Hôm Nay Trời Trong

Chương 10


Trần Mộc Tình không dám vào sâu, mà chỉ thoáng lướt qua rồi ngừng.

Từ nhỏ cô đã có một tật xấu, là không có mấy kiên nhẫn, vấp phải trắc trở lặp đi lặp lại, rất có thể cô đã sớm từ bỏ.

Cho nên cô bỗng cảm thấy, tình cảm của mình đối với Tần Thâm cũng không giống như ý nghĩ nông nổi.

Chóp mũi dường như vẫn còn sót lại mùi hương cam quýt trên người cô, vẻ mặt Tần Thâm vô cảm: “Chơi mình vui lắm sao?”

Cánh tay Trần Mộc Tình còn để trên vai anh, chỉ cách anh có nửa cánh tay, nghe vậy cô lùi lại, im lặng nhìn sắc mặt anh, hình như anh thực sự tức giận rồi.

Cô dịu giọng: “Xin lỗi, nhưng không hề chơi cậu, không vui là thật, muốn lẳng lặng một mình là thật, nhìn thấy cậu tới tìm tớ nên rất vui, cũng là thật.”

Cô nhấn mạnh một câu: “Tớ rất vui vì thấy cậu, cậu không đẩy tớ ra, tớ cũng cực kỳ vui, tim cậu đập nhanh ơi là nhanh, tim tớ cũng đập nhanh vô cùng.”

Có lẽ hơi giở trò mưu mô, nhưng thích cậu, muốn có được trái tim cậu là thật.

Tần Thâm đã không phân biệt được những lời nói và việc làm của cô là thật hay giả. Có lẽ đều là sự thật, hoặc đều là giả.

Vì sao lại tức giận như vậy?

Có lẽ bởi vì biết rõ, cho dù là thật hay giả, anh đều không thể trốn thoát.

Tần Thâm nhìn cô, muốn phân biệt điều gì đó từ trong mắt cô, nhưng thực ra giữa người với người, luôn vừa gần vừa xa, gần đến nỗi anh có thể hôn môi với cô mà không kháng cự, xa tới mức mặc dù sớm chiều ở chung, anh cũng vẫn không hiểu rốt cuộc cô có mấy phần chân tình, mấy phần trêu chọc.

Vì vậy Tần Thâm chẳng nhìn ra điều gì, do đó anh cụp mắt: “Trần Mộc Tình, con cún robot cậu rất thích hồi năm tuổi vẫn còn ở trong ngăn tủ của mình, vì để có được nó, cậu đã kiên trì không ăn kẹo và đồ ăn vặt một tháng. Chuyện này đối với cậu mà nói gần như là không có khả năng, cho nên mặc dù nó rất không cần thiết, dì Tưởng vẫn mua cho cậu. Nhưng ngày hôm sau nó đã rớt lại ở nhà mình, mình bảo cậu đi lấy, nhưng lần nào cậu cũng quên, bởi vì không thích nữa. Lúc tám tuổi cậu vô tình cạo rách chiếc váy bản thân thích nhất nên khóc cả một buổi tối, cái váy kia là hàng may riêng, dì Tưởng đã mất ba tháng để mua một cái mới cho cậu, cậu mặc thử một lần rồi cuối cùng cũng không chạm vào nữa. Mười tuổi cậu nói nhạc cụ cậu thích nhất là piano, mười một tuổi lại đi học đàn cello, cậu rất có khiếu nhảy múa, giáo viên khen cậu, cậu nói lớn lên phải làm một vũ công, nhưng cậu lại nhanh chóng chuyển sang học vẽ.”

Cô luôn có một sức hấp dẫn, mỗi lần nhiệt tình và đánh đổi đều sẽ khiến người ta dường như cho rằng lần này là thật. Cô giống như một lãng tử, mỗi khi nghỉ chân ở một nơi, đều sẽ làm người ta cho rằng đó là trạm dừng cuối cùng.

Có vẻ như dạo này thỉnh thoảng anh cũng cảm thấy, có lẽ anh là điểm cuối kia.

Nhưng anh không dám chắc chắn, vì thế Tần Thâm ngẩng đầu hỏi cô: “Cho nên cậu định yêu đương với mình mấy ngày? Một ngày? Hay là hai ngày?”

Ánh mắt anh nhìn cô chăm chú, gần như là chất vấn.

*

Lý Úc quá hiểu Trần Mộc Tình, thực chất hai người họ cùng một loại người, cảm giác mới mẻ biến mất nhanh chóng, yêu đương tựa như kết bạn, thích thì ở bên nhau, không thích thì chia tay, chuyện rất đơn giản.

Mà Tần Thâm không phải, bản tính của anh quả thực có hơi lạnh nhạt, cho nên rất khó thích thứ gì đó hoặc là người nào đó, nhưng một khi đã thích, thì rất khó buông tay.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Chậm nhiệt, nhưng tác dụng về sau lớn.

