Hôm Nay Trời Trong

Chương 35


Tần Thâm nằm mơ, anh mơ thấy hồi còn nhỏ, một đám nhóc chơi trò đóng vai gia đình, bởi vì anh không thích nói chuyện cho nên luôn sắm vai bố, hình như bố phải trầm mặc kiệm lời hơn.

Tần Thâm lại mơ thấy bản thân thực sự trở thành bố, anh ngồi xổm ở đó nói chuyện với bé con, người khác nói điều này không giống anh.

Anh ngẫm nghĩ, có lẽ khi thực sự thích một người, rất có thể không giống chính mình.

Anh thích Trần Mộc Tình, cũng sẽ thích con của bọn họ.

Lúc tỉnh lại thì đầu hơi đau, Trần Mộc Tình đã dậy, cô mặc quần áo ngủ đi qua đi lại trước gương trong phòng để đồ. Nhìn thấy anh tỉnh, cô cầm quần áo ướm thử lên người một chút, quay đầu hỏi: “Cái này đẹp không?”

Tần Thâm dựa vào đầu giường, cẩn thận phân biệt một chút, sau đó gật đầu.

Vóc dáng cô rất cao, dáng người cũng đẹp, cả mặt lẫn khí chất đều nổi bật, ngoại trừ một ít quần áo rất khó cân thì phần lớn quần áo trên người cô đều không xấu.

Bỗng nhiên Trần Mộc Tình lại lắc đầu: “Không hỏi anh, anh chỉ biết nói đẹp.”

Cô đắn đo trong chốc lát, chọn một chiếc váy liền màu trắng gạo, hôm nay Đồng Lạc đi công tác, cô thay Đồng Lạc đi tham gia hoạt động người thân ở nhà trẻ của con cô ấy.

Đồng Lạc là một tay cừ trong phòng làm việc của cô, chủ yếu giúp cô quản lý tài chính và kiểm soát hướng chung.

Trần Mộc Tình hơi theo chủ nghĩa duy tâm (*), nên Đồng Lạc phụ trách xem xét một vài điều thực tế.

(*) Chủ nghĩa duy tâm: cho rằng ý thức, tinh thần có trước và quyết định giới tự nhiên.

Đồng Lạc chỉ lớn hơn cô ba tuổi, nhưng năm nay con của cô ấy đã bốn tuổi rồi, biệt danh của bé là Gia Gia. Cô ấy và chồng cũng là một đôi quen biết trong khuôn viên trường, nhưng em bé chưa sinh ra, chồng đã qua đời ngoài ý muốn. Khi ấy Đồng Lạc vừa mới mang thai bốn tháng, bố mẹ hy vọng cô ấy có thể phá thai, để sau này kết hôn đàng hoàng.

Đồng Lạc thừa kế toàn bộ tài sản của chồng, sau khi tính toán phí tổn vẫn giữ vững ý định sinh con. Đồng Lạc rất yêu chồng mình, cũng mong đứa con này từ lâu, cho nên cô ấy không định tái hôn. Do đó đã nảy sinh rạn nứt với bố mẹ, vì không muốn tra tấn lẫn nhau nên cô ấy dứt khoát chuyển lên thành phố sống, chỉ ngày lễ tết mới về thăm hỏi.

Mấy năm nay Đồng Lạc vẫn không thể buông bỏ trước cái chết của chồng, luôn tự mình chăm sóc con. Ở thành phố xa lạ, bên cạnh không hề có người thân hay bạn bè, trước đây lúc cô ấy tới phòng làm việc đã đưa ra yêu cầu duy nhất, chính là cô ấy có bảo mẫu chăm sóc con, nhưng hy vọng phòng làm việc cho phép cô rời khỏi vị trí trong bất cứ trường hợp khẩn cấp nào, cô ấy cũng sẽ đền bù cho công việc.

Nhưng hai năm qua, thực ra Đồng Lạc rất ít khi trì hoãn công việc vì con, đứa bé kia cũng rất biết điều.

