói cho anh ta biết, “Vô ích thôi, kể từ khi anh bị đưa vào đây sẽ không thể có thêm ai đến thăm anh nữa.” Người bệnh nhân nào đó nhìn trái phải lấm lét, sau khi xác định không ai nghe trộm mới nói với anh ta. “Chúng ta bị người ta bán vào đây đấy, người nhà anh dùng anh đổi lấy một khoản tiền. Chúng ta vào đây là để hỗ trợ thí nghiệm thuốc. Thuốc mỗi ngày anh uống là sản phẩm bọn họ đang nghiên cứu chế tạo.

Tống Luân trợn mắt lên, không dám tin tưởng.

“Anh đã bị bỏ rơi từ lâu rồi.” Bệnh nhân nói thẳng với anh ta, “Tôi khuyên anh nên ngoan ngoãn đi, đừng làm loạn nữa.”

Vậy thì anh ta nên làm gì bây giờ?

“Cái này,“ Bệnh nhân liếm liếm môi khô khốc, “Tôi cũng không biết, thế nhưng người không nghe lời sẽ bị đưa vào khu đóng, thuốc ở đó còn đáng sợ hơn, thậm chí có mấy người không chịu được thuốc mà chết.

Bệnh nhân nọ nói rất nhiều.

Chúng ta không trốn thoát được đâu, người chạy trốn bị bắt được cũng sẽ bị đưa vào khu đóng.

Chúng ta cũng không có cách nào liên hệ với người bên ngoài.

Từ bỏ hy vọng đi.

Thân xác ở địa ngục, làm bạn với ác ma.

Những nhân viên y tế kia là ác ma, người cạnh họ cũng vậy.

Tống Luân hỏi một câu cuối cùng: “Người đưa tôi vào đây được bao nhiêu tiền?”

“Đủ sống một đoạn thời gian thoải mái.” Bệnh nhân kia đáp như thế.

“Cũng tốt.” Thì ra kẻ cặn bã vẫn còn chút tác dụng.

Sinh hoạt của Tống Luân lại trở về với yên tĩnh không một tiếng động nơi ngoài vũ trụ, mãi cho đến một ngày, đầu xuân năm ấy có một đám sinh viên với tinh thần nhiệt huyết tới đây.

Bấy giờ Tống Luân mới biết, thì ra người ở địa ngục lâu ngày thật sự có thể chỉ từ một cái liếc mắt liền phân biệt được đối phương có phải đồng loại hay không.

“Đó là người phía bệnh viện tìm tới, bọn họ là sinh viên thật.” Bệnh nhân kia đã uống nhiều thuốc, giờ đã gầy trơ xương. “Anh phải để ý, nếu như anh tiết lộ chuyện liên quan đến bệnh viện, anh cũng sẽ bị nhốt vào khu đóng.”

Tống Luân chờ ở đây đã quá lâu, bởi thế anh đã chán ghét với lời nhắc nhở về khu đóng trong miệng người nọ.

Sinh viên mới tới đúng là ngu ngốc chẳng biết gì hết.

Mỗi ngày Tịch Mộ đều nghiêm túc tư vấn cho bọn họ, làm đủ chức trách của một bác sĩ bình thường.

Anh ta không ghét Tịch Mộ, dù sao đi nữa thì cũng lâu lắm rồi anh ta chưa được thấy người bình thường.

Ngày cứ thế lại trôi qua.

Một ngày nào đó, bệnh nhân thường xuyên trò chuyện với anh ta không thấy nữa.

Tống Luân sợ mất mật.

“Khu đóng có người nhảy lầu tự sát rồi.” Có người hô lên.

“Ai thế?” Tống Luân kéo vai bệnh nhân hoảng hốt hỏi.

“Người mới từ khu bọn tôi qua, tên là...”

Tiếng thảo luận của các bệnh nhân vang vọng bên tai Tống Luân, bỗng chốc anh ta hiểu ra rồi.

Bệnh nhân kia từng nói, nếu có một ngày người kia bị đưa vào khu đóng, vậy thì người kia nhất định sẽ tìm cách tự sát.

Rốt cục thì phải đau đớn thế nào mới có thể khiến một người chấp nhận tự sát cũng không muốn chịu đựng như thế đây?



Một khi ý nghĩ ấy bắt đầu, Tống Luân liền cảm thấy bản thân mình không dừng được nữa.

Cuối cùng anh cũng rơi vào sợ hãi với tương lai.

Nếu như anh ta bị đưa vào khu đóng, vậy thì anh ta sẽ phải chịu như thế nào đây?

