Trần Mộc Tình gật đầu: “Màu xanh da trời cũng khá đẹp.”
Tiếu Tiếu cúp máy, Lý Úc ra khỏi phòng bếp, anh ta nhăn mày: “Cô ấy đang làm gì?”
Trần Mộc Tình không rõ nguyên do: “Chọn quần áo đó, cậu còn thấy hứng thú với việc con gái mua quần áo à?”
Lý Úc không nói chuyện, đi thẳng đến sofa ngồi, bóc một quả quýt bỏ vào trong miệng.
Trần Mộc Tình muốn an ủi anh ta, vì thế cô nói: “Hôm nay mình đi họp lớp, yêu đương chia tay, kết hôn ly hôn, tình cảm ấy mà! Tóm lại là chia rồi hợp. Tiếu Tiếu cũng vừa mới chia tay, vậy mà đã có người theo đuổi ngay rồi, lợi hại chứ! Cũ không đi mới sẽ không tới, nghĩ thoáng chút đi.”
Kết quả sắc mặt Lý Úc càng trầm hơn, bỗng nhiên đứng dậy: “Mình có chút việc, cậu tự chơi ở đây đi!”
Sau đó anh ta lập tức đứng dậy đi luôn, để lại Trần Mộc Tình sững sờ tại chỗ, hơn nửa ngày mới nói: “Kích thích không nhỏ đấy nhỉ.”
Lý Úc cũng rời đi, cô càng nhàm chán hơn. Nhưng ngẫm rồi lại nghĩ, cô có thể đến nhà Lý Úc, vì sao không thể đến nhà họ Tần, có gì mà ngại ngùng, từ nhỏ tới lớn cô đến còn ít sao?
Tiếp đó Trần Mộc Tình bèn đứng dậy trở về.
Lúc cô chạy một mạch đến nhà Tần Thâm, sắc trời đã bắt đầu tối, kết quả vừa bước vào cửa nhà, đã nhìn thấy Chu Sơ Tình, cô ta mặc áo ngủ gọi điện thoại, nhìn thấy cô thì che lại ống nghe nói xin chào: “Chị Tình Tình.”
Trần Mộc Tình nhịn xúc động muốn trợn trắng mắt xuống: “Sao cô lại ở đây?”
Chu Sơ Tình nhún vai: “Nhà dì tôi, sao tôi không thể tới?”
Không vui, nhưng không thể nói rằng không vui ở đâu, người ta nói cũng không sai, cuối cùng Trần Mộc Tình không nói gì, lên tầng đi tìm Tần Thâm.
Tần Thâm ở trong phòng làm việc, anh đeo mắt kính lật một ít tư liệu, thấy cô, anh hơi bất ngờ: “Không phải ở chỗ Lý Úc sao?”
Lúc Trần Mộc Tình lên tầng đã vứt Chu Sơ Tình ở sau đầu, cô cẩn thận đóng cửa phòng làm việc, sau đó chạy tới chen vào lòng anh, nói với anh bằng giọng nói cực kỳ nhỏ: “Anh không biết đâu, hôm nay cậu ta xuống bếp, trình độ nấu ăn đen tối của cậu ta như ma pháp sư đen ấy, em không dám ăn miếng nào, sợ trúng độc. Cậu ta thảm quá trời, giống như con cún lớn bị vứt bỏ, em cảm thấy cả khuôn mặt cậu ta đều đen, lúc trước cậu ta còn nói em, em có giống cậu ta đâu.”
Cô nhẹ nhàng xoa gương mặt anh, thỏa mãn mà than thở một tiếng: “Trên người anh có phải có thuốc mê người gì đó không?”
Nếu không tại sao chạm vào người anh một cái đã cảm thấy vui rồi?
Giọng nói của cô khe khẽ, phả vào màng tai anh, giống như hai người đang thì thầm, rõ ràng đều là mấy lời vô nghĩa, nhưng anh vô cớ sinh ra một cảm giác thỏa mãn cực lớn.
Anh dùng một tay ôm lấy cô, một tay tiếp tục lật tư liệu, là bố đưa cho anh, muốn anh phiên dịch thành tiếng Anh.