Tính cách của Gia Gia rất giống Tần Thâm, do vậy Trần Mộc Tình rất thích bé, cô nói mỗi lần nhìn thấy bé trông giống như nhìn thấy Tần Thâm khi còn nhỏ.

Sau khi quen Đồng Lạc, cô thường xuyên dẫn Gia Gia ra ngoài chơi, cùng cậu bé tham gia trò chơi người thân.

Gia Gia gọi cô là dì, giáo viên ở nhà trẻ đều cho rằng cô là dì ruột của cậu bé.

Bởi vậy thỉnh thoảng Tần Thâm sẽ cảm thấy rất thất vọng, trông cô có vẻ không ghét trẻ con, nhưng lại chưa bao giờ thảo luận về chủ đề trẻ con. Trong lúc trò chuyện chỉ có vài suy nghĩ vụn vặt, phần lớn đều là kháng cự. Anh không nhất thiết phải có con, nếu cô nói không muốn, anh cảm thấy mình cũng có thể chấp nhận.

Điều anh không thể chấp nhận là có lẽ cô không yêu và tin tưởng anh lắm.

“Tan làm anh đến đón em nhé?” Tần Thâm hỏi, anh không muốn truy tìm nguồn gốc vấn đề, chỉ cần cô còn ở bên anh một ngày, đều đáng được đối xử tốt.

Trần Mộc Tình gật đầu, đột nhiên cô bỏ quần áo xuống rồi nhảy lên giường, hai tay đặt trên vai anh, nằm đó nhìn anh: “Anh biết tối qua mình đã làm gì không?”

Thực ra Trần Mộc Tình chưa từng nhìn thấy anh uống say bao giờ, hôm qua hẳn là lần đầu tiên.

Không ngờ suy nghĩ của anh được giấu sâu đến thế, vậy mà bình thường lại kìm nén không rên một tiếng.

Tần Thâm lắc đầu, đầu óc vẫn đau nhức như cũ. Anh không có ấn tượng gì về quãng đường từ khách sạn về nhà, bởi vậy anh ngập ngừng hỏi: “Anh nói sai? Hay là làm gì?”

Trần Mộc Tình lắc đầu, suy nghĩ một lát, nhất thời cảm thấy ngượng ngùng, cô chỉ bảo: “Sau này anh đừng uống rượu nữa.”

Tần Thâm gật đầu: “Được.”

Trần Mộc Tình vẫn chờ anh hỏi tại sao, kết quả anh lại chẳng hỏi gì, vì thế cô bĩu môi: “Cuối tuần anh đi kiểm tra sức khỏe với em nhé.”

Một năm hai người sẽ đi kiểm tra sức khỏe ít nhất hai lần, nhưng nếu chuẩn bị có con, khám sức khỏe trước khi mang thai tương đối thích hợp.

Tần Thâm vẫn gật đầu: “Được.”

Cô suy ngẫm, không nghĩ ra được điều gì khác để dặn dò, lại không muốn nói cho anh biết ngay lúc này, cuối cùng cô hôn lên mặt anh: “Anh là đồ ngốc.”

Tần Thâm véo mặt cô, bật cười: “Rốt cuộc em sao thế?”

“Anh mau đứng lên đi, anh bị muộn giờ làm rồi.” Trần Mộc Tình nhảy xuống khỏi giường trước, tiện thể xoa mặt anh, giống như đùa giỡn.

*

Tuyết ngừng rơi, thành phố bị phủ một lớp trắng xóa, hoạt động người thân kết thúc, Gia Gia ngoan ngoãn nắm tay Trần Mộc Tình, gọi cô: “Dì út.”

Cậu bé không hỏi tại sao mẹ không đến, cũng không hỏi khi nào mẹ về, tựa như cậu bé chưa bao giờ hỏi bố ở đâu, vì sao cậu bé không có bố.