Điều tệ nhất trong dự đoán cuối cùng cũng thành hiện thực, cuối cùng thì cũng đến lượt anh ta bị đưa vào khu đóng.

Tống Luân bị sự tưởng tượng của mình tra tấn đến chết, cho dù anh ta có là cặn bã thì vẫn muốn sống! Anh ta không muốn phải chịu sự đau đớn cùng cực! Cuối cùng anh ta không nhịn được mà nói với Tịch Mộ chuyện của mình. “Cứu tôi! Cứu tôi với! Cầu xin cậu!” Sự tuyệt vọng của anh ta bùng nổ khi nhìn thấy Tịch Mộ.

Tịch Mộ nghe được lời nhờ vả của anh bèn gật đầu.

Chỉ trong thoáng này, Tống Luân hiểu được sự ra đời của hi vọng.

Tịch Một cho anh ta hiểu ý nghĩa của cuộc sống, anh ta vẫn có hy vọng.

“Nhất định sẽ đến.” Tịch Mộ nói.

Tống Luân biết cậu ta sẽ không nói dối. Bản thân anh phải kiên trì, phải chờ được cậu ta.

Ôm hi vọng, Tống Luân mỉm cười chết đi ngay khoảnh khắc mặt trời bắt đầu lên cao.

Lúc chiều tà, Tịch Mộ sửa soạn xong những tài liệu liên quan đến Lý Bạch Bạch. Bây giờ anh phải đi đến khu đóng báo cáo với Chu Lập Chí, nếu may mắn anh có thể dùng cái cớ là lạc đường trà trộn vào khu đóng, sau đó tìm đến Tống Luân, an ủi cảm xúc anh ta một chút.

Lam Tư Ngộ nguyện ý phối hợp, bọn họ cũng không cần dùng đến nửa năm thời gian. Nhanh thôi, Lam Tư Ngộ liền có thể xuất viện, sau đó anh sẽ cùng cậu đi báo cảnh sát, cảnh sát sẽ tiến vào cứu người.

Kế hoạch cực kỳ thuận lợi, anh ta cứ yên tâm là được.

Tịch Mộ vừa nghĩ, vừa đi về phía khu đóng.

Lúc anh ta đến trước cửa, bảo vệ cản anh lại. “Bác sĩ Tịch, ngại quá, bây giờ khu đóng không thể vào được.”

“Tôi đã hẹn với bác sĩ Chu rồi mà.” Tịch Mộ vẫy vẫy tài liệu trong tay.

“Rất xin lỗi, bây giờ cậu không thể vào.” Bảo vệ vẫn nói câu đó.

Tịch Mộ cau mày, anh nhận ra bầu không khí nơi này không đúng cho lắm, “Có chuyện gì đã xảy ra sao?”

Bảo vệ gật đầu, “Có một bệnh nhân tự sát, hiện trường có chút bẩn, mọi người đang quét dọn.”

Sự bất an trong lòng Tịch Mộ ngày càng lớn.

“Bệnh nhân mới vào, hôm qua sau khi phát bệnh đánh y tá thì nuốt một lượng thuốc lớn, sau một ngày cứu chữa không hiệu lực thì đã tử vong.” Bảo vệ nói lại tin tức mình nghe được cho anh.

“Người tự sát tên là gì?” Tịch Mộ hỏi tiếp.

“Tống Luân.”

Tai Tịch Mộ đã ù đi.

Con ác ma thứ hai đi đến, phát hiện con ác ma thứ nhất chết đi lúc hoàng hôn.

Ráng mây chiều tà nhuộm màu cho bầu trời, sau đó kéo theo màn đêm phủ kín bầu trời.

Vẫn là đám mây của bầu trời lúc ban ngày.

Lam Tư Ngộ ngồi trên bệ cửa sổ đếm thời gian.

Tịch Mộ đến trễ quá lâu.

Lam Tư Ngộ xuống giường, cậu ta mặc straitjacket đi đến cửa.

“Tịch Mộ hôm nay cơ thể không khỏe nên tôi đến trực ban.” Lý Giáng mở cửa phòng ra.

Lam Tư Ngộ ngẩng đầu nhìn cậu ta, sau đó lặng lẽ quay đầu lề mề đi vào, sau đó chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt ngày hôm nay. “Anh ấy sao thế?” Cậu ta thuận miệng hỏi.

