Hôm Nay Tổng Tài Lại Sủng Tôi

Chương 52: NGOẠI TRUYỆN 1: Chu Tiểu Đồng - Hạ Minh (2)


Kể đến Chu Tiểu Đồng thì phải nói đến năm cô tám tuổi, hôm đó thì cha của cô đã uống đến say bí tỉ, sau khi ông ấy về nhà thì lại bị vợ mình cằn nhằn đến đau đầu, trong lúc nửa tỉnh nửa mê thì ông ấy đã ra tay đánh vợ mình một cái. Có lẽ là ấm ức đã lâu nên hành động vũ phu đó của cha Chu đã trực tiếp khiến cho mẹ Chu thất vọng.

Sinh nhật năm tám tuổi thì cha mẹ của Chu Tiểu Đồng quyết định ly hôn. Ban đầu thì Chu Tiểu Đồng được phán quyết cho cha nuôi dưỡng, vì ông ấy nói sao thì cũng có kinh tế hơn người mẹ nội trợ, nhưng những ngày vắng mẹ là chuỗi ngày ám ảnh nhất cuộc đời của Chu Tiểu Đồng.

Cô không chỉ phải thức khuya dậy sớm, vừa đi học lại phải vừa chăm lo cho gia đình của hai cha con. Nhưng cha của Chu Tiểu Đồng là một người không có chính kiến, vì thế nên dần dần thì thành tích làm việc của ông ấy bắt đầu thụt lùi, rồi thì đến khi công ty cắt giảm nhân sự thì ông ấy chính là một trong những người bị đuổi việc.

Năm Chu Tiểu Đồng chín tuổi đã biết nấu cơm, làm thức ăn, dọn dẹp nhà cửa, dường như mọi việc trong nhà đều do cô gái bé nhỏ này làm hết, còn cha của cô cũng đã cố gắng tìm việc, nhưng vẫn không có, đành phải ở nhà làm người thất nghiệp. Đúng lúc đó thì mẹ của Chu Tiểu Đồng đã quay lại tìm con gái, bà ấy muốn báo cho cô biết rằng bà ấy sẽ tái hôn với một người đàn ông khác, chú ấy họ Liên, hình như là người có chức có quyền nên ăn mặc và cách hành xử đều rất dịu dàng và nhẹ nhàng. Mỗi khi chú Liên gặp Chu Tiểu Đồng thì đều cho cô bánh, cho kẹo, có lúc còn cho tiền nữa, cho nên Chu Tiểu Đồng cũng khá có thiện cảm với người đàn ông này.

Nhưng đó cũng chính là chuỗi ngày ám ảnh nhất cuộc đời của cô!

Lúc cha Chu biết vợ cũ sắp tái hôn, còn dắt người đàn ông đó đến gặp con gái thì đã bùng nổ tức giận. Nhưng có lẽ do Chu Tiểu Đồng có đường nét gương mặt giống mẹ nên đã bị liên lụy, ông ấy không chỉ đánh cô bằng tay, mà có khi còn dùng cả roi, dây thắt lưng, có lúc thì còn đập vỡ đầu cô bằng chai rượu đang cầm trên tay… Kể từ ngày đó thì không lúc nào cơ thể của Chu Tiểu Đồng không có vết thương.

Tuy là rất đau đớn từ tinh thần lẫn thể xác nhưng Chu Tiểu Đồng vẫn không nỡ bỏ rơi cha một mình, cô sợ rằng khi cô rời đi thì ông ấy sẽ chết dần chết mòn trong cô đơn, nên mãi mà không dám rời đi nửa bước, cô vẫn cam chịu sống trong đòn roi từ cha mình.

Đỉnh điểm là năm Chu Tiểu Đồng mười một tuổi, khi đó cô đã đến kì kinh nguyệt đầu tiên của một thiếu nữ, nhưng cô lại không hề hay biết mà cứ nằm ở trên giường mà run rẩy. Lúc này thì người cha của cô cũng mới tan làm và cũng đã có chút men say trong người, nhìn thấy nhà cửa bừa bộn, cơm nước chưa nấu thì ông ấy đã nổi cơn thịnh nộ, trực tiếp cầm lấy thắt lưng quất mạnh vào bụng của cô.

Đến lúc này thì Chu Tiểu Đồng cũng chỉ biết im lặng mà chịu đựng, nhưng được một lúc thì cô đã ngất đi. Khi cha của cô kéo chăn ra khỏi người cô thì chỉ thấy phía dưới chân đã chảy đầy máu, ông ấy bây giờ mới sợ hãi cho tới tỉnh táo, liền ngay lập tức lay người của cô dậy nhưng cô hoàn toàn đã bất tỉnh rồi.

Không nghĩ ngợi nhiều thì cha cô liền đưa cô đến bệnh viện. Đương nhiên là ông ấy bây giờ cũng không có tiền đóng tiền viện phí, cũng không biết là may hay rủi nhưng người mẹ của cô cũng xuất hiện ở đây, bà ấy nhìn thấy cha thì đã muốn né tránh, nhưng cha cô lại chạy đến kéo tay của bà ấy, còn nhỏ giọng nói:

- Lam Thúy… Cứu Tiểu Đồng… Cầu xin cô cứu Tiểu Đồng đi…



Nghe đến đây thì người mẹ tên Lam Thúy liền giật bắn mình, sau đó hỏi rõ Chu Tiểu Đồng bị làm sao, nhưng cha của cô hoàn toàn im lặng, lúc này Lam Thúy đã tức giận đến mức bật khóc, bà ấy cứ đánh vào vai của người chồng cũ rồi nói:

- Chu Tá Linh, nếu như con gái tôi xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không tha cho anh đâu!