Trên người cậu bé có sự chín chắn vượt xa tuổi tác, giống Tần Thâm ngày xưa, người khác đều cảm thấy Tần Hạc Khanh và Lục Tư Việt là hai người mạnh liên hôn, xứng đôi vừa lứa.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nhưng bố mẹ có yêu thương nhau hay không, con cái là người cảm nhận rõ nhất.

Có lẽ anh đã sớm cảm nhận được sự ngăn cách giữa hai người, Tần Thâm rất cố gắng để hàn gắn vết nứt giữa họ, nhưng những gì anh có thể làm thật sự có hạn, Tần Thâm chỉ có thể trơ mắt bất lực nhìn họ ly hôn, anh quá hiểu chuyện, cho nên có thể thông cảm cho nỗi khổ của từng người, vì vậy không thể trách ai được, chỉ có thể trách chính mình.

Trần Mộc Tình nhịn không được sờ đầu Gia Gia, chủ động nói với cậu bé: “Tối nay mẹ con sẽ về, con đi ăn cơm cùng dì, sau đó dì và chú đưa con về nhà, được không?”

Gia Gia gật đầu.



Những đứa trẻ ở trường mẫu giáo lần lượt được đón về, Trần Mộc Tình nắm tay cậu bé đứng chờ ở cửa, vì chán nên hai người chơi oẳn tù tì, thua thì quẹt mũi đối phương, Trần Mộc Tình thua liên tục, cô ngồi xổm trên mặt đất cho cậu bé quẹt, Gia Gia không nỡ, ngón tay khẽ cọ qua mũi cô.

Ô tô không được đỗ ở cửa, xe của Tần Thâm đỗ ở bên kia đường, anh đi bộ tới, từ rất xa đã thấy Trần Mộc Tình ngồi xổm chỗ đó chơi cùng bé.

Trong khoảnh khắc ấy anh cảm thấy như tới đón con bọn họ tan học.

“Chú...” Gia Gia phát hiện ra anh đầu tiên.

Trần Mộc Tình đứng dậy, sau đó hơi oán trách: “Sao giờ anh mới đến?”

“Tắc đường.” Anh giải thích: “Lỗi của anh, lẽ ra anh nên đến sớm.”

Trần Mộc Tình lấy một viên kẹo sữa từ trong túi của Gia Gia ra, bóc rồi nhét vào miệng Tần Thâm: “Được, tha cho anh, bọn em muốn đi ăn McDonald.”

Anh nhíu mày, vừa định nói thức ăn nhanh không lành mạnh, đầu ngón tay của Trần Mộc Tình đã nhéo miệng anh: “Cứ ăn đi, không được nói không.”

Ba người đến MacDonald gần đó, Trần Mộc Tình vào nhà vệ sinh, Tần Thâm và Gia Gia ngối đối diện nhau trên một chiếc bàn vuông nhỏ.

Trong tay Gia Gia cầm một món đồ chơi nhỏ, cậu bé nghiêm túc ngắm nghía nó, bỗng nhiên cậu bé nhỏ giọng nói: “Dì út nói, con sắp có em trai hoặc em gái rồi.”

Về cơ bản Đồng Lạc không có khả năng tái hôn, gần đây cũng không nghe nói cô ấy qua lại với ai, vì thế Tần Thâm khó hiểu “Hửm” một tiếng: “Em trai em gái ở đâu?”

Gia Gia có vẻ bối rối trước thiếu hiểu biết của anh: “Chính là... Em trai em gái... Của dì út và chú đó!”

Tần Thâm chỉ cảm thấy trái tim như bị đập một cái: “Dì út của con nói?”

Gia Gia gật đầu: “Vâng.”

——“Sau này anh đừng uống rượu nữa.”

——“Cuối tuần anh đi kiểm tra sức khỏe cùng em nhé.”

Không hiểu sao hai câu nói này lại dạo qua trong đầu anh một vòng, khi ấy anh không nghĩ nhiều, từ trước đến nay yêu cầu của cô, chỉ cần anh có thể làm, anh sẽ đồng ý. Lúc này Tần Thâm bỗng nhiên nhận ra, ý của cô chính là muốn... Chuẩn bị mang thai?

