Hôm Nay Trời Trong

Chương 28


Hôn lễ được tổ chức vào năm tốt nghiệp, lễ cưới theo phong cách Trung Quốc, được chuẩn bị trước một tháng.

Từ khi xác định ngày cưới, Nam Lâm đã liên tục mưa to, suốt một tuần liền không có ngày nào trời nắng, Trần Mộc Dương dựa vào trước cửa sổ than ngắn thở dài: “Xong rồi, ông trời cũng không nhìn nổi nữa.”

Trần Mộc Tình đang cắn hạt dưa, nghe vậy thì lườm Trần Mộc Dương một cái, không để ý tới cậu.

Nhưng thực ra trong lòng cô cũng rất bức bối, Tần Thâm ghét nhất ngày trời nhiều mây, gần đây phải bận rất nhiều chuyện, người lớn hai nhà không biết nghe ngóng ở đâu ra, họ nói trước khi kết hôn không được gặp mặt, bây giờ cô rất muốn lẻn qua đó tìm anh, lại có cảm giác không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ.

Cô chưa từng kết hôn, trong lòng không hề có bản thảo, cô chỉ muốn cố gắng hết sức để có thể viên mãn một chút.

Không biết Tần Thâm có không vui vì điều này không.

Cô rất thích náo nhiệt, thích hôn lễ long trọng, thích dòng người chen chúc xô đẩy, cười nói rộn ràng.

Nhưng càng hy vọng anh vui vẻ.

Có lẽ đã ba ngày Trần Mộc Dương không bị đánh nên trong lòng không thoải mái, cậu vỗ ngực mình, nói với giọng điệu càng thêm đau lòng: “Táng tận lương tâm!”

Do đó Trần Mộc Tình cầm gối ôm lên ném cậu: “Trần Tiểu Cẩu, nếu em quá rảnh rỗi thì để chị mua thêm mấy quyển bài tập hè cho mà làm, đừng lo, chị đây có tiền, dù chị táng gia bại sản cũng khiến em hài lòng.”

Trần Mộc Dương bịt trái tim mình lại: “Quả là người phụ nữ ác độc, anh Tần Thâm của em đáng thương quá.”

Không đợi Trần Mộc Tình ném cái gối ôm thứ hai, cậu đã chạy ra ngoài, cậu mặc quần xà lỏn và áo thun, dẫm lên nước mưa chạy sang nhà bên cạnh, vừa vào cửa đã đổi giày và lớn giọng gọi: “Anh rể.”

Mấy năm nay sức khỏe của bác Tần không tốt lắm, gần đây ông ấy đã ngừng làm việc, vẫn luôn dưỡng bệnh ở bệnh viện tư nhân, để đảm bảo đến lúc đó có thể thuận lợi tham dự hôn lễ.

Mà cuối cùng Tần Thâm cũng tạm thời tiếp quản công ty của ông ấy, anh giữ chức CEO, cơ chế vận hành nội bộ của công ty rất hoàn thiện, nên anh cũng chỉ đóng vai trò là bộ mặt, người thực sự làm việc đều rất kính trọng Tần Hạc Khanh, cho nên đối xử với thế hệ con cháu của ông ấy cũng rất hiền lành, họ hướng dẫn anh, anh làm việc cũng không khó.

Ban ngày anh đi làm, tan làm thì đi thăm bố một lát, thỉnh thoảng còn phải đến chỗ mẹ bàn bạc chi tiết về đám cưới, khi có thời gian lại phải ăn cơm dạo phố giải trí cùng Trần Mộc Tình. Sau này có lẽ dì Tưởng Khiết cũng cảm thấy cứ như vậy thì không được, bèn ra lệnh cho hai người không được gặp mặt trước khi hôn lễ cử hành nữa, bởi vậy Trần Mộc Tình ỉu xỉu cả ngày, không có việc gì thì sẽ tra tấn anh.

Trần Mộc Dương cảm thấy anh rể của mình quả thực là anh rể tốt nhất thế giới.

Nhưng có lẽ kiếp trước anh rể tốt nhất thế giới không may mắn lắm, đời này gặp được tên ác bá Trần Mộc Tình.

Chao ôi…

Sau khi Tần Hạc Khanh không ở nhà, trong nhà cũng chỉ có một dì giúp việc là dì Mẫn, dì Mẫn mới tới, nhưng giống hệt người tiền nhiệm, dì ấy là người im lặng kiệm lời, chỉ vùi đầu làm việc.