“Con người Trần Mộc Tình vô đạo đức, nếu là tao, tao sẽ không trêu chọc người như Tần Thâm.”

Quá đáng hoàng, đối với anh ta mà nói, loại người này là một rắc rối.

Trời lại mưa, hôm nay Tần Thâm phải đi, Lý Úc và Kiều Ngôn đến nhà họ Tần để tiễn anh.



Mẹ kế Chu Thuần Ý của Tần Thâm không ở đây, Tần Hạc Khanh cũng không trở về, trong nhà trống trải, chỉ có một bảo mẫu không thích nói chuyện bận rộn làm việc, và một tài xế chất phác ít nói.

Có đôi khi Lý Úc cảm thấy nhà bọn họ có phải có từ trường lạnh gì đó không, cả nhà từ trong ra ngoài đều là phái kiệm lời.

Kiều Ngôn là người Tần Thâm quen biết ở trại mùa đông, không thân với Trần Mộc Tình, anh ấy nghe vậy thì bật cười: “Vậy rồi cô gái đó trả lời thế nào?”

Lý Úc lắc đầu than nhẹ: “Đừng nói Tần Thâm, nếu là tao thì tao cũng không chắc có thể chống đỡ được.”

Trần Mộc Tình đứng ở nơi đó nghe anh nói một tràng dài xong, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, thật giống như đó không phải lên án, rồi sau câu hỏi ấy của anh, cô suy nghĩ một lát, trả lời: “Yêu cả đời, yêu không?”

Tần Thâm hỏi lại: “Cậu tin sao?”

Trần Mộc Tình cau mày: “Cậu không tin à?”

Tần Thâm “Ừ” một tiếng: “Không dám tin.”

Tiếp đó Trần Mộc Tình lướt điện thoại, nhấn mở một bức ảnh cho anh xem, trong ảnh là vở làm văn hồi còn bé của cô, gần đây cô mới mò ra được từ trong kho.

Năm ấy cô khoảng tám tuổi, mới vừa lên lớp hai, giáo viên ở trường yêu cầu viết nhật ký tuần. Trong quyển nhật ký, cô viết: Thích bố, mẹ, bà ngoại và Tần Thâm nhất.

Ở trong mắt cô, Tần Thâm có thể xếp sau bố mẹ và bà ngoại.

Từ nhỏ cô đã ghét cay ghét đắng tên phải viết nhiều nét, thậm chí còn tự nguyện sửa tên thành Trần Tiểu Hồng, hơn nữa hai chữ Tần Thâm, cô luôn không viết tốt, nhưng cho dù viết đến nỗi xiêu xiêu vẹo vẹo cũng phải viết cho được.

Khi đó hai người học cùng một lớp, giáo viên hỏi vì sao cô thích Tần Thâm nhất, cô không trả lời được, cuối cùng không quá vui nói: Chẳng qua là rất thích thôi ạ!

Tần Thâm không biết tại sao cô cho mình xem cái này, vì thế ánh mắt lộ ra vài phần tìm tòi nghiên cứu.

Trần Mộc Tình mím môi, bảo: “Nhưng tớ đã thích cậu từ khi có ký ức và đến bây giờ vẫn thích cậu. Người nặng tình chưa chắc không có lúc tuyệt tình, người đa tình cũng chưa chắc bạc tình, cậu hỏi tớ bao lâu, tớ bảo yêu cả đời, cậu không tin, vậy tại sao cậu tin là, sự yêu thích mà tớ dành cho cậu là ngắn ngủi. Tần Thâm, dù con người tớ đầy rẫy tật xấu thì trái tim tớ thích cậu, là trong sạch.”

Kiều Ngôn che ngực: “Hình như tao biết vì sao Tần Thâm lại thích cậu ấy rồi.”

*

Kinh nguyệt của Trần Mộc Tình đến sớm, còn bị cảm rồi lên cơn sốt, sáng sớm dậy đau muốn chết, hơi thở thoi thóp. Vốn dĩ cô muốn đi tiễn Tần Thâm, cuối cùng bị cơ thể đánh bại, tại thời điểm đau đớn như vậy, cô cảm thấy mắc gì mình phải bận tâm!

Cô uống thuốc hạ sốt, nằm mãi trong phòng, Trần Mộc Dương pha nước gừng đường đỏ cho cô, run rẩy bưng vào, sợ Trần Tiểu Hồng đột nhiên gắt gỏng.

Nhưng hôm nay Trần Mộc Tình yên lặng lạ thường, thậm chí còn có vẻ hơi đáng thương, Trần Mộc Dương ghé vào mép giường lay lay cô, hiếm khi không chọc cô: “Chị?”

Trần Mộc Tình ngước mắt nhìn cậu: “Sao em không đi học?”

