Lúc Tô Ngự ngủ dậy thì mọi người đã trở lại hết rồi. Giờ là 2 giờ chiều, nửa tiếng nữa phải lên lớp.
Thức cả đêm, có lẽ vừa ngủ đẫy giấc nên bây giờ Tô Ngự rất có tinh thần.
Vừa mở điện thoại, cậu đã thấy một tin nhắn Wechat đến từ Tống Quân Ngật.
Tống Quân Ngật: [Ừm.]
Rõ ràng chỉ có một chữ nhưng Tô Ngự vẫn không nhịn được mỉm cười.
Mọi người đều đang bàn tán sôi nổi về chuyện đêm qua. Chiều nay Trần Đào lớp họ không đi học, vì bị phụ đạo viên gọi lên văn phòng.
Tô Ngự chẳng quen thân gì với Trần Đào, nghe mọi người bàn luận, cậu cũng chẳng tham dự.
Tan học xong cậu liền rời đi. Cậu còn 7200 đồng nhiệm vụ cần tiêu đây. Theo thường lệ, cậu mua vài thứ trên mạng rồi hoàn thành nhiệm vụ.
Sau khi về, cậu gọi lẩu Oden.
Phạm Thư Thuỵ đã buôn chán chê chuyện tối qua rồi, cho nên về phòng xong liền không buôn chuyện nữa.
Cậu ta lại chuyển đề tài về vụ bản thảo hôm qua.
“Hôm qua các cậu đã xem link nộp bản thảo tôi gửi chưa? Có ai tham gia không?” Phạm Thư Thuỵ hỏi.
Tằng Gia Thần lắc đầu: “Loại cuộc thi lớn này không thích hợp với tôi, tôi không tham gia được đâu.”
Phạm Thư Thuỵ tiếc nuối, rồi nhìn sang Ngôn Húc.
Ngôn Húc nhìn lại Phạm Thư Thuỵ: “Cậu cảm thấy tôi sẽ tham gia sao?”
Cuối cùng, Phạm Thư Thuỵ chỉ có thể xám xịt nhìn Tô Ngự.
“Tham gia, nộp rồi.” Tô Ngự đáp, sáng nay cậu đã nộp rồi.
Phạm Thư Thuỵ vừa mới kinh ngạc đã lại sửng sốt: “Cậu nộp rồi á?”
“Nộp sáng sớm nay rồi.” Tô Ngự nói.
Phạm Thư Thuỵ càng hoang mang: “Ôi vãi, nhanh thế á?” Cuộc thi mới công bố hôm qua thôi mà!
“Tôi có thể xem một chút không?” Tằng Gia Thần thận trọng hỏi. Đa số người đều không thích cho người khác xem vì sợ tranh của mình sẽ bị đánh cắp.
Tô Ngự cầm điện thoại rồi gửi ảnh vào nhóm: “Trong nhóm đó.”
Cả bọn lấy điện thoại ra nhấp vào xem, quả nhiên thấy một bức ảnh trong nhóm chat. Bấm vào xem bức tranh, kỹ thuật điêu luyện, màu sắc hài hoà.
“Tô Ngự, đây là tranh cậu vẽ ư?” Phạm Thư Thuỵ thở nhẹ, “Đẹp quá đi! Cảm giác còn đẹp hơn rất nhiều blogger vẽ tranh trên mạng.”
Ngôn Húc nhìn bức tranh, rồi lại nhìn Tô Ngự: “Tranh của cậu thú vị hơn con người cậu nhiều.”
“Tranh như vậy đăng trong nhóm không thích hợp đâu, quá đẹp rồi!” Tằng Gia Thần than nhẹ. Mọi người đều là sinh viên ngành nghệ thuật, nhưng họ thực sự không vẽ nổi bức tranh như thế. Lòng tự tin bị đả kích ghê gớm!
“Cậu đã hoàn thành bức tranh này trong một đêm sao?” Phạm Thư Thuỵ cảm thấy thật khó tin, phương pháp xử lý trong bức tranh này rất tốt, rõ ràng không có thiên thần nào trong bức tranh cả, nhưng khi cậu ta nhìn vào tranh, lại tự nhiên nghĩ đến chủ đề.
Tô Ngự gật đầu. Cậu luôn vẽ rất nhanh.
“Tô Ngự, cậu có Weibo không? Tôi muốn xem những bức tranh cậu vẽ trước kia.” Phạm Thư Thuỵ sùng bái nhìn Tô Ngự.
Sinh viên nghệ thuật như họ có bao giờ không hướng tới hội họa? Họ mới chỉ học vẽ màu nước và vẽ phác thảo trong bài kiểm tra mỹ thuật, chưa bao giờ học phương thức vẽ phần mềm này, Tô Ngự thực sự rất giỏi!
“Không có.” Cậu không chơi Weibo.
“Tiếc quá, cậu mà chơi Weibo thì chắc chắn sẽ có rất nhiều fan.” Tằng Gia Thần tiếc nuối nói.
Hiếm có là Ngôn Húc cũng tán đồng.
Phạm Thư Thuỵ cũng tiếc nuối: “Tô Ngự, cậu vẽ đẹp như vậy, nên đăng Weibo thường xuyên mới phải, chắc chắn tranh của cậu sẽ nổi tiếng! Tranh này mà đăng lên là sẽ thành màn hình di động của biết bao nhiêu người đó nha! Quá đẹp luôn.”
“Hay là cậu đăng ký Weibo không? Cậu có thể đăng mấy bức tranh cũ của mình lên trước, tôi follow cậu!” Phạm Thư Thuỵ kích động nói.