Những việc này trợ lý của ông ấy có thể làm, sở dĩ tìm anh, đại khái là vì để anh ở nhà nhiều thêm chút nữa.
Thỉnh thoảng Chu Sơ Tình sẽ đi lên bưng trà đưa nước, anh uyển chuyển từ chối vài lần, vẻ mặt của đối phương bất lực: “Dì quản gia không ở đây, dì em bảo em tới, nếu không thì để dì tự mình đưa tới?”
Anh không nói gì nữa, chỉ có một loại linh cảm không tốt lắm.
Lúc này nhìn thấy Trần Mộc Tình, cảm giác bực bội kia mới bị áp xuống, giọng nói của anh cũng đè xuống rất thấp: “Cho nên đây là lý do em thò tay vào quần áo của anh à?”
Tay Trần Mộc Tình nhéo trước ngực anh: “Anh đừng có nhỏ mọn như thế, đã hơn hai mấy tiếng đồng hồ em không gặp anh rồi.”
Tần Thâm gật đầu, mang theo vài phần cường điệu: “Ồ, lâu thế cơ à!”
Trần Mộc Tình không hề cảm thấy xấu hổ, cô gật đầu: “Đúng vậy! Một ngày không gặp như cách vài thu.”
Cô nhích lại gần hôn anh một cái, tố cáo: “Nhìn thấy em mà anh không vui, anh không hôn em, ôm em, anh còn làm việc khác.”
Cô giơ tay đè bàn tay đang lật tư liệu của anh lại, sau đó tháo mắt kính của anh ra.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Rốt cuộc Tần Thâm cũng nhìn thẳng vào cô, sau đó giữ eo cô lại hôn sâu, như muốn nuốt chửng cô.
Trần Mộc Tình không phòng bị, đầu bị bắt ngửa ra sau, chẳng mấy chốc đã không thở nổi, cô bị hôn đến nỗi mặt đỏ bừng, một nửa là vì tư thế này hơi xấu hổ, một nửa là ngộp.
Cô cảm thấy người Tần Thâm lúc nóng lúc lạnh, không cách nào hiểu được.
Cuối cùng anh cũng buông cô ra, tay anh nâng eo cô đặt sang một bên, sau đó vỗ nhẹ đầu cô: “Có việc, em tự chơi một lát nhé.”
Trần Mộc Tình hơi mất mát: “Ồ.”
Tần Thâm lại đeo mắt kính lên lần nữa, thấy cô không vui, anh duỗi tay kéo cô qua đặt trên đùi mình.
Trần Mộc Tình vô cùng được một tấc lại muốn tiến thêm một lát, tiếp túc thò tay vào trong áo anh, đặt trên bụng, nhìn anh dịch tài liệu.
Ờ... Xem không hiểu.
Có tiếng bước chân truyền đến, Trần Mộc Tình lập tức lùi về, cùng lúc cô dịch sang bên cạnh khoảng nửa mét, cửa mở ra, trong khoảnh khắc ấy tim cô đập như nổi trống, trong đầu toàn là: Vừa nãy hôn môi không để lại dấu vết nào đâu nhỉ?
Cô giả vờ bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn thấy bác Tần bước vào, lần đầu tiên cô đứng dậy đàng hoàng: “Bác Tần, hôm nay bác không đi làm ạ?”
Giọng nói cũng ngọt ngào, tươi cười gãi đúng chỗ ngứa, giọng điệu mang theo ba phần làm nũng.
Cô đứng hết sức ngoan ngoãn.
Cô bé này từ nhỏ đã nghịch ngợm, lần đầu tiên đứng đắn như vậy, Tần Hạc Khanh không khỏi nhìn cô thêm chút nữa, ông ấy cười nói: “Gì vậy, con bé này, lại làm chuyện xấu gì?”
Khi còn nhỏ, Tần Hạc Khanh là người nghiêm túc, bọn nhóc đều cảm thấy sợ hãi, duy chỉ có cô dám làm loạn trên đầu ông ấy. Có lúc ông ấy đang ngủ cô đã vẽ đồng hồ lên tay ông ấy, khi tỉnh dậy bị ông ấy nghiêm mặt dọa, cô sợ tới mức ôm Tần Thâm khóc, Tần Thâm dỗ cả nửa ngày cũng không dỗ được.