Có lẽ thật sự là vấn đề về không khí.

Trần Mộc Dương đã tưởng tượng ra được, từ nay về sau, người ồn ào nhất nhà họ Tần chính là Trần Mộc Tình.

Cậu cảm thấy vô cùng đau khổ, vì sao bác Tần và dì Tư Việt không ngăn cản một chút chứ? Trần Mộc Tình và anh Tần Thâm ở bên nhau không cần phải trải qua 81 kiếp nạn, quả thực đây chính là sự buông thả của số phận.

Dì Mẫn đang chuẩn bị đồ ăn ở phòng bếp, nghe thấy tiếng động thì đi ra nhìn một cái, dì ấy nói: “Cậu chủ nhỏ vẫn chưa về đâu!”

Trần Mộc Dương “Ồ” một tiếng: “Vậy cháu tìm Thiển Thiển chơi một lát.”

Dì Mẫn gật đầu, tư thế trông như mời cậu cứ tự nhiên, chị em nhà họ Trần ra vào nhà họ Tần rất thường xuyên, dì ấy cũng không đề phòng gì.

Trời mưa, Thiển Thiển không thể đi ra ngoài, nó bèn chạy lên chạy xuống tầng, nhưng vẫn không vui. Lúc này nó đang nằm trên ban công, thấy Trần Mộc Dương tới mới vui vẻ lao đến.

Trần Mộc Dương thích cún nhất, kể từ khi Trần Mộc Tình và Tần Thâm đính hôn, cậu nghiễm nhiên coi Thiển Thiển là cún của mình.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Cậu lấy một ít đồ ăn vặt cho cún từ trong túi ra, chơi cùng Thiển Thiển một hồi, tiện thể nói với nó: “Về sau, mày rất đau khổ đấy, nữ chủ nhân của mày là một ác quỷ.”

Thiển Thiển ngây ngốc vẫy đuôi về phía cậu, hoàn toàn không biết gì về tương lai của mình.

Trần Mộc Dương lấy thêm một miếng bánh quy giòn từ trong túi, nhân tiện lấy luôn chiếc vòng cổ Trần Mộc Tình làm cho Thiển Thiển ra, đeo lên cho nó: “Có điều Trần Mộc Tình vẫn rất hào phóng, mày xem, vàng đó, mày cũng là một chú cún có giá trị xa xỉ rồi.”

Thiển Thiển phấn khích vẫy đuôi rồi cọ tới cọ lui.

*

Khi Tần Thâm trở về đã là đêm khuya, anh tắm rửa xong thì vén rèm nhìn thoáng qua, Trần Mộc Tình vẫn chưa ngủ.

Thiển Thiển nằm trong ổ cún ở góc nhà, vừa nãy đã cọ một lần, lúc này đây thấy anh tắm xong, nó lại tiếp tục đi tới cào anh.

Nó đứng lên, bấu vào eo anh, vẻ mặt phấn khích.



Thiển Thiển có hơi dính người, nhưng rất ít khi như vậy, vì thế Tần Thâm cúi đầu sờ đầu của nó: “Sao thế? Mày cũng nhớ cô ấy à?”

Thiển Thiển lắc lắc cổ, cuối cùng anh cũng thấy thẻ tên của nó.

Vàng óng, vừa nhìn đã biết là bút tích của Trần Mộc Tình.

Anh không nhịn được cười: “Cô ấy cho?”

Anh cầm lên nhìn, mặt trước là hình một khúc xương, còn có tên của Thiển Thiển, mặt sau khắc số điện thoại của hai người.

Còn có hình của nó làm mặt dây nhỏ.

Thiển Thiển khoe xong rồi mới chịu quay về ổ của mình nằm.

Cuộc gọi video của Trần Mộc Tình gọi tới đúng lúc này, Tần Thâm ấn nghe: “Em làm thẻ tên cho nó à?”

Trần Mộc Tình nằm trên giường: “Đúng vậy, em chán đến mức sắp mọc lông (*) rồi.”

(*) 长毛/mọc lông: Ẩn dụ cho việc ở nhà quá lâu, thiếu giao tiếp, ít đi ra ngoài dẫn đến nhàm chán cực độ.

Tần Thâm bật cười: “Cố chịu mấy ngày nữa, sắp kết thúc rồi.”

Trần Mộc Tình ôm mặt, thở dài: “Được thôi! Gần đây anh có khoẻ không?”

Tần Thâm: “Vẫn ổn, chẳng qua là có hơi nhớ em.”