Không thể trách Lý Giáng nghi ngờ quan hệ của cậu ta và Tịch Mộ, bầu không khí giữa bọn họ quá mức kì quái. Bởi vì công việc, chuyện đổi bác sĩ là chuyện bình thường vì thế không thể xuất hiện đúng lúc trước mặt Lam Tư Ngộ. Thế nhưng với Lam Tư Ngộ, ngoại trừ Tịch Mộ, trong mắt cậu ta không có chỗ cho những bác sĩ khác.

“Ngày hôm qua, khu đóng có một bệnh nhân nhảy lầu.” Lý Giáng có chút bực bội. “Nghe đâu trước kia Tịch Mộ từng làm bác sĩ phụ trách anh ta, có khi Tịch Mộ vì thế nên đau lòng cũng nên. Dù là bác sĩ bệnh tâm thần thế nhưng năm nay cậu ta cũng mới chỉ 20 tuổi đầu, là nhóc quỷ chưa từng va chạm nên rõ là chưa từng tiếp xúc với chết chóc như thế.”

Lam Tư Ngộ sững sờ.

Lý Giáng an ủi Lam Tư Ngộ, “Tự cậu ta sẽ điều chỉnh cảm xúc được, không sao đâu.”

Lam Tư Ngộ ngẩng đầu nhìn Lý Giáng.

Đây là lần đầu tiên Lý Giáng có được sự để ý của cậu ta như thế, cậu ta vậy mà nhìn mình, rõ ràng bình thường cậu ta vẫn luôn xem mình là không khí.

Lam Tư Ngộ nói: “Tôi muốn đi gặp Tịch Mộ.”

Biểu cảm Lý Giáng có chút khó coi, “Tuy cậu được đến cửa khu mở, nhưng mà cậu vẫn thuộc vào dạng bệnh nhân nguy hiểm.”

“Tôi muốn gặp anh ấy.” Giọng điệu Lam Tư Ngộ rất nhẹ nhàng nhưng thái độ lại vững vàng.

Lý Giáng không còn cách nào với cậu ta nữa, đành đưa cậu ta đến kí túc xá của Tịch Mộ.

Lúc Lam Tư Ngộ mở cửa phòng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Tịch Mộ. Anh bọc mình trong chăn, tóc tai rối bù xù.

Anh đang đấu tranh với thứ gì đó, nếu như thắng, vậy thì anh sẽ không giống đám thực tập sinh mới, còn nếu như thua sẽ biến thành thứ phế vật không có tác dụng gì.

Lam Tư Ngộ còn hiểu rõ hơn bất cứ ai về cuộc đấu tranh này.

Cậu ta đến bên giường Tịch Mộ, vươn tay, vỗ vỗ chăn.

Bấy giờ Tịch Mộ mới phát hiện ra có người vào phòng mình, anh hoảng hốt quay đầu.

Đúng thật là anh đang chìm trong sự tự trách, đau đớn và sợ hãi.



Lam Tư Ngộ bò lên giường của anh, nằm xuống bên cạnh, sau đó ôm anh.

Tịch Mộ sửng sốt, hốc mắt đỏ lên.

Lam Tư Ngộ vùi đầu vào chăn quấn quanh người nọ không nói một lời.

Tịch Mộ dừng một chút, sau đó rút một tay ra, ôm lấy cậu.

Lý Giáng đứng ở cửa không dám lên tiếng. Thế nhưng cậu ta cũng không dám rời đi hay quay lưng, bởi vì nếu bây giờ Lam Tư Ngộ gây thương tích cho Tịch Mộ vậy thì cậu ta sẽ phải chịu trách nhiệm.

Vì thế cậu ta không thể làm gì khác hơn là điều chỉnh thái độ, cố gắng nhìn hai người mà không nghĩ ngợi gì.

Lam Tư Ngộ nằm nhoài lên chăn anh không nói một lời, anh cũng chỉ lặng lặng để yên như thế.

Cả một buổi sáng trôi qua như thế. Lúc đưa cậu ta đi, suốt dọc đường Lý Giáng luôn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cậu.

Lam Tư Ngộ làm như không thấy.

Lúc xế chiều, cuối cùng Tịch Mộ cũng động đậy, anh lôi điện thoại ra liên hệ với chị gái kể về chuyện Tống Luân.

Qua hồi lâu Tịch Thược mới gọi lại, cô đáp rất đơn giản, đúng là Tống Luân tự sát chết trong bệnh viện, người nhà anh ta đi nhận thi thể rồi, bên bệnh viện ra mặt chịu trách nhiệm, hỗ trợ xử lý hậu sự và bồi thường. Người nhà không hề có ý kiến và cũng đã đem thi thể đi hỏa táng.

Không ai truy cứu trách nhiệm, vì thế không có phần sau đó.