Tần Thâm không biết mình có vui hay không, phản ứng đầu tiên của anh là có phải tối qua đã nói hay làm chuyện gì đó không.

Mãi cho đến lúc cơm nước xong xuôi, đưa Gia Gia trở về, anh vẫn hơi ngẩn ngơ.

Tựa như đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng đầu óc lại trống rỗng.

Về tới nhà, thay giày, cởi áo khoác ra, anh bế ngang cô lên từ phía sau, nghiêm mặt, ôm cô đặt lên cửa sổ lồi trên ban công.

Cửa sổ lồi hé mở, gió bấc rít lạnh lẽo lùa vào.

Một năm nữa lại sắp đến, tuổi tác lặng lẽ trôi đi.

Cả đời dài như vậy, nhưng đôi khi lại cảm thấy ngắn ngủi, sao thời gian lại trôi nhanh đến thế?

Trần Mộc Tình ôm cổ anh, chăm chú nhìn anh hồi lâu, lúc này cô nhéo mặt anh: “Anh không vui à?”

Tần Thâm lắc đầu, ôm cô ngồi xuống.

Trần Mộc Tình ngồi trên đùi anh, người cao hơn anh một chút, cô hơi cúi đầu nhìn anh.

Tần Thâm nhướng mi: “Em thích trẻ con hả?”

Trần Mộc Tình hỏi lại: “Anh thích không?”

Tần Thâm gật đầu: “Nhưng anh thích em hơn, em có thể không thích.”

Vẻ mặt của anh vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc như đang tiến hành thảo luận học thuật gì đó, có lẽ anh sợ sẽ bức ép cô, hoặc giống như anh nói vào lúc say rượu tối qua, sợ cô muốn rời khỏi anh bất cứ lúc nào, cho nên cô không muốn có con, bởi vậy anh rất cẩn thận.

Trần Mộc Tình cọ chóp mũi vào mặt anh, nhích lại gần hôn lên môi anh, anh rất lạnh lùng, nhưng cơ thể lại rất ấm áp.

Tần Thâm đáp lại cô theo bản năng, bàn tay đỡ sau đầu cô, để cô ở mép cửa sổ lồi hôn môi.

Dường như anh luôn biết cô đang nghĩ gì, cần gì.

Luôn biết hôn thế nào khiến cô thoải mái nhất, vui vẻ nhất.

Nhưng sao anh lại không biết trái tim cô đã bị anh lấp đầy?

“Lúc mới kết hôn anh nói với mẹ, chuyện con cái để hai năm rồi tính.” Cô thở hồng hộc kề sát vào trán anh lải nhải, gần như lên án.

Tần Thâm nhíu mày: “Anh cảm thấy em chưa chơi đủ.”

Trần Mộc Tình cũng bảo: “Em tưởng anh không thích trẻ con, từ nhỏ đến lớn anh đều không thích các bạn nhỏ, khi còn bé anh cũng rất ghét em.”

Tần Thâm lắc đầu: “Không hề. Hơn nữa con cái và bạn bè là hai khái niệm khác nhau.”

Từ bé đến lớn, anh đã có một cảm giác xa cách kì lạ với các bạn cùng lứa tuổi, có lẽ do trưởng thành sớm nên anh thiếu nói chung với các bạn, ngay cả Trần Mộc Tình, nếu từ lúc bắt đầu anh thực sự chán ghét cô, thì có lẽ cũng sẽ không có bây giờ.

Có đôi khi con người không thể không đối mặt với một hiện thực, chính là có một số người và một vài chuyện, người ấy không thuộc tình cảnh của bạn, nhưng bạn lại không nỡ buông ra.



“Chúng ta sinh em bé đi!” Trần Mộc Tình nhỏ giọng nói: “Tối qua anh đồng ý với em rồi đó, còn nhớ không?”

Tần Thâm khó hiểu: “Gì cơ?”