Trần Mộc Tình không khỏi bật cười: “Bây giờ anh sến súa quá!”

Tần Thâm lót gối dựa dưới eo, tựa lên đầu giường: “Còn có thứ sến hơn cơ, em muốn nghe không?”

Trần Mộc Tình dựng lỗ tai lên.

Tần Thâm khẽ cười: “Sau này nói trực tiếp.”

Trần Mộc Tình bĩu môi: “Anh lại chơi em.”

“Không dám.”

“Còn có việc anh không dám à? Con người anh tâm tư sâu không thấy đáy, bây giờ em mới phát hiện, đâu phải là em bị ma ám, rõ ràng là anh từ từ mê hoặc.”

Trần Mộc Tình vẫn còn nhớ đột nhiên có một ngày mình nửa tỉnh nửa mơ, nhớ tới lời Tần Thâm chất vấn mình hôm sinh nhật dì Phương, anh nói khi còn nhỏ cô rất thích một món đồ chơi. Sau khi mua, món đồ ấy lại để ở chỗ anh, bây giờ vẫn đang đặt trong tủ của anh.

Phải mất một thời gian dài cô mới nhận ra, vì sao anh lại giữ gìn nó lâu đến thế?

Cho dù cô không đi lấy, sao anh không qua nhà đưa cho cô? Kể cả anh lười đến đưa, hẳn là nên ném đi mới phải.

Anh không phải là người cứ mãi để những thứ vô dụng ở đó chiếm chỗ.

Do vậy buổi tối Trần Mộc Tình đi tìm anh, Tần Thâm bị chất vấn một phen, bỗng nhiên anh im lặng, chuyển chủ đề: “Có lạnh không?”

Trần Mộc Tình không buông tha cho anh, hai tay cô véo má anh: “Đừng đánh trống lảng.”

Tần Thâm lắc đầu cười khẽ: “Không thể lừa được em.”

Anh ngồi xổm xuống, mở một tủ đựng đồ ra, bên trong có một rương đựng đồ rất lớn, tất cả đều là đồ vật linh tinh, một ít là bị cô vứt ở đây, một ít là đồ chơi vô dụng mà cô đưa cho anh.

Ngay cả một chiếc chong chóng tre vỡ nát cũng ở trong này.

Quả thực đây chính là một cái rương rác rưởi.

“Suy nghĩ của em thay đổi rất nhanh, ban đầu là sợ em tự nhiên muốn, cho nên vẫn luôn giữ lại, sau này điều ấy đã biến thành thói quen. Sau đó nữa, là do không biết xử lý thế nào.”

Trần Mộc Tình lục lọi: “Toàn là những thứ vô dụng, anh vứt đi được rồi.”

Tần Thâm: “Trần Mộc Tình, bởi vì em rất quan trọng.”

Cho nên chúng nó rất quan trọng.

Dường như lúc ấy Trần Mộc Tình mới chợt ý thức được, hình như Tần Thâm đã thích cô từ rất lâu.



Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Vì vậy chuyện mà Trần Mộc Tình thích làm nhất mỗi ngày là đào bới tâm tư của anh.

Nhưng anh là người che giấu tâm tư cực kỳ sâu.

*

Ngày hôm sau, trời vẫn mưa to, Trần Mộc Tình còn chưa tỉnh dậy, cửa đã bị mở ra, một cục bông lông trắng tuyết lẻn vào.

Giường của Trần Mộc Tình rất lớn, cô ngủ ở giữa, Thiển Thiển bò lên giường mới cắn được chăn của cô.

Trần Mộc Tình bị kéo đến tỉnh cả ngủ, cô sợ tới mức suýt nữa lăn khỏi giường, cô kéo chăn lại: “Em làm gì đó!”

Thiển Thiển vẫn kéo cô, nó kéo một chút rồi bổ nhào thân mình về phía trước một chút, trông như bảo cô đi theo nó vậy.

Trần Mộc Tình buồn ngủ chết đi được, cô mặc kệ nó: “Tự em đi chơi đi, đừng chọc chị, chị không xem gì cả, em đừng có mà mơ lừa chị thêm lần nữa.”

Thiển Thiển hất đầu hai cái, cuối cùng nó buồn bực đi ra ngoài, sau đó không bao lâu lại quay về, nó sai Trần Mộc Dương kéo một cái thùng giấy lớn của Tần Thâm đến cho cô.