Trần Mộc Tình lập tức mếu máo: “Bác Tần, bác xem bác nói gì kìa, con làm chuyện xấu bao giờ chứ. Đã lâu con không gặp bác, nhớ bác thôi mà ~”
Tần Hạc Khanh bị chọc cười tới mức cười không ngừng: “Được được, là bác không đúng, lát nữa ở lại ăn cơm nhé! Hôm nay máy bay chuyên chở đến đây một ít hải sản, con nếm thử xem hương vị thế nào.”
Trần Mộc Tình nhếch miệng cười: “Cảm ơn bác.”
Khóe mắt Tần Thâm liếc nhìn cô, hơi buồn cười, sau đó giơ tay đưa tài liệu cho bố: “Con chuẩn bị xong rồi.”
Tần Hạc Khanh gật đầu, như thể lãnh đạo đối mặt với cấp dưới: “Vất vả rồi.”
Ông ấy cầm tài liệu thì đi luôn, Trần Mộc Tình nghe được tiếng ông ấy xuống tầng, sau đó mới vỗ ngực, tim vẫn đập dữ dội như cũ, tinh thần rất căng thẳng.
Cô không đề phòng, Tần Thâm đột nhiên ngẩng đầu hôn lên miệng cô.
Trần Mộc Tình cảm thấy nhịp tim của mình lên thẳng 200 trong nháy mắt, huyết áp có thể vọt đến 180, mặt cô nhanh chóng đỏ bừng, nhìn cửa phòng mở rộng, cô nhịn không được quay đầu đá anh một cái: “Sao anh lại làm em sợ?”
Tần Thâm khẽ cười hai tiếng: “Em sợ cái gì?”
Sợ bị phát hiện? Sợ bị bố mẹ giám sát, về sau sẽ không thể chia tay như ý muốn?
Tần Thâm không khỏi mím môi dưới, càng không để cô được như ý, nghiêng đầu hôn cô lần nữa.
Trần Mộc Tình cảm thấy mình sắp lên cơn sốc, cô lập tức tiến lên đóng cửa phòng làm việc lại, lưng cô dựa ở đó, vẻ mặt tức giận nhìn anh, lại sợ bỗng nhiên có người tới, cô đè nặng giọng nói, uy hiếp anh: “Anh cố ý, đừng để em bắt được anh ở một mình.”
Tần Thâm nghiêng đầu: “Ồ, vậy thì sao?”
Trần Mộc Tình nghiêng tai nghe động tĩnh, vẫn không dám quá lớn tiếng: “Em muốn trói anh lại, hôn đến nỗi anh xin ông, mách bà, kêu trời không biết kêu đất chẳng hay.”
Tần Thâm cảm thấy khó nghe, đi qua ôm đầu cô kéo khỏi cửa phòng, sau đó mở cửa phòng làm việc: “Đến phòng anh.”
Cầu thang ở gần phòng ngủ của anh, lần đầu tiên Trần Mộc Tình có một cảm giác thẹn thùng khi vào phòng anh, cô vẫn giữ cửa nhẹ nhàng đóng lại, động tác nhẹ đến nỗi như thể sợ làm phiền đến người tầng dưới.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Trên thực thế cho dù bọn họ có ca hát nhảy múa trên tầng, đóng cửa lại cũng không nghe được quá rõ.
Cho dù có động tĩnh gì bị nghe được cũng không sao, từ nhỏ đến lớn không biết cô từng vào cánh cửa này bao nhiêu lần, vô số lần đụng chạm thân thể, cô đều không thèm để ý.
Bây giờ cẩn thận như vậy, cũng không biết là ngại, hay sợ bị người khác biết.
Trong một khoảnh khắc nào đó, Tần Thâm cảm thấy mình giống như tình nhân không thể lộ ra ánh sáng, chỉ có thể giấu ở chỗ tối, anh có thể thân cận vô hạn nếu cô cần, không cần thì chỉ là bạn bè bình thường, thậm chí ngày nào đó chia tay, cũng sẽ không còn dấu vết.