“Anh nói sinh con rất vất vả, huống chi anh thông minh hơn em, nên em sinh, anh nuôi, anh dạy.” Cô nói với vẻ mặt thản nhiên.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Tần Thâm cảm thấy những lời này không giống lời mình nói mà giống lời cô sẽ nói hơn, nhưng anh không vạch trần cô, chỉ cảm thấy hơi buồn cười, vì thế anh khẽ cười, gật đầu: “Được.”

Trần Mộc Tình nhéo mặt anh: “Nuôi con rất vất vả, trẻ con cũng cần phải dạy dỗ, không phải tất cả trẻ con đều ngoan ngoãn nghe lời như anh.” Cô chỉ bản thân, ý là sinh ra Trần Mộc Tình thứ hai sẽ vô cùng đáng lo ngại: “Anh nghiêm túc một chút.”

Tần Thâm thu lại nụ cười, anh suy nghĩ một lát, không thể nói rằng mình có thích trẻ con hay không, nhưng nghĩ đến việc cùng Trần Mộc Tình có một sinh mệnh nhỏ liên kết dòng máu của hai người, anh sẽ cảm thấy rất kỳ diệu.

Anh nghiện cảm giác liên kết với nhau không thể tách rời này.

Nhưng quả thực anh cũng biết nuôi con không phải chỉ đơn giản như chăm sóc, ăn cơm, mặc quần áo.

“Khi còn nhỏ, anh nhận được rất nhiều vật chất từ chỗ bố mẹ, nhưng lại ít có sự đồng hành và quan tâm. Hai người đều rất bận và cực kỳ nghiện công việc. Họ đối xử với nhau như người thân, bạn bè, đối tác chứ không giống người yêu, do đó luôn thiếu đi chút nhiệt tình và tình yêu. Mà anh lại kẹp ở bên trong, không giống kết tinh tình yêu, mà giống như một gánh nặng không thể thừa nhận. Anh hiểu cảm giác này, cũng từng thề rằng nếu không thể để con mình được hưởng đầy đủ tình yêu thương và kỳ vọng, thì không bằng buông tha cho nhau. Nhưng bây giờ anh vô cùng tỉnh táo và rất nghiêm túc suy nghĩ, tình yêu của anh với em và sự mong chờ đối với con, đủ để chống đỡ anh cố gắng làm một người bố tốt.”

Trần Mộc Tình nhìn anh, đột nhiên cảm thấy hơi đau lòng.

Cô rất thích Gia Gia, cũng rất quan tâm cậu bé, đôi khi cô có thể nhìn thấy hình bóng của Tần Thâm trên người cậu bé. Hồi còn nhỏ không hiểu chuyện, không cảm nhận được nỗi khổ của anh. Khi ấy sự quan tâm đều có vẻ ít ỏi, thế cho nên sau này cô không khỏi nghĩ rằng, nếu bản thân có thể hiểu chuyện sớm một chút thì tốt, có lẽ sẽ có thể an ủi anh.

Trần Mộc Tình vuốt phẳng đôi lông mày đang nhăn lại của anh, cô nhỏ giọng nói: “Thỉnh thoảng em không phân biệt được có phải anh cố ý khiến em đau lòng hay không.”

Tại sao anh luôn có thể bóp chặt điểm yếu của cô một cách chuẩn xác vậy?

“Anh yêu em.” Chuyện khác không quan trọng.

Trần Mộc Tình gật đầu: “Em muốn ăn cơm với bào ngư ngâm nước tương.”

Tần Thâm bật cười: “Được.”

“Em còn muốn uống canh lê.”

“Được.”

“Em muốn ăn anh.”

“Được... Hả?”

“Ha ha, anh dễ lừa quá.”

Lúc Tần Thâm xắn tay áo lên đi vào phòng bếp, Trần Mộc Tình đang trang trí phòng ngủ, cô thắp vài ngọn nến thơm, xả nước nóng vào bồn tắm, đổ một chút tinh dầu vào nhưng thấy không đủ nên cô lại rải một lớp cánh hoa dày.