Tô Ngự cúi đầu suy nghĩ, “Chơi Weibo như thế nào cơ?”
Lúc nhỏ, Tô Ngự chưa hề chơi điện thoại. Sau khi lên cấp hai, được giáo viên mỹ thuật tiến cử thì vẫn luôn vẽ tranh, biết dùng QQ với Wechat đã là giỏi lắm rồi.
Phạm Thư Thuỵ lại gần nhiệt tình dạy cậu.
Tô Ngự đăng mấy bức tranh cũ của mình lên, nhưng không đăng bức tranh thiếu niên cùng ác quỷ.
Tô Ngự thích vẽ tranh nhưng học lại không giỏi, trước đây thường xuyên bị Tô phu nhân mắng là ngu ngốc. Khi chưa biết bảo mẫu mới là mẹ ruột của mình, lúc nào cậu cũng nhìn thấy sự thất vọng trong mắt người mẹ trên danh nghĩa kia. Đôi khi nhắc tới chuyện vẽ tranh, nhưng đều vô dụng. Khi đó cậu không hiểu, nhưng giờ thì hiểu rồi.
Trừ vẽ tranh ra, Tô Ngự không giỏi thứ gì cả. Cậu biết vẽ tranh, và cũng chỉ vẽ tranh.
Làm xong một loạt những việc này, điện thoại của Tô Ngự vang lên, là một số lạ.
Tô Ngự nghe máy, đầu bên kia là một giọng nữ.
“Tô Ngự?”
Tay Tô Ngự hơi khựng lại, cậu mím môi, bước ra ban công.
“Tô Ngự, nghe nói con đến thủ đô phải không?” Đây là giọng nói mà Tô Ngự vô cùng quen thuộc, chính là mẹ đẻ của cậu.
Tô Ngự nghĩ đến những lời Tô Tử Kính nói – [Mẹ cậu nói bà rất nhớ cậu, cũng rất áy náy với cậu.]
Tô Ngự rũ mắt: “Vâng, ở thủ đô.”
“Con tới thủ đô làm gì? Con không đến tìm Tử Kính chứ?”
Tô Ngự không nói gì.
“Mẹ thật xin lỗi con, nhưng nhà họ Tô không phải nơi con có thể trèo cao đâu. Con đã hưởng thụ cuộc sống xa xỉ gần mười tám năm rồi, đó là thứ mà mẹ đã tranh thủ cho con. Giờ con đừng đi quấy rầy Tử Kính nữa, việc đó với ai cũng không tốt đâu.”
Từng câu từng chữ đều đang ra vẻ quan tâm đến Tô Ngự.
“Con không tìm cậu ta.” Tô Ngự khô khốc nói.
“Không tìm thì con đến thủ đô làm gì? Chẳng lẽ đi học?” Người bên kia không tin, “Tô Ngự, chúng ta đều biết rõ thành tích học tập của con. Con có thể thi đỗ đại học ở tỉnh G, nhưng không thể thi đỗ trường nào ở thủ đô được. Tuy mẹ chẳng có học vấn gì, nhưng đạo lý này thì mẹ vẫn hiểu.”
Tô Ngự há miệng thở dốc, nhưng tất cả những lời muốn nói đều bị mắc kẹt trong cổ họng, vì vậy cậu chỉ đành im lặng không nói nữa.
“Đừng quấy rầy Tử Kính, con về tỉnh G đi. Nếu cần tiền, mẹ có thể cho con, mẹ con mình đã nợ Tử Kính quá nhiều, đừng làm khó cậu ấy nữa, được không?”
“Mẹ biết, con oán mẹ vì chuyện của nhà họ Tô, cũng hận Tử Kính. Nhưng nếu không có mẹ, làm sao con có thể sống sung sướng ở nhà họ Tô nhiều năm như vậy được. Vì con mà Tử Kính đã phải theo mẹ sống những tháng ngày ăn nhờ ở đậu, mẹ không muốn nó phải chịu khổ nữa. Mẹ cũng hy vọng con cố gắng lên chút, dù năng lực có thua kém Tử Kính thì nhân phẩm cũng không được kém thằng bé, được không? Đây là yêu cầu duy nhất của người làm mẹ này đối với con.”
Từng lời quan tâm, nhưng cũng từng lời khiến trái tim đau nhói.
Vẻ mặt Tô Ngự buồn bã.
“Nhà họ Tô rất lớn, không phải người con có thể trêu chọc được. Giờ con về tỉnh G đi, đừng tìm Tử Kính nữa, việc đó là tốt nhất cho cả hai mẹ con ta.”
Cậu cúp điện thoại, cũng chặn luôn số máy này.
Mặc dù đang là mùa hè nóng như thiêu đốt, nhưng Tô Ngự lại cảm thấy lạnh lẽo lạ thường. Cậu dựa vào ban công, tiếng ồn ào từ ký túc xá như đối lập hoàn toàn với sự tĩnh lặng của ban công. Cậu nhìn đi nhìn lại lịch sử trò chuyện với Tống Quân Ngật vào ngày khai giảng hôm đó.
Tống Quân Ngật: [Khai giảng?]
Cá: [Ừm, khai giảng rồi.]
Cá: [Là học viện mỹ thuật thủ đô.]
Tống Quân Ngật: [Rất tuyệt.]
Cậu thầm nhắc đi nhắc lại hai từ này trong lòng.
Rất tuyệt.
Hàng mi thật dài rủ xuống, che khuất cảm xúc trong mắt.