Trần Mộc Dương không dám trực tiếp lấy, cậu chỉ hỗ trợ bên cạnh, nhìn thấy nó kéo cái thùng đến trước mặt Trần Mộc Tình, cậu không khỏi cảm thán một câu: “Thiển Thiển, mày ăn trộm trong nhà đó! Mày thật đúng là một con chó có qua có lại.”

Trần Mộc Tình lại bị đánh thức, cô bực tức nhìn nó, nhưng vẫn hơi tò mò bên trong là gì, vì thế cô ngước đầu, ngồi ở chỗ đó cả buổi sáng nhìn… Nhật ký của Tần Thâm.

Từ nhỏ anh đã bắt đầu viết nhật ký, nhật ký chủ yếu là ghi chép, hầu như đều rất ngắn gọn.

Cô càng xem càng vui, bởi vì thoạt nhìn Tần Thâm là học sinh giỏi im lặng kiệm lời, thực ra là một tên ngoài lạnh trong nóng nói một đằng nghĩ một nẻo.

——Không có việc gì để làm, chỉ có thể học tập.

——Thi cử nhiều như vậy, rắc rối quá, nhưng không thi thì mình lại cảm thấy như bản thân có lỗi. Giống như Trần Mộc Tình rất ồn ào, nếu mình không để ý tới cậu ấy, mình lại thấy áy náy.

——Hôm nay Trần Mộc Tình lại giận, lần này chắc chắn mình sẽ không dỗ cậu ấy đâu.

——Thôi, cũng không phải lần đầu tiên.

——Đã một ngày Trần Mộc Tình không để ý đến mình rồi. Cậu ấy quên mất lần trước thi không tốt là mình giúp cậu ấy không bị mắng rồi ư? Cậu ấy đúng là đồ không có lương tâm.

——Cậu ấy nói Thái Trạc Lâm lớp bên cạnh trông rất đẹp trai, ánh mắt của cậu ấy đúng là chưa bao giờ tốt cả.

——Lần sau cậu ấy mà còn giúp người khác chuyển quà cho mình, chắc chắn mình sẽ mắng cậu ấy.

——Tiếc rằng mình không mắng người, mình nói một câu thì cậu ấy có thể nói lại mình mười câu, mình không cãi lại cậu ấy được.

——Kiếp trước mình thiếu Trần Mộc Tình cái gì à, vì sao cậu ấy lại phải tra tấn mình như vậy?

——Nếu Trần Mộc Tình đồng ý lời tỏ tình của Lư Trạch, cả đời này mình sẽ không nói thêm câu nào với cậu ấy nữa.

——Hôm nay Thẩm Thiệu Vũ hỏi mình Trần Mộc Tình thích mẫu người như thế nào, mình rất muốn mắng cậu ta, nhưng suy nghĩ thì lại cảm thấy vô lý, cuối cùng chỉ có thể nói cho cậu ta, Trần Mộc Tình thích người không quan tâm đến ai, đừng quá chủ động, mình hy vọng cậu ta có thể thấm.



Ban đầu Trần Mộc Tình chỉ thấy buồn cười, cuối cùng cô vừa xem vừa cười đến nỗi lăn đi lộn lại trên giường, Thiển Thiển đắc ý ngẩng cổ, vẻ mặt tràn đầy sự kiêu ngạo: Tui thực sự quá giỏi!

Trần Mộc Tình gửi ảnh cho Tần Thâm xem: Cún của anh bán đứng anh nè.

[Hôm nay trời trong]: …

[Hôm nay trời trong]: Có thể không xem không?

[Tình]: Nhưng mà em đã xem xong rồi.

[Hôm nay trời trong]: Vậy thì em có thể quên nó đi.

[Tình]: Không được, đến khi em già rồi em vẫn muốn để con cháu đọc cho em nghe.

[Hôm nay trời trong]: …

Trên đường đến công ty, Tần Thâm không ngừng cau mày nói chuyện trên WeChat, thầm mắng con cún Thiển Thiển kia vô số lần. Nhà cưới của họ ở khu mới, đồ đạc của Trần Mộc Tình đã dọn qua một ít nhưng bên anh vẫn chưa sắp xếp xong. Buổi sáng lúc dọn kho, anh đã lấy chiếc thùng kia ra, sau đó anh gõ gõ vào thùng rồi nói với Thiển Thiển: “Biết không, bên trong đều là quá khứ tồi tệ của Trần Mộc Tình đấy.”

Có lẽ con cún kia nghe được ba chữ Trần Mộc Tình.