Tần Thâm đi lên tìm cô, bị cô kéo vào trong phòng, mùi hương khiến anh váng cả đầu, anh thấp giọng hỏi cô muốn giở trò gì mới.

Trần Mộc Tình lắc đầu: “Chẳng qua em nghĩ nếu sau này mang thai, rất tiếc khi em không thể chạm vào anh trong một thời gian dài. Vậy nên em thu lãi trước.”

Tần Thâm: “...”

Không biết ai khổ hơn ai.

“Tần Thâm, anh thích con trai hay con gái.” Trong lúc nghỉ ngơi, Trần Mộc Tình nằm hỏi anh.

Tần Thâm cắn vành tai cô: “Đều thích.”

Trần Mộc Tình ỉu xìu: “Sao lại không thể anh sinh một đứa và em sinh một đứa, như vậy chúng ta sẽ có hai bé, em không muốn sinh lần thứ hai.”

Cô phàn nàn.

Tần Thâm suy nghĩ trong chốc lát, anh lại bảo: “Xin lỗi.”

Giọng điệu nghiêm túc, thái độ thành khẩn, như thể thực sự cảm thấy có lỗi vì không thể sinh thêm một đứa con.

Đột nhiên Trần Mộc Tình bật cười, cô kéo tay anh qua, móc lấy ngón út của anh: “Chỉ sinh một đứa thôi nhé, cho dù là nam nữ hay sinh đôi, chỉ sinh một lần. Như đã hứa, anh nuôi anh dạy, ai đổi ý là cún con.”

Tần Thâm “Ừ” một tiếng, đóng dấu cho cô.

Họ bắt đầu thử có con sau ba tháng chuẩn bị mang thai, trong khoảng thời gian này, mọi người xung quanh đều biết hai người đang chuẩn bị có con, bởi vì từ bé Tần Thâm đã rất nghiêm túc với mọi việc mà anh làm, anh không hút thuốc cũng không uống rượu, rèn luyện thân thể, ngủ sớm dậy sớm, thậm chí còn giám sát cô ngủ sớm dậy sớm không thức đêm cùng. Người khác hỏi anh, anh đều nói đang chuẩn bị có con.

Do đó không bao lâu sau Trần Mộc Tình ngồi trên bồn cầu, lúc cô cầm que thử thai nhìn thấy hai vạch đỏ rõ ràng thì không hề cảm thấy bất ngờ và khiếp sợ.

Trần Mộc Tình chỉ bình tĩnh vứt nó đi, bình tĩnh gọi điện thoại cho Tần Thâm nói muốn anh cùng đến bệnh viên kiểm tra thêm với mình, sau khi xác nhận xong thì bình tĩnh gọi điện thoại một vòng để kể.

Cuối cùng Lục Tư Việt mời hai nhà cùng dùng bữa tối, lúc Trần Mộc Tình ngồi ở đó bị một đám người nhìn chằm chằm mới ngại ngùng quay đầu lại, tựa đầu trên vai Tần Thâm, nói lí nhí: “Rõ ràng người vất vả là em, sao em lại có ảo giác mình đã làm chuyện xấu nhỉ?”

Tần Thâm khẽ cười, kéo cô vào trong lòng: “Không có, đừng nghĩ lung tung.”

Trần Mộc Tình vẫn cảm thấy là lạ, cô nhỏ giọng bảo: “Trông giống như em ép bức anh, sau đó mọi người đều hỏi tội em gì đó.”

Kết hôn nhiều năm như vậy, trước giờ cô luôn có một loại ảo giác rằng mình vừa lừa gạt vừa đe dọa dụ dỗ để có được người ta, thế cho nên mỗi lần biết được Tần Thâm sợ cô chạy trốn, sợ cô không cần anh, sợ cô không thích anh lắm, cô đều cảm thấy anh không phải học sinh xuất sắc, mà là một tên ngốc.

Tên ngốc siêu cấp vô địch.