Anh hơi buồn bực trực tiếp khoá cửa lại, đè cô trên tường, hỏi cô: “Đáng sợ đến thế sao?”
Gương mặt Trần Mộc Tình lộ vẻ khó xử, cũng không nói được, dù sao cũng là…
“Cải cách đất đai còn chưa đủ màu mỡ, chúng mình vẫn nên khiêm tốn một chút đi!”
Chóp mũi của Tần Thâm cọ vào cô, dùng một giọng nói tức giận bảo: “Em đã ôm hôn với ngủ luôn rồi mà còn chưa đủ màu mỡ, như thế nào mới tính là màu mỡ?”
Trần Mộc Tình nuốt nước bọt: “Anh đừng nói chuyện kiểu vậy với em, em sắp không thở nổi rồi.”
Tần Thâm “xuỳ” một tiếng, sau đó nghiêng đầu, hôn môi cô.
Anh ngậm lấy cánh môi cô, tinh tế dịu dàng gặm cắn, rõ ràng chỉ là một nụ hôn rất bình thường, Trần Mộc Tình lại dần dần cảm thấy mặt đỏ tai hồng.
Có lẽ là di chứng của việc vừa bị kinh sợ, hoặc là nụ hôn của anh quá có ý khiêu khích, nhịp tim của cô sắp mất không chế.
Không biết có phải ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy Tần Thâm đang cố ý dụ dỗ cô, nụ hôn này có vẻ đặc biệt không thuần khiết, mỗi một nhịp điệu nhẹ nhàng gần như đều mang theo ám chỉ nào đó.
Cô bị hôn đến nỗi đầu óc mơ màng, sắp không đứng được.
Càng đòi mạng hơn chính là, hình như cô thực sự nghe được tiếng bước chân.
Cô muốn đẩy anh ra nhưng không đẩy được, tay của Tần Thâm cố định trên eo cô, cả người đè lên người cô, không thể cử động nổi.
Thịch thịch thịch ——
“Thâm Thâm?” Là giọng của bác Chu.
Trần Mộc Tình cảm thấy tiếng đập cửa kia như thể đang đập vào trái tim cô, nhưng anh vẫn không có ý lùi lại, thậm chí anh còn không nhanh không chậm dùng đầu lưỡi quét hàm trên của cô.
Sống lưng cô như bị luồng điện chạy dọc, suýt nữa rên ra tiếng, do đó cô càng dùng sức véo anh.
Cốc cốc——
“Thâm Thâm?” Lần này giọng nói tăng thêm một chút.
Cuối cùng Tần Thâm cũng ngẩng đầu, vô cùng bình tĩnh đáp lại: “Dì Chu, có việc sao?”
Chu Thuần Ý cảm thấy là lạ, nhưng không thể nói là lạ ở đâu, bà ta cũng không nói gì, chỉ dặn dò: “Còn phải phải đợi một lát nữa mới ăn cơm được, dì làm đồ ngọt cho Tình Tình… Sơ Tình, con và Tình Tình muốn ăn không? Nếu ăn thì để lát nữa dì bảo Sơ Tình đem lên.”
Tần Thâm trả lời: “Được, phiền dì Chu rồi.”
Chu Thuần Ý cười: “Không phiền. Tiện mở cửa không? Dì mang chút hoa quả cho các con.”
Hiếm khi Tần Thâm thô lỗ như vậy, anh đối với bà ta chưa nói là thích, nhưng cũng không khinh thường.
Mặt Trần Mộc Tình đỏ bừng như chảy máu, cô điên cuồng lắc đầu, nhưng lại cảm thấy không ra càng kỳ quái hơn, vì thế cô nhìn anh với đôi mắt rưng rưng.
Bị chọc giận.
Tần Thâm đột nhiên bật cười, ấn đầu cô đẩy cô lên sofa, sau đó mới đứng dậy đi mở cửa.
Chu Thuần Ý không vào, chỉ đưa trái cây cho anh, có chút tò mò hỏi: “Các con đang làm gì đấy?”
Sắc mặt Tần Thâm bình tĩnh: “Không làm gì cả, chơi trò chơi một lát.”
Trần Mộc Tình đang điên cuồng mắng anh trong lòng, chơi em gái anh!