Một người chết đi cứ thế liền chìm xuống dòng sông dài.

Lúc xế chiều, Tịch Mộ rốt cục chuyển động, hắn lấy điện thoại di động ra, cùng tỷ tỷ của hắn liên hệ, nói Tống Luân tình huống.

Ngày hôm sau Tịch Mộ đến phòng bệnh của Lam Tư Ngộ đúng hẹn.

Thoạt nhìn anh vẫn có chút tiều tụy.

Lam Tư Ngộ đang đọc sách, “Anh có thể nghỉ thêm một chút.”

“Không, tôi phải tới thăm cậu.” Tuy rằng Tịch Mộ uể oải thế nhưng thái độ lại vững vàng.

“Tôi không sao cả.” Lam Tư Ngộ gấp sách lại.

Người khách cuối cùng của dãy hành lang phòng bệnh này chỉ còn sót lại duy nhất Lam Tư Ngộ.

“Tống Luân chết rồi.” Mặt Tịch Mộ không hề có cảm xúc, giọng điệu không một gợn sóng. Trong khoảng thời gian ngắn, đến cả người thông minh như Lam Tư Ngộ cũng không hiểu rõ rốt cục cảm xúc của anh đang như thế nào.

“Không phải anh sai, anh ta có lẽ là... dị ứng thuốc...” Lam Tư Ngộ vẫn lựa chọn an ủi anh.

Tịch Mộ không cần an ủi, anh chỉ có một quyết định. “Tôi sẽ không để cậu phải đi cùng con đường với anh ta.”

Nỗi đau tấn công Tịch Mộ như là sóng to gió lớn, cái chết ập đến, anh bất lực không thể xua đi sương mù, quan điểm của anh cũng vỡ nát. Chỉ là đột nhiên, một cỗ sức mạnh nguyên thủy trong nội tâm anh cũng cùng lúc trỗi dậy.

Tịch Mộ đi đến, nắm vai Lam Tư Ngộ thật chặt, “Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cậu.”

Lam Tư Ngộ muốn xua tan sự tiêu cực đang tích tụ trong cảm xúc của anh, cậu ta nghĩ ra một cách. “Kể tôi nghe một câu chuyện đi.”

“Chuyện gì cơ?”

“Câu chuyện dưới tán cây bách xù.” Lam Tư Ngộ chỉ có thể nghĩ đến được câu chuyện mà cậu ta không biết kết cục nọ.

Tịch Mộ cau mày.

Anh không biết vì sao Lam Tư Ngộ cứ luôn cố chấp với câu chuyện kia.

“Không muốn kể thì thôi.” Lam Tư Ngộ thấy biểu cảm của anh liền lập tức bỏ qua.

Tịch Mộ sợ là mình dọa đến cậu, vì thế buông bàn tay đang nắm chặt vai cậu ta ra đổi thành đặt lên cổ rồi ôm lấy cậu. “Lam Tư Ngộ.”

“Ừm.”

“Tôi muốn cậu gọi tất cả nhân cách khác ra, tôi muốn nói chuyện với bọn họ.” Anh ghé tai cậu nói chuyện.

Ở lại bệnh viện này càng lâu, chuyện không chắc ngày càng nhiều.

Lam Tư Ngộ cọ cọ đầu anh, “Tôi sợ anh trụ không nổi.”

“Không biết nữa.”

“Trong đám người kia anh phải gặp một người, đó là Phó Đồ, người kia rất giống Tống Luân.” Đây là chuyện khiến Lam Tư Ngộ lo lắng.

“Không sao.”

Chỉ cần cuối cùng có một ngày cậu có thể đứng ở nơi thơm tho ngoài bệnh viện, mỗi buổi sáng thức dậy được bao quanh bởi sự tự do.

Hết chương 39.

Tác giả có lời muốn nói: Kịch ngắn.

Ngụy Tri Thục: Bác sĩ, mới nãy có người ngồi bên ngoài.

Tịch Mộ: Ai thế?. truyen bac chien

Ngụy Tri Thục: Hắn nói tên là Lam Tư Ngộ thật sự, đang chờ để ra sân.

Edit: Đố vui

Thử đoán xem vì sao chỗ thì nói Tống Luân chết vì uống thuốc quá liều, chỗ thì bảo là dị ứng thuốc, chỗ khác lại nói rằng Tống Luân chết vì nhảy lầu tự sát? Vậy lý do thật sự khiến Tống Luân chết là gì?

Những câu hỏi này tác giả không đưa ra đáp án, chỉ là chúng mình tự đoán cho vui thôi nha. Ehe.