Cuối cùng thì trải qua chuyện kinh khủng đó rồi Chu Tiểu Đồng cũng được Lam Thúy đón về nhà, ban đầu bà ấy định đưa cô về Liên gia, nhưng Chu Tiểu Đồng hiểu chuyện đã từ chối và cô ngỏ ý muốn sống với bà ngoại ở Tây Thành, dù rằng bà ngoại chỉ là buôn bán hoa nhỏ nhưng vẫn đủ sống cho hai bà cháu. Với sự kiên quyết đó thì Lam Thúy cũng không từ chối.

Kể từ giây phút ở bên bà ngoại thì Chu Tiểu Đồng mới biết cuộc sống này còn nhiều thứ tốt đẹp lắm, ví dụ như là gặp được người bạn như Hạ Minh…

Nói ra thì phải kể đến khi Chu Tiểu Đồng mười lăm tuổi, là năm đầu cao trung thì cô chuyển đến trường mới và không quen biết ai cả, trong khi cô đang lo lắng thì Hạ Minh lại lù lù xuất hiện, còn đưa cho cô một cây kẹo mút, nói:

- Cậu là cháu bà Lam đúng không? Hôm kia giao hoa nhà cậu tớ có nhìn thấy. Không ngờ chúng ta lại học cùng lớp đấy.

Lục lại kí ức thì Chu Tiểu Đồng mới nhớ đây là con của chú Hạ, là một nhà khá giàu có ở trong vùng, nhà của Hạ Minh là trồng hoa, trồng rất nhiều hoa, vì là nhà của Chu Tiểu Đồng lấy thẳng từ vườn nên giá rất rẻ, bán ra cũng rẻ hơn chỗ khác rất nhiều.

Kể từ đó thì Hạ Minh và Chu Tiểu Đồng là bạn của nhau, cũng không biết từ khi nào mà họ lại thân còn hơn ở mức tình bạn nữa.

Từ khi gặp Hạ Minh, cuộc đời của Chu Tiểu Đồng càng tươi sáng hơn.

[…]

Vốn dĩ cô nghĩ cô đã có đủ may mắn và hạnh phúc khi cầm tờ giấy trúng tuyển vào Đại học Đế Đô trên tay, nhưng không ngờ biến cố lại ập đến…



Năm mười tám tuổi, cha cô vì say rượu lái xe rồi gây tai nạn mà qua đời. Bà ngoại cũng vì tuổi cao, mắc bệnh rồi cũng qua đời không lâu sau đó… Cuộc đời của Chu Tiểu Đồng lại tiếp tục rơi vào bế tắc, đến cả người mẹ cũng đã di cư sang nước ngoài cùng gia đình mới… Vốn dĩ hôm nay là ngày rất vui mừng đối với Chu Tiểu Đồng, nhưng cô vừa mất cha lại vừa mất luôn bà ngoại…

Cô cứ như vậy mà nhốt mình ở trong nhà, cô ở bên linh cữu của bà ngoại mình cho đến ngày động quan xong. Sau đó thì Hạ Minh đã đến tìm cô nhưng cô đã thay đổi thành con người khác, cô chỉ nhìn Hạ Minh rồi nhàn nhạt nói:

- Không đi nữa, tớ ở đây chăm sóc hoa giúp bà rồi…

- Nhưng Tiểu Đồng… Đại học Đế Đô… Nó là Đại học Đế Đô đó, không phải đơn giản mà vào được đâu, cậu… Cậu không thấy tiếc sao?

- Tiếc? Bây giờ tớ không còn gì nữa rồi, còn gì mà tiếc với nuối chứ.

Dừng một chút, Chu Tiểu Đồng lại nhìn Hạ Minh, nói:

- Hạ Minh, đừng lo cho tớ, cậu lo cho cậu đi, sắp phải đến Đế Đô rồi đó, một nơi phồn hoa như vậy, cậu phải cẩn thận.

Tuy đây là câu tiễn biệt nhưng Chu Tiểu Đồng cũng chẳng có chút cảm xúc nào, chắc hẳn trải qua nhiều chuyện như thế thì cô nghĩ đã không còn chuyện gì có thể đánh đổ cô được nữa.

Nhưng cuối cùng thì Chu Tiểu Đồng không đến Đế Đô… Hạ Minh cũng không đi nữa.

Anh muốn ở đây cùng cô, muốn ở bên cạnh cô, muốn bảo vệ cô… Một cô gái nhỏ gồng gánh nhiều việc như vậy khiến anh rất đau lòng và muốn che chở. Tuy biết rằng Chu Tiểu Đồng sẽ từ chối mình, nhưng Hạ Minh không quan tâm… Anh muốn bảo vệ cô, bảo vệ những đóa hoa mà cô muốn bảo vệ… Có thể, cứ như thế cả đời cũng được.

#Yu~