Trần Mộc Dương há miệng thở dốc, nhịn không được giơ tay sờ thử trán cô: “Trời, chị sốt đến ngốc luôn rồi! Em còn chưa nghỉ hè xong đâu.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Trần Mộc Tình “Ồ” một tiếng, lật người: “Trong ví chị có tiền, em lấy rồi tìm bạn mà đi chơi đi! Đừng tới làm phiền chị.”

Như một con hổ oai phong, đột nhiên biến thành mèo bệnh, rất ít khi Trần Mộc Dương thấy Trần Mộc Tình dịu dàng như vậy, thậm chí còn hơi hèn hạ mà muốn chăm sóc cô, cậu gãi đầu, cuối cùng vẫn vỗ nhẹ cô: “Em pha nước đường đỏ cho chị, chị dậy uống một ít đi!”

Hôm nay Trần Tiểu Hồng đặc biệt nghe lời, cô ngồi dậy, dựa vào đầu giường, ôm cái cốc uống từng ngụm nhỏ.



Khi Trần Mộc Dương cầm cái cốc cô uống xong trong tay, Trần Tiểu Hồng chợt ôm cánh tay cậu rồi để đầu lên, dáng vẻ nũng nịu: “Vẫn là em tốt với chị, Tiểu Cẩu ơi!”

Trần Mộc Dương lại ghét bỏ không khỏi ậm ừ: “Chị biết là tốt rồi.”

Nửa tiếng sau, thời điểm Trần Mộc Dương xếp hàng mười lăm phút cuối cùng cũng mua được bữa sáng cô muốn ăn, cậu lại tự mắng chính mình: Trần Tiểu Cẩu, mày có hèn không, ngày nào chị ấy cũng bắt nạt mày, mà chỉ cần chị ấy nói hai câu tử tế là mày đã bị sai khiến đến độ xoay vòng vòng rồi.

Khi Đàm Tiêu đến nhà Trần Mộc Tình, vừa khéo đụng phải Trần Mộc Dương, biết cô sốt còn muốn ăn bữa sáng ngọt, cả người đều viết một dấu chấm hỏi in hoa: “Cậu ấy muốn ăn là em mua à? Cậu ấy ngại mình sốt chưa đủ cao chắc?”

Trần Mộc Dương hơi ngại ngùng gãi đầu: “Em cũng không muốn, nhưng nhìn chị ấy trông đáng thương quá.”

Đàm Tiêu lắc đầu: “Đủ rồi, thật sự đủ rồi.”

Trần Mộc Tình ngủ mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mơ, thậm chí còn không phân biệt được là mơ hay là tỉnh, chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, tỉnh khó chịu mà trong mơ cũng khó chịu, bởi vì không thoải mái mà sinh ra chút tủi thân và khổ sở.

Hốc mắt cô rất nóng, nóng tới nỗi lúc khó chịu là muốn rơi nước mắt, sau đó cô khóc luôn, giọt lệ lớn lăn ra bên ngoài, cơ thể vô thức cuộn tròn.

Sau đó cô đã thấy Tần Thâm, anh mặc áo ngắn tay và quần dài, đứng trước mặt cô, anh nhăn mày, hình như có vẻ rất không vui.

Trần Mộc Tình lập tức nghĩ đến tối hôm qua anh nhìn cô như vậy, nhìn xuống từ trên cao, còn mang theo vẻ dò xét.

Thế là cô xoay người, phớt lờ anh.

Tần Thâm vỗ vỗ cô: “Dậy nào, mình đến bệnh viện cùng cậu.”

Trần Mộc Tình lấy mu bàn tay lau nước mắt, cả người cô nóng bừng, cô cảm thấy bản thân là quả cầu lửa lớn.

Cô vẫn không để ý tới anh.

Tần Thâm dùng sức xoay cô lại, cô không thể không nhìn anh.

Anh lấy tay sờ trán cô.

Tay của anh mát lạnh, chạm vào rất thoải mái thế nên Trần Mộc Tình ôm lấy tay của anh, không biết nên đặt ở đâu rồi cuối cùng đặt trước ngực mình.

Trái tim cô đập kịch liệt vì bị ốm.

Cô hít mũi, giọng nói nghẹn ngào yếu ớt: “Hôm qua cậu làm tớ buồn quá, tớ bị ốm còn không buồn đến vậy đâu.”

Lông mày Tần Thâm càng nhíu chặt hơn.

Trần Mộc Tình nhìn anh, toàn thân anh đều lạnh, giống như một tảng băng di động, cô cảm thấy được anh bế chắc chắn rất thoải mái, vì thế cô bảo: “Tần Thâm, cậu có thể ôm tớ một lát không?”

Tần Thâm im lặng ước chừng ba giây, sau đó cúi người ôm lấy cô.

Vì để tiện ôm anh, Trần Mộc Tình gập người lại.

Cô gác đầu trên vai anh.

Hai người ôm nhau mười mấy giây, sau đó Trần Mộc Tình khẽ nói: “Hóa ra không phải